Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LF] TÔI VÀ CON MÈO CỦA KIM JAE JOONG [full]

P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!

-----o~~o0o~~o-----

 

TÔI VÀ CON MÈO CỦA KIM JAE JOONG

 

~ Author: Kao Rei ~

*-*-*-*-*

Tôi và con mèo của Kim Jae Joong

Vâng. Chúng tôi, không may, lại là một. Nói dễ hiểu hơn chút nữa, tôi là con mèo của Kim Jae Joong.

.

.

.

CHAP 1:

Tôi – Jung Yun Ho, một học sinh cấp ba có công việc duy nhất ngoài học hành (Mở ngoặc: vô cùng bết bát - Đóng ngoặc) thì chỉ biết đi bắt nạt những học sinh khác trong trường, quậy phá, phách lối đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng chán đến mức chẳng thèm mời lên phòng ngồi uống lã luộc nữa ( Cách nói quý tộc về món nước lã đun sôi, tức nước lọc).

Một chiều đầu đông, khi tan học từ trường về, khi đang vi vu trên con xe đạp cà khổ của mình, bỗng nhiên một vật thể nho nhỏ phóng vút ra từ lề đường chặn trước bánh xe làm tôi khựng xe lại, quả bóng rổ móc trên cổ xe lăn xuống đường rồi nhanh chóng bẹp dí dưới bánh xe cái ô tô vừa đi qua. Hoảng hồn nhìn lại trước mũi xe mình, hóa ra chỉ là một... con mèo. Một con mèo lông đen tuyền mắt xanh biếc, có cái đuôi thon dài.

- Aish, mày có biết quả bóng ấy bằng mấy bữa sáng của tao không? Con mèo chết tiệt!

Nói rồi tôi giơ chân đạp thẳng cho con mèo ấy một đá lên tận trời xanh rồi đáp xuống đất, tất nhiên. Con mèo sau khi được du hí lên gần ngọn cây, rơi xuống đất thì lảo đảo đứng dậy. Một đứa con trai kém tôi chừng một hai tuổi, có đôi mắt một mí và khuôn mặt bầu bĩnh chạy đến bên con mèo, chủ của nó chăng, ôm lấy nó mếu máo rồi nhìn tôi căm thù.

- Con mèo ngu ngốc! – Nhìn cảnh ấy tôi cũng thấy... tội tội, nhưng mà thôi, lỡ ra vẻ lạnh lùng rồi thì ra vẻ nốt cho rồi.

Con mèo hướng đôi mắt xanh lá sâu hoắc của nó vào tôi, nhìn chằm chằm. Rồi bất ngờ, nó vuột ra khỏi vòng tay đứa bé nọ, lao tới phía tôi và... cắn một nhát đau nhói vào cánh tay. Tôi khẽ kêu lên, ngạc nhiên. Mèo gì giống chó quá vậy?

Con mèo nhanh nhẹn quay lại vòng tay cậu chủ, lúc này đã ngừng khóc và nhìn tôi, mỉm cười, cất giọng êm ái.

- Dành cho ai không biết yêu quý động vật.

Nói rồi nó chạy thẳng, còn tôi đứng ngơ ngác bởi quá ngạc nhiên. Đúng là đồ... trẻ con!

Nhưng chỉ đi được một đoạn đường nữa, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chân tay tôi bỗng rã rời, mắt hoa lên và ngã khỏi xe đạp, nằm đờ đẫn dưới đất. Và rồi đầu óc mụ mị dần. Tôi nhanh chóng ngấy lịm đi.

.

.

Và đây là tôi khi tỉnh dậy.

Mắt nâu. Ôi, vẫn mắt nâu. Ơn trời. Nhưng nó to ra một cách bất thường, tròn vo, lấp lánh long lanh.

Tôi rất ghét để râu, nhưng cái gì đây, râu, mà không, cả ria nữa, những sợi ria trắng muốt như cước.

Cái mũi đỏ hồng như bị cảm sốt cộng thêm cái miệng xuất hiện cả răng nanh trắng nõn.

Đôi tay ngắn chừng mười cm, đôi chân ngắn bằng đôi tay. Ngắn củn, lũn cũn, lớp bông hồng bên dưới mềm mại, êm ái.

Lông lá. Đúng. Rất lông lá! Mà lông trắng muốt pha vàng cháy chứ, thật nữ tính hết sức.

.

MÀ KHOAN, giờ không phải lúc nói chuyện nữ hay nam tính.

Vấn đề ở đây là… THÚ TÍNH!

.

- AAAAAAAAA!!!

