Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyuka xuất thân từ một dòng tộc tên Blauwelt, một gia tộc có quyền thế nhất Aqua Giới, nằm sâu dưới đáy biển phía Đại Tây Dương, nơi mà người ta gọi là Tam Giác Quỷ. Tại Aqua, như tên gọi, nó nằm sâu dưới biển, lại còn bên dưới Tam giác quỷ nên các vụ máy bay và tàu thủy đều mất tích mỗi khi đi qua khiến Aqua luôn bị vu khống không bằng cớ. Các thế giới láng giềng cũng cho đó là do gia tộc Blauwelt làm, nên Aqua nhanh chóng bị nhòm ngó.
Vốn dĩ, Aqua là một thế giới đẹp và thanh bình, nên lực lượng chiến đấu rất tồi tàn.

"Lyuka! Hãy nhanh chân đi khỏi nơi này đi con!"
"Tại sao chứ?!"
"Aqua rồi cũng sẽ trở thành chiến trường, con sẽ là người kế vị gia tộc Blauwelt, hãy đi đi!"
"Còn mẹ với bố thì sao? Con có thể chiến đấu mà!"
Mẹ cô không biết nói gì hơn, Lyuka có thế chiến đấu cùng gia đình để bảo vệ quốc gia, nhưng bà không hề muốn con gái mình phải chiến đấu.
Uỳnh!!
Một tiếng nổ vang lên thật lớn, tưởng như có thể hủy diệt cả lòng biển. Mẹ cô nhìn cô, mỉm cười rồi đưa dây chuyền của mình cho cô con gái.
"Hãy giữ nó bên mình. Nếu con gặp nguy hiểm, hãy dùng nó để bảo vệ bản thân mình. Mẹ xin lỗi con nhé, Lyuka. Hãy sống sót và tự do con nhé. Mạnh mẽ lên Lyuka, như thế con mới sống được trong thế giới bên trên mặt biển. Nào, bây giờ hãy đi đi. Đi khỏi nơi này đi!"
Nói rồi, bà nắm cổ áo Lyuka, ném cô thật cao lên mái nhà cao nhất của dinh thự Blauwelt, ra hiệu bảo rằng đó là lối thoát duy nhất để cô bước lên bờ, nơi mà cô sẽ sống sau này. Lyuka quấn sợi dây chuyền đính bảo thạch Sapphire vào bàn tay trái thật chặt, rồi nhanh nhẹn đi về phía vách đá biển cạnh đó. Có một cái hang động đi sâu vào, có lẽ đây là lối đi duy nhất, trước khi vào cô quay lại nhìn.
Phía sau cô là một cảnh tượng kinh hoàng, mẹ cô đang chiến đấu dũng mãnh với hai thanh kiếm dài trong tay, mái tóc xanh dài óng ả của bà, và cả vóc dáng cao ráo đó, mẹ cô thật đẹp biết bao. Nhưng rồi.....

Phập!

Bà bị một thanh đao to đâm xuyên qua bụng bà, bà khạc ra máu. Sau đó ngã xuống đất.

"A...."

Trước khi mẹ cô khuất bóng sau mái nhà, Lyuka nhìn thấy mẹ quay sang nhìn cô, đưa ngón tay trỏ lên trước miệng.
"Đừng la hét lên. Kẻ địch sẽ nhìn thấy con đang chạy trốn và sẽ nghe thấy tiếng con khóc thét. Hãy cố nhẫn nhịn, cho đến khi con lên trên bờ đất con người."

Lyuka đau đớn trong lòng, không được khóc, cũng không được gào thét. Việc duy nhất cô có thể làm là đi theo lối hang động để thoát thân. Để cái đau vì mất gia đình và đất nước không làm tâm trí cô lạc lối, cô lấy trong túi áo khoác một con dao nhỏ và chém sâu một đường ở đùi của mình. Sau đó, Lyuka bơi theo lối hang động dẫn đi.

Nhưng cô quên mất một điều.

Trong hang này, cô không có bất cứ thiết bị hay đồ dùng nào để chiếu sáng cả.

Trời ơi sao cô không nghĩ thông minh lên được chứ? Ít ra cũng phải đem theo hộp diêm hay đèn laze cũng được. Đằng này không đem theo gì trừ con dao lưỡi bén trong người! Ngu cũng vừa phải thôi chứ!
Bây giờ ở đây dằn vặt cũng không được ít gì, cứ mò theo vách hang mà đi thôi. Chú ý xung quanh, tai phải luôn lắng nghe, đầu óc sáng suốt, bình tĩnh và phản xạ chiến đấu phải nhanh nhẹn. Lyuka vận dụng tất cả mọi thứ được bố và mẹ chỉ dạy vào lúc này, lần đầu tiên cô thực sự trải nghiệm cảm giác chiến đấu. Nó không thoải mái chút nào, cô cứ nghĩ khi chiến đấu bản thân sẽ cảm thấy sức mạnh dâng trào và ngầu như trong phim chứ, nhưng có vẻ không rồi.

