Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

OOC!!!OOC!!!OOC!!!

Bạn đã được cảnh báo.

---

Tháng bảy, Tokyo.

Nắng chiều lặng lẽ phủ đầy mặt đất, gần các gốc cây lũ ve kêu râm ran, gió thoang thoảng ghé qua cây lá, xào xạc xào xạc, đâu đó còn tiếng nói cười khúc khích. Âm thanh cuộc sống bao trùm một mảnh sân trường.

Tôi ngồi dưới gốc cây khép hờ mắt tận hưởng tiếng ồn trắng, tìm lấy một chút bình yên, trong đầu là một mối lo nghĩ.

Đi hay không?

Chú rủ tôi đi cố đô sau khi thi tốt nghiệp cao trung. Lời mời đến từ tháng trước, tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Chú sẵn sàng đóng cửa vài ngày đưa tôi đi chơi, còn tôi thì chần chừ vì lí do gia đình.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đi thẳng ra cổng trường, chui vào trong xe, về nhà trước.

.

"Thi được không con?" Vừa mở cửa bước vào nhà, đúng như tôi dự đoán, mẹ sẽ hỏi tôi câu này.

"Được ạ. Đề không khó lắm." Chục lần như một, tôi trả lời như một cái máy đã được lập trình.

Mẹ tôi một mực bám sát kịch bản: "Vậy thì tốt. Sau này lên đại học con phải cố gắng học hành hơn nữa đấy, đừng lơ là, ra trường rồi yên vị trên ghế giám đốc là được..."

Tôi lải nhải theo lời mẹ nói, thuộc làu làu nhép theo: "Mẹ thấy thằng bé nhà Jeager cũng được đấy, có cơ hội hai đứa hẹn gặp nhau một buổi đi..."

"Con không muốn." Tôi lao lên tầng, thẳng tiến về phía phòng mình.

"Cái con bé này... Yêu thằng nào rồi đúng không?!"

Nghe đến đây tôi lập tức khựng bước chân, vội vàng chối: "Không có, không có đâu mẹ đừng lo, ra trường con mới quan tâm đến chuyện đấy!"

Đóng sầm cửa phòng lại, tôi mỏi mệt nằm vật ra giường.

Đúng là một trận thót tim, mẹ mà biết tôi đang yêu đương thì toi đời mất.

Là con nhà tài phiệt, sinh ra đã ở ngay vạch đích, sống trên bộn tiền vàng, chỉ có mỗi nhiệm vụ là tiêu sài và lãng phí tiền của là tất cả những gì người khác hình dung về tôi.

Nhưng để sống một cách "sung sướng" như trong mớ suy nghĩ đấy của người đời, tôi phải chịu cảnh mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phải sống thiếu thốn tình thương và buồn tẻ cùng cực.

Tôi vẫn luôn cảm thấy ổn với quỹ đạo cuộc đời mà mẹ đã dọn sẵn cho mình, học hành cho tốt, tốt nghiệp đại học về kế thừa sản nghiệp, kết hôn thông gia với một nhà giàu sụ quyền thế, sinh con đẻ cái và trãi qua một cuộc đời êm đềm.

Cho đến khi tôi gặp Levi.

Và kỳ diệu thay, tôi đã thôi thấy ổn với cuộc sống bị sắp đặt, bắt đầu lớn mật có những tham vọng đầu đời của tuổi trẻ...

"You're my honey bunch, sugar plum..."

Ngay lúc tôi lim dim sắp ngủ thì chuông điện thoại vang lên "inh ỏi".

Ra là cái tên được mẹ tôi gọi là "thằng nào" - vốn chỉ kém mẹ vài tuổi - gọi cho tôi.

"Em thi có tốt không?" Vừa nhấc máy tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia.

"Có." Tôi muốn nói với chú nhiều hơn, nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Giỏi lắm." Chú khen, bỗng ngừng một chốc, sau đó mới hỏi: "Chuyện đi Kyoto em suy nghĩ thế nào rồi?"

"Đi, em đi." Tôi hít sâu, không nề chi chút lo lắng về mẹ, "Ngày mai luôn, được không?"

"...Được, chú đặt vé ngay."

