Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Be careful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyuka-sama.

Xin Ngài, hãy vì dân chúng mà ở lại.

"Con nhóc đó vẫn còn thở, ta sẽ cho nó băng hà!"

Bọn khốn các ngươi! Bảo vệ Công Chúa!

CÔNG CHÚA LYUKA!!

"Aaaaaaa!"

Cô hét lên trong vô thức. Hơi thở hỗn loạn, nước mắt nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại, những hình ảnh trong cơn ác mộng đã gây ra cho cô một cơn nhức đầu mạnh. Lyuka nằm quằn quại trên giường, phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn, dùng hết sức ôm đầu với mong muốn cơn đau này biến đi. Đôi mắt nhắm chặt lại và một lần nữa, một loạt hình ảnh mờ nhạt hiện ra.

"Lyuka."

Cô nhận ra giọng nói này, trầm và dịu dàng, hai bàn tay to nắm hai cổ tay gầy gò của cô, nhẹ nhàng đưa ra khỏi đầu. Lyuka mở mắt một cách nặng nhọc, trước mặt cô là đôi mắt lạnh lùng nhưng có phần lo lắng, mái tóc hơi rũ xuống và mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cô.

"Em ổn chứ?"

Levi nhìn cô, hỏi cô với giọng vô cùng nhẹ nhàng đầy sự quan tâm, lo lắng. Anh đỡ cô ngồi dậy, Lyuka thở mệt mỏi, đặt một tay lên trán, sờ lên mặt lấy lại bình tĩnh...
"Ơ?"
Mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, cô hạ tay xuống, từng giọt lệ vẫn rơi lã chã không ngừng. Lyuka nhìn hai bàn tay đầy giọt lệ của mình đang run rẩy, cô sợ, cô không dừng được nước mắt.

Levi ngồi lên giường, kéo cô lại và đặt đầu cô vào lòng anh, anh ôm cô, xoa đầu cô và vuốt lưng an ủi. Lyuka nức nở, ghị áo anh thật chặt và cứ khóc như thế.
Nhìn Lyuka khóc anh cảm thấy xót, từng tiếng khóc nấc của cô như những con dao sắc lạnh đâm vào tim anh. Anh nghĩ cô đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng trong mơ nên mới đau như thế, hay là những mảnh kể quá khứ mà cô không nói cho anh biết?

"Cứu em... Làm ơn, đừng giết tôi... dừng tay lại đi.... đừng..."
"Lyuka, em đang nói cái gì vậy?"
Cô nói một loạt những thứ khó hiểu với giọng nghẹn ứ, có lẽ cô gặp ảo giác hay gì đó tương tự. Lyuka đấm vào người anh, từng âm thanh rên rỉ kỳ lạ phát ra mà chính bản thân cô cũng không biết. Cô cứ đấm anh như thể cố gắng chạy thoát khỏi ảo giác, chạy khỏi cơn đau này.
"Này! Em thôi đi!"
Anh nắm tay cô ra, dùng lực mà bóp chặt tay cô. Lúc này anh mới thực sự lo lắng, anh muốn biết cô đang nghĩ gì để biết cách mà giải quyết.
"Bình tĩnh Lyuka. Em có ổn không? Mau trả lời anh."

Cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại. Levi nâng mặt cô lên, dùng khăn bỏ túi của mình lau nước mắt cho cô.
"Em vẫn ổn. Anh yên tâm đi..."
Lyuka thở một hơi rõ dài, người cô bây giờ vô cùng mệt mỏi, rã rời, nhức nhói khó chịu. Không biết có phải do vết thương hay do cơn ác mộng hành hình nữa. Levi nhìn cô, anh biết cô đang dối anh, nhưng anh không nói ra mà sẽ âm thầm theo dõi và chăm sóc chu đáo.
"Hôm nay anh được sếp cho nghỉ, nên anh sẽ lo cho em."

Lyuka đơ mặt nhìn anh, có phải vì cô mà anh nghỉ làm không? Thế thì không được hay. Cô liền lên tiếng với giọng hoảng hốt và ngạc nhiên.
"Không được! Anh nên đi làm đi - khụ khụ!"
Cô chợt ho liên tục, ho lớn và nhiều. Levi liền ôm cô trở lại vào người, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng nhỏ bé cho đến khi cơn ho dừng hẳn, kết thúc bằng tiếng thở mệt lả của Lyuka.
"Yên tâm đi. Em đang bệnh, anh phải ở nhà. Đừng nói gì nữa mà để anh chăm em đi. Hiểu chửa?"
Lyuka muốn khóc quá! Nhưng đôi mắt đã sưng lên nên không thể khóc thêm được. Cô ngửi được mùi hương của anh, cơ thể to lớn chắc khỏe và hai cánh tay to ấm áp đó.
"Hiểu rồi."