Tôi hét lên ầm ĩ khi ngồi trước tấm gương đối diện giường ngủ, và vội im bặt, mặt tím tái *trong trường hợp cái màu tím ấy thể hiện được ra ngoài lớp lông này*. Bởi cái âm thanh phát ra từ cổ họng tôi không phải “AAA”, mà là…

“Meooo ~”

Trong gương là một con mèo lông trắng đốm vàng đang giương to mắt nhìn chính mình. Là tôi đây sao? Biến thành một con mèo?

Ngồi định thần lại, từ chuyện con mèo đen đến câu nói của thằng con trai kỳ lạ. Từ cái nhìn lạnh sống lưng của nó đến nụ cười bí hiểm. Và quan trọng hơn là tôi đang thử dụi vào mớ lông của mình, lăn lăn trên đệm xem nó có là... đồ thật không, nhảy lên bục ghế bằng bốn chân, cào cào cái gương mong nó thay đổi hình ảnh nó phản chiếu. Làm đủ mọi thứ trong hơn nửa tiếng đồng hồ, và dù hoảng loạn nhưng đành phải chấp nhận đây là sự thật.

Tôi đã bị biến thành một con mèo. MỘT CON MÈO!

“Cái gương đáng ghét này..Mày có chịu thay đổi không thì bảo?!” - Tôi dùng móng vuốt cào cào cái gương lần nữa - vật giờ đây khá to lớn so với mình.

KHOAN ĐÃ. Một giây suy nghĩ.

Phòng tôi làm gì có gương? Ừ thì con trai mà, muốn soi thì qua nhà tắm chút đỉnh thôi. Vậy thì cái gương này...?

MÀ LẠI KHOAN. Làm sao tôi về được nhà?

Chiếc giường phủ ga xanh dương ngăn nắp, bàn học gỗ nâu gọn gàng, phía trên là giá sách xếp đầy đủ thể loại dày mỏng khác nhau, một cây đàn piano nhỏ màu trắng xếp góc phòng, bên cạnh là tủ quần áo và chiếc gương nhỏ đối diện giường ngủ. Bên phải giường là một ô cửa sổ lớn, bên ngoài cửa sổ, những chậu xương rồng được xếp cẩn thận trên lan can nhỏ nhắn.

Rõ ràng là đây-không-phải-phòng-tôi. Mà như thế thì cũng chẳng phải nhà tôi. Ai đưa tôi về? Về đâu đây?

- A, mày dậy rồi hả? Tao thấy mày nằm bên vệ đường nên mang về đó, khỏe chưa nhóc?

Giọng trầm đục nhẹ nhàng vang lên đầy hứng khởi sau lưng tôi. Quay đầu lại, đập vào mắt là một thanh niên tầm tuổi mình với mái tóc nâu đen áp lấy má, khuôn mặt đẹp như con gái có đôi mắt đen xám to dài.

Tự nhiên thấy dự cảm không lành.

===========

CHAP 2: SỰ KIỂM TRA CỦA CHANG MIN

.

.

Cậu ta đi đến gần tôi, đầu cúi thấp, hai tay dang rộng, môi chu ra và ánh mắt lấp lánh.

- Lại đây nào…Tao không làm mày đau đâu. - Cậu ta dịu dàng. Lần đầu tiên kể từ khi biết nghĩ tôi thấy một tên con trai trạc tuổi cưng nựng mình như thế.

Khi bàn tay cậu ta chỉ cách mình vài phân, tôi bỗng giật bắn người và đưa hai tay lên gạt tay cậu ta ra. Nhưng tôi quên bénh mất mình… là một con mèo. Bàn tay của loài mèo thật rắc rối, bình thường nó bông mềm là thế, nhưng khi giật mình thì bỗng nhiên những móng vuốt sắc lẻm lại trượt ra nhanh chóng.

Những vết máu tứa ra trên làn da trắng muốt mềm mại của cậu ta, làm cậu khẽ kêu lên.

- Móng sắc quá nhóc... Không sao, tao không làm mày đau đâu, thật đấy! - Cậu ta khẽ liếm môi, rồi lại đưa tay về phía con-mèo một cách kiên nhẫn.

Sợ rằng không thể điều khiển mấy cái móng quái quỷ này lần nữa, tôi đành ngồi im cho cậu ta chạm vào lớp lông mềm mại của mình. Như bắt được vàng, cậu ra nâng cả người tôi lên một cách dễ dàng!