Sự bất ngờ chớp nhoáng cùng với tia vui vẻ nhỏ nhoi truyền từ đầu dây bên kia đến chỗ tôi, phủ tim tôi đầy đường, bỗng chốc làm tôi quên luôn việc bản thân mười tám tuổi đầu nhưng chưa bao giờ đi xa nhà quá 2 ngày.

Chúng tôi im lặng suốt một phút, lắng nghe nhịp thở của nhau.

"Muốn gặp em."

Levi ngập ngừng, dẫu biết rõ câu trả lời là "không" nhưng vẫn cố hỏi, "ra ngoài một chút được không?"

"Tít."

Tôi tắt máy cái rụp, không trả lời Levi. Tức tốc đi tắm rửa sau đó mở tủ soạn đồ đạc, sẵn tiện vớ thêm bộ kimono rồi xếp nó gọn gàng vào vali.

Đi xuống tầng, tôi lấy hết can đảm kéo vali đến trước mặt mẹ, bà đang dùng trà chiều.

Nhìn thấy tôi mẹ hơi mở to mắt, chẳng để mẹ hỏi, tôi đã lên tiếng dẫn trước: "Mẹ cho con đi du lịch vài ngày nhé."

Bà nhấp một ngụm trà, nhướng mày tỏ ý để tôi nói tiếp.

Dưới áp lực vô hình từ ánh mắt của mẹ, nói dối vốn luôn là chuyện xa xỉ nhưng tôi vẫn cố: "Con vừa thi tốt nghiệp xong, muốn đi du lịch..."

"Đi đâu? Với ai?"

"Kyoto, đi với Hanji ạ." Tôi cắn răng, tự buff động lực bằng nụ cười của chú trong trí não.

Mẹ im lặng chốc lát, "Được, còn đủ tiền tiêu không đấy?"

Tôi sửng sốt trợn to mắt, không ngờ qua ải dễ dàng như thế, "C-còn đủ ạ."

"Bây giờ đi luôn à?"

"Vâng ạ, con ngủ nhà cậu ấy một đêm sáng đi sớm."

"Cũng được."

Mẹ đi cùng tôi xuống gara, đoạn bà mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

"?!" Tôi biết là lần trốn đi này chẳng dễ dàng gì, nhưng không ngờ mẹ...

"Nhìn cái gì nữa? Vào đi." Bà giục.

Tôi không thể làm gì ngoài cất vali vào cốp xe, chui vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn, nín thinh suốt quãng đường.

"Con cái có bao nhiêu tuổi thì trong mắt bố mẹ vẫn mãi là một đứa trẻ thôi... Lần đầu tiên con xa nhà lâu như thế, mẹ không yên tâm." Dường như mẹ biết tôi đang nghĩ gì, nên mới nói ra như vậy.

Hơi ngẩng đầu nhìn mẹ, tôi bỗng cảm thấy có lỗi.

"Nhưng con đã trưởng thành, không thể bảo bọc con mãi, đến lúc phải gửi lên bầu trời rồi."

.

"Đi đi, có chuyện nhớ gọi mẹ đấy."

"Dạ."

Tôi có hơi bất ngờ vì mẹ không đi vào thăm bà Zoe, chỉ dặn dò tôi đôi câu rồi lái xe đi mất.

"Cháy thật đấy! Không tin được mày vì tình mà làm tới nước này!" Sau khi nghe tôi nói, Hanji cảm thán.

"Suỵt nói bé thôi!"

"Nhưng mà nếu mấy ngày tới tao vẫn còn ở nhà thì sớm muộn gì mày cũng bại lộ."

Nghe đến đây tôi như bừng tỉnh đại ngộ, sửng sốt nhìn chằm chằm Hanji rồi ỉu xìu.

Mẹ tôi và bà Zoe quen biết nhau không lâu nhưng lại thân thiết như chị em ruột thịt, nếu Hanji vẫn ở nhà thì  sớm muộn gì cũng đến tai mẹ tôi.

"?! Thôi xong đời rồi..." Tôi rên rĩ não nề.

Hanji vuốt vuốt tóc tôi, đoạn mở miệng nói một câu nghe bùi tai hết sức: "Thôi đừng lo, sẵn thi xong tao cũng muốn về Osaka một chuyến thăm bà."

Tôi cười rạng rỡ, rất biết điều mà cầm điện thoại đặt vé máy bay cho Hanji.

"Cảm ơn mày nhé."

"Đúng là đồ ngốc không biết lo trước sau gì hết." Cô nàng gõ đầu tôi một cái rõ đau, chúng tôi cùng nhau cười xoà.

Tán gẫu với Hanji cả buổi, mặt trời mất tăm tôi mới ngỏ ý về.

Hanji tiễn tôi ra tới cổng, "Đi đi, chơi vui nhé."

Tôi gật gật đầu, nói lời tạm biệt.

Trời chực tối, màn đêm như mực loang cắn nuốt bầu trời, tôi nhìn sắc trời không còn sớm, bật điện thoại lên ấn phím tắt gọi cho Levi.

"Chú." Chú ta bắt máy rất nhanh, dường như tiệm đã tản khách.

"Tối nay cho em ngủ nhờ nhé."

"Em đang ở đâu?"

Tôi đọc địa chỉ nhà Hanji, đứng đợi một chút đã nghe tiếng động cơ xe mô tô quen thuộc.

Levi đến.

Hè nóng, chú bận một chiếc áo cộc tay, lộ ra cơ bắp rắn rỏi, kết hợp với chiếc xe mô tô đen thuần và hình xăm trổ trải đầy cánh tay phải trông chú phóng khoáng cực kì, từ trên xuống dưới tràn ngập hơi thở nổi loạn tuổi vị thành niên.

Ai mà tin được người đàn ông này đã ba mươi ba tuổi được chứ.

Levi trông chẳng giống với tuổi thật mình chút nào, nhưng tôi vẫn cứ thích kêu bằng chú, dù gì lão ta cũng gần tuổi mẹ tôi rồi.

Quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, Levi vòng tay qua eo kéo tôi nhằm rút ngắn khoảng cách cả hai.

Lúc này tôi mới phát hiện gần đuôi chân mày trái chú xuất hiện một vết cạo có bề rộng khá nhỏ.

"Sao lại cạo chân mày thế này."

"Gầy hơn một chút rồi."

Cả hai gần như nói cùng một lúc.

Tôi cười, chú cũng cười theo.

Đây chính là cảm giác khi bạn quan tâm ai đó, ai đó cũng quan tâm bạn.

"Có đẹp không?" Levi tóm lấy ngón trỏ tôi đang mân mê vết cạo, trong ánh mắt chất đầy sự cưng chiều.

"Có." Chân mày chú tuy mỏng nhưng đậm và sắc, khiến cho vết cạo trông rất nổi bật.

"Ta đi thôi." Levi đội mũ bảo hiểm của mình lên đầu tôi, "lúc nãy đi gấp, quên mang cái của em.", còn bản thân thì không đội gì cả.

Tôi nhìn thẳng vào chú, chuẩn bị mở miệng nhắc nhở.

"Mình đi đường tắt về tiệm lấy mũ trước rồi mới về nhà, có chịu không?"

Nghe đến đây tôi mới tạm chấp nhận, gật gật đầu nhưng chợt ngớ ra: "Vali của em..."

Levi huých mặt liếc nhìn về phía sau, tôi quay mặt lại nhìn theo, thấy một chiếc xe trắng chạy đến.

"Cứ để ở đó đi, sẽ có người đem nó về nhà.. lên đây."

Tôi thấy khó hiểu, nhưng vẫn yên vị trên yên ngồi, "ai thế?"

"..."

Chú đề máy, tiếng động cơ xe mô tô có chút ồn.

"Chú nói em không nghe gì hết."

"...Farlan ấy mà, nó tiện đường thôi."

Tôi "ò" một tiếng, trong đầu lại nhớ ra hình như lần trước tôi thấy Farlan đi con xe màu bạc mà nhỉ?

Thôi suy nghĩ, tôi ôm lấy thắt lưng Levi, hơi siết chặt vòng tay.

Hai tuần gần đây cắm mặt vào bài vở, mười mấy ngày liền chưa gặp chú, nhớ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top