Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiêu Mộ (P4)


Ba ngày, thoắt cái đã như cơn gió xuân nhẹ thoáng qua.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Yaku đã dành gần như dành toàn tâm toàn sức của mình vào việc luyện tập. Mỗi ngày trong phòng tập, anh đỡ không dưới 20 lần phát bóng, cũng vì thế mà phần da ở hai cẳng tay trở nên đỏ hơn so với những phần da khác trên cơ thể. Lúc tắm còn cảm thấy hơi rát nhẹ.

Khoảng thời gian ngừng chơi bóng chuyền, anh cũng tự cảm thấy thể lực của mình đã suy giảm đi nhiều. Chiều tối nào đi tập về cũng mệt đến đờ người, từng thớ cơ trên khắp cơ thể rơi vào trạng thái báo động khi liên tục căng cứng sau đó thì tê rần, tứ chi cảm tưởng như sắp rơi khỏi người.

Tuy mệt nhưng anh nhận mỗi hôm như vậy khi về nhà anh đều ngủ rất ngon, mặc dù sáng hôm sau thức giấc cả người sẽ gần như ra rời.

Giờ tập kết thúc, mọi người đang dần thu lướt, dọn những trái bóng còn đang vương vãi trên sàn phòng tập, cây lau nhà cũng đã được mang ra khỏi kho.

Yaku đang nhặt bóng bỏ vào rổ thì Kuroo cầm chai nước tiến lại gần.

- Hôm nay vất vả rồi.

- Cậu cũng vậy.

Kuroo đưa chai nước lên tu một hơi, sau đấy quay về phía đầu phòng tập nơi đội trưởng cùng huấn luyện viên đang nói chuyện. Anh chăm chú nhìn họ đôi chút thì lên tiếng.

- Hình như sắp phát đồng phục thì phải

Yaku vừa thả hai quả bóng vào rổ cũng hướng mắt về cùng phía với Kuroo rồi chuyển tầm nhìn sang chiếc túi bóng to màu đen đang nằm yên vị trên một chiếc ghế nọ gần đấy.

- Chắc là vậy rồi.

- Cậu không tò mò mình sẽ nhận được áo số mấy hửm?

Anh tiếp tục thả liền ba quả bóng vào rổ. Thực ra số nào cũng không quan trọng đến vậy, dù là ở con số 13 anh cũng chỉ cần làm tốt dưới cương vị là Libero là được.

- Số nào cũng vậy cả thôi.

Kuroo liếc sang thằng ban, bĩu môi, giọng bất mãn.

- Xì, vào số 13 thì lại đổ tại số!

Vừa dứt lời, phía đầu phòng tập vang lên tiếng vỗ tay liên hồi của vị đội trưởng, y cao giọng nhắc nhở.

- Nào nào mọi người! Khi nào dọn dẹp xong xuôi thì cùng tập hợp lại đây để chuẩn bị phát đồng phục nhé!!

- Ok!!

Sau khi đáp lại đội trưởng, ai nấy cũng tiếp tục hoàn thành phần việc của mình. Yaku hai tay ôm 4 trái bóng, ngước nhìn lên Kuroo nãy giờ như chỉ biết uống nước, anh lên giọng nhắc nhở.

- Này Tetsuro.

- Hửm?

- Uống đủ nước rồi thì bỏ chai nước xuống đi, lại đây phụ tôi thu dọn bóng đi này. Làm mau mau để còn về nữa!

- Ok, ok.

Thu dọn xong xuôi, mọi người cùng tập hợp về chỗ của đội trưởng rồi lần lượt ngồi bệt xuống sàn, chiếc túi bóng đen cũng được di chuyển xuống dưới đất, bên cạnh chân của đội trưởng.

- Tôi đọc đến tên ai thì lên nhận áo nhé! Mang áo về chỗ có thể thử luôn cũng được, rộng hay chật thế nào thì cứ mạnh dạn thưa để còn đổi nhé!

Yaku ngồi khoanh chân bên dưới chờ đến lượt, lòng thầm nghĩ so với mặt bằng chung toàn những người to cao như vậy thì đồng phục của anh chắc sẽ được coi là đồ của người tí hon cũng không chừng.

Ngoài chuyện đó ra, tuy miệng có nói là không quan tâm nhưng thực ra trong lòng anh cũng có chút... tò mò về số áo mình sẽ được nhận. Vì trên tờ đăng ký hôm trước anh nhận được chỉ có mục hỏi về cỡ áo, cỡ XL hay L gì đấy, còn về số áo thì hoàn toàn là ngẫu nhiên, chỉ trừ đội trưởng thì dĩ nhiên là áo số 1 rồi.

