Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đi trên con đường tới điểm hẹn mà người kia đã định trước.

Vài ngày trước Oikawa đột nhiên liên lạc với cậu. Không cần nói Ushijima đã tỏ ra cực kì khó chịu và càng khó chịu hơn khi biết hắn hẹn Kageyama đi cafe một buổi.

Nhưng sau cùng thì cậu vẫn quyết định đi vì tò mò không biết hắn định nói gì với cậu. Vốn Ushijima đòi đi theo nhưng bị cậu phũ phàng đuổi đi.

Kageyama nhìn lại địa chỉ một lần nữa rồi bước vào quán cafe. Ngay khi vào quán cậu đã thấy bóng hình quen thuộc kia đang ngồi ở chiếc bàn khá tách biệt. Cậu đến gọi đồ uống rồi sau đó đi đến chỗ hắn đang ngồi đợi.

"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"

"Anh cũng mới tới thôi, mau ngồi đi"

Kageyama ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với hắn. Chuyện của hai người vốn đã kết thúc từ lâu và chẳng còn gì để nói nữa vậy tại sao hắn lại hẹn cậu ra đây làm gì? Cậu cứ tò mò không biết hắn muốn nói chuyện gì.

Khi đồ uống đã ra thì hắn cũng bắt đầu nói về chuyện con mèo mà hồi đó cả đội nhận nuôi vì nó bị thương. Kageyama nhớ lại khi con mèo yếu dần rồi chết thì lại chẳng muốn nghe nữa. Mọi kí ức hồi sơ trung của cậu chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nó đen tối đến mức cậu mong muốn có thể ném hết đống kí ức ấy ra khỏi đầu của mình.

"Oikawa-san, dừng lại đi ạ. Anh thật sự hẹn em ra đây để nói về những việc này sao?"

Hắn cứng giọng khi nghe thấy từng lời nói cứng rắn phát ra từ miệng cậu. Oikawa dần siết li cafe trong tay.

"Thật ra chuyện anh...muốn nói là..."

"Anh thích em..."

Kageyama im lặng khi nghe câu nói phát ra từ phía hắn. Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang hơi run run của mình. Những kí ức hồi trung học tràn về khiến đôi bàn tay của cậu tự giác mà cấu chặt vào với nhau.

Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của cậu. Rồi cậu ngước lên nhìn hắn với một nụ cười khổ trên môi.

"Anh nói dối, Oikawa-san anh đang nói dối"

Oikawa hơi giật mình khi thấy gương mặt lấm lem nước mắt của cậu và câu nói kia. "Tobio-chan! Anh không nói dối!"

"Vậy tại sao lại hắt hủi em? Tại sao lại đánh em? Tại sao lại nói ghét em? Và tại sao lại đi tán tỉnh những nữ sinh khác?"

Oikawa đã bị chắn đứng. Toàn bộ những lời Kageyama hoàn toàn bắt thóp hắn.

Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của bản thân rồi lại dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến cổ họng hắn khô khốc dù trước đó hắn đã uống li cafe trong tay rồi.

"Em không thích anh. Người em thích là Ushijima và em ghét anh. Em ghét Oikawa-san"

Cậu đứng dậy bỏ hắn lại một mình ngồi trên chiếc bàn lạnh lẽo ấy. Chẳng còn gì có thể cứu vớt được hắn nữa. Nhưng mọi việc xảy ra lúc này đều tại bản thân hắn mà ra thôi. Đều tại hắn đã đối xử thậm tệ với cậu, buông ra những lời cay nghiệt nhất với cậu và đang ra tay đánh cậu ngày ấy. 

Kageyama khi rời khỏi quán đã đi thẳng một mạch về nhà mình. Khi cánh cửa đóng lại cậu đã chẳng kiềm mình nổi nữa. Kageyama gục ngay trước cửa mà nức nở thành tiếng. Nước mắt đã lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu. Bằng chút lí trí ít ỏi cậu tìm đến dãy số của anh, nhấn gọi rồi nức nở tiếp mặc cho anh có nghe hay không.

Vài phút sau tiếng chuông cửa vang lên. Cậu lao như bay ra bám chặt lấy người anh mà khóc nấc lên.

Sau một hồi khóc đến sưng cả mắt lên thì cậu cũng thiếp đi vì mệt. Nhìn thân hình đang nằm yên giấc trong lòng thì anh lại bực bội vô cùng. Đáng ra anh nên đi cùng cậu đến đó, nếu anh ở bên cạnh thì Kageyama của anh đã chẳng phải trong bộ dạng này rồi.

Ngày hôm sau Ushijima đã đến thẳng trường của hắn chỉ để gặp mặt hắn. Oikawa nhìn thấy anh thì chỉ muốn trốn đi cho nhanh.

Nhưng sau cùng vẫn phải ra gặp mặt. Và chẳng cần dài dòng Ushijima đã nói thẳng ra những gì cần nói.

"Oikawa, tôi mong cậu sẽ đừng bao giờ gặp mặt chuyền hai năm nhất của bọn tôi nữa. Và tôi cũng không mong mối quan hệ gì khác giữa cậu và người yêu của tôi Kageyama. Tôi không muốn nhìn em ấy khóc đến thiếp đi một lần nào nữa"

Khi anh rời đi, hắn vẫn đứng hoang mang về những câu nói kia. Hắn đã làm người thương khóc và lại một lần nữa làm cậu bị tổn thương. Oikawa bất lực nhìn ra phía cổng, nơi người con trai cao lớn kia vừa rời đi, con tim hắn như bị nghìn nhát dao ghim vào vậy.

Từ phía sau, phó đội trưởng kiêm luôn bạn thân của hắn từ từ tiến đến.

"Đủ rồi Oikawa...mau buông tay em ấy thôi. Chúng ta làm tổn thương em ấy quá nhiều rồi"

Hắn cũng chỉ đành gật đầu mà theo chân Iwaizumi vào lại sân tập. Dù gì cũng là do hắn mà. Nuối tiếc thì được gì nữa chứ trong khi hắn là người đạp đổ tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top