Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa hướng dương (Louis's Imagine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Những ngày đã qua.

Tôi ngồi hóng nắng trước bậc thềm ngoài vườn. Còn Matt đang nghịch nghịch cái gì đó ở mảng đất trống bên cạnh.

Thằng bé khá là chăm chú, một tay giữ chặt cái chậu nhỏ còn một tay cầm cái xẻng tí hon đâm sục sạo vào đất. Công việc ưa thích của cu cậu, làm vườn. Matt hầu như không thèm chú ý đến tôi, con loay hoay với đất bẩn, túi hạt giống tôi đưa cho và bộ dụng cụ làm vườn, thi thoảng, một nụ cười mấp máy trên môi con, và tất nhiên nó cũng lấm đầy đất.

Tôi đặt quyển sách trên tay xuống sàn, mon men đến lại gần con nhưng cố gắng không để thằng bé giật mình.

"Bố, bố Tommo ..."

Con ngước mặt lên nhìn tôi, đuôi mắt cong lên vui sướng.

"Ừ?"

"Bố xem này..."

Tôi đi theo thằng bé. Con dẫn tôi đi quanh vườn, chỉ cho tôi xem những mảng đất được con vun xới cẩn thận và xen kẽ nhau. Con kéo giật tay tôi, đòi đi trước, cái dáng liêu xiêu dễ mất thăng bằng của Matt làm tôi phải bật cười.

Con làm mọi việc rất gọn gàng và khéo léo. Tất cả những loại hạt giống tôi cho đều được con trồng thành từng cụm nhỏ riêng biệt. Và đang nhú lên những mầm non xanh mơn mởn.

Matt đặc biệt yêu thích công việc đào xới này.

Nhiều khi bị tôi châm chọc vì công việc quá "nữ tính", thằng bé chỉ đỏ mặt rồi cãi rằng đây là công việc tuyệt vời. Con, bằng một cách nào đó, đang đem đến sự sống. Tôi chỉ mỉm cười.

Con thật là giống mẹ con, tôi nói khẽ, tủm tỉm.

"Gì ạ?"

"Gì cơ?"

"Bố vừa nói gì ạ?"

"Không sao cả, con trai"

"Cái gì không sao cả ạ?"

"Bố chẳng nói gì cả, con trai"

Đó là một trong những đoạn hội thoại buồn cười khá thường xuyên của chúng tôi. Thằng bé luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt tôi nhỡ miệng thốt ra, và mỗi lần như thế, con lại thắc mắc đến kì cùng. Còn tôi chỉ lắc đầu cho qua.

Con khá là ngốc. Con tin tất cả những lời tôi nói. Dù là nói dối hay nói thật.

Một lát sau, khi thấy trời đã xuống chiều, tôi thúc con vào nhà. Matt tất nhiên là không đồng ý ngay.

Con cứ dây dưa mãi để kéo dài thời gian được đứng lì ngoài vườn, lúc thì giả vờ để quên túi hạt giống, lúc thì giả vờ để quên cái xẻng, và cuối cùng thì cứ ở lì luôn ngoài đó.

Tôi thở dài, mặc kệ thằng bé. Tôi hiểu lý do vì sao con lại hành xử như vậy. Tôi cũng đã từng như vậy. Mà tôi đã hai bảy, thằng bé chỉ mới năm tuổi.

Tôi chỉ trông con từ đằng xa, từ một góc khuất. Tôi muốn con được thoải mái.

Vườn cây nhuộm một màu vàng khô trong nắng hoàng hôn. Nhẽ ra nếu đúng sẽ là màu cam, cam dịu nhẹ và hơi ngọt một chút, nhưng tôi cứ lừa bịp bản thân là màu vàng.

Một màu vàng khô, không vàng nâu như màu đất, không vàng tươi như hàng chanh tây trĩu quả Matt trồng, cũng không vàng rực rỡ như nắng vào hè.

Màu vàng này đặc biệt hơn. Màu vàng giòn tan như thảm lá khô rải đầy sân ngoài kia. Có một chút giống như màu vàng trên những bông hoa hướng dương.

Loài hoa luôn hướng về mặt trời.

Cũng giống như em của tôi.

...

