Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤Hạnh phúc sẽ mỉm cười?❤

  Jaehwan tỉnh lại đã 2 giờ, cậu nhăn mặt. Đau quá!!! Hạ bộ đau rát, sưng nhức khiến Jaehwan nhíu mày rên thành tiếng.

  -Ưm....ưm...m!!!

  -Em tỉnh rồi sao???. Kang Daniel vừa hôn lên trán cậu vừa ôn nhu hỏi.

  Mà khoan, trong đầu Jaehwan đùng một tiếng. Kang Daniel!!! Gì thế này??? Cậu và Daniel như thế nào mà lại, không lẽ đã, đã...làm rồi!!! Sự đau đớn nơi tư mật đã trả lời cho câu hỏi của Jaehwan. Bỗng Jaehwan cảm thấy lạnh lẽo, một dòng chua xót trào dâng trong người cậu. "Mình đã không còn nguyên vẹn, anh ấy chắc đã biết rồi, Daniel sẽ nghĩ về mình? Anh ấy chắc khinh thường mình lắm!". Nước mắt cứ thế không tự chủ mà trào qua hốc mắt...

  -Em sao thế, bộ đau lắm sao??? Daniel hoảng hốt, vừa dỗ dành vừa ôm cậu.

  -Anh đừng đụng vào người em, em...em dơ lắm!!! Jaehwan đẩy tay anh, khóc nấc lên.

  Nỗi nhục nhã này cậu đã chôn vùi 3 năm, nay cứ thế dâng lên bóp chặt tim cậu. Người bảo thủ như Jaehwan bị làm vấy bẩn là điều sỉ nhục cậu, chà đạp tình yêu của cậu và anh. Jaehwan trách bản thân mình không chạy đi sớm mà lại đắm chìm trong anh để giờ đây. Jaehwan cảm thấy mình đã gián tiếp sỉ nhục Daniel...Cậu không muốn anh yêu một người như cậu sẽ hủy hoại tương lai, Kim Jaehwan lựa chọn tránh đi anh, nhưng cớ sao sự việc như vậy??? Cậu yêu anh nhưng có tư cách gì đến với anh. Tại sao chứ, ai nói cho cậu biết phải làm thế nào đi!!!

  -Em nói gì vậy, Jaehwan???. Đáp lại anh là tiếng thút thít của Jaehwan, Daniel càng sốt sắng.

  -Em chê anh bẩn sao, em coi thường anh đã lấy đi lần đầu của em sao Jaehwan? Hãy trả lời anh đi!!! Daniel nắm chặt đầu vai cậu đối diện với mình.

  Jaehwan cười lạnh. LẦN ĐẦU, cậu còn sao không phải đã mất trong tay tên cầm thú kia ư!!!. Anh đang thương hại cậu nên nói vậy??? Jaehwan đau đớn, cậu như bị ai dó dày xé, nước mắt không ngừng tuông rơi.

  Jaehwan lấy hết sức lao khỏi vòng ta Daniel. Nhưng cơn đau ập đến làm cho Jaehwan khụy xuống.

  -Jaehwannnnnn!!!!!. Daniel cuống lên đỡ lấy cậu.

  Jaehwan nấc trong tuyệt vọng. Anh là đang xem thường cậu, là đang thương hại cậu.

  -Jaehwan à, anh...em đừng giận anh!!! Đừng khóc, anh xót lắm. Giọng Daniel run rẫy xen lẫn nghẹn ngào.

  Daniel ngỡ rằng Jaehwan là đang uất ức vì đây là lần đầu của cậu, mà anh thì điên cuồng có lẽ làm cậu sợ. Daniel lo lắng rằng vì chuyện này Jaehwan sẽ rời bỏ anh. Ba năm qua anh mòn mỏi chờ mong cậu, bây giờ toại nguyện, dù chuyện nhỏ nhặt xảy ra, Daniel đều sợ đến phát điên. Anh sợ cậu sẽ đi lần nữa.

  "Mình không thể tha thứ cho bản thân. Kim Jaehwan mày phải tỉnh táo lại. Phải rồi mình phải rời xa anh. Chỉ có cách đó mới giảm tội lỗi của mình. Xin lỗi nhé Daniel!!" Jaehwan quyết tâm.

  -Daniel, anh chỉ đang mơ thôi. Kim Jaehwan đã chết rồi, đã hết yêu anh rồi, xin anh tỉnh lại đi!!! Jaehwan lạnh lùng cất giọng.

  -KHÔNG, đây không phải mơ, anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực này và trái tim của chủ nhân nó đang đập từng nhịp mạnh mẽ!!! Kim Jaehwan không hề hết yêu Kang Daniel!!!! Em nói dối, đừng gạt anh!!!.