- Yaku Morisuke.

Nghe thấy tên mình, anh liền đứng dậy, nhấc từng bước tiến về phía đội trưởng.

Vị đội trưởng này là một đàn anh cùng khoa, hiện đang học năm ba, là một người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, thân thủ săn chắc không kém gì vận động viên, tính tình cũng tốt, với cương vị là đội trưởng thì luôn biết động viên, đốc thúc, nhắc nhở các thành viên trong đội, vừa là người dẫn đầu đồng thời cũng là một người anh kiểu mẫu.

Anh đứng bên cạnh đội trưởng, chờ y xem lại danh sách rồi nhấc lên hạ xuống từng bộ đồng phục được đựng trong chiếc túi trong suốt.

- Yaku size L đúng không em?

- Dạ.

Hỏi rồi y lấy ra một túi đồng phục, xem qua một hồi thì mới quay ra đưa cho anh. Y cười.

- Ngoài Yaku - kun ra thì đa phần toàn là XL hay XXL thôi, đến anh cũng phải 2XXL đây này. Của em đây, số 3 nhé.

Yaku nhận lấy túi đồng phục từ đội trưởng, nghĩ thầm, ý vậy là nói anh nhỏ con hả?

- Cùng cố gắng nhé!

Nói rồi y vỗ mạnh vào vai anh, mỉm cười vô cùng thân thiết. Anh cũng gật đầu, cười trả lời.

- Vâng, em cảm ơn.

Ôm túi đồng phục vào lòng, anh về lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì Kuroo đã chồm sang, hiếu kỳ hỏi.

- Sao? Số mấy?

Anh lãnh đạm đáp.

- Số 3.

- Duyên vậy? Chẳng phải số 3 cũng là số áo của cậu hồi cao trung à?

- Cũng duyên thật. Thế cậu số mấy?

- Số 4.

Anh ngẫm một chút rồi cười.

- Số tử.

- Ê ê!!

Sau khi phân phát đồng phục xong xuôi cũng như xác nhận không cần đổi trả thì cả đội giải tán.

- Con chào mẹ.

- Mori về rồi đấy hả con. Lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé.

- Dạ.

Yaku bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm để ụp lên đầu, anh vươn vai một cách thoải mái, đúng là không gì hơn bằng việc tắm nước nóng sau một buổi chiều thể dục thể thao cật lực.

Tiến về phía bàn học tay đang định vươn tới chiếc máy sấy để trên bàn thì anh khẽ liếc đến bộ đồng phục thi đấu anh đã trải phẳng phiu trên giường, bên cạnh đó còn là bộ đồng phục hồi cao trung của anh. Chẳng hiểu vì sao mà anh lại trải hai bộ ngay cạnh nhau, chỉ là đột nhiên anh muốn vậy.

Khi đặt hai bộ đồng phục cạnh nhau, quả thực là có trái ngược nhau hoàn toàn. Một bên là màu trắng tinh khôi, số áo cùng cổ áo đều mang sắc đỏ tươi, các đường kẻ sọc trải dài từ áo xuống quần thì là màu đen huyền.

Bên còn lại là số áo đen trên nền trắng muốt, những sọc kẻ trên áo và quần thì là màu xám xi măng , viền cổ áo tròn cũng mang màu đen tuyền.

Nói là khác nhau hoàn toàn có vẻ hơi quá nhưng ngoài nền áo trắng ra thì phần còn lại gần như là trái ngược.

Vì là Libero nên màu áo của anh sẽ ngược lại so với cả đội, ví dụ như hồi còn ở Nekoma khi cả đội mặc áo đỏ, số áo trắng thì anh sẽ là áo trắng còn số áo đỏ. Ở đội mới cũng vậy, cả đội mang áo đen, số áo trắng còn anh thì ngược lại.

Bên Nekoma màu sắc tương đối tươi sáng, trong đó sắc đỏ và trắng chiếm đa số, còn của hiện tại làm anh hơi liên tưởng đến đồng phục thi đấu của trường cao trung Inarizaki, nhắc mới để ý, trông đồng phục thi đấu của anh cũng giống Libero bên Inarizaki thật.

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu mình, các giác quan của anh dường như tê liệt, dây thần kinh chạy dọc cơ thể cũng gần như đóng băng. Mắt chỉ đăm đăm nhìn hai bộ đồng phục trên giường mà chẳng mảy may quan tâm đến mái tóc còn đang ướt sũng, nước bên trên chảy dọc theo từng sợi mà nhỏ từng giọt rơi xuống.

Cửa sổ phòng hãy còn đang hé mở, bên ngoài trời đã sập tối từ lâu, thỉnh thoảng lại có một cơn gió không biết xuất phát từ đâu lặng lẽ thổi vào qua khe cửa mở rồi nhẹ nhàng lấn lướt qua chiếc gáy trơ chọi của anh khiến cơ thể có chút phản ứng nhưng cũng chẳng thèm để tâm.

Đôi tai gần như ngừng tiếp nhận âm thanh, đến mức tiếng gõ cửa "cốc cốc" bên ngoài cũng chẳng thể khiến màng nhĩ bên trong rung động.

Cảm tưởng như hồn đã chẳng còn nơi đây.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ kéo dài, kéo dài cho đến gần năm phút thì anh mới hồn chở lại xác, đến lúc ấy mới nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.

- Mori? Mori à? Con có ở trong không? Có sao không vậy?

Là tiếng của mẹ, anh nghĩ.

- Dạ, dạ con không sao. Có gì không mẹ?

- À, không có gì đâu. Chỉ là cơm tối xong rồi, muốn gọi con xuống ăn thôi.

- Vâng, vậy con sấy tóc xong rồi xuống ngay.

- Ừm, xuống nhanh kẻo cơm nguội nhé.

Yaku vâng một tiếng, lắng tai nghe tiếng chân của mẹ xa dần theo từng bước bậc thang thì mới quay ra tiếp tục lau tóc.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, cảm thấy ban nãy ăn hơi nhiều thành ra giờ bụng đầy, anh quyết định lên phòng lấy áo khoác cùng với quả bóng chuyền của mình ra sân nhà tâng bóng, cũng coi như là luyện tập cho trận đấu ngày mai.

Anh khoác bên ngoài bộ đồ ngủ chiếc áo gile đen, để cho chắc bên trong áo ngủ còn thêm một lớp áo giữ nhiệt, chân đi tất, bên tay ôm bóng còn xách theo đôi giày tập.

Mỗi ngôi nhà ở Nhật Bản đều được thiết kế để có một khoảng sân rộng tương đối ở trước nhà ngay bên cạnh cửa ra vào chính. Khi bước qua cổng chỉ cần nhìn sang bên trái là đã thấy. Khoảng sân này thường dùng để giàn phơi quần áo, đệm, chăn, ngoài ra cũng là chỗ lý tưởng để tập thể dục nhẹ nhàng hoặc chỗ vui chơi cho những gia đình có trẻ nhỏ. Và ở ngay phòng khách của mỗi ngôi nhà đều sẽ có cửa trượt dẫn thẳng ra sân, không cần phải đi vòng sang cửa chính để ra ngoài.

Anh kéo tấm cửa trượt ra, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm, tuy không phải là cái lạnh tê tái khiến cơ thể đông cứng như mùa đông nhưng cũng cảm nhận được cái lạnh buốt không hề kém cạnh của những ngày đầu xuân. Cái lạnh ấy khiến đầu mũi anh dần đỏ ửng, từng đợt không khí hít vào mang theo cái lạnh khô xâm nhập vào mũi, còn khi thở ra lại kéo theo làn sương trắng mở đục lơ lửng trên không trung rồi biến mất.

Yaku cúi xuống, đặt đôi giày lên tấm ván gỗ trước trước cửa rồi từ từ đi từng chiếc vào chân, xong anh mới đặt chân xuống thảm cỏ xanh bên dưới.

Vào mùa đông, cỏ ngoài sân luôn trong tình trạng bị tuyết phủ lấp cho đến đầu và giữa xuân thời tiết tăng nhiệt hơn một chút, tuyết tan đi rồi giúp người ta ngắm nhìn được từng ngọn cỏ xanh mướt, mọc dài san sát che kín cả màu đất bên dưới.

Hai tay anh chống hông, hít vào bằng mũi một hơi thật sâu, cảm thấy nguồn không khí lạnh từ từ tiến vào cơ thể lách qua từng tế bào mũi đi thẳng xuống khí quản rồi anh thở ra một hơi thật dài từ miệng, cảm giác tâm trạng có chút khoan khoái.