Mãi một lúc sau, Lyuka mới vào được bàn ăn và ăn sáng. Levi làm những món dễ nuốt cho cô ăn, chuẩn bị sẵn nước cam và thuốc ho cho cô. Anh nghĩ sẽ tận dụng cơ hội này để theo dõi cô hơn. Nhìn cô ăn một cách tự nhiên và tận hưởng, anh cười nhẹ, ít ra cô vẫn ăn được. Nhân tiện, anh đã nhớ ra câu hỏi anh muốn hỏi cô lâu rồi.
"Này."
"Sao thế?"
Anh dừng một lúc, đôi mắt xanh như đại dương đó nhìn anh với nụ cười mỉm.
"Em có kể là em có vết xăm trên tay phải đúng không? Nó thế nào?"
Cô không cười nữa. Buông nĩa xuống, nhìn anh chăm chú. Một lần nữa khuôn mặt nghiêm túc đó lại nhìn Levi.
"Anh thực sự muốn xem chứ? Nó rất kinh khủng. Cơ thể em ghê gớm lắm, không như bao cô gái khác đâu."
"Kệ."

Levi nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén kiên quyết. Anh muốn cô nói hết mọi thứ cho anh, sống ở đây đã được mấy tháng rồi mà cô vẫn chưa cho anh biết gì về chính con người cô, anh chỉ biết qua loa những gì cô thể hiện bên ngoài, nhưng dần dần mọi thứ bắt đầu không ổn.

"Em từ chối. "

Cô không cho anh xem. Trái với những gì anh nghĩ.

"Nó còn đau không?"

"Không. Hết rồi. Không hẳn là lành, nó bị nhiễm trùng nặng nên từ màu đỏ thành đen, không xoá được. Tất nhiên là xăm bằng ma thuật. "

Thấy chưa? Mỗi lần anh hỏi thăm về sức khỏe của Lyuka thì cô chỉ đưa ra mỗi một chi tiết nhỏ tí ti như thế, anh rất khó chịu về điều này. Kiềm chế bản thân lại, có những thứ cô không muốn nhớ và không muốn kể thì anh không nói nhiều, không ép buộc cô phải nói.

Tóm lại, hôm nay sẽ là cơ hội cho anh. Levi phải tận dụng.

Suốt cả ngày, Lyuka luôn thở mệt nhọc, mồ hôi ra nhiều dù không có dấu hiệu sốt, hay mất bình tĩnh và những lần như thế Levi đều ở bên, thật may vì anh ở nhà, nếu không cô sẽ ra sao?

Đến trưa, anh mang cháo đến cho Lyuka ăn và thuốc giảm đau. Cô đang nằm ngủ trên giường, cuối cùng cũng có giấc ngủ ngon lành, Levi bực bội vì trưa trời trưa trực rồi mà còn ngủ, nhưng khi nhìn đôi mắt có quầng thăm và sưng to lên do khóc nhiều, anh lại thấy xót thương.

Rốt cuộc, Lyuka mang trong mình bao nhiêu nỗi đau? Nếu thế, chắc nó đau gấp cả trăm lần người thường.

"Này, dậy đi."

Cô nghe tiếng anh gọi, mở mắt ra và dụi dụi, cố gắng ngồi dậy và cười mỉm. Một nụ cười gượng ghịu vô cùng.

"Ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ tiếp. Còn khó thở không?"

"Không, cám ơn anh."

Cô định với tay cầm lấy bát nhưng anh ngăn lại, cô lại khó hiểu, anh lúc nào cũng làm cô bất ngờ như thế.

"Mở miệng ra."

"Ủa?"

Levi múc một muỗng cháo nóng và đưa trước mặt cô, cái gì? Anh định đút cô ăn ư??

"Không... Không cần đâu! Em... em tự ăn được mà!"

Cô đỏ mặt đến tận mang tai, vẫy vẫy tay và nói với giọng lấp bấp. Còn anh thì nhìn cô một cách gọi là "tỉnh như ruồi".

"Nhanh đi. Nguội mất đấy. "

Không còn cách nào khác, cô đành "A" rồi ăn muỗng cháo đó. Mặt vẫn xấu hổ, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh.

"Tại sao... anh lại đút em ăn...?"
Cô nói giọng nhỏ xíu xiu, nhưng đủ để anh nghe. Levi ngồi xuống giường, tay vẫn cầm bát cháo và vừa giúp cô ăn vừa trò chuyện.
"Em đang bệnh, cầm bát cháo nhỡ làm rơi rồi bẩn cả giường. Gớm chết được."
"Làm gì có! Tại anh lo quá đấy. "

Một hồi ăn cũng hết cháo anh nấu, với cảm giác rất, rất ngại ngùng.

