Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kinh tởm! " Nó giật mình tỉnh dậy, mí mắt bắt đầu co giật và sợ hãi. Chẳng điều gì có thể an ủi nó lúc này. Nó chỉ biết sợ hãi và chui vào trong chăn để né tránh cái hiện thực tàn khốc ấy

Hiện thực - đó chưa bao giờ là điều nó muốn tận từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên. Nó đáng lẽ sẽ nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, nhưng thật sai trái khi nó là đồng tính - thời này làm gì có ai chấp nhận cái thứ kinh tởm ấy

Nó trốn tránh mọi thứ, chỉ biết nhìn bản thân bị vùi lấp dưới vực sâu. Hiện thực quả là thứ xa vời...

Nó chôn mình trong chăn, mặc cho chuông báo thức đã reo vang inh ỏi bên tai và giờ đi học thì gần kề. Nó sợ phải đối mặc với gã, đối mặc với những kẻ ganh ghét và chỉ biết bắt nạn nó dù cho nó có tìm cách trốn trong nhà vệ sinh

" Nhanh nhanh cái chân ra mà đi học! Ở nhà chỉ tổ làm bọn tao ngứa mắt " Bà ta đã đứng bên ngoài cửa và đập vài cái thật mạnh. Nó chỉ muốn ở nhà, thậm chí là chui rúc trong chăn cũng được. Chỉ cần bà ta và lũ kia để nó yên lặng là được

Với nó đi học bây giờ không phải là điều cần thiết rồi

Quần áo chỉnh tề, nhưng có thế nào thì sau đó cũng sẽ nhăn nhúm lại hoặc là rách tươm ra

" Vẫn còn đi học à? "

" Tao tưởng sau vụ đó nó nghỉ luôn hay tự tử gì rồi chứ? Haha! "

" Mày dày gớm ra ấy "

Nó bịt tai lại và đi qua đám đông trên hành lang trường. Mọi thứ xung quanh chỉ cần im bặt đi là được, dù cho có bắt nạt nó nhưng chỉ cần mọi thứ im lặng là nó sẽ chấp nhận hết

Nó bắt gặp hắn đang đi ngược lại với mình, điều đó làm trái tim ai kia quặng lại vì đau.. Nó bắt đầu chạy, mặc cho xung quanh đang cười nhạo nó. Thằng nhóc trốn trong nhà vệ sinh và ngồi co ro

" Oi! Mày trốn trong đây làm gì? "

" Tưởng làm vậy Ackerman sen- pai sẽ thương hại cho mày chắc? "

" Aha! Nó đồng tính đó, không chừng lại kết luôn bọn mình bây giờ " Nam sinh đứng ngoài cửa nhìn vào rồi mở lời trêu chọc, còn làm ra vẻ mặt tránh nó như tránh tà

" Tao lỡ tay, xin lỗi nhé! " Tên cầm đầu vừa nói, vừa đổ một gáo nước lạnh lên người nó. Nó chỉ biết run cầm cập, không dám khóc, chẳng dám lên tiếng nửa lời

" Bây làm gì trong này đấy? Sao lại bắt nạn người khác " Hắn tiến vào từ bên ngoài với giọng điệu hùng hổ như muốn đòi lại công bằng cho nó. Nó rất vui, tia hi vọng như lóe lên trong mắt nó trước cảnh tượng ba đứa kia đang rụt rè

" Không sao chứ? " Hắn đưa tay như muốn đỡ nó dậy, đồng thời có ý muốn lau tóc cho nó

Nó đưa tay có ý muốn vịn lấy tay hắn, và cho đến khi nó sắp cười vì hạnh phúc.. Hắn bỏ tay ra và đẩy nó ngã

" Mày nghĩ tao sẽ chịu giúp một đứa kinh tởm như mày đứng dậy à? " Hắn cười khẩy một cái, rồi cùng bọn kia trở ra ngoài, không quên đánh cho nó một trận nhừ tử

Lớn lên trong môi trường bị khinh miệt như thế, bản thân nó chưa bao giờ biết chống lại là gì. Chỉ đan tâm chịu đựng mặc cho có bị giày vò đến thừa sống thiếu chết. Bản thân nó cũng muốn giải thoát mình khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng nó cứ ôm trong lòng nỗi tương tư hắn ta mà chẳng thể bỏ cuộc, nó cứ nghĩ.. hắn rồi sẽ thích nó-

Hẳn nó sẽ chết yên nếu như hắn không hành động một cách quan tâm nó như khi nãy.. Quan tâm?

Nó chạy thẳng ra sông X, mặc cho lúc đó có biết bao giáo viên gọi nó trở lại vì đã đến giờ học, mặc cho chân trái gần như tê liệt vì trận đánh khi nảy. Nó cứ chạy và chạy, gần như cắm mặt xuống đất

Nó ngồi bơ vơ bên mép sông, cả cơ thể ngã về phía trước. Nó bắt đầu khóc và cúi gầm mặt xuống đầu gối. Cơ thể run run, máu từ tay phải chảy ra và thấm ướt bộ áo sơ- mi trắng

" Lau nước mắt đi " Dưới bầu trời âm u, nó nghe có tiếng bước chân phía sau và bàn tay gầy đưa đến cho nó tấm khăn lau mặt.. sạch sẽ như mới

Hắn gần như phát cáu khi thấy nó chần chừ không dám nhận lấy tấm khăn từ hắn. Sự khó chịu thúc giục hắn dúi khăn vào lòng bàn tay nó

" Tôi.. kinh tởm mà. Đưa khăn.. làm gì chứ? " Nó mở miệng ra và phát ra những âm thanh mà đã hơn hai tháng rồi, nó không nói. Thanh âm trong trẻo như tiếng họa mi hót trên cành đào, con sông trước mặt cũng trở nên xinh đẹp không tả nỗi.. là do đâu?

Hắn lúng túng..

Đúng rồi, hắn ghét nó chỉ vì nó là người đồng tính, và cả việc nó thích hắn. Vậy thì điều gì khiến hắn phải quan tâm nó từng li từng tí một sau lưng người khác, sau lưng xã hội đã bị vấy bẩn này?

Hắn thích nó! Nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó và cứ luôn đau đáu việc mình là trai thẳng, không phải đồng tính

" Mặc tao, tao đi đây " Cho đến khi hắn quay bước định trở đi, một tiếng tủm phát ra như có gì đó bị ném xuống sông. Hắn quay đầu, chỉ thấy tấm khăn lau mặt mà khi nãy hắn dúi vào tay nó, bây giờ đã nằm trên mặt nước và dần chìm xuống

Hắn thấy tim mình như vừa đi lệch nhịp

" Cút.. đi " Nó khó khăn phát ra từng thanh âm, dù gì cơ miệng đã cứng đờ không nói những hai tháng khiến nó khó chịu và phải dần làm quen lại với việc này

" Mày làm gì đấy? Không nhận tấm lòng của tao à?! " Hắn như tức điên lên, có ý quát tháo nó và hắn tưởng điều đó sẽ làm nó sợ

" Hay là tấm khăn dính nước bồn cầu như lần trước? " Nó nói một cách bình tĩnh. Không phải! Âm giọng của nó đã nhòe đi như sắp khóc, hắn có thể thấy từ phía sau, đôi vai nhỏ đang run run lên. Không phải vì cái lạnh vào ban sớm, mà là vì nó đang khóc. Tiếng thút thít nho nhỏ rỉ ra khỏi cơ miệng

Đúng rồi, chính hắn là người bày ra cái trò đó mà? Bây giờ còn định bất ngờ đến bao lâu nữa??

" Ackerman sen- pai, anh còn đứng đần ra đó làm gì, về đi " Nó giấu từng tiếng nấc trong câu nói vô cảm, nó không muốn để người khác nhìn thấy bản thể yếu đuối chỉ khóc và khóc

Hắn chỉ im lặng, đi lùi về sau một bước. Vẫn không có ý rời đi..

" Cút đi! " Cho đến khi nó nổi đóa lên và thẳng tay ném một viên đá nhỏ vệ sông vào người hắn thì hắn mới quay lưng bỏ đi

Nó chỉ biết khóc, khóc khóc và khóc mãi cho đến tận khi cơ thể bắt đầu đuối sức và nằm gục người trên bãi cỏ. Gió lạnh lẽo cứ phà qua hõm cổ nó làm nó nheo mặt, mồ hôi đầm đìa nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Thứ gì đó nặng trĩu đè lên mí mắt nó và không cho nó mở mắt, cứ như thế đã hơn ba giờ liền

Người dân bắt đầu đi ngang con sông đó và phát hiện ra nó với một cơ thể gầy gò đến ốm yếu, khuôn mặt tái xanh đang nằm đau đớn vì lạnh và cơn đau đầu dữ dội. Cả cơ thể toang đầy những vết thương và máu đỏ thẫm.. ướt cả những ngọn cỏ xanh bên cạnh

" Gọi cấp cứu đi! Ai đó.. ai đó! " Tiếng hô hoán của người dân đi đường vang lên trong buổi trưa âm u như sắp có bão. Hắn tay cầm một ít thức ăn vặt lẫn bông băng, thuốc đỏ đi lại mà gần như hoảng loạn lên. Túi thức ăn trong tay cũng rơi xuống, vương vãi. Hắn chỉ biết bản thân nên nhanh tay gọi cho cứu thương đến...

Tất cả là do hắn - vô vàng giọng nói từ trong kí ức tuôn ra, cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn lấy, như có hàng trăm cánh tay đang chỉ vào mặt hắn. Nỗi sợ bỗng dấy lên trong lòng

[…]

Hắn hoảng sợ ngồi trước phòng cấp cứu, nỗi lo sợ dằn vặt từ trong trái tim hắn. Thật tàn nhẫn, hiện thực là thế này sao?

Hai ba người đi đường cũng đứng trước đó, cố gắng tìm cách mở chiếc điện thoại được cài mật khẩu kia để gọi cho người nhà nó. Nhưng thử bao nhiêu dãy số vẫn vô dụng

" 2512, các chú thử xem? " Hắn đọc một dãy số trong vô thức, bản thân vẫn còn ám ảnh. Nhiều trên cơ thể hắn, ảo giác tạo ra những vết tay đỏ bầm in trên da thịt làm hắn càng thêm sợ hãi

" Đúng rồi, sao cháu biết? " Một ông chú ngờ vực hỏi hắn, trong khi hắn chỉ lắc đầu bảo đó là do may mắn...

" Sao lại không có ai trong danh bạ thế này? " Ông chú có chút ngạc nhiên khi nhìn vào danh bạ trống không. Giờ thì chẳng biết tìm cách nào để liên lạc với người nhà, cũng càng không thể lo chuyện bao đồng như này mãi được

" Nếu như cháu biết người nhà của thằng bé, thì gọi nhé. Bọn chú rất bận, cho nên.. về trước đây " Chú kia để lại chiếc điện thoại rồi cũng rời đi, bây giờ chỉ còn lại mình hắn bơ vơ ở đây

Cảm giác.. thật cô đơn

Hắn đưa tay sờ lên ngực trái, thấy trái tim mình vẫn đang đập một cách chậm rãi. Có vẻ hắn đã hiểu được cảm giác mà nó trải qua những ngày trước... thật tồi tệ!

" Xin chào, cháu là người nhà của.. cậu bé kia? " Vị bác sĩ vừa gỡ ống nghe khỏi tai, vừa hỏi hắn. Hắn bắt đầu run rẩy, không dám khẳng định cũng không dám nói dối rằng mình là người nhà của nó. Thật không xứng tí nào!

" Cháu.. là bạn thôi " Bạn? Cả thốt ra từ này mà cũng thấy khó khăn. Nếu hiện thực được đúng nghĩa với từ đó, có thể sẽ tốt hơn..

" Ồ. Nếu có người nhà của thằng bé tới, hãy báo cho bác " Ông bác sĩ dặn dò rồi cũng định quay lưng rời đi

" Họ.. không đến đâu. Cháu thậm chí còn không biết nhà cậu ta, và cả cha mẹ cậu ta cũng chẳng để tâm " Hắn thốt ra từ từ, gương mặt cúi gầm xuống. Cứ đưa mắt nhìn vào một khoảng không nào đó chẳng ai xác định được. Những lời như này nói ra, nghe thật xót xa

Bản thân hắn đã từng nhìn thấy nó đi từng nhà đến trường với khóe miệng đang chảy máu và cánh tay thì bầm dập, có vẻ chúng vẫn còn mới và chỉ xảy ra ban sáng

Hắn biết rõ, cha mẹ của nó sẽ không để nó vào tâm trí. Ở thời điểm này, dù là người nhà hay con cái, chỉ cần là đồng tính đều sẽ bị kì thị và bắt nạt đến khi lìa đời. Hắn chắc mẩm, cha mẹ của nó cũng biết rõ, nó.. là đồng tính!

Và đồng tính.. thì không có quyền đòi sự công bằng!

Vị bác sĩ sững sờ trước câu nói của hắn, và lấy làm lạ. Có cha mẹ nào lại không để tâm đến con của mình chứ? Nghe qua cứ như là bạo hành gia đình vậy

" Vậy.. thì không có ai đứng ra trả chi phí được " Vị bác sĩ có phần nào rối rắm trong lòng. Đứng trước mặt một đứa còn đang ở tuổi ăn tuổi học, ông không thể bảo nó phải trả tiền

" Cháu sẽ trả.. ông không cần lo " Hắn lôi trong túi áo ra một cái ví nhìn có vẻ là đồ hiệu, và gương mặt kia thì có vẻ đã sẵn sàng để chi trả mọi thứ

[…]

Nó ôm lấy chiếc áo khoác vội bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Đồng thời sẵn sàng gỡ mạnh những sợi dây truyền nước biển phiền phức. Nó cứ chạy mãi, mặc cho tất tần tật các vết thương vẫn chưa hồi phục

Nó không muốn quay đầu nhìn lại, dù chỉ là một phút. Những y tá xung quanh đã bắt đầu can thiệp và ngăn không cho nó chạy ra, nhưng nó cắn tay họ đến sưng tấy và rời đi. Bàn chân chai sạn đau đớn rỉ ra máu...

Nó không dám về nhà mà trốn dưới gầm một cây cầu gần bệnh viện. Nó nghe tiếng y tá lẫn thanh âm của hắn gọi réo tên mình. Nó thu mình lại, bịt chặt tai không muốn nghe bất cứ thứ gì. Nó biết.. nó sẽ chẳng thể nhận lấy tình thương của bất kì ai. Vì thế nếu nó làm nũng hay tỏ ra thương hại, người khác sẽ chỉ đi lướt qua nó và sẽ có người sẵn sàng đạp nó. Giống như hắn vậy...

Nó thề.. nó sẽ ngồi yên ở đây. Cho đến khi bản thân nó chẳng còn cử động được và sẽ chết vì bị giòi bọ đục khoét cơ thể. Nó thà rằng như thế, còn hơn phải trở về với gia đình, hay là trở về với hiện thực chỉ toàn những lời chỉ trích kì thị

Nó không thể! Nó không có đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi chuyện..

Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt, tay cố bịt chặt miệng không để bản thân nó phát ra bất cứ âm thanh nào. Nó sợ bọn họ sẽ phát hiện ra nó mất thôi!

Vừa nghĩ đến đó, nó đã dễ dàng im lặng và lim dim, cơ thể mệt mỏi cùng cơn đau dồn đến từ tứ chi khiến nó chẳng thể động đậy là mấy..

" Armin! " Có tiếng người gọi nó bên tai, giọng trầm và ấm có phần khàn đặc gọi nó tỉnh giấc. Nó thấy chân mình đã được băng bó cẩn thận và đang nằm trót lọt trong lòng hắn... Trong mơ đúng là quá tuyệt vời!

" Armin. Là tôi đây, cậu không sao chứ? " Nó cứ nghĩ là mơ cơ chứ? Đây là hiện thực à? Sao không để nó chết đi, chẳng phải đó là điều hắn muốn sao?

" Tôi xin lỗi.. xin lỗi cậu! Tôi xin em, đừng xảy ra chuyện gì, tôi lo lắm! " Trước đôi mắt mờ mờ của nó, nó chỉ thấy hắn đang khóc, hắn khóc vì lo cho nó và thoáng trong đôi mắt kia, nó thấy được hắn đang quan tâm nó đến nhường nào. Sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần bây giờ không thể khiến nó có thể mở mắt được nữa, nó gục hẳn đi trong lòng hắn..

" Armin! Armin " Trước khi ý thức dần mất đi hoàn toàn, nó cảm nhận ai đó ôm lấy mình. Bên tai nó vẫn văng vẳng giọng ai đó gọi tên nó cùng với tiếng nấc nhẹ. Cuối cùng cũng có người để tâm đến nó...

[…]

Nó lờ mờ tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng tinh và rộng rãi, đó không phải bệnh viện, cũng không phải nhà nó. Nó bắt đầu sợ hãi và ôm lấy tấm chăn đang được đắp ngay ngắn cho mình. Mọi thứ ở đây thật xa xỉ và có lẽ tất cả chúng đều là đồ mắc tiền khiến nó bối rối. Dù vậy sự mệt mỏi nhấn chìm lấy nó và kéo vai nó xuống giường

" Cậu.. đừng cử động, vết thương ở lưng vẫn chưa khỏi hẳn đâu " Bà lão già nua từ bên ngoài đi vào, men theo đó là bát cháo vẫn còn nóng hổi, phất phơ hơi sương. Nó bỗng thấy hoang mang

" Nếu cậu cần gì, cứ báo với già " Bà lão thân thiện cười vài cái như để trấn an tinh thần cho nó và rời khỏi phòng

Nó không dám ăn bát cháo, chỉ dám rúc vào trong chăn và ngồi co rúm trên giường. Mọi thứ thật xa lạ, sự rụt rè khiến nó sợ hãi với mọi thứ trước mắt và dần như sắp khóc..

" Sao lại khóc? " Hắn đứng ở ngoài cửa có chút hoảng loạn khi thấy nó đang từ từ nấc lên. Hắn đặt tay ôm lấy cơ thể lạnh toát và gầy guộc của nó vỗ về, nó chưa bao giờ nhận được tình thương, điều này khiến nó sợ hãi và dần khóc toáng

" Xin lỗi, tôi làm em đau à? " Hắn đối xử với nó ngọt ngào hơn mọi khi. Chắc đây là mơ nhỉ? Hiện thực làm sao mà được như này chứ!

Nó cố véo má mình để chắc chắn đây vẫn là mơ, nhưng hắn chặn nó lại bằng một cái ôm. Nó thấy bản thân lần đầu được trân trọng đến thế

" Tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi, tôi chỉ nghĩ cho danh dự của bản thân, tôi xin lỗi.. Armin " Hắn thì thầm khi bắt đầu chui rúc vào hõm cổ của nó. Nó thấy được từng giọt nước ấm nóng chạm vào da thịt mình, giống như cứa vào tim vậy...

Người phải xin lỗi... là nó! - Nó tự trách bản thân và đẩy hắn ra

" Armin! Tôi xin lỗi, tôi yêu em. Làm ơn, tôi xin em đấy, Armin " Hắn bấu lấy vạt áo nó, giọng điệu như đang kìm nén

Nó bịt chặt tai lại, nó sợ... nó sợ nó sẽ nghe thấy tiếng hắn cười hả hê vì đã chơi nó một vố. Lần này, lần này.. lần này nó sẽ không bị mắc lừa đâu - nó thề đó!

Hắn chỉ biết đau đớn ôm lấy nó, ôm vào cơ thể lạnh toác của nó mà khóc lớn " Tôi xin em.. Armin! Đây là hiện thực, tôi không còn trêu em nữa, em đừng ôm lấy cơn mộng đó nữa "

Nó cảm nhận được trái tim mình đang thắt lại và nỗi đau hiện hữu trước mắt. Đây là hiện thực mà nó mong đợi, nó khóc to theo hắn mà ôm lấy người trước mặt. Đôi tay băng bó đầy băng trắng run run chạm vào cơ thể hắn " Anh không sai, sen- pai. Đừng xin lỗi, sen- pai "

Nó biết bản thân đang đối mặt với hiện thực, không phải là mơ. Nó chỉ có thể khóc mừng trong lòng và ôm lấy người kia

Đây là lần đầu tiên nó biết được bản thân mình cũng sẽ được người khác quan tâm. Ấm áp thật!





Hiện thực...

Luôn là thứ tàn khốc nhất mà con người không bao giờ muốn nhìn nhận!








•End•

Xém nữa các bạn lại phải đọc SE từ tay tớ rồi. Nhưng đừng lo! Daijobu, lí trí đã kéo tớ về nên không có SE đâu hjhj (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top