Tôi đang bị nâng lên... Aissh…

Và rồi cậu ta ôm chầm lấy tôi bằng cả hai bàn tay, ghì cái đầu giờ đây tròn như quả cam của tôi vào ngực và cười giòn tan.

- Ngoan ghê. Tao thích mày lắm nhóc!

Theo lời mẹ tôi kể lại lần cuối cùng tôi bị ôm vào lòng, xoa đầu và gọi là “nhóc” là khi tôi... năm tuổi.

-----*-----

Tôi không phải không biết cậu ta. Tôi chỉ không quen cậu ta.

Chúng tôi học hai lớp khác nhau, hai khoa khác nhau. Tôi học tự nhiên, cậu ta học xã hội. Tôi học ngoại khóa bóng rổ, cậu ta bên lớp piano. Tôi là học sinh cá biệt, cậu ta thuộc loại hòa đồng gương mẫu được ngưỡng mộ bởi cả nữ sinh và... nam sinh.

Tôi không ngưỡng mộ cậu ta. Tôi, nói theo một cách nào đó, thích cậu ta.

Sự tò mò luôn dẫn đến sự quan sát. Và từ lúc quái quỷ nào đó, nó trở thành dõi theo. Mỗi lần bị nhốt trong phòng hiệu trưởng uống lã luộc đúng giờ giải lao, việc duy nhất giết thời gian của tôi là nhìn theo cậu ta từ cửa sổ. Bước đi chậm rãi bình thản, nụ cười gượng gạo hay được che bởi bàn tay đẹp đẽ, cách cậu ta đối xử tử tế với tất cả mọi người.

Hai dãy lớp học nằm sát nhau, nhìn qua cửa sổ lớp này là thấy được lớp kia. Tôi lần đầu nhìn thấy cậu ta ngày nhập học năm thứ hai, hai chỗ ngồi cùng cạnh cửa sổ, đối diện nhau. Cậu ta chẳng bao giờ nhìn tôi. Cũng phải, cậu ta là người bình thường. Còn tôi...

Một thằng con trai đi quan sát một thằng con trai khác suốt hơn một năm nhưng chưa từng bắt chuyện. Chỉ biết duy một cái tên.

-----*-----

- Tao là Jae Joong, Kim Jae Joong. Nhìn mày sạch sẽ có lẽ không phải mèo hoang, hay tao đăng tin tìm chủ cho mày nhé? – Jae Joong lại chu mỏ ra, hai tay nâng cao tôi lên. Ơn trời cậu ta không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một con-mèo-biết-đỏ-mặt.

Lẽ tất nhiên tôi lắc đầu lia lịa.

“Tôi làm gì có chủ mà tìm? Và cậu thả tôi xuống ngay! Định nựng tôi đến bao giờ?!!”

Cậu đó, dĩ nhiên, được phát âm thành “Meooo”.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông reo lên dưới nhà. Cậu ta vẫn ôm tôi trong tay đi ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang.

Khi cánh cửa được mở ra, xuất hiện một dáng người cao gần mét chín. Tôi cũng phải cao chừng ấy, ngày xưa thôi, còn bây giờ tính ra chắc được hơn mười lăm phân chứ mấy.

- Lại đến ăn chực hả Minnie... - Jae Joong cười ngán ngẩm, nhưng vẫn để cậu ta đi vào.

- Thương thằng em kết nghĩa chút đi, khối em lúc nào cũng tan muộn hơn khối hyunh, đói muốn chết! A… Mèo đâu ra vậy? - Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, cười tinh quái.

- Huynh mới nhặt được đó, dễ thương không? – Jae Joong mắt sáng lên, cười tươi rói.

Tôi cũng biết tên này, Shim Chang Min, học sinh kém chúng tôi một khóa, chuyên gia nghịch ngầm. Tôi biết cậu ta cũng bởi cậu ta hay đi cùng Jae Joong.

Jae Joong tiến đến bên cái tủ lạnh, rồi không báo trước, cậu ta… thả tôi xuống đất. Muốn giết tôi hay sao?!! Làm sao tôi có thể tiếp đất bằng bốn chân được đây?

“Bịch”

Con-mèo-dễ-thương tiếp đất bằng... lưng.

“Định giết người sao Kim Jae Joong??!” - Theo ý hiểu của cậu ta là một tiếng “meo” đau đớn.

Cậu ta hoảng hốt bế lấy tôi và đặt lên bàn.

- Con mèo này thậm chí còn ngu hơn con cá cảnh nhà em nữa! – Chang Min bế bỗng tôi lên trong khi đầu óc tôi vẫn đang xoay mòng mòng - Mèo gì thả vậy cũng ngã!

