Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi Levi là bạn cùng lớp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mượn câu nói của Levi, thực tế đã chứng minh, tôi, thật sự đã đến nhà lớp trưởng đại nhân rồi!!!

Chiều hôm đó sau khi rời khỏi thư viện, hắn ta cho tôi địa chỉ nhà, thế là hôm nay, con ngựa sắt vác tôi chu du vạn dặm đến nhà hắn.

Nhất định phải nói một câu, tôi mỏi chân lắm rồi!Nhà gì mà xa quá đáng, làm tôi sắp bị nướng khét dưới cái trời hè bùng cháy này.

Tôi có một suy nghĩ không lành mạnh, chẳng lẽ Levi định 'chỉnh' tôi sao?Ầy, như mọi người nghĩ đấy, con người luôn đổ tội cho ai đó khi gặp khó khăn nản chí mà, tự vả mình.

Cuối cùng cũng đến điểm dừng chân.Căn nhà của Levi thật khác xa so với tôi tưởng tượng, không phải nhà cao tầng tráng lệ, cũng không phải biệt thự mênh mông có hồ bơi, gara...mà, căn nhà khá đơn giản, nhưng cũng rất...ấn tượng.

Tôi không khỏi cảm thán, tiết kiệm mới mau giàu!

Căn nhà không lớn lắm, sơn màu xanh lá nhạt, trồng rất nhiều cây.Tuy đang là buổi chiều hè nóng đổ lửa nhưng dưới những tán cây lại khoan khoái dễ chịu, tôi thở phào một hơi, ấn chuông cửa.

Ấn ba tiếng, liền đứng ngó.Tôi hơi hồi hộp, bấy giờ là hơn ba giờ, mong là không đụng mặt nhị vị phụ huynh của lớp trưởng, nếu không tôi sẽ không biết làm gì mất.

Khả năng giao tiếp của tôi khá là tệ, trò chuyện với người lớn lại càng thảm hại.

Rất may, tôi thấy Levi nghiêng đầu từ cánh cửa gỗ.Đầu tóc có hơi bù xù, hắn thấy tôi, nhanh chóng ra mở cửa.

"Vào đi!" Hắn liếc tôi một cái, cằn nhằn nói.Hừ, hẳn là tôi đã đánh thức giấc ngủ của hắn đây mà, đảm bảo là hắn vừa rời giường, đầu tóc thì như tổ quạ, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó, lại còn không mặc áo.

Khoan...khoan...không..mặc..áo?Nude?Hắn cứ thế mà cởi trần trước mặt tôi sao?

Tôi cảm thấy mặt mình có thể rán trứng được rồi, thậm chí còn không dám nhìn hắn.

"Không vào thì tôi đóng cửa!" Hắn gằn giọng uy hiếp.

Tôi lập tức thu cái vẻ mặt nữ tính của mình lại, nhanh chóng dắt xe đạp của mình vào.Ai, nãy giờ vất xe ngoài nắng bỏ chạy lấy cái thân nên yên xe nóng phừng phừng luôn.May mà trong nhà hắn có nhiều cây che chắn nên bên trong cực kỳ râm mát.

Tôi cởi dép, bước vào nhà cùng hắn, không khỏi tò mò liếc ngang liếc dọc.Thật sự không thoát khỏi tiếng nhà giàu, bên trong cái gì cũng có, vô cùng tiện nghi và hiện đại.Tôi rón rén ngồi trên chiếc ghế gỗ được nạm khắc tinh xảo, đợi Levi về phòng hắn lấy sách.

Rất nhanh, hắn bước ra, thay một cái áo phông ngắn tay thoải mái, còn bưng lên một ấm trà.

Tôi thở dài, lúc nãy tôi còn chưa nhìn kỹ body của hắn đâu, không biết hắn có múi không, có mỡ không, có lòi xương không...tuy là hắn một mét sáu nhưng tôi vẫn tò mò lắm, ôi cái bản tính...

Kinh nghiệm đúc kết, lần sau nhất định phải mặt dày hơn nữa!

"Nghĩ ngẩn ngơ gì vậy hả?" Hắn cốc đầu tôi một cái rõ đau, đưa qua tôi một chén trà.

"Ahaha, không có gì." Tôi xua xua tay, nếu hắn biết tôi đang suy nghĩ gì chắc không sống nổi mất."Đây là...trà?"

Tôi nhìn thứ nước đen sì trước mặt, hỏi hắn, trời nóng thế này mà hắn cho tôi uống trà đắng không phải bắt tôi tự tử luôn sao?

"Trà giải nhiệt." Hắn đáp lãnh đạm, cầm cốc lên uống một ngụm.Bàn tay hắn rất lớn, cả bàn tay cầm quanh miệng cốc, gân xanh đều nổi lên.Cách cầm cốc cũng...dị quá đi.

Sau khi trông thấy hắn uống xong mà vẫn không bay lên trời, tôi cũng không làm khách nữa, cầm lên...tu một hớp.

Đắng, siêu đắng, tôi nhăn mặt, cắn răng nuốt xuống.Khi đàn định mắng cho tên khốn một trận thì vị ngọt đọng lại trong miệng, cả người tôi trong trạnng thái 'giải nhiệt'.

"Không tệ chứ?" Levi nhìn biểu cảm của tôi, hắn chỉ cười cười.

"Ừ." Gật gật như một con cún."Bố mẹ cậu không ở nhà à?"Tôi kiếm chuyện hỏi hắn.

"Đi làm."

"À--"

Cảm thấy thiếu muối vô cùng.

Tôi bắt đầu bối rối, giờ mà cầm sách về có phải hơi bất lịch sự không ta, hay là ngồi thêm lát nữa, mà ngồi thì biết làm gì, cũng chảng có gì để nói, hơn nữa hắn là XY, tôi là XX thì nói cái gì...

"À..thôi tớ phải về đây, cám ơn nhé, trà rất ngon.Còn nữa, sách đọc xong tớ sẽ trả luôn cho!" Tôi cầm cuốn sách huơ huơ.

"Ờ, trên đường về cẩn thận kẻo lạc." Hắn nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò.

Khóc thầm, thật sự tôi là một kẻ mù đường, cơ mà nhà hắn cứ như vậy mà đi thẳng là đến nhà tôi thôi mà!

Đi được thì sao không về được chứ!

Tôi xụ mặt, nhanh nhanh tạm biệt tên hay châm chọc, lấy xe đạp ra khỏi nhà hắn.

Mà khoan, giờ...giờ tôi nên...rẽ trái..hay rẽ phải đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top