  Jaehwan nặng nề, rối rắm bủa vây lấy cậu. Jaehwan lòng như tơ vò, chằng chịt không lối thoát. Jaehwan phải thoát khỏi Daniel, cuộc gặp gỡ này ngoài dự tính của cậu. Cậu không thể anh đau lòng hơn nữa. Nhưng ông trời ơi!!! Tim cậu đau lắm, không có cách nào vẹn cả đôi bên hay sao???

  -Kang Daniel, bỏ tay ra đi, em không xứng với anh. 3 năm trước em đã...không...không còn rồi, đừng yêu con người như em như thế lãng phí lắm anh ạ!!!

  -Anh không thấy hối hận, anh cũng không quan trọng em thế nào. Anh sẽ vẫn nắm chặt, em đừng hòng rời đi.

  Em biết không Jaehwan, 3 năm nay anh tìm em như một tên ngốc. Giờ đây gặp được em rồi, em kêu anh buông tay. Anh không làm được!!! Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh hận bản thân mình đến trễ, khiến em bị bọn khốn đó chà đạp. Em biết không, khi anh đến thấy tên cầm thú đó toan chiếm đoạt em, anh đã không kiềm chế mà xông vào xử lí hắn gần như tắt thở. Nhưng em đã không đợi được anh mà đi...

  Daniel nhìn Jaehwan lặng im rơi lệ, tim anh đau lắm. Như hiểu nỗi lòng của cậu anh nhẹ nhàng đứng dậy về phía giường, kéo tấm drap lại trước mặt Jaehwan.

  Jaehwan nâng đôi mắt hoen nước hết nhìn Daniel lại nhìn về chiếc drap nhầu nhĩ. Rồi cậu sững sờ nhận ra. Jaehwan lại sốc lần nữa, cậu như chết lặng: tấm drap giường trắng tinh khiết nổi bật vô cùng với vết máu đỏ chót. Sự thật quá đổi bàng hoàng khiến đại não cậu tê liệt. TRONG TRẮNG của Kim Jaehwan hiện rõ qua vết chu sa trên chiếc drap. Điều đó chứng tỏ ngày ấy cậu không hề bị vấy bẩn. Thật trớ trêu, nếu cậu sớm biết, Jaehwan đã không ngần ngại mà gặp lại Daniel. Cũng chính vì cái rào cản này mà Jaehwan phải nhẫn nhịn tủi hờn suốt ngần ấy năm. Nước mắt lại rơi, cậu khóc vì vui sướng hay khóc cho sự ngu ngốc của mình đây?

  -Jaehwan à, anh yêu em hơn bản thân mình. Ở lại bên anh nhé!!!. Daniel ôm Jaehwan từ phía sau tựa càm lên vai cậu.

  Jaehwan thấy bản thân cậu là người ngu ngốc nhất trên đời. Ông trời cũng khéo đùa giỡn với cậu thật, ba năm mong chờ chịu đựng tất cả chỉ đổi bằng một hiểu lầm. Nhưng giờ đây mọi việc sáng tỏ, cậu có dũng cảm ở bên anh và Daniel có chấp nhận cậu trong hình dạng này?

  -Daniel à, anh có hối hận khi bên em không cho dù em là...

  -Là gì đi nữa anh không quan tâm, miễn em vẫn là em, là Kim Jaehwan mà anh yêu.

  -Cho dù em là một linh hồn và chỉ sống thật vỏn vẹn 3 giờ thì sao?

  -Một linh hồn?

  Và rồi Jaehwan kể lại quá trình sống lại cho Daniel nghe. Lúc đầu hơi sửng sốt nhưng giờ Daniel lại thấy hạnh phúc vì ít ra cậu còn ở bên anh.

  -Anh không biết rằng em đã phải chịu nhiều thương tổn. Nhưng mà Kim Jaehwan, anh chỉ muốn nói bây giờ anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, bảo vệ cho em, bù đắp những vết rách trong lòng em. Dù cho chỉ có ba tiếng, ba phút hay ba giây anh cũng sẽ trân trọng. Anh biết mình sẽ không thể tham lam mà đòi hỏi nhiều hơn thế.
Ban ngày anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, anh sẽ đợi em vào ban đêm. Anh muốn được ôm em, hôn em và yêu thương em thật nhiều. Hãy để anh yêu em, được không Jaehwan?

  Jaehwan gật đầu như một cái máy, cậu mím chặt môi để tiếng nấc không bật ra nhưng nước mắt lại tuông rơi lần nữa. Nhưng cậu biết nước mắt này là khóc vì hạnh phúc.

Chap sau dành H cả NielHwan lẫn HwangOng nha:v
#san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top