- Có lẽ nó bị ốm, huynh thấy nó bị ngất ở lề đường - Jae Joong cúi người lấy mấy thứ từ tủ lạnh ra.

- Vậy nó là đực hay cái vậy?

- Huynh không biết.

- Vậy em kiểm tra nhé.

.

Một giây chết sững.

Kiểm tra cái gì?

ĐỪNG.NÓI.LÀ…

Chang Min lật ngửa con mèo đáng yêu lên, túm lấy và giơ cao hai cái chân ngắn cũn lên, và nhòm thẳng vào chỗ… dưới đuôi chú mèo đang gào lên phản đối.

- Yup! Mèo đực, hyunh ah.

Tôi.thề.dù.có.làm.mèo.cả.đời.cũng.sẽ.giết.Shim.Chang.Min.

.

Jae Joong giờ mới thò đầu ra khỏi cái tủ lạnh, bỗng nhiên bật cười.

- Hyunh nghĩ nó không thích em đâu.

- Sao hyunh biết?

- Đoán thôi. Vì nó có vẻ rất thông minh. Nó thích hyunh và ghét em! - Cậu cười lớn.

Đó là lần đầu tiên trong đời Jung Yun Ho quê mặt đến thế này. Chang Min hôm đó ra về với nhiều vết cào dã man và vô cùng có chủ ý của ai đó trên tay.

----*----

Tối đến, cha mẹ Jae Joong vẫn chưa về. Tôi đi quanh quất quanh nhà cho quen với việc phải di chuyển bằng bốn chân. Căn nhà trống vắng một cách lạ lùng, bình thường có khi tôi còn hay bị cụng đầu vào các nơi do chiều cao của mình, còn bây giờ đến cái lavabô tôi còn chẳng với tới. Thấy tôi ngó quanh quất, cậu ta cười buồn.

- Cha mẹ tao đi suốt, chỉ về vào cuối tháng thôi. Tao gần như sống một mình vậy.

Nói rồi, cậu ta ôm lấy tôi và bước lên phòng mình.

- Vậy mày là con trai hả? Tao đặt tên mày là Yun Ho, chịu không?

Ngày hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà tôi phải giật mình nhiều đến thế này?

YUN HO Ư?!!

===========

CHAP 3: SỰ PHIỀN PHỨC CỦA “CẬU CHỦ” TÔI

Few ~

Tôi đi lại giữa các căn phòng, dừng lại nhìn đăm đăm vào chiếc gương đối diện giường ngủ. Đã hai ngày trôi qua, tôi vẫn thế. Vẫn lông lá, bốn chân, vàng trắng đầy nữ tính. Thậm chí hôm qua, khi vừa định bước chân ra khỏi nhà, tiếng xe cộ được kích đại quá đáng qua đôi tai loài mèo làm tôi bỏ ý định tìm đường về nhà mình ngay lập tức. Mà về nhà được thì sao? Nhảy lên lòng mẹ tôi, dụi dụi đám lông dính khủng khiếp vào chiếc áo nhung ưa thích của bà và kêu meo meo để bà hiểu “Con mèo này là con trai mình” ư?

Có lẽ ý nghĩ duy nhất của bà chỉ là một tối với món tiểu hổ thơm lừng thôi.

Mà thôi, có vắng nhà thì cha mẹ cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi có mất tích một tháng thì họ cũng chỉ nghĩ là tôi lại đi du hí lêu lổng đâu đó.

Tóm lại, tôi đang bế tắc cực độ. Nhất là với cậu ta.

- Yun Ho, tao về rồi! – Jae Joong mở cánh cửa màu sữa, tràn vào phòng nhanh như một cơn gió khiến con mèo đáng thương bị ôm ghì đến tắt thở trong phòng một phần mười giây.

- Yun Ho ah, hôm nay Yun Ho lại nghỉ học nữa...! ~ Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, buồn bã.

Đừng nghĩ mình ngu nếu không hiểu câu trên.

Trở lại tối hôm qua.

------*------

- Vậy mày là con trai hả? Tao đặt tên mày là Yun Ho, chịu không?

Đôi mắt mèo vốn đã tròn xoe của tôi được dịp căng hết cỡ. Sao lại có Yun Ho ở đấy?

Cậu ta bế tôi và thả xuống đống chăn nệm êm ái, mỉm cười kỳ diệu.

- Yun Ho là một người học cùng trường với tao. Tao biết cậu ấy từ năm thứ hai cơ, vì một lần thấy cậu ta nhìn mình… kỳ kỳ. Cậu ta giống mày ghê lắm, đanh đá nhé, kỳ cục nhé, cứng đầu nhé...