"À, anh Levi."
"Cái gì?"

Levi nhìn cô, khuôn mặt cô bỗng lại nghiêm túc nhưng có phần dịu dàng đôi chút.
"Để cám ơn anh đã chăm em tận tình lúc nãy, em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh."
"Anh chẳng ước cái gì cả."
"Có đấy."

Lyuka vén tay áo phải lên, để lộ hình xăm bông hoa hồng màu đen to, xung quanh là những viền gai nhìn rất kinh khủng. Nhìn qua thôi là đủ biết nó đau đớn đến thế nào.
Levi mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng. Nó gần như chiếm hết cả phần tay trên của cô rồi còn đâu!

"Từ khi nào em có nó?"
"Em không nhớ."
"Hả?"

Đáng lẽ cô phải nhớ chứ. Nhưng mỗi lần nhắc đến là cô đau đớn trong lòng, cô nắm chặt vết xăm, cúi gầm mặt với vẻ mặt tuyệt vọng rồi nói với giọng trầm.

"Một phần ký ức của em bị mất, nhưng những điều em kể cho anh là sự thật, đó là những ký ức còn sót lại rõ nhất mà em nhớ. Còn lại từ lúc trước, tại sao em có vết xăm này, vết sẹo sau lưng từ đâu ra, em đã bị gì, em hoàn toàn không nhớ gì cả."
"Khoan đã. Em mới nói gì? Còn một vết sẹo ở lưng nữa à?"
"Ừm."
Levi thực sự đã khó chịu rồi, anh mạnh bạo đè cô xuống giường, quay lưng về phía anh. Cô la lên, vùng vẫy dữ dội, sức anh luôn khỏe hơn cô nên anh nhanh chóng túm tay cô lại, một tay kia cố kéo áo sau lưng lên.

"Làm ơn! Dừng lại!"

"!"

Anh không tin. Không tin được cái vết sẹo sau lưng cô. Không muốn chấp nhận nó, mắt anh mở to, vẻ lo lắng và hoảng hốt thể hiện rõ qua mặt.

Sau lưng Lyuka, một cái sẹo thật dài từ bả vai trái trải dài thành một đường chéo đến hết lưng, bề ngang nó khoảng 4cm .

"Cái củ chó gì đây hả? Lyuka!"

Cô im lặng. Mặt úp vào gối.  Levi đang bực mình.

"Tại sao em lúc nào cũng giấu anh hả? Chính vì thế mà em đau khổ và buồn đấy! Không nói ra, không chia sẻ, dựng một nụ cười giả tạo đến kinh tởm, ký ức bị mất, một mình chịu đựng tất cả! Con ngốc như em, chính vì em như thế nên mới cô độc! Thông não chưa?!"

"Câm đi!"

Lyuka la lên, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự ức chế và nước mắt ngấn dài. Cô rất đau, đau lắm khi bị anh nói thế, như thế chẳng khác nào anh đang xúc phạm và tổn thương cô đâu chứ. Cô bật dậy làm anh giật mình.

"Có phải em muốn thế đâu! Một phần ký ức bị mất đó vì lý do gì em còn không biết, sau khi mất đất nước và gia đình, em đã một mình trong hình dạng búp bế, cứ ngắm nhìn cái cửa hàng đồ chơi qua tấm kính, một sự cô đơn đến cùng cực, không nói được với ai, không ai biết em, không ai cứu! Lý do em không nói cho anh về vết sẹo này là vì em không muốn anh đau khổ vì một con nhỏ ở đợ như em!"

Levi không nói gì, cũng không biết nghĩ gì. Chỉ đăm đăm nhìn cô bằng đôi mắt vẫn mở to đó.

"Ừ! Em ngu ngốc đấy! Em biết mà! Em không phải là người! Em là một con quái vật, một thứ không nên tồn tại! Đúng như anh nói đấy, em rất vô dụng, dựa dẫm vào anh quá mức! Đáng lẽ em nên chết đi, ừ, em muốn chết! Em không muốn sống nữa!"

Nói đến đây, Levi đau nhói cực mạnh ở trong lòng.

Em không phải là người.

Nếu không có anh thì em đã chết rồi.

Trước đây, cô cũng nói như thế. Lúc ở bệnh viện, Lyuka đã nói những lời đó đã khiến anh ngạc nhiên. Anh nghĩ lại, nhận ra mình đã nói quá, nói bậy nói bừa mà không biết rõ tất tần tật về Lyuka. Chính cô đã bảo vệ anh tại một lần bị khủng bố ở nhà hàng, cô đã bị thương vì anh, cô hy sinh vì anh. Tất cả, đều vì Levi.

Lyuka cúi mặt thật thấp, hai tay nắm tóc, vò cho nó xù lên trông thật lộn xộn, kèm theo là những tiếng khóc lớn đầy đau khổ. Tiếp theo, cô đau đến nổi cào vào da, cào vào cổ khiến nó trầy xước, cào mạnh vào hai cánh tay đến khi nó rỉ máu tươi.

"Lyuka! Dừng lại! Bỏ ra!"

Anh hoảng, lay hai bả vai cô, nắm lấy hai tay ghị mạnh ra nhưng cô kháng cự, la hét lên, luôn miệng bảo:"Bỏ tôi ra! Tôi không nên tồn tại! Để tôi chết đi!"

Những câu nói đó làm anh dằn vặt, nỗi đau trong anh tăng lên gấp bội. Levi không tài nào kiềm lại được Lyuka, cô vùng vậy dữ dội hơn lúc nãy.

Levi hôn cô.

Ngay lập tức, Lyuka mở to mắt, cơ thể dừng lại ngay. Môi anh thật mềm, nhẹ nhàng đẩy lưỡi cô sau đó hôn mạnh và sâu. Lyuka cố đẩy anh ra, nhưng Levi đã ôm cô thật chặt, nhấn đầu gần anh hơn. Cô đã mệt, nên để yên cho anh hôn, không thể chống cự nổi nữa, tay chân bủn rủn hết cả.

Levi thả môi cô ra, một dòng chỉ bạc còn vương vấn hai đôi môi.

Levi dịu dàng đặt cô xuống giường, còn anh đè lên trên, nhìn cô bằng đôi mắt buồn. Nói bằng giọng trầm mà đầy sự an ủi.

"Thay cho lời xin lỗi của anh lúc nãy. Đáng lẽ anh nên kiềm chế. Anh chưa lần nào bảo em vô dụng, chưa một lần nào nói em ở đợ. Anh đã tự quyết định chịu trách nhiệm về em. Đều là do bản thân anh tự quyết, yên tâm đi, anh không bao giờ đuổi em đi khỏi căn hộ này. Cho nên.... Lyuka..."

Cô im lặng, hai dòng lệ vẫn còn chảy như suối trong.

"Làm ơn, đừng chết."

Levi hôn nhẹ lên trán cô, rồi nằm kế bên, ôm cơ thể gầy nhom bé nhỏ vào người, cởi bỏ áo thun anh mặc rồi dỗ cô ngủ, không quên lau nước mắt cho cô.

______________________

Cả hai ngủ một lèo đến 5 giờ chiều, Levi tỉnh giấc và hết cả hồn khi thấy bên ngoài đã xế chiều. Anh sẽ nấu trễ bữa tối mất.

Khi anh chuẩn bị rời xuống giường, Lyuka nắm tay anh kéo lại. Cô muốn anh ở đây, không muốn một mình nữa, có lẽ bây giờ nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô. Lyuka mở mắt chầm chậm, nhìn anh, đôi mắt đó không những sưng húp mà còn đỏ hoe.

"Anh đi làm bữa tối, em tranh thủ đi tắm đi cho khỏe người."

Cô không bỏ tay anh ra, siết chặt hơn, nói với giọng yếu ớt.

"Đừng bỏ em một mình. "

Levi nghĩ cô vẫn còn sợ và bấn loạn, lời nói của anh đã để lại trong cô sự tổn thương lớn đến thế sao? Anh cần phải làm gì đó để trấn an cô một cách triệt để.

"Muốn tắm cùng anh à?"

"K...không đâu! Em... em tự thân được... được mà!"

Lyuka đỏ bừng mặt lấp bắp, dễ thương thật. Anh xoa đầu Lyuka, đỡ cô ngồi dậy rồi cả hai cuối cùng cũng bước ra khỏi giường. Levi không thèm mặc áo lại luôn( vl~~) nên cô khéo léo tránh mặt, mãi đến khi cô đem quần áo vào nhà tắm anh mới lấy áo khác mặc vào.
Rồi anh bắt tay vào bếp.

Kính coong.

Chuông cửa kêu lên, có ai đến nhà anh, lại vào giờ ăn tối, người Anh kỵ nhất là đến giờ ăn tối mà không hẹn trước.
"Ai đấy?". Anh nói lớn từ trong nhà, cái loa chuông cửa sẽ phát ra cho người đứng ngoài, báo hại anh phải nhận lại một câu trả lời vô cùng sốc.

"Tao sẽ giết mày..."

"Con chó đẻ Lyuka."

Levi không tin được những gì anh vừa nghe, ai đó ở ngoài kia hăm dọa sẽ giết chết con bé nhỏ nhà anh, đã thế còn gọi cô một cách thô tục. Levi liền chạy nhanh ra, mở cửa mạnh bạo để xem thằng nào. Nhưng...

Không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top