Khoảng chập tối, Matt, vì quá đói bụng, hoặc là vì đã hiểu thấu cái tính bướng bỉnh của mình chẳng có lợi gì, cũng chịu vào nhà.

"Sao thế con trai?"

Tôi cố không nhìn khuôn mặt khổ sở của con, bụm miệng cười thầm.

Đúng là trẻ con mà.

"Bố Tommo, con đói."

Con ỉu xìu nói. Tôi cố giấu nụ cười trên mặt đi, trách yêu thằng bé.

"Vậy lúc nãy người nào không chịu nghe lời bố đấy, cái người cứng đầu cứ thích đứng ì ngoài đó?"

"Con xin lỗi. Dở hơi thật bố nhỉ?"

Con là đồ bướng bỉnh mà không ai bằng mà. Tôi xoa đầu con, thấy thằng bé chuyển sang cười híp cả mắt. Con giống một người con gái mà bố con ta cùng biết.

"Bố nói gì cơ ạ?"

"Không có gì cả, con trai."

"Bố lại thế rồi"

"Đi tắm đi nào"

Tôi giục, đẩy thằng bé vào phòng tắm.

"Bố thật kì cục"

Con giận dỗi bỏ vào trong, phụng phịu.

Tôi lại khúc khích cười. Con thật đáng yêu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Vì mai sẽ tròn bảy năm em và tôi gặp nhau.

Vì mai cũng tròn bảy tháng em rời bỏ chúng tôi. Đúng hơn là rời bỏ tinh cầu xanh này, rời bỏ loài hoa hướng dương em hằng yêu quý, rời bỏ màu vàng đặc biệt mà em chẳng bao giờ tìm được ở vùng đất khác.

Em đang đến một ngôi sao nào đó trong vũ trụ, nơi mà có những thiên thần đang sống.

Hình như Matt còn quá bé để ghi nhớ rõ những ngày tháng quan trọng, vì dạo này con không còn nhắc nhiều về em nữa, ngoại trừ những đêm con vô thức ôm chặt tôi và gọi mẹ, hay những lúc tôi trộm nhìn con dụi đôi mắt đỏ hoe khi đang chơi trong vườn.

Tôi chỉ biết rõ là cả con và tôi đều nhớ em, nhưng giờ đó không còn là nỗi đau nữa. Tự bao giờ giữa con và tôi đã ngầm xem đó như một động lực, để tiến tới.

"Bố, bố Tommo..."

Con chạy nhanh ra từ cửa phòng tắm, ướt sũng hết mình mẩy (tất nhiên) và trên cái thân hình còm nhom chỉ một tấm khăn tắm vắt ngang.

"Matt, ngã bây giờ"

Con vẫn lì lợm chạy về phía tôi, với tốc độ của một con sóc con. Mà xét về cơ bản, thằng bé cũng đáng yêu chả kém lũ sóc đâu.

"Nào, mặc áo quần vào, con mà bị cảm thì bố không chăm được đâu"

Thằng bé chợt ngớ người ra, bấy giờ mới chịu quấn lại cái khăn cho đàng hoàng. Hai má con hồng lên, trông rất dễ thương.

"Bố đừng nhìn con đấy"

"Ừ"

Tôi vờ nhắm mắt lại, nhưng vẫn kịp thấy cái bóng của con vụt vào trong. Hai phút sau, Matt đi ra, lần này đã đầy đủ quần áo.

"Xong rồi hả con trai?"

Thằng bé gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ăn nhé?"

Con ngồi ngoan ngoãn vào bàn, ăn những món ăn tôi nấu. Là một ông bố độc thân, tôi không có nhiều sự lựa chọn cho buổi tối, lúc nào cũng là thịt hầm hoặc mì ống. Những lúc vì tôi quá bận bịu, đôi khi hai bố con còn phải ăn đồ hộp cho qua bữa. Vì vậy, Matt cũng ít có phàn nàn.

Bữa tối nay tôi nấu thịt hầm với cà rốt cho thằng bé. Con ăn hết phần thịt trong bát, nhưng không hòng đụng đến một lát cà rốt nào.

"Matt, con cần phải ăn thêm rau củ đi chứ"

Tôi chau mày, nói với giọng không mấy hài lòng.