-…Uhm…dễ thương nữa - Jae Joong kết thúc câu nhận xét của mình.

Quai hàm có những chiếc răng nanh rơi xuống đất. Cậu ta biết tôi nhìn cậu ta?! Oh my… Xấu hổ chết mất! Nhưng vấn đề quan trọng hơn, một thằng như tôi bị nhận xét là… dễ thương?

Cậu ta tiếp tục câu chuyện của mình:

- Chỉ một lần thôi, sau đó đến lượt tao…quan sát cậu ấy. Tao không biết, nhưng có vẻ cậu ta không hời hợt như vẻ bề ngoài. Nhưng mà Yun Ho này, tao biết là con trai thì không thích nhau được, nhưng mà…

Jae Joong bỏ lửng câu nói, dúi mặt xuống chiếc gối bông mềm, thở dài bế tắc.

“Này! Nói tiếp đi chứ!”- Tôi cào cào vào chiếc gối, tim đập thình thịch hồi hộp.

Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn rười rượi, thay đổi đến 180 độ.

- Nhưng mà… nhỡ thích mất rồi thì làm sao nhỉ?

*Kết thúc cuộc đối thoại một chiều*

.

.

Được rồi. Ít ra Jae Joong không biết người được theo dõi nhiều hơn là mình là được rồi.

Trừ việc ngày nào cậu ta cũng nhai đi nhai lại điệp khúc “Yun Ho lại nghỉ học”

Trong một phút suy nghĩ điên rồ, tự nhiên tôi nhận ra việc thú tính hóa này của mình cũng không tệ lắm. Nó chỉ bị dập tắt ngày hôm sau, hay chính xác là từ khi tôi học cách sinh hoạt chung cùng cậu ta.

----*----

Đầu óc không đen tối nhưng thực sự từ lúc sống-chung-một-mình với Jae Joong, có rất nhiều chuyện phiền lòng.

Ví như là..

Cậu ta thích ôm tôi mọi lúc có thể. Hai bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon dài mảnh dẻ thích đan vào lớp lông mềm mại, xoa xoa chúng nhẹ nhàng. Tôi thật sự không thể tha thứ cho bản thân khi cảm thấy sung sướng và ấm áp vô cùng với bàn tay ấy.

Cậu ta thích hôn lên chóp mũi hồng hồng của tôi, đôi khi là môi nữa. Những lúc như thế, chân tay vốn đã đang bị đưa lơ lửng giữa khoảng không của tôi lại càng được dịp rã rời. Cảm giác được chạm vào đôi môi ướt hồng căng mọng của cậu ta… Sao nhỉ… Thật sự rất hấp dẫn.

Cậu ta thích những động chạm, dù là nhỏ nhất. Thích một con mèo biết đặt tay lên đùi mình mỗi khi cậu chơi đàn. Thích một Yun Ho ngốc tợn khi dùng mũi hít ngửi đám… gai xương rồng, mỗi khi cậu chăm sóc cho nó. Những lúc như thế, Jae Joong cười giòn tan. Thích tôi tim rớt ra ngoài nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại khi Jae Joong gọi “Yunnie”.

(Tiện thì nói, sau ba ngày, cậu ta chuyển sang gọi con mèo của mình là “Yunnie” cho dễ phân biệt với “Yun Ho”.)

Tất cả như thế còn chưa hết. Phiền hà nhất là khi cậu ta cứ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy tôi…uhm…đi toilet y như con người.

- OMG! Yunnie ah, mày thực sự là con mèo thông minh nhất thế giới đó!! - Cậu ta cứ vừa nói như thế, vừa nhìn tôi... làm cái việc thông minh nhất thế giới đó. Cũng vì vậy mà tôi không bao giờ bén mảng vào nhà tắm mỗi khi cậu ta ở nhà.

Nhưng không phải cứ muốn là được.

.

.

- Yunnie ah, tắm chung nha?

Nói rồi chẳng đợi người ta đồng ý hay không, Jae Joong bế xốc con mèo tội nghiệp đang gào lên không rõ ý gì, mặt thì đỏ lựng sau lớp lông mềm mượt.

Cậu ta thả tõm tôi vào bồn tắm, và bắt đầu công việc đầu tiên của việc tắm là... cởi quần áo.

Trong đời làm người tôi đã bao lần chứng kiến lũ bạn mình làm thế trong phòng tắm tập thể, nhưng với-cậu-ta-thì-khác.

