Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

blooming

yoichi gặp em, gặp tình yêu đời mình rồi vô tình cứu em khỏi sự tăm tối còn sót lại trong tâm hồn.

...

tuổi học trò vô tư thật. vào những năm cấp ba tươi đẹp, các cô, cậu học sinh chẳng phải nghĩ chi quá nhiều. cái tuổi mà ta dù đã lớn nhưng vẫn thật non dạ. cái tuổi khi ta bước qua giai đoạn dạy thì dở dở ương ương của những năm cấp hai. tuổi học tập, tuổi yêu đương, ba năm mà ta vẫn thường hay gọi là "thanh xuân".

và cũng giống như bất kì cô cậu học trò cùng tuổi nào khác, yoichi gặp được mối tình đầu thật yêu kiều, người mà nó yêu thật lòng vào năm mười sáu.

crush của nó - itoshi rin, mười sáu tuổi, thủ khoa đầu vào của trường cấp ba chuyên mà yoichi đang học. em học ngoại ngữ, là người không chỉ giỏi mà còn đẹp, không chỉ đẹp mà còn giàu. một người hoàn hảo có một cuộc sống hoàn hảo, yoichi nghĩ vậy.

nó gặp rin lần đầu khi dạo vài vòng trong thư viện để tìm một vài quyển sách văn học. deadline trên lớp luôn dí nó sát tới nỗi ở thư viện, ai cũng đá quen mặt nó luôn rồi. lần đầu thấy rin, nó hẫng một nhịp. không phải bởi em đã làm điều gì đáng sợ, mà là vì em đẹp, cái vẻ đẹp rất đỗi quen thuộc nhưng lại xa lạ đối với yoichi. rồi bằng một cách nào đó, em và yoichi trở thành bạn bè. bằng một cách mà chính yoichi cũng không biết.

...

"rin, em ổn chứ?"_ isagi hỏi, nó thấy rin chảy máu mũi khi đang ăn trưa tại căng tin của trường. dạo này lịch học dày đặc, những kì thi nối tiếp nhau liên tục tới nỗi bachira, một người bạn luôn tràn đầy năng lượng của yoichi tại lớp toán cao cấp cũng phải 'lui về ở ẩn', sự góp mặt của cậu ta ở diễn đàn trường học gần như biến mất. điều ấy thật sự khiến yoichi lo cho rin thật nhiều.

"không sao, isagi-san cũng đang buồn ngủ mà, đúng chứ?"_ rin đáp, em cười nhẹ, gấp quyển sách chuyên đề 'dày hơn cả da mặt của mikage reo khi theo đuổi nagi seishiro' lại rồi nói tiếp: "em ăn xong rồi, mình cùng về phòng kí túc xá nhé? anh có cần mua nước không?" rin luôn khiến yoichi càng yêu em hơn từng khoảnh khắc bởi những hành động tinh tế tới vậy.

em đứng dậy, cầm ví tiền của bản thân lên và nhìn nó một hồi cho tới khi có được câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ từ vị tiền bối:

"sữa dâu.."

rin quay lưng đi về, yoichi cũng trở về kí túc xá sau đó. nó đưa mắt nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn cùng tiếng nước chảy và tiếng ngân nhẹ của rin. việc rin tắm vào buổi trưa - một thằng đực rựa tắm hai lần một ngày đã không còn quá xa lạ với yoichi (nếu đó là rin) bởi nó đã để ý tới rin đủ lâu để biết em ưa sạch sẽ tới mức nó thậm chí từng không thể tin.

bỏ qua việc này, yoichi toan định bước lên giường và làm một giấc đến chiều, bỏ qua môn văn học nhàm chán thì đôi mắt nó lại va phải hộp sữa dâu bé xinh trên bàn kèm một tờ giấy note..

không ghi gì?

cơ mà lúc ấy, yoichi đã quá mệt với việc phải suy nghĩ nên nó đã uống hết hộp sữa dâu và quay về giường.

"chúc ngủ ngon.." nó lẩm nhẩm rồi nằm bẹp xuống dường nhắm mặt lại, phó mặt sự đời và bài tập văn học cho tiềm thức giải quyết.

cùng lúc ấy rin bước ra khỏi phòng tắm, nhìn yoichi rồi lại nhìn lên bàn, nhìn vỏ hộp sữa dâu và tờ giấy note trắng tinh. nó thở dài, bước lại giường của yoichi nhìn cậu một lát rồi ngồi vào bàn làm bài.

thật ra đống bài tập phiền phức của rin đã được giải quyết xong hết rồi.

chiều hôm ấy, yoichi thật sự nghĩ tiềm thức đã cứu mình một mạng.