Anh thả quả bóng đang ôm bên hông xuống rồi bắt đầu làm những động tác khởi động đơn giản cho đến khi cảm thấy cơ thể đã sẵn sàng anh mới cầm quả bóng chuyền lên, chuẩn bị đệm bóng.

Yaku hai tay ném bóng lên thật cao, trong lúc trái bóng còn đang lơ lửng anh lập tức hạ hai đùi kéo theo cả người xuống tầm trung, hai cánh tay duỗi ra xong chụm lại, đầu vẫn luôn ngước lên nhìn quả bóng đang dần bị trọng lực kéo xuống rồi rơi đúng vào vị trí giữa hai cánh tay anh và lại bật lên không trung.

Liên tiếp đệm bóng, anh cũng từ từ hạ người xuống nhiều hơn, lúc thì tầm trung lúc thì co một chân duỗi một chân thẳng hạ trọng tâm đến gần đất, hai tay giữ nguyên tư thế chụm lại để tiếp tục đệm bóng lên.

Tuy không phải trong phòng tập lát sàn gỗ, âm thanh của tiếng bóng dội lại không đến mức vang vọng nhưng cũng được coi là đủ to để người khác nghe được khi ở khoảng cách gần. Tiếng bóng dưới sân trước nhà vô tình thu hút sự chú ý của bà Yaku khi đang trên nhà gấp quần áo. Bà đi xuống dưới nhà, ngang qua phòng khách nhìn qua tấm kính trong suốt của lớp cửa kéo bên trong thì thấy anh đang say sưa đệm bóng. Đứng ngoài cửa ngắm một hồi lâu anh cũng không hề hay biết nên bà rẽ vào bếp.

-"Cốc cốc"

Đang đệm bóng bỗng có tiếng "cốc cốc" vang lên từ đâu, anh ngừng việc đệm bóng lại, hai tay cầm quả bóng mà ngó nghiêng ngó dọc xem xem tiếng động phát ra từ đâu, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi bóng ngoài công viên xong quay ra thì không thấy mẹ đâu.

Đến khi anh quay vào trong mới thấy mẹ đang đứng bên trong phòng khách nhìn ra, hai tay còn cẩn thận cầm một chiếc cốc, anh lập tức tiến đến đưa tay kéo cửa ra.

- Chưa ngủ hả con?

- A.

Nghe mẹ nói anh mới giật mình, đưa mắt vào trong phòng khách để xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường. Phát hiện mình đệm bóng hăng say quá mà sắp mười giờ đến nơi rồi.

- Con đệm bóng thêm một chút nữa thì vào luôn đây ạ!

- Sương bắt đầu xuống rồi nên tập xong rồi nhớ vào nhanh kẻo lạnh nhé.

- Dạ vâng.

- Mai con có trận đấu đúng không?

- À... dạ vâng.

Yaku đưa một tay lên sờ gáy, vẻ ngượng ngùng, vì bận quá nên quên khuấy mất việc báo với bố mẹ về trận đấu.

- Là lỗi của con, do trên trường nhiều việc nên...

- Được rồi, không sao, nhưng trận đấu nào của con đối với bố mẹ cũng là việc quan trọng nên lần sau nhớ báo cho bố mẹ một tiếng nhé?

- Vâng.

- Mẹ có pha ít cacao nóng, tập xong nhớ uống nhé, mẹ để ở bàn cho.

Anh gật đầu. Bà Yaku đặt chiếc cốc trên tay xuống rồi lại tiến đến trước mặt anh, đưa tay lên nhẹ xoa đầu anh như hồi còn bé, bà vừa xoa vừa không kìm được mà mỉm cười, đôi mắt bà long lanh, giọng nghèn nghẹn như sắp rơi nước mắt vì xúc động.

- Morisuke của mẹ đã lớn thật rồi.

Nghe vậy anh bất ngờ ngước lên nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười thật tươi rói.

Mẹ đã lên nhà từ lúc nào, anh ở dưới tiếp tục đệm thêm vài lần bóng cũng bỏ vào trong phòng khách, ngồi xuống nhâm nhi cốc cacao nóng mẹ pha. Người ta nói mẹ là người hiểu con nhất cũng không sai, trong nhà chỉ có bà biết anh thích loại cacao khi pha thì tỏa ra mùi thơm đậm còn khi thấm vào lưỡi thì mang vị đắng nhẹ. Nhâm nhi xong cốc cacao thì anh vào bếp rửa cốc rồi mau chóng về phòng.