Xong xuôi, Jae Joong nhảy vào bồn tắm đã đầy ắp bông và nước. Những lọn tóc đen bóng nhỏ xuống những giọt nước trong suốt, dài qua mắt. Cả cơ thể mảnh dẻ trắng muốt ấy chìm trong lớp xà phòng, đôi môi hồng ướt nước cứ chu ra đùa nghịch. Và làn da ấy. Thực sự rất mềm.

Đôi mắt nâu của tôi nhìn cậu ta bằng một cảm xúc… đáng ghét. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vân vân và... vân vân. Nói không suy nghĩ đen tối gì thì thực sự không trung thực.

Chưa hết. Dùng hai bàn tay mịn màng của mình, cậu ta vò đầu bứt tai “Yunnie”, rồi xoa xoa đầu nó, vuốt một mạch từ trên xuống dưới lưng. Thực sự sảng khoái thì cũng có. Nhưng…

Chính bản thân Jae Joong là tôi gần như phát điên! Làn da, đôi mắt, mái tóc, đôi môi, cơ thể… Aish! Mình đang nghĩ cái gì thế này?

- Yunnie, mày không có rận nhỉ? Sạch sẽ thật - Cậu ta cười, đứng lên xả nước cho cả mình và con mèo, giờ đây đều ướt sũng. Tôi cá là mình giờ đây chẳng hấp dẫn chút nào cả, một con mèo dội nước.

Ồ. Tất cả những gì diễn ra ở trên chỉ làm tôi “gần như” phát điên thôi.

Còn việc khiến cái “gần như” thành “thực sự” thì mới chỉ bắt đầu, vào... ban đêm.

- Yunnie ah, ngủ chung đi ~ Nghe Min bảo ôm mèo ngủ thích lắm nên tao muốn thử quá ah! - Jae Joong ghì tôi vào lòng, làm tôi thậm chí có thể cảm nhận thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng của cậu xuyên qua chiếc áo trắng mỏng tang.

Tôi.thực.sự.không.thể.tha.thứ.cho.Shim.Chang Min.

Và sự quyến rũ chết tiệt của “cậu chủ” tôi mới chỉ bắt đầu.

===========

CHAP 4: NHỮNG CON RẬN

Có tin được không? Nó mới chỉ bắt đầu.

Rõ ràng thời tiết đang bước sang đông, nên chuyện người ta đi ngủ trong tình trạng ấm áp là vô cùng bình thường.

Nhưng thà cậu ta - Kim Jae Joong, đắp chăn mỏng một chút và mặc áo dày hơn, còn hơn là ngược lại.

Vâng, nghĩa là cậu chủ đáng kính có thói quen chết tiệt là thích những chăn bông to sụ và những chiếc áo ngủ trắng-tinh-mỏng-dính.

-----*-----

- Yunnie ah, nằm xích vào một chút đi…

- …

- ...Dễ chịu quá, Yunnie…

- …

- ...uh...mềm quá ah...

Khoan đã. Thiếu trong sáng là không tốt.

Chỉ đơn giản là cậu ta cứ thích ôm con mèo của mình vào chăn, dìm nó xuống lớp chăn ấm áp và cùng nó cuộn tròn người trong đó thôi mà.

Vâng.

Chỉ-đơn-giản là thế thôi!

“Đang tự biện minh cho mình hay sao, Jung Yun Ho?”

Tiếng lòng tôi đáp lại thẳng tuột như ruột mèo, phủ nhận sạch trơn mọi cố gắng vượt bậc của tôi nhằm chống lại sự thiếu trong sáng của chính mình.

Thực ra, đúng là hành động của Jae Joong chỉ có thế, nhưng nhờ hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác, ở đây bao gồm sự quyến rũ từ chính cậu ta, thì thực sự với một con-mèo-mang-suy-nghĩ-con-người, đây là một vấn đề nan giải.

Đêm tối, căn phòng chỉ có mình tôi và Jae Joong, cuộc tròn trong lớp chăn mềm.

Từng hơi thở ấm nóng của Jae Joong phả vào mặt tôi, đều đều, dịu dàng. Thi thoảng, đôi môi căng mọng lại khẽ mở, thì thầm mấy lời gây sự hưng phấn không kiểm soát nổi như “xích vào”, “dễ chịu”, “mềm”, và nhất là “Yunnie”.

Thực sự rất dễ thương~

Tự tát và mặt một phát, xua ý nghĩ đó đi. Jae Joong vừa trở mình, vòng tay ôm thân hình nhỏ bé của tôi, thở một hơi dài dễ chịu, đưa lưỡi liếm môi. Những ngón tay thon dài đan vào lớp lông mềm và xoa qua lại.