...

yoichi nằm ngủ liền một mạch tới chiều. mở mắt dậy, isagi thấy hơi có chút đau đầu. đảo mắt một vòng rồi ngồi dậy, nó thấy từ trên trán rơi xuống một chiếc khăn.

là của rin..

nó nghĩ rồi nhìn qua chiếc tủ đầu giường bên cạnh.

quả nhiên là rin mà..

em từ sớm đã giúp yoichi hoàn thành bài tập về nhà, em vẫn luôn để ý và quan tâm nó một cách tinh tế tới vậy. yoichi cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm. mồ hôi đã làm ướt đẫm lưng áo của nó rồi.

trên bàn là một vỉ thuốc. vẫn là tờ note trắng ấy, nhưng có lẽ yoichi đã hiểu ý em rồi.

...

8:30pm

rin bước về kí túc xá, nơi em đã sớm coi là nhà. quẹt thẻ rồi bước vào "căn nhà nhỏ", em tìm kiếm xung quanh một bóng hình quen thuộc, như một thói quen. rồi em tiến về phía chiếc bàn ăn, nơi bóng hình mà em tìm kiếm đang gục đầu xuống ngủ. trên bàn ăn toàn những món rin đã từng nói mình rất thích, dẫu em chưa từng thật sự thích chúng.

nhưng rin vẫn bất giác cười nhẹ.

ngốc.

"rin.. em về rồi sao?" isagi từ từ mở mắt. rin có hơi chút giật mình. nhưng chỉ trong vài giây, nó đã bình tĩnh, cười nhẹ đáp lại lời yoichi

"là yoichi nấu sao, nhìn ngon mắt thật nhỉ." em nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện yoichi. rin vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, luôn khiến yoichi tò mò về em hơn mỗi ngày.

ăn cơm xong, rin tắm rửa (một lần nữa) rồi thả mình trên tấm đệm êm ái . yoichi khi ấy cũng vừa giải quyết xong đống bát đĩa, nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn rồi lại nhìn rin.

"rin à, em có muốn đi mua chút đồ không?" yoichi hỏi, nó không mong chờ câu trả lời sẽ là đồng ý. bởi trước giờ, rin chưa từng bước ra khỏi phòng vào buổi tối, cũng chưa từng đồng ý bất kì lời mời đi chơi, đi tiệc nào chỉ cần là vào buổi tối. yoichi không biết, và nó thật sự tò mò. rin là người rất mạnh mẽ, thậm chí còn thích xem phin kinh dị. không tài nào em lại có thể sợ màn đêm

"em khô-" chưa kịp nói hết câu, tim của rin như đã hẫng đi một nhịp bởi ánh mắt của yoichi. ánh mắt của nó luôn có những lúc thật đáng sợ, như có thể nhìn thấu người khác vậy. rin hèn nhát nhưng luôn tạo ra cho mình một lớp vỏ mạnh mẽ. rin sợ bóng tối nên em luôn bật đèn ngủ, rin sợ màn đêm nên em chưa từng dám đi ra khỏi nhà kể từ đêm hôm ấy. nhưng có lẽ, em đã bị yoichi nhìn thấu rồi.

rin chưa từng nghĩ sẽ có một người quan tâm tới em nhiều đến vậy.

rin thua rồi.

em phải mở lòng với yoichi thôi.

...

rin không phải đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc, dù mọi thứ đã từng là vậy.

em được sinh ra trong tình yêu thương của cha và mẹ. trong một gia đình giàu có, mọi thứ đều thật hoàn hảo khi em có tài năng, tài chính và cả vẻ bề ngoài xinh đẹp.

nếu sae - anh trai của rin thừa hưởng nét đẹp có phần lạnh lẽo và lãnh đạm của ba thì rin lại là cậu bé có nét đẹp yêu kiều như mẹ.

mọi thứ đáng ra sẽ luôn là vậy, lẽ ra sae sẽ luôn yêu thương em như người em trai quý giá nhất của anh.

lẽ ra em phải lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình.

lẽ ra.. đêm hôm ấy em phải ở nhà.

mẹ rin mất năm em lên tám. mọi thứ diễn ra cứ như một trò đùa vậy.

bà itoshi là một diễn viên cực kì nổi tiếng. vậy nên việc bà kết hôn và có gia đình đã làm cộng đồng fan hâm mộ chia ra làm hai phe. một bên là ủng hộ, bên còn lại công kích bà.

bà itoshi không phải một người phụ nữ mạnh mẽ. bà chỉ có thể chịu đựng được mười năm sống với những email làm phiền từ "người hâm mộ cuồng nhiệt" mỗi ngày. bà thắt cổ tự sát tại nhà riêng sau khi đọc được thư viết tay từ một người có em đã từng là fan hâm mộ của bà.