"Nhưng mà..."

"Sao cơ?"

"Vị của nó tệ lắm ạ"

"Matt ngoan này, bố Tommo yêu những đứa trẻ thích ăn cà rốt"

"Thật không ạ?"

"Thật. Nếu con ăn hết cà rốt trong bát, bố sẽ yêu con nhiều chừng này này"

Tôi cười tươi với con, dang rộng hai tay để minh họa cho lời nói.

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói thôi. Chừng đó thôi chẳng đủ chút nào.

Nếu muốn biết thực sự tình yêu của tôi dành cho thằng bé, chắc phải nhân hai vạn lần cái vũ trụ mênh mông này.

Tôi không nói suông. Tôi yêu Matt như tôi yêu em vậy. Còn yêu nhiều hơn cả bản thân mình.

"Sao bố không ăn cà rốt của bố?"

Matt long lanh nhìn tôi, thắc mắc.

"Ờ..."

"Sao bố không ăn cà rốt ạ?"

Tôi nuốt khan, không biết chính xác phải trả lời ra sao.

"Tại vì..."

Thật là buồn cười. Matt lại làm tôi rối trí cơ đấy. Trước đây cả bốn thằng em trời đánh của tôi còn chẳng bao giờ làm tôi bối rối được một lần.

"Con biết rồi nhé. Bố Tommo hư nhé. Con sẽ mách mẹ..."

Từng từ con thốt ra tự nhiên đặc lại, đọng trong không khí thật khô khan và im lặng.

Đúng là con đã quên mẹ đang ở đâu rồi, tôi thì thầm một mình.

"Con xin lỗi"

"Không sao đâu, con trai"

Rồi cả hai cắm cúi ăn, không trò chuyện nữa.

Nhưng mắt con lại đỏ hoe.

...

"Bé Matt"

Em gọi con, dang sẵn tay chờ cu cậu ùa vào lòng như cơn bão nhỏ.

"Mẹ Elly"

Tôi còn nhớ cảnh này. Là lúc con chỉ mới tròn hai tuổi.

Cả ba chúng tôi đang ngồi trên một sân cỏ rộng rãi và yên bình. Thực ra, chỉ có mình tôi là ngồi đúng nghĩa, Matt đang lăn cù trên bụng em còn em thì nằm dài ra lớp cỏ ngậm sương ươn ướt.

Dưới những tia nắng yếu ớt của mặt cuối thu, bãi cỏ như được bọc một lớp óng ánh như bạch kim. Tôi có thể ngửi thấy cả mùi nắng ngòn ngọt và mùi cỏ non bị dập đắng nghét.

Nhưng kì lạ là em lại thích hỗn hợp mùi này.

"Anh Tommo"

Đó là cách em gọi tôi. Hay là Elly gọi tôi.

"Ừ?"

"Em cảm thấy..."

Tôi nhìn em đắm đuối, tôi luôn nhìn Elly bằng ánh mắt như vậy. Nửa yêu thương, nửa bao bọc. Và mặt em đỏ lên. Tôi khẽ mỉm cười. Elly thật dễ thương.

"Em cảm thấy rất vui"

"Theo anh hiểu thì là hạnh phúc chứ?"

Tôi dịch sang cạnh em, ôm Elly vào lòng. Khi đó tiếng thở đều đều của con vang lên, chúng tôi đều biết thằng bé đã ngủ.

"Anh luôn biết là em vụng về khi diễn đạt mà"

Elly chọc ngón tay vào bụng tôi, tôi cười lớn.

"Thôi được rồi"

"Okay"

Chúng tôi cứ ngắm nhau mãi, nghĩ ngợi về vài thứ gì đó mà chỉ mỗi mình biết, cho đến khi môi của đối phương chạm vào mình. Môi em có vị dâu rừng và ngọt. Khó mà dứt ra được.

Rồi tôi mở mắt ra, nhưng khi tỉnh lại, tôi không còn ở bãi cỏ nữa.

Tôi đang cuộn mình trong tấm chăn dày thơm mùi nước hoa gỗ. Loại tôi hay dùng. Hít hà mùi hương ấy, dễ dàng để tôi trở về hiện tại hơn.