Chiếc áo trắng mỏng manh làm rõ hơn nước da hồng hào của cậu, cả hơi ấm trên cơ thể và chiếc cổ thon dài. Tôi khẽ nhích người lên thì lại chạm vào mũi cậu, chiếc mũi cao thon xinh đẹp. Còn mũi của tôi thì ngắn tủn, hồng hồng và... ướt sũng. Aish...

Mà đoán xem, dưới mũi là cái gì?

Là một thứ vô cùng quyến rũ ~

Lần này thì thay vì tự tát mình, tôi lại làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Hôn cậu ấy.

Mà không. Nên sửa lại thì hơn.

Liếm vào môi cậu ấy. Bằng cái lưỡi nhỏ xíu ran rát của mình. Như một con mèo nịnh chủ không hơn.

Jae Joong mở mắt, đưa tay dụi dụi rồi nhìn tôi, phì cười.

- Wow... càng ngày mày càng tình cảm hơn, Yunnie ah...

Chỉ nói có thế, rồi cậu ấy... ngủ tiếp.

Oh my! Chỉ nói có thế? Tôi còn mong gì nữa? Mong cậu chủ đáng yêu sẽ choàng tỉnh dậy, mở to mắt long lanh và nói với mèo con dễ thương rằng “Sao Yunnie dám cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi?!” ah?

Vâng. Rút cuộc thì tôi giờ đây cũng chỉ là một con mèo.

Và con mèo ấy bỗng nhận ra nó không chỉ đơn thuần "thích" chủ mình nữa rồi.

Và tôi và cậu cùng thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bằng cách nào đó, tôi đã lăn xuống gầm giường, còn chiếc chăn thì bị lật tung.

Trời đầu đông vì lý do nào đó đang nóng lên bất thường, từ bên trong.

---*---

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu có rận.

TIN ĐƯỢC KHÔNG? TÔI CÓ RẬN!!!

.

Một phút trấn tĩnh.

Còn nhớ hôm tắm chung với Jae Joong, cậu ta còn bảo tôi không có cơ mà? Nghĩ là mèo có rận là chuyện bình thường, nhưng cái óc tôi nó vẫn hoạt động như một con người cơ mà?

Những con rận khốn khiếp lẩn trốn trong những túm lông dày, cắn và chích máu. Ngứa ngáy, đau điếng. Tôi giờ đây như người lên... lang ben, suốt ngày gãi gãi, cào cào, và cả... cắn. Khó chịu vô cùng.

Nhưng đừng cười khi tôi nói tôi thậm chí còn hiểu bọn chúng đang nói gì với nhau. Bon rận đen ngòm ấy. Oops!!

- Chích bên này chưa mày?

- Rồi, máu con này ngon phết.

- Ah mà hôm qua thằng Kang In bị nó đạp ra ngoài rồi, chả biết bay đi chỗ nào nữa...

Ôi. Bọn chúng còn đặt tên cho nhau là Dae Sung, Kim Bum nữa chứ. Rận mà cũng có tên ư? Aish...

Và quan trọng hơn, quan trọng hơn cả danh dự của một thằng con trai mười bảy tuổi ngồi đạp rận suốt ngày. Quan trọng hơn điều đó, có gì khác ngoài việc không còn vụ tắm-chúng và ngủ-chung nữa?

- Yunnie ah, xin lỗi nha, vì mày bị rận rồi. Tao cứ tưởng tắm thường xuyên thì sẽ không bị chứ nhỉ? Mà càng ngày càng nhiều đó! Hay tao đưa mày đi trạm thú ý hỏi xem có cách nào không nha?

Cậu ta xoa đầu tôi an ủi, cười ái ngại. Càng ngày chúng xuất hiện càng đông, như bị bỏ bùa vậy. Đứng lùi ra xa Jae Joong để đưa chân lên... đá một con rận chết tiệt khác, tôi lắc đầu quầy quậy.

Thế nhưng như mọi khi, một trong những “tính xấu” của cậu chủ đáng kính là chẳng bao giờ quan tâm đến tôi có đồng ý hay không.

Đã ai mười bảy tuổi rồi còn bị bỏ vào một căn nhà xách tay màu hồng mái đỏ, có những chú thỏ trắng xinh xinh đằng trước chưa? Đã ai đi đến đâu cũng bị người khác nhìn vào và nói “Xinh thế! Khi nào nó... đẻ con thì cho tớ xin một đứa nhé?” Chưa?