khi ấy, sae tuyệt vọng biết bao, anh khóc nhiều tới lả đi còn rin lại nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cho tới khi nó suy nhược tới gần chết.

một nhà ba người giờ đây u ám và trông lạnh lẽo biết bao.

kể từ khi ấy, ông itoshi chưa từng nhìn rin dù chỉ một lần. cậu con trai hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt ông. bởi ông sợ, sợ itoshi rin ấy tại sao lại giống người vợ của mình đến vậy? ông sợ bản thân sẽ dọa sợ hai đứa nhóc nhà mình lắm.

còn sae, anh dần lớn lên, tìm ra cho mình niềm đam mê mãnh liệt với sân cỏ, dần không còn để tâm tới rin nữa, nó hoàn toàn cô độc rồi.

rin là đứa trẻ nhút nhát lắm, nó không có bạn bè. giờ đây lại càng thu mình, vô tình biến bản thân trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

từ ấy, trên trường, ở nhà, nó chưa từng cảm thấy vui vẻ, không ai để mắt tới nhũng vết thương của nó, không ai hỏi nó có vui hay không? rồi nó cũng mặc kệ mọi thứ diễn ra

miễn là không bị đánh chết, đau một chút cũng chẳng sao.

mọi thứ đã từng là vậy, cho tới khi em bước một chân vào thế giới của sae. chiều hôm ấy, itoshi rin đón lấy trái bóng của anh, trái bóng anh đã chuyền hụt, và đưa nó vào lưới.

bóng đá cũng thật thú vị.

rin vốn chưa từng thấy bóng đá thú vị. trong lối chơi của nó luôn có chút hời hợt. bởi em không thích bóng đá dù chỉ là một chút. đối với rin, 'bóng đá' chỉ là trung gian nối tình cảm của em và sae lại như hồi còn bé thôi.

vì rin là thiên tài mà.

cơ mà, dù có là thiên tài thì sự thật không thể chối bỏ vẫn là "itoshi rin không hề yêu thích bóng đá", "bóng đá chỉ là thứ bắt buộc đối với itoshi rin để em có thể sống mỗi ngày đều vui vẻ".

vậy nên ngay sau khi sae đi, rin thường xuyên nghỉ tập hơn, bởi khi ấy, em còn đang học năm cuối sơ trung và rin xem việc thi vào một ngôi trường tốt vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. vả lại, không có sae thì...

tuy nhiên, cuộc sống của rin tại trường cấp 2 lại ổn hơn em nghĩ. em đã có người bạn đầu tiên, người mà em có thể kể hết tất cả những gì mình đã trải qua với cậu ta, người mà em tin tưởng rất nhiều.

kurokane izawa là người bạn đầu tiên của itoshi rin.

và dù nghỉ tập rất nhiều, rin vẫn có thể duy trì phong độ rất tốt. chỉ là sự hời hợt trong lối chơi của em.. khiến những người có đam mê cảm thấy khó chịu.

đương nhiên rồi? từ khi sae đi, thằng nhóc ấy lại càng hời hợt, và gần như nó còn chẳng thật sự coi bóng đá là niềm vui chứ đừng nói tới hai chữ "đam mê".

rồi sae lại về vào ngày tuyết rơi phủ trắng xóa cả sân cỏ xanh. khi rin còn loay hoay với những trái bóng từ mới đến cũ trên sân cỏ. khoảnh khắc nhìn thấy sae, tim em hẫng đi một nhịp.

sao mà trông xa lạ quá?

nếu hỏi sự khắc nghiệt của thế giới đã lấy đi những gì của một con người, câu trả lời sẽ là niềm khát khao mãnh liệt và sự tin tưởng của những ngày đầu.

cơ mà, sae mới chỉ mười bảy thôi mà? vẫn còn quá trẻ để mất đi "hồn" trong đôi mắt ấy. "thế giới" thật sự sẽ chẳng buông tha cho ai hay sao? kể cả những đứa trẻ còn đầy niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng..

ai mà biết được, dưới trời tuyết, tình cảm anh em đã đổ vỡ theo cách nào. chẳng ai biết cả, cũng sẽ chẳng ai nghĩ tới đâu. chỉ biết đêm hôm đó, rin mất đi hai thứ khiến em sống tới tận năm mười bốn dẫu cho nhiều lần, em đã hoàn toàn có một cái cớ hợp lý để chết đi.

một, là tình cảm anh em mà em vẫn luôn cố chấp níu lấy

hai, là sự trong trắng mà em chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ mất đi.

sau cuộc cãi vã mà không ai biết đã có những ngôn từ gì được tuôn ra, rin rảo từng bước chân nặng nề về nhà. em nghĩ về sae, về lời hứa của hai đứa khi còn ngây dại, và về "có lẽ danh hiệu số một không hề dễ có được đến vậy". có lẽ em thật sự không hợp. hoặc đó chỉ là lời bào chữa cho sự hời hợt của itoshi rin.

và rồi vì không tập trung, rin đã đi qua căn nhà của mình từ khi nào mà chẳng hay. em chỉ là cứ bước đi rồi suy nghĩ, bốc chốc lại đi ngang qua một con hẻm nhỏ. và đáng ra rin đã đi tiếp nếu không nghe thấy tiếng hét của một nam sinh, có lẽ là khoảng năm hai, năm ba cao trung. em dừng lại rồi nhìn vào trong con hẻm ấy, rồi từ ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi.

một tên người cao gầy đang.. cố giết cậu nam sinh ấy.. bằng một mảnh ly vỡ.

cơ thể rin như bị đông cứng em không dám tin vào những gì mình đang thấy. cảnh máu me, lời chửi rủa kinh khủng và sự sống lụi đi dần của cậu nam sinh kia.

itoshi rin muốn bỏ chạy.

em lùi lại vài bước, vô tình lại đạp phải một lon nước rỗng, khiến tên giết người cao gầy ấy quay qua nhìn mình.

đáng sợ quá

có ai ở đó không?

tuyệt vọng thật đấy.

gã cao gầy tiến dần lại chỗ rin đang đứng, kéo em vào con hẻm vắng vẻ nằm giữa một căn nhà bị bỏ hoang và một tiệm giặt ủi chỉ vừa đóng cửa cách đây vài ngày vì phá sản.

tàn nhẫn thật đấy, khó nói thật, làm gì có từ nào lại diễn tả được sự tuyệt vọng của rin khi ấy? em bị gã đấm liên tục vào mặt, bị cưỡng hiếp, rồi gã ta lại sỉ vả em bằng những câu nói bẩn thỉu, sự tra tấn cả tâm hồn lẫn thể xác ấy chỉ dừng lại khi một đám thanh niên 'cá biệt' nghe thấy tiếng hét cầu cứu của em và tới áp chế gã cao gầy. em được đưa tới bệnh viện, và phải tới hai ngày sau, gia đình mới biết được sự tình. đáng thương thật.

rin mất hết rồi, mất hết ở tuổi mười lăm.

bạn bè quay lưng với rin, em bị sự tự ti khiến cho bản thân tự tách mình ra khỏi xã hội. sự việc ấy không bị lan truyền rầm rộ, tên giết người chịu án tử hình, vụ án được khép lại, để lại những dư âm về tâm lý khó tả. ba mẹ của cậu nam sinh kia ly hôn, người mẹ tự tử sau đó một tháng, người cha tái hôn nhưng cũng chẳng thể sống hạnh phúc. còn rin trải qua vô vàn cuộc điều trị tâm lý, ngồi lại và nói chuyện với người cha của mình, tình cha con được nối lại, nhưng em vẫn chưa từng gặp lại sae kể từ đêm đông năm ấy.

rin có thể sống một cuộc sống bình thường, mỗi ngày trôi qua đều bình thường, chỉ là nó mang trong mình nhiều nỗi sợ không bình thường.

rồi rin chuyển về một ngôi trường tại kyoto, học hết cấp hai, rồi thi đậu một trường cao trung danh giá tại tokyo, rồi quay về nơi từng làm em ám ảnh.

rồi gặp yoichi.

rồi bất giác thương nó từ khi nào không hay.

...

em kể cho yoichi những gì mình đã trải qua, khi đã sắp khóc đến nơi, nó bỗng xà lại ôm em thật chặt.

tình yêu bắt đầu như thế đấy.

tụi nó thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, học tập, vui chơi, khóc, cười đều cùng nhau, tình yêu tuổi học trò luôn luôn đẹp như vậy. ba mẹ yoichi đều mến rin lắm, những bữa cơm vào những ngày nghỉ lễ ngắn của gia đình isagi chưa từng thiếu đi bóng dáng của rin. ông itoshi cũng tin tưởng yoichi rất nhiều. ông ủng hộ việc con trai của mình yêu người thật sự yêu nó, và yoichi hoàn toàn ăn điểm trong mắt ông.

tụi nó yêu đương hạnh phúc như vậy, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba(thật ra yoichi tốt nghiệp trước một năm), vào cùng một trường đại học, cùng nhau sống cuộc sống học sinh, sinh viên có tình yêu đẹp. nghe tuyệt thật nhỉ?

tuyệt thật đấy.

..

"rin à, cưới anh nhé?"

...

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top