---------------------

Sau khi ra khỏi lối mòn hang động, cuối cùng Lyuka cũng thấy lối ngắn nhất để lên mặc nước. Cô mừng rỡ và bơi thật nhanh lên đó.
Đột nhiên cô cảm thấy một lực kéo nào đó kéo mạnh chân trái cô xuống và lưng cô va chạm mạnh mặt đất. Khi vẫn chưa định hình lại những gì vừa xảy ra với mình, thì cô nhìn thấy một hình bóng to lớn và đôi mắt đỏ chói loé lên sự giận dữ
đang đè cô, bàn tay thô và khỏe bóp cổ cô thật mạnh, không khí của cô gần mất đi, hình ảnh xung quanh đều mờ ảo.

"Có chắc là nó không? Nó khác với những gì tao được nghe!"
"Tao nói đúng là con nhỏ đó mà! Đôi mắt xanh biếc và hình xăm trên tay phải nó là không sai!"

Lyuka tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh, nghe được hội thoại giữa những người đàn ông. Giọng họ khàn khàn và mang vẻ hung bạo, cô ngồi dậy và hai tay cô đã bị trói bằng dây thừng. Cô nhìn quanh và biết ngay là mình bị giam trong một căn phòng hẹp, chỉ có một cái cửa sổ và cửa ra vào. Ngay lúc này, tiếng mở khoá cửa kêu lạch cạch, cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bọn chúng.
Hai thằng đàn ông to lớn vạm vỡ với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Lyuka, tim cô đập liên hồi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không nói không rằng, một tên túm lấy tóc cô và kéo cô lên trước mặt hắn.
"Tên mày?"
Lyuka không trả lời, chỉ dùng đôi mắt xanh loé lên sự cảnh giác nhìn hắn.
"Tên của mày!"
Giọng hắn càng dữ dội hơn, khuôn mặt nổi dây gân giận dữ. Thấy cô không trả lời, hắn ném cô va mạnh vào bức tường kế bên, miệng cô khạc ra máu.
"Mày gan lắm mới không trả lời tao đấy."
Lyuka ho sặc sụa, đau đơn vì lưng mình phải va chạm quá nhiều chỗ, tưởng như nó muốn gãy. Hai tên đàn ông đó đi ra ngoài và một lần nữa cô lại bị nhốt.

"Không thể ở đây mãi được."

-----------------------------

"Tìm nó mau lên!"
"Thế quái nào nó thoát được cơ chứ?!"
Tiếng hai bọn đàn ông ráo riết la hét truy lùng cô, từ bên ngoài cô có thể nghe thấy được.
Bây giờ cô mới nhận ra, đây không phải ở dưới biển Florida, mà là bên trên mặt nước, nơi con người sinh sống. Ở đây ánh sáng mạnh hơn dưới biển nhiều, chói và nóng, nhưng cơ thể cô lại thích nghi nhanh chóng làm cô bất ngờ.

Nhân cơ hội cô liền chạy đi. Cũng may bọn chúng không lục lọi cơ thể cô, nếu không sợi dây chuyền của mẹ sẽ bị cướp đi mất.
"Nó kìa!!"
"Đuổi theo! Bắt nó lại nhanh lên!!"
Lyuka hoảng hốt khi bọn chúng tìm thấy vị trí của cô, cô cứ chạy mãi theo hướng thẳng, chẳng mấy chốc cô đã chạy vào một nơi cư dân.
"Khốn nạn! Đuổi theo nó!"
Cô càng hoảng sợ hơn khi tên đàn ông hăm dọa cô hôm nọ sắp đuổi kịp đến nơi, với sức lực thế này cô không chạy nhanh hơn được, cô sẽ bị bắt mất!
Lyuka rẽ vào một con hẻm tối ui, không biết nên làm gì bây giờ nữa. Lyuka bắt đầu nhớ mẹ, cô hoảng sợ với cái chốn cô vừa đến, trong lúc chạy cô còn nhìn thấy những ánh mắt của con người đổ ụp vào cô, chỉ cần nhớ lại đã khiến cô rơi lệ.
"Mẹ... Cứu con..."
Trong vô thức cô rên rỉ gọi mẹ, nỗi nhớ gia đình và quê hương dâng trào, cô khóc. Từng giọt từng giọt rơi như pha lê, lòng đau đớn tột cùng. Cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.
"Nó đâu!?"
"Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi!"
Giọng bọn bắt cóc lớn dần, bọn chúng đang đến, cô nhắm tịt mắt lại, nắm chặt sợi dây chuyền đính ngọc sapphire xanh biếc của mẹ, trong đầu cầu xin mẹ cứu giúp cô.
"!!"

Sau đó, Lyuka biến mất.

Ông già ấy nhìn thấy, con búp bê xinh đẹp bị vất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top