Đó chỉ là một giấc mơ, tôi trấn an bản thân, tay quờ quang bật công tắc đèn. Cả căn phòng vụt sáng.

Tôi chậm rãi đi xuống bếp, tính kiếm chút gì uống cho bớt hoảng loạn. Dạo này tôi mơ về em rất nhiều.

Cửa bếp vẫn còn mở, đó là cánh cửa duy nhất trong nhà dẫn ra vườn. Chắc là Matt đãng trí quên mất phải đóng lại.

Điểm này thì con lại giống bố, tôi cười rõ tươi, nốc một ngụm nước khoáng mát lạnh.

Nước lạnh trôi từ cuống họng xuống dạ dày làm tôi khẽ rùng mình.

"Bố, bố Tommo..."

Tôi quay người lại, thấy con đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

"Con không ngủ được hả?"

"Hình như thế ạ..."

"Hay bố làm con mất giấc?"

Thằng bé khe khẽ gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi.

"Lại đây nào, con trai"

Tôi ngồi bệt xuống mép cửa, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, đưa tay vẫy vẫy con lại gần. Matt nhanh chóng chạy đến, ngồi xổm trong lòng tôi.

"Uống nước này..."

Thằng bé cầm lấy chai nước lạnh tôi đưa, tu ừng ực.

"Bố không ngủ được ạ?"

Tôi bật cười, lấy khăn lau đám tóc sũng mồ hôi trộm của con, rồi vòng tay ôm quanh bụng thằng bé. Gió đêm thổi vào từng đợt, mang cái hơi lành lạnh làm tôi sởn cả da gà. Cả bầu trời độc một màu đen mịt mù, không có lấy một ngôi sao nào.

"Úi, trời tối quá luôn kìa bố"

Con khẽ bĩu môi, rụt đầu vào vòng tay tôi, đầu thằng bé úp vào ngực. Tôi vùi mặt mình vào tóc con, cảm thấy ấm và mềm mại. Tóc con màu nâu đen và hơi xù lên, nói tóm lại là rối với nhau, cũng dễ hiểu là vì tôi ít khi dành thời gian để chải tóc cho thằng bé.

"Matt có sợ không?"

Tự nhiên tôi hỏi, cho dù tôi biết con vốn dĩ không ưa gì bóng đêm cho cam.

"Sợ cái gì ạ?"

"Trời tối ấy, như ngoài kia kìa"

Matt nhướn mày lên, rồi trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Không ạ."

"Vì sao?"

Tôi nhíu mày, gãi rôm ở lưng thằng bé, đầu con nghẹo qua một bên, hai cầu mắt xanh da trời của con thoáng ngại ngùng.

"Tại sao á?"

Con thì thầm.

"Tại Matt có bố Tommo rồi mà"

Con thật là khéo mồm khéo miệng quá đấy, tôi cố không cười lớn khoái chí, chỉ lầm bầm.

"Gì cơ ạ?"

"Hả?"

"Bố vừa nói gì đấy ạ?"

"Không có gì đâu, con trai"

"Bố chỉ toàn như thế thôi"

Thằng bé quay mặt đi, ấm ức. Tôi chỉ cười trừ.

Vì biết đằng nào cũng không ngủ lại được, tôi bảo con lên phòng lấy hai cái áo khoác cho hai bố con mặc đỡ lạnh, còn mình đi pha một tách trà gừng.

Tôi đưa cho con cốc sữa ấm khác khi thằng bé xuống, tay con run run.

"Con lạnh hả?"

"Dạ"

"Mặc áo vào, uống sữa đi, ấm lắm"

Con ngoan ngoãn tròng áo nỉ vào, ngồi xuống cạnh tôi, chốc sau mới nói.

"Bố lạ thật đấy"

"Sao lại lạ?"

"Lúc nãy còn đưa nước lạnh cho con uống, giờ lại bắt con giữ ấm"

"Vậy là bố lạ lắm ấy hả?"

"Vâng"

Tôi xoa đầu thằng bé, cười vui vẻ, nói vào tai con.

"Bố chỉ không muốn con bị ốm thôi mà"

"Dạ"

Con vừa uống sữa vừa nói luôn mồm, líu lo như con chim se sẻ.

"Bố ơi?"

"Hả?"