Không, chắc chắn không có ai. Ngoài tôi.

Bởi tôi được sở hữu bởi một Kim Jae Joong thích khoe mọi thứ xinh xinh mình có. Và bởi tôi là một con mèo có ngoại hình duyên dáng vô cùng. Ôi! Jung Yun Ho...

Cậu chủ quyến rũ. Những con rận đông như quân Nguyên.

Và giờ là cái trạm thú y này. Quan trọng hơn, người tôi gặp ở đó lại là một người... quen.

Ah mà, không hẳn đó là người.

Một con mèo đen tuyền có đôi mắt xanh lá.

===========

CHAP 5: MÈO ĐEN TÊN PARK YOO CHUN

Tôi rớt quai hàm xuống đất, tim nhảy ra ngoài khi thấy con mèo đang ngồi chồm hỗm trên bàn khám sức khỏe định kỳ.

Con mèo đã biến tôi thành cái của nợ nằm trong giỏ hồng này đây.

Nó quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi.

Và nó mỉm cười.

Con.mèo.đang.mỉm.cười.

Jae Joong mở nắp ngôi nhà tí hon và bế tôi ra khỏi đó như một công chúa bé nhỏ. Mặt tôi bắt đầu chuyển sang màu tháp Tokyo. Trong khi đó, tôi và con mèo đen vẫn nhìn nhau đăm đăm, tôi ngạc nhiên đến á khẩu, còn nó vẫn tiếp tục cười, một nụ cười chỉ có tôi nhìn thấy.

Jae Joong đặt “công chúa” Yunnie xuống bàn khám bệnh bên cạnh và đi tìm bác sỹ. Con mèo đen bắt đầu cất tiếng meo meo.

- Cậu tên gì nhỉ? - Con mèo... nói.

Vâng. Đến đây thì một thằng con trai mười bảy tuổi tăng xông máu cũng là bình thường thôi phải không?

- Mày đã làm tao khổ sở điêu đứng đến thế này mà thậm chí không thèm biết tên.tao.là.gì ư??!! – Tôi xù lông gào lên.

- Yunnie, đừng gây lộn chứ! - Tiếng Jae Joong từ gian trong vọng ra.

- Ah, ra là Yunnie. Yunnie ~ - Con mèo đen bật cười vô cùng lịch sử kiểu... loài mèo, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự phấn khích khả ố không thể chối cãi.

- Rút cuộc mày là ai hả?! Mày đã làm gì tao? Đừng nói với tao là mày thiếu bạn nên muốn tạo ra tao cho đỡ buồn nhé? – Tôi bắt đầu gầm gừ qua hai cái răng nanh.

Con mèo đen nhìn tôi.

Chớp nhẹ.

Chớp lần hai.

Chớp lần ba.

Chớp lần bốn. (Cái gì đây nữa?)

- Làm gì cơ?

Tôi có cảm giác bữa sáng đang từ ruột già lộn lên ruột non (hay ngược lại gì đó, tôi không giỏi mấy kiến thức này lắm), từ ruột non sốc lên thẳng não.

- Biến một hotboy mười bảy tuổi thành một con thú kiểng hai màu bốn chân!!

Con mèo mặt thộn ra, sau một lúc (có vẻ như là) suy nghĩ, bỗng thốt ra một câu kết luận không thể súc tích (và hồn nhiên) hơn.

- Ah... ! Hóa ra cậu là cái người đá tôi hôm đó! Lâu quá rồi nên quên mất tiêu. Làm sao tôi nhận ra được, mèo nào chả giống nhau! - Hắn ta nhe răng... cười.

- Có hai tuần mà lâu à?! Còn nữa, tuy bề ngoài là mèo nhưng não tao vẫn hoạt động như người bình thường chứ không to bằng quả nho bé bằng một nửa hạt clo như bọn mèo các ngươi nhé!!!

- Thực ra... não của mèo to hơn quả nho đấy... cậu biết không... nó gần bằng quả cam ấy... - Con mèo chớp nhẹ ngạc nhiên.

- Ờ thì cam... - Tôi suy nghĩ lại. Khoan đã! Cam hay nho thì quan trọng gì? Đi lạc đề rồi, aish - ...Tao hỏi lại, tại sao và làm thế nào một con mèo như mày lại biến tao thành thế này được? - Tôi cố tỏ vẻ chất vấn lạnh lùng để che đi sự ngớ ngẩn lúc nãy.

- Thực ra... tôi không hoàn toàn là mèo đâu… cậu biết không... tôi cũng giống cậu mà... - