Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(21)

Hôm ấy trời mưa to lạ thường, vì không muốn bị trễ giờ ăn uống đúng như sinh hoạt, một con người kỷ luật tới kinh ngạc đã vác tôi lên vai như bao gạo mà chạy xuyên qua làn mưa. Khỏi phải nói, tôi ướt như chuột lột và lên cơn sốt ngay trong đêm hôm ấy.

Tối đó tôi nhịn ăn, không phải vì giận dỗi mà vì tôi mệt tới nỗi không ăn nổi. Cái tên Levi chết tiệt nghe tôi không muốn ăn cũng thoả hiệp không ép nhưng mà tại sao tên khốn này lại quạt cho người đang sốt rét vậy????

Tôi nằm co ro ở góc giường, miệng khô khốc liên tục kêu lạnh nhưng kẻ kia lại càng dí tay vào chỗ tôi mà quạt liên tục. Xin thề nếu tôi có sức lực liền đánh tên này một trận.

- Sao quạt mãi không khỏi nóng vậy?

Gã lên tiếng thắc mắc. Mẹ nó cái đồ ngu ngốc nhà anh, không ai đi quạt cho người sốt rét nhé, anh bị ngốc hay không ai dạy anh vậy? Tôi âm thầm chửi thề trong đầu, sợ rằng nếu tôi mơ màng mà thốt ra gã sẽ quạt chết tôi mất. Và khoảnh khắc sau đó là lần đầu tiên tôi mất ý thức trong đêm hôm ấy.

Tôi mơ màng mở hé mắt, cổ họng khô và nóng rát tới cực độ. Dù không đếm được nhưng tôi biết trên người mình đang có ít nhất mười cái chăn mỏng manh và nhìn dáng kẻ nào đó đang ngồi nhìn tôi bên cạnh ánh nến.

Tôi biết gã là ai? Ngoài Levi và tôi ra thì hiện tại ở căn cứ của trinh sát đoàn chẳng hề tồn tại một bóng người nào cả. Vì sợ ma quỷ, tôi nhất quyết hành chết gã và lôi cơn sốt đang chực trào cùng cái chân gãy ra làm bia đỡ đạn. Thật là, dính dáng tới gã chẳng may mắn chút nào, khác một trời một vực với Lily luôn.

- Khỏi rồi à?

Levi cúi xuống nhìn tôi - kẻ đang nằm bẹp dí trên giường một cách thảm hại. Tôi định phản bác gì đó thế nhưng cả người mỏi nhừ tới nỗi không cử động nổi. Tôi thở dài, bà đây không thèm chấp tên khốn nạn như anh. Đó là lần cuối cùng tôi ý thức được mọi thứ trước khi một thảm hoạ kinh khủng khiếp ập tới cuộc đời của mình. Thảm hoạ đó là gì ư?

Nó mang tên : Hange Zoe.

(22) [???]

Gã nhìn em nằm bẹp dí trên giường, tay theo thói quen lại đưa lên day day vùng da giữa lông mày như thể muốn khiến chúng dính chặt vào nhau. Em như này cũng được mấy tiếng rồi, cả người nóng ran, hơi thở yếu tới nỗi gã tưởng dường như nó có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tự nhiên hôm nay em lạ lắm, giữa hạ nhưng liên tục kêu lạnh trong khi cả người em nóng ran. Gã cau mày nhìn cái thân thể như sắp bốc khói nhưng khi gã quạt cho lại nằm co ro như kẻ sắp chết lạnh. Gã đành phải thỏa hiệp, đem gần như tất cả những chiếc chăn mỏng dính của trinh sát đoàn lại cho em đắp lên cơ thể.

Và rằng kẻ sống dưới thành phố ngầm như hắn không có kỹ năng chăm sóc người bệnh, thứ duy nhất gã có thể làm hiện giờ là liên tục thay cái khăn ướt đang nằm vắt vẻo trên trán em. Rồi em mở mắt nhìn gã, ánh mắt lờ đờ không còn chút trong trẻo nào của những cô gái tầm tuổi em. Gã có ý định muốn rời đi, nhưng mới đi được vài bước tay liền bị kẻ nào nó kéo lại với một lực yếu ớt.

- Lily, cậu đấy à?

Em thều thào gọi một cái tên quen thuộc. Một cái tên dường như chỉ còn tồn tại ở sâu bên trong những mảng ký ức xưa cũ mà gã cất kỹ trong tim. Gã không đi nữa, ngoan ngoãn ở lại để tay em dạo chơi khắp khuôn mặt mình, luồn tay vào trong tóc mềm liên tục vuốt ve như đang cưng chiều cún con của mình.

- Cậu lớn quá nè, cũng khác nữa. Nhưng mà tớ không thích anh cậu đâu, cậu dạy lại gã ta đi.

Em cất giọng phàn nàn, âm thanh khàn đục của người bệnh nhưng khi lọt qua tai gã lại trở thành một bản giao hưởng đẹp đẽ. Gã đặt tay em trên má mình, gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Em mỉm cười hài lòng, nụ cười trong trẻo như nắng ban mai sưởi ấm tim gã.

- Cậu ngủ với tớ nhé?

Gã im lặng, không biết nên biểu lộ cảm xức thế nào, cả cơ thể cứng đờ sau câu nói của em. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc gã định thần lại cả cơ thể nhỏ bé và nóng ran của em đã được gã ôm trọn trong lòng. Thôi thì...

Ngủ ngon nhé, Evelyn.
_______________________
Xin lỗi vì không up chap đúng lịch và cũng xin phép drop fic vô thời hạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top