"Bố kể cho con về bố và mẹ đi"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên con vòi tôi như vậy, lần này là lần thứ ba trong tháng rồi.

"Bố phải kể lại từ đầu sao?"

"Sao cũng được ạ"

"Nữa hả? Đòi hỏi thế con trai"

"Đi mà bố"

Thôi được rồi, thì chiều con vậy.

Chuyện bắt đầu cách đây gần bảy năm, ngay trước khi con ra đời hai năm chẵn.

Bố và mẹ đều không có thứ gọi là tình yêu thời trung học. Vậy nên cả bố và mẹ đều là tình đầu của nhau, buồn cười và khó tin con trai nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy.

Đến tận hai mươi tuổi bố mới gặp mẹ cơ, trước đó là cả một quãng thời gian dài, bố chỉ sống một mình, nếu không tính đến sự có mặt của bốn ông chú trời đánh của con.

Hôm đó bố và chú Niall đến siêu thị để mua thức ăn chuẩn bị bữa tối, nhưng chỉ mười phút sau chú ấy đã biến mất dạng.

Vậy nên bố phải tất tả chạy khắp cả siêu thị để tìm chú con, nhưng chưa kịp tìm ra Niall thì bố đã gặp mẹ. Đó cũng là một cái tình cờ, nhưng cái tình cờ của bố lại thú vị và có phần hơi... đau.

"Bốp"

Bố vì cuống cuồng mà chạy quá nhanh, nên đã đâm sầm vào một ai đó, và đầu của bố thì đáp thẳng xuống mặt sàn lát gạch trơn trượt láng bóng.

"Úi"

Bố mở được mắt ra đã thấy một bầu trời đầy sao phía trên mình, đau đến phát khóc.

"Anh có làm sao không?"

Đó là giọng của một người con gái. Giọng của mẹ con. Giọng của Elly đấy, vang lên trầm ấm và nhẹ nhàng.

Vậy nên bố thôi không làm trò ăn vạ nữa, cố đứng dậy để nhìn cho rõ người bị bố đụng phải. Hình như cô ấy cũng bị ngã nhưng không đập đầu giống bố, có lẽ là nhẹ hơn.

Mẹ con mỉm cười thân thiện, đỡ bố ngồi dậy.

"Tôi xin lỗi"

Bố lắp bắp nói được chừng đó.

"Không sao, tôi ổn mà"

"Nhưng cô cũng bị ngã đấy"

Mẹ con lại nở một nụ cười khác, bố có cảm giác như thấy cả ngàn tia mặt trời chói chang vậy.

"Anh nên xem lại anh lúc nãy í, đập quên quả đầu xuống đất còn gì..."

"Ừm... Không đau lắm đâu"

Bố nói dối, khẽ phẩy tay.

"Tôi vốn là đứa cứng đầu mà..."

Bố nhướn mày nhìn mẹ con cho rõ hơn.

Hồi ấy bố không hề nghĩ ra hành động cứ nhìn chằm chằm vào đối phương là bất lịch sự, hai mươi năm độc thân không cho bố nhiều kinh nghiệm.

"Mặt tôi bẩn ạ?"

Mẹ con e lệ nhìn lại bố, mặt mẹ con lại đỏ lên rất dễ thương.

...

"Eo ôi, bố mẹ thật là..."

Con cắt ngang lời tôi, bình phẩm.

"Con trai, để bố kể hết đã chứ"

Tôi nhăn mặt tỏ ý không bằng lòng, nhưng cơ mặt lại giãn ra khi nhìn thấy con cười toe toét.

Con rất giống mẹ con ngày ấy.

"Nào, đến đâu rồi nhỉ?"

"Bố nhìn mẹ chằm chằm rất kì cục..."

"À ừ..."

...

"Không có..."

Bố gãi đầu.

"À e hèm... Tại tôi vô phép quá rồi"

"Vậy nếu không có gì thì... Chào anh, tôi đi trước ạ"

Phải công nhận mẹ con rất là xinh. Tóc mẹ con dài chấm vai, nâu đen mướt, thẳng và bóng chứ không bù xù như cái "tổ quạ" của bố. Mắt mẹ con màu hạt dẻ còn mi thì cong vút đẹp đẽ. Mẹ Elly của con không thích trang điểm đậm, chỉ tô nhẹ một lớp son ở môi. Khi mẹ đi lướt qua bố, bố còn ngửi thấy cả mùi hoa phong lan đêm ngọt lịm đến mê hoặc từ mẹ con tỏa ra.

