Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Leyla,
Gặp gỡ và yêu năm 17 tuổi.

Tôi- Min Yoongi sống tại một thị trấn nhỏ cùng với gia đình mình. Một ngôi nhà xinh đẹp và ấm cúng. 

Khi mới dọn đến đây ở, tôi không có bạn bè, không quen ai cả. Người duy nhất tôi quen chỉ có Leyla. 

Lần đầu tiên nói chuyện với em là khi em tới bắt chuyện với tôi. Giọng nói em tựa như mật ngọt còn tôi như một con ong. Em là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt biết cười với nụ cười của một thiên thần. Và là một cô gái ngọt ngào nhất mà tôi từng gặp.
Chết rồi, tôi lạc lối trong đôi mắt Leyla rồi.

Em và tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi cứ thích gọi Leyla là em. Leyla cũng không phản đối còn gọi tôi bằng anh nữa. 

Em như bước ra từ trong giấc mơ của tôi vậy, đối với tôi em là như là một thiên thần. Từ lúc đó, tôi đã biết yêu. Mối tình đầu tiên của tuổi 17.

Tôi chưa bao giờ yêu ai cả nhưng tôi biết tình cảm của mình dành cho em là thật, sẽ không trao cho ai nữa. 

Tôi và em ở tầng 2 đối diện với nhau nên nhờ vậy mỗi ngày tôi đều ngắm em qua cửa sổ. Tôi cứ âm thầm nhìn em học bài qua khung cửa sổ, hay ngủ gật vì học tập quá nhiều, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi cho tôi ngắm em thêm chút nữa.

Kể từ hôm đó, em đã lấy tự do của tôi rồi, ngày ngày cứ bận suy nghĩ về em làm tôi không thể tập trung làm gì được. 

Một tuần sau đó, tôi quyết định theo đuổi em bằng mọi cách, tôi sẽ không bỏ cuộc dù ra sao đi nữa. 

Cha mẹ tôi và em ấy hình như có cuộc xung đột rất lớn thì phải nên không nói chuyện với nhau nữa, còn bảo tôi rằng đừng liên hệ với Leyla. Nhưng tôi mặc kệ, cứ đâm đầu theo đuổi em dù cho ai ngăn cản đi nữa. 

Khi thấy em đang ngồi trước cửa sổ, tay chống cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, tôi liền nảy ra một ý. Tôi sẽ ra hiệu cho em kéo cửa sổ lên để tôi phóng máy bay giấy qua đó.

Nghĩ là làm, tôi ngồi trước cửa sổ, em thấy tôi nhưng cũng không quan tâm gì lắm chỉ gật đầu một cái như cái chào lịch sự. Tôi liền đưa hai  ngón tay tôi lên như muốn nói:" Hi.” và cười với em. Em thấy cảnh đó thì miệng cũng cười ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống e thẹn. Tôi đưa tay lên ám hiệu em đợi tôi một chút rồi liền đi vào góc bàn học lấy ra tờ giấy và cây bút đen để ghi số điện thoại của tôi và kèm theo dòng chữ: Anh muốn nói chuyện với em. Sau đó tôi gắp lại thành hình máy bay.

Tôi liền ngoắc ngoắc tay lên ý bảo rằng em kéo cánh cửa lên đi. Em cùng phì cười rồi kéo lên như ý tôi, tôi vội ném chiếc máy bay giấy đó qua. Nhưng bay gần tới cửa sổ thì nó lại rơi xuống, tôi không bỏ cuộc mà làm một tờ giấy khác y như cũ rồi ném lại một lần nữa.

Lần này không biết do em đã thích tôi lại hay do tình cảm tôi quá nhiều mà khiến cho chiếc máy bay giấy lao vào phòng em rồi đậy trên chiếc giường trắng tinh. Em liền đưa tay cầm nó lên rồi mở ra đọc, đôi môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Tôi đã đắm chìm trong nụ cười của em rồi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và em cùng nhau nói chuyện nhiều hơn, ngày qua đêm rồi đêm qua ngày, cứ như vậy, tình yêu của tôi dành cho em ngày một thêm to lớn. Hình như em cũng bắt đầu thích tôi rồi nên khi nói chuyện với tôi em cứ cười mãi và tôi cũng vậy. Tiếng cười em như khiến con tim tôi lung lay gấp trăm ngàn lần, tôi nghiện em mất rồi. 

Trong suốt khoảng một tuần đó, bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh là lại gọi vào số em. Thế là cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, vừa nói chuyện vừa nhìn nhau qua cửa sổ. Lãng mạn làm sao!
"Này đừng nói anh như thế chứ."
"Tại anh cứ chọc em quài." Giọng nói có chút tức giận nhưng tôi thấy sao mà dễ thương quá.

Tôi cũng bắt đầu gặp em ở ngoài nhiều hơn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ra bãi cỏ gần nhà ngắm mây. Em ngắm trời còn anh ngắm em. Gặp em, tôi như một thằng điên chỉ biết cười và cười. Một nụ cười chứa một tình yêu rộng lớn dành cho em, chỉ mình em thôi.
"Trời đẹp quá ha Yoongi."
"Ừm đúng rồi, đẹp như người con gái anh thích vậy."
"Anh nói em đúng không?" Em quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi như đang chờ câu trả lời từ tôi vậy.
Tôi cũng không nói gì mà chỉ nắm lấy bàn tay em như đang thay cho câu trả lời.