Tuy vận động "như trâu như bò" suốt gần 2 tiếng vừa rồi nhưng vì điều kiện thời tiết lạnh và khá hanh khô nên gần như không có cơ hội nào cho lỗ chân lông của anh mở rộng để "thoát nước". Cơ thể chỉ hơi nóng còn lại thì không lấy một giọt mồ hôi nào trên trán hoặc là trên lưng. Vậy cũng tốt, đỡ phải tắm lại!

Sau khi đánh răng xúc miệng xong anh lập tức đặt mình xuống giường, lúc ấy vừa đúng 10h30. Yaku nằm gối đầu lên tay, mắt hướng lên trần nhà tối thui, rèm đã đóng kín nên gần như chẳng có tý ánh sáng nào có thể lọt qua được.

Anh thầm nghĩ nếu không tính những trận đấu tập mà chỉ xét đến việc tham gia thi đấu vào các mùa giải thì cũng phải lâu rồi anh chưa đấu một trận nghiêm túc ra trò, có bảng xếp hạng và huy chương này nọ.

Để nói thêm thì trận đấu ngày mai cũng là vòng loại của giải đấu mùa xuân nhưng quy mô không lớn như hồi cao trung vì đây chỉ đơn giản là giải đấu do nhà trường tổ chức tựa như hội khỏe phủ đổng vậy. Các khoa ngành khác trong cùng trường đại học sẽ đấu với nhau, chọn ra đội của khoa nào sẽ tiến vào vòng tiếp theo để thi đấu tiếp. Nói vậy chứ một trường đại học tổng hơp như đại học Tokyo cũng có đa dạng các khoa ngành, nên việc có trên dưới 20 đội thật là cũng không khác là bao so với giải liên trường hay giải mùa xuân hồi cao trung.

Anh dĩ nhiên là cảm thấy khá lo lắng, vì ngoài Kuroo ra thì còn lại đều là những đồng đội mới nên độ ăn khớp có thể sẽ gặp chút chục trặc nhưng đã là đồng đội thì phải tin tưởng, đặt niềm tin vào nhau, đó là điều anh luôn khắc ghi trong lòng mình từ trước tới giờ. Với cương vị là Libero, là hàng phòng thủ của đội, anh chắc chắn sẽ cứu nhiều trái bóng nhất có thể, dù có phải lê la dưới sàn nhà hay chạy thục mạng theo bóng, chỉ cần được thấy đồng đội ghi điểm và chơi thật nhiệt huyết là mãn nguyện rồi.

Trăn chở một hồi, cuối cùng anh cũng bị sự mệt mỏi từ cơ thể rã rời đánh gục, mí mắt dần díu lại rồi đóng hẳn.











/ Trôn trôn Việt Nam cùng tác giả🤡/

Ý là chap trước tôi có gáy là chap này có thể phần cuối của Chiêu Mộ nhưng... chẹp chẹp, tôi viết kiểu gì thành hơn 3000 chữ rồi nên có hơi lưỡng lự mình có nên viết cho chót không💦 nhưng chợt nhận ra là mình quỵt fic sắp gần 1 tháng rồi nên đành "lừa dối" mọi người vậy🤦‍♀️

Ừm thì lý do tôi hoãn lịch đăng nhiều lắm, chủ yếu là lười và hơi bí cùng với chút lo lắng khi sắp tới sẽ phải miêu tả quá trình trận thi đấu của Yaku - san, văn phong chưa được tốt nên tôi có phần hơi e ngại nhưng cũng không đành cứ tả suông là thắng hay thua được vậy thì mất hết cảm xúc💀 nên dù trình còn non nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chau chuốt cho Chiêu Mộ (P5)

Lần này là lỡ làng thôi, chap tới chắc chắn, tôi xin hứa sẽ là phần cuối của Chiêu Mộ, vì tôi còn nhiều mạch sự kiện của truyện chưa triển khai lắm. Cũng sắp vào năm học rồi nên phải đẩy nhanh đến một giai đoạn nhất định.

Xin hãy lượng thứ cho sai xót lần này của tôi😅 dù sao thì chúc mọi người một ngày mới tốt lành vì dù sao cũng 2h kém sáng roài🐟.

Dạo này Hà Nội mưa rông nên nếu thấy trời âm u thì nhớ cầm ô nhéeee.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top