Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤Trái tim lạc lõng ❤

   Thế giới này luôn những sự biến hóa tuyệt vời: Sinh, lão, bệnh, tử điều không thể tránh. Con người không thể làm chủ được điều này chỉ thể nương nhờ vào số mệnh.

   Cũng trớ trêu lắm, những người sống hạnh phúc tận cuối đời, cũng người kém may mắn yếu mệnh...Nhưng ông trời cũng mũi lòng thương xót trước những mệnh đời bạc bẽo.

   Ít ai biết rằng, thời khắc chuyển giao giữa ngày đêm, ánh sáng quang phổ sẽ che chở cho những người đặc biệt giúp họ sống vài giờ trần gian. Không phải hồn ma người bằng xương bằng thịt. Chỉ vỏn vẹn 3 giờ, họ sẽ viết tiếp cuộc đời còn dang dở lúc sinh thời, thực hiện những ước muốn mình chưa làm hết...

   Thế nhưng, số người được vinh hạnh này lại khá ít ỏi, nếu không nói quá hiếm. Kim Jaehwan lại "vinh dự" được hội này. Chắc số phận cậu quá hẩm hiu khiến ông trời thương xót... Cũng thể tình yêu sâu nặng của cậu làm cảm động trời cao...Hoặc đơn giản thể may mắn...

   "Ding...dong...ding...dong..." Từ tháp đồng hồ già giữa trung tâm thành phố, 12 tiếng chuông giòn giã ngân lên đối lập với cảnh đêm tĩnh lặng của những ngày cuối thu. Từng làn gió đêm lạnh lẽo rít vào những người lác đác bên đường. Ánh đèn đường cam dịu in bóng dưới nước mưa như những mặt trời bé xíu, nhìn ấm áp nhưng vô thật. Seoul chiều này mưa rồi, cơn mưa tháng 8 bất chợt rào qua để lại sự mát mẻ dễ chịu nhưng cũng ảm đạm, u sầu.
   Khi tiếng chuông cuối cùng dứt điểm, kim giây và kim giờ hòa làm một, ánh sáng vàng nhạt bí ấn lại buông phũ xuống mọi miền, che chắn cho những tâm hồn yếu ớt khỏi bức xạ của con người...
   Kim Jaehwan mở mắt nhìn mình trước gương. Cậu thanh niên 23 tuổi tươi trẻ và năng động. Làn da trắng nổi bật hơn dưới mái tóc nâu dày. Chỉ có điểm không phù hợp tý nào với khuôn mặt là đôi mắt cậu. Đôi mắt to tròn nhưng tĩnh lặng, vô cảm. Có lẽ 3 năm về trước, nét hồn nhiên, đơn thuần đã từng lưu lại trong đó...
   Kẹt...t...t... Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Ánh mắt Jaehwan tự thức hướng về cuối căn phòng. Trên chiếc giường gỗ sang trọng, người đàn ông đang say giấc. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống. Vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nam tính, nghiêm nghị, cậu bật cười. Kim Jaehwan cười vì sự hèn nhát của mình, cậu cứ vuốt thế này suốt 3 năm. Nhưng nước mắt cậu lại chực trào qua hàng mi:

   -Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh!!! Nhớ anh đến khổ sở, nhớ anh đến nước mắt trào dâng... Nhưng em lại không đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh nói với anh...

  Chính người đàn ông này khiến cậu yêu đến đau đớn tâm can. Kang Daniel- người Kim Jaehwan yêu bằng cả trái tim lẫn lý trí. Ngón tay thon dài lướt qua vầng trán rộng, chuyển đến đôi môi, cậu dừng lại quyến luyến. Cậu áp môi mình hôn nhẹ người đang ngủ say. Nụ hôn đầu tiên sau 3 năm ròng rã: mặn chát vì nước mắt. Rất nhiều lần Kim Jaehwan ao ước có thể như vậy mãi, thế nhưng quá khứ phũ phàng lại xoắn trái tim cậu, nhắc cậu nhớ rằng mình là ai và có tư cách gì yêu anh.

   Kim Jaehwan cứ nhìn Kang Daniel như thế suốt 3 giờ. Đã 3 năm rồi, 1095 ngày, 3285 giờ cậu đều nhìn anh ngây ngốc thế. Có lẽ đây là việc làm duy nhất giúp cậu đỡ nhớ anh hơn. Giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi, Jaehwan lại phải quay về hình dạng thật của mình: 1 linh hồn may mắn nhận ân huệ. Cậu đứng dậy, rời đi. Nhưng bàn tay lại bị nắm chặt:

   -Kim Jaehwan, em đừng đi, cầu xin em đừng rời bỏ anh!!!
  
#san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top