Tuần sau là tuần tôi nhập học và may mắn làm sao, tôi học cùng trường với em. Cứ nghĩ mỗi ngày đến trường được nhìn ngắm em là tôi thấy sướng chết đi được.

Hôm sau, tôi phải thay lại bao nhiêu là bộ quần áo để tìm bộ ưng ý nhất. Thay xong, tôi còn suy nghĩ hôm nay mình nên nói gì với em đây. Dù hằng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng sao hôm nay tôi lại chuẩn bị kĩ vậy chứ.

Ngày đầu tiên rất thuận lợi, tôi làm quen được nhiều bạn mới và hòa nhập rất nhanh chóng. Những tiết đầu, tôi cứ ngẩn ngơ về em mãi cơ. Hình bóng của em cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Cho đến giờ giải lao tôi nhanh chân tới tủ đồ để cất một vài thứ để còn tìm em ở đâu. Vừa mới cất xong tôi quay đầu lại thì thấy em, tôi còn nghĩ chắc là ông Trời muốn tôi và em nhanh chóng gặp nhau rồi. Tôi nở nụ cười nhìn em như muốn bảo em tới chỗ tôi đi.

Nhưng chỉ hai giây sau một cánh tay ai đó chạm lên vai em rồi cùng em đi. Tôi liền thu lại nụ cười ban nãy, lòng trào dâng cảm giác buồn đến nỗi không thể nào tả được. 

Sau hôm đó, nhà em phải dọn đến chỗ khác, em còn bảo em sẽ nhớ tôi nữa. Từ lúc em đi như em mang theo nụ cười tôi vậy. Lòng cứ buồn buồn nhớ về em từ ngày này đến ngày khác, không hôm nào là không nhớ về em cả.

Tôi còn nhớ mình đã quyết tâm theo đuổi em như thế nào, dù cho ai ngăn cản thì cũng không thể làm tôi ngừng theo đuổi em được. Nhưng ai nào ngờ, chính em là người ngăn cản tôi đến với em.
 
Thực sự rất nhớ Leyla, nhưng chẳng có cách gì để đến bên em và ôm thật chặt em vào lòng, thậm chí chỉ nhìn em một giây thôi cũng đã đủ rồi.
Tôi không làm gì nữa, cứ để cho tôi yêu em thôi. Một mình tôi trong tình yêu đơn phương này. 

Chia xa và nhớ nhung năm 23 tuổi.

Tôi đang đứng bên đường với đứa bạn thân thì có ba cô gái đi ngang qua tôi. Không ai xa lạ, là người con gái tôi yêu 6 năm đột nhiên xuất hiện khiến con tim tôi một lần nữa phải loạn nhịp. Dù tôi đã yêu em lâu như vậy nhưng cảm giác gặp lại em giống như lần đầu tiên gặp em vậy. 

Thật ra 6 năm qua tôi vẫn yêu em như ngày đầu nhưng tôi cứ nghĩ rằng em đã quên tôi rồi. Tôi đã gọi hàng trăm, nghìn lần vào điện thoại em chỉ để nói lời cuối rằng anh nhớ em nhưng không lần nào em bắt máy.

Lúc đó tôi cũng nghe được tin rằng em đã kết hôn, còn là người năm đó đã khoác tay em nữa. Ba mẹ em và ba mẹ hắn là bạn thân nên em đã quen hắn từ nhỏ, có thể gọi đó là thanh mai trúc mã... Tôi còn nghe rằng hai người lấy nhau là do ba mẹ bắt buộc chứ không hề yêu nhau.

Nghĩ đến đó thôi là con tim tôi đau lắm. Đau vì giờ tôi đã mất đi người con gái tôi thầm thương, đau vì sợ rằng em bị đối xử không được tốt, sợ hắn không yêu thương em bằng tôi.

Và đúng như tôi sợ, cuộc hôn nhân giữa em và hắn không được trọn vẹn, ngày nào cũng chỉ cãi nhau, giận hờn.

Tôi nhớ em lắm, nhớ những giây phút cả hai cùng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, nhớ những lần em cười, nhớ những lần tôi và em cùng nắm tay nhau....
Nhưng biết sao bây giờ, tôi không thể làm được gì nữa. Tôi cũng chỉ là tên làm công bình thường, một kẻ tầm thường thèm một tình yêu... của em.

Giờ đây lòng tôi có hàng trăm cảm xúc khác nhau, tức giận cũng có, buồn cũng có và sợ cũng có. Tức giận rằng tại sao tôi lại không thể níu giữ em được.

Tôi trách tôi ngu ngốc, vì yêu em nhưng không thể bên em được, tôi trách tôi si tình, yêu em trong âm thầm và lặng lẽ, tôi trách tôi tồi tệ, không thể cùng em nắm tay và bảo vệ em một cách đường đường chính chính được.
Anh xin lỗi, Leyla.
_____

Truyện mình viết theo bài Leyla- Mesto và góc nhìn của mình về bài hát ạ.
Nếu có sai sót gì xin mọi người chỉ bảo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top