Và bố cứ đứng đực ra đó cho dù mẹ đã bỏ đi một khoảng khá xa rồi.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa, bố vẫn cứ không thôi nghĩ về mẹ con. Người bố cứ đờ đẫn cả ra còn tâm hồn thì "treo ngược cành cây".

Lần thứ hai bố gặp lại mẹ con, là do bố chủ ý.

Nhờ cái tài "mật thám", hay là cái tính tò mò thích lăn tăn của các chú của con, bố biết nhiều hơn về mẹ.

Mẹ con tên là Elly, họ thời con gái là "Coulson". Mẹ con mang một nửa dòng máu Á Đông, đó là lý do chính đáng cho khuôn mặt xinh xắn hiền lành ấy.

Chú Niall cho bố biết mẹ Elly mỗi tuần đều có ba buổi làm thêm ở quán Starbucks cuối phố. Khỏi phải nói bố mừng như thế nào khi được có cơ hội gặp lại người con gái này.

Vậy nên mỗi ngày, bố cứ lượn lờ ở đó cho đến hết ca làm của mẹ Elly.

Mỗi lần như thế, bố và mẹ đều nói cùng một mẩu hội thoại như thế này, lặp đi lặp lại hằng ngày.

"Anh lại đến"

Mẹ con sẽ chau mày nhìn bố kỳ lạ.

"Ừm..."

Bố chỉ cười đáp lại.

"Chắc tại chúng ta có duyên đấy"

Nhưng mẹ con là mẫu con gái thông minh và sắc sảo, mẹ đời nào lại tin cái lý do lãng xẹt đó.

"Đâu có"

Elly bắt bẻ lại ngay, cứ nhìn xoáy vào bố.

"Em thấy hôm nào anh cũng ngồi lì ở đây đến khi đóng cửa cả, là cố tình đấy chứ"

Không đợi đến lúc đóng cửa đâu, cô gái, anh chỉ là ngồi đây đến lúc em về thôi. Bố nghĩ thầm, nuốt khan.

"Ừm..."

"Anh tên là gì?"

Mẹ con gọi giật lại khi thấy bố kiếm nước chuồng, nháy mắt tinh nghịch.

"Louis. Louis William Tomlinson"

"Hm... Dài dòng quá, thế này nhé, từ nay em sẽ gọi anh là anh Tommo"

"Ồ?"

Bố ngạc nhiên trước sự láu lỉnh dễ thương của mẹ con, tròn mắt khi nghe biệt danh mới của mình.

"Và tiện thể nếu anh chưa biết. Em là Elly"

Em là Elly, anh thừa biết mà, bố thì thầm.

"Anh nói gì thế?"

"À? Anh chẳng nói gì cả"

"Rõ ràng là em vừa thấy anh lẩm bẩm một mình"

"Đâu có. Thôi, anh đi nhé"

Bố chào mẹ con trước khi phóng ra khỏi quán, không quên để lại số điện thoại của mình trên tờ giấy nhớ đính ở bàn.

Tối hôm đó, bố có một tin nhắn.

"Anh Tommo, anh thật kỳ cục"

Bố vẫn nhớ đó là những dòng đầu tiên mẹ gửi cho bố. Bố chỉ cười phì.

...

"Đấy, mẹ cũng gọi bố là kỳ cục kìa"

Con lại xen vào, lần này là với vẻ mặt đắc chí.

"Bố đã bao giờ nói là con rất giống mẹ Elly chưa nhỉ?"

Tôi vò cái mũi đỏ ửng vì lạnh của thằng bé, trêu.

"Chưa ạ"

"Vậy thì bố vừa nói rồi đấy"

Con và tôi cùng cười sảng khoái.

Con đã không còn mít ướt vì những câu chuyện gợi cho thằng bé nhớ về mẹ.

Mọi chuyện đã tiến triển theo một bước tốt đẹp hơn. Con và tôi, đều đã trưởng thành.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top