Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Leyla

Leyla, get all your stuff and we'll break out.
19h
"Sao hôm nay anh về trễ vậy?"
"Ừm, nay anh có chút việc với đối tác nên về trễ, ăn cơm chưa?"
"Rồi, đồ ăn em để ở trên bếp đó, đói thì ăn đi."
"Ừm."

Cô chán nản thờ dài về cuộc sống của mình, vốn dĩ ngôi nhà này ngay từ đầu đã không có một nụ cười, hạnh phúc nào.
Từ khi cô 17 tuổi, cô cũng thích anh rồi. Nhưng cô lựa chọn giữ kín trong tim, vì cô biết cô và anh vốn dĩ không thuộc về nhau.

Lúc mới bắt đầu mọi thứ rất tuyệt, tay đan tay cùng nhau dạo quanh những đường phố. Cô không thể chịu đựng được khi phải rời xa anh, chỉ muốn gần anh thôi. Còn giờ đây, cuộc sống của cô chỉ có những cãi vã và những tiếc la hét, nếu cô cưới anh thì chắc hẳn bây giờ cô đang rất hạnh phúc. Anh sẽ an ủi và ôm cô vào lòng dỗ dành cô khi làm gì sai chứ không thổi phồng những sai lầm của cô như hắn.

Liệu cô có đang mất trí không? Bây giờ cô cũng đã có gia đình rồi mà vẫn nghĩ về anh, mối tình đầu của cô, người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay.
Thời gian cứ trôi qua và cuốn theo những kỉ niệm anh và cô nhưng cô sẽ không bao giờ quên được anh, cô cảm thấy bây giờ không còn là chính mình. Mỗi ngày chỉ gượng cười với người ngoài để cho họ nghĩ mình vẫn ổn. Cô không giỏi cho việc buông bỏ nên chỉ đau khổ mỗi đêm rồi thầm nghĩ về anh thôi. Cô chắn chắn rằng cô nhớ anh và không thể thiếu anh thêm một chút nào nữa.

Cô tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út mình ra, cảm giác như rút ra được một chút gánh nặng vậy. Cô bước ra ngôi nhà đó, bước từng bước trên con đường đầy dòng người tấp nập. Cô vào một quán nước gần đó, quán này khá đông và ồn ào. Xung quanh toàn toàn những cặp đôi thôi. Một cảm giác cô đơn trực trào trong cô...
___

Cũng là 19h tối đó

Tôi đang từ trên chỗ làm về nhà, con đường vẫn vậy, vẫn đông đúc như thường ngày nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Không phải cô đơn vì không có ai ở cạnh mà người tôi cần không ở cạnh tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi thật sự rất yêu Leyla, không thể là ai khác nữa. Và tôi cũng ghét phải thừa nhận rằng bây giờ em ấy đã thuộc về người khác.

Tôi dừng lại tại một quán nước, không hiểu sao cứ có cái gì đó muốn kéo tôi và. Vậy là tôi cũng vào đó, ngồi tại một bàn khá khuất.

Tôi nhìn xung quanh một lúc thì thấy hình bóng một người con gái mà tôi nhớ nhung bấy lâu nay. Em vẫn xinh đẹp như ngày xưa vậy nhưng trông em buồn quá. Em đang ngồi một mình, ánh mắt thẫn thờ như một cái xác không hồn vậy. Đôi mắt em đang nhìn ra phía cửa sổ, hướng về phía ánh trăng. Tôi thấy rất đau khi thấy cô gái nhỏ của mình như vậy, như thể có ai đang cào xé con tim tôi nát ra từng trăm mảnh.

Tôi đứng dậy tiến tới chỗ em, ngồi xuống đối diện em. Khi thấy tôi, em tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đó lại cười lên rồi rời ghế ôm chằm lấy tôi. Tôi còn nghe thấy tiếng thút thít từ em... em đang khóc. Nửa buồn nửa vui trong tôi. Tôi như muốn rụng rời ra vậy, giờ đây Leyla đang ở trước mặt tôi và còn ôm tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy em như sợ em sẽ rời ra tôi lần nữa. Khoé mắt bắt đầu cay cay, tôi thì thầm vào tai em.
"Anh nhớ em."
"Em cũng vậy."
"Đi cùng anh đi, anh không muốn mất em nữa." Tôi như muốn khóc lớn sau khi nói xong câu này, quả thật tôi muốn nói với em lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm. Giờ đây tôi không cho phép tôi bỏ cuộc lần nào nữa.

"Anh nói thật ư?"
"Thật, anh không muốn xa em nữa. Hãy bỏ lại tất cả và theo anh." Tôi còn tưởng mình bị điên khi nói như vậy, lòng tôi còn chắc chắn rằng em sẽ không đồng ý để đi theo tôi.
Em nói một câu làm ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi.
"Được, em sẽ đi cùng anh." Em trả lời một cách dứt khoát, như là em đã đợi tôi hỏi câu này lâu lắm rồi và chỉ để trả lời thôi.
Tôi ôm em vào lòng một hồi lâu. Tôi cảm thấy đây là giờ phút hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi đã mơ ước khoảnh khắc này từ rất lâu rồi và giờ nó đã thành hiện thực.

"Anh yêu em, Leyla."

Tối hôm ấy, tại một thành phố nhộn nhịp mất đi hai con người cô đơn, thay vào đó xuất hiện một cặp đôi đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Khi em xuất hiện, mọi thứ thật tuyệt vời. Dù cho đó là bóng tối tôi vẫn thấy nó là ánh sáng, dù cho đó là hoa tàn thì trong mắt tôi đó như bông hoa hồng nở rộ đẹp nhất trần gian, dù nó là những viên sỏi đá thì tôi lại thấy nó là kim cương. Cảm ơn em đã tới và thắp sáng đời anh, Leyla.

End

____

Truyện mình viết theo bài Leyla- Mesto và góc nhìn của mình về bài hát ạ.

Nếu có sai sót gì xin mọi người chỉ bảo <3


Tui cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Mình thật sự rất vui luonnnn. Love u so much.

T

hank you for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top