Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng được đưa đến vào tay của cậu. Và cậu đã chuyền nó đi nhưng....

Không một ai đón nó cả.

Không một ai ở đó để đập quả bóng do cậu chuyền tới.
Kageyama hoang mang nhìn về phía đồng đội đang đứng trên sân. Họ đã quay lưng với cậu.

Nhưng còn tệ hơn nữa khi huấn luyện viên đã buộc cậu vào ghế dự bị. Ngay lúc đó cậu đã cảm thấy cả thế giới đang quay lưng với mình vậy.

Ở trên khán đài có một đôi mắt tức giận đang hướng thẳng tới nơi cậu đang ngồi. Đàn anh của cậu, Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime đang quan sát trận đấu và Oikawa đang rất tức giận.

Khi trận đấu kết thúc, Kitagawa Daiichi đã thua. Mọi người rời sàn đấu để chuẩn bị đi về. Lúc này bọn họ đã đụng mặt với Oikawa và Iwaizumi.

Iwaizumi đi đến động viên mọi người và cũng như nói đùa vài câu để an ủi bọn họ. Nhưng lúc này Oikawa lại đến gần Kageyama.

*Chát*

Hắn đã thẳng tay tát vào mặt cậu. Kageyama hoang mang ngước lên nhìn hắn.

"Tại sao mày lại phá hỏng đội hình của đội!!"

Hắn gào lên và định tát cậu thêm một cái nữa nhưng may mắn là Iwaizumi đã đến can ngăn. Huấn luyện viên cũng đến tách hai người bọn họ ra.

Khi Oikawa và Iwaizumi chuẩn bị đi về, hắn đã quay lại nói với Kageyama thêm một câu nữa.

"Tôi mong cậu không vào Aoba johsai, tôi không muốn đội hình của tôi bị cậu phá hủy thêm một lần nữa đâu"

Cậu mím chặt môi nhìn người con trai kia bỏ đi. Cảm giác tội lỗi đang đổ ập lên đôi vai run rẩy của cậu. Vì những lời nói kia mà cậu đã gán hết tội lỗi lên mình. Và suy nghĩ 'tất cả là lỗi của mình'

Mọi người đã hoàn toàn quay lưng lại với cậu rồi. Kageyama đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cậu cũng dẹp bỏ ý định vào Aoba johsai, điều mà cậu mong muốn từ trước đó.

Quay về căn nhà lạnh lẽo của mình, cậu đã đi một mạch lên phòng bỏ lại những lời hỏi thăm và quan tâm của chị gái mình.
Cậu thả mình xuống chiếc giường quen thuộc.

Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu đã nhịn từ khi Oikawa tát mình. Đã cố kìm nén để không rơi bất kì một giọt nước mắt nào từ lúc đó đến tận khi cậu khép mình lại ở trong căn phòng tối tăm này.

Cậu nức nở thành tiếng. Cảm giác đau điếng ở bên má càng khiến cậu khóc lớn hơn.

Cứ vậy, cậu khóc mãi đến khi thiếp đi về mệt.
________________
Đây là bộ đầu tiên mình viết nên còn hơi bập bẹ mong mọi người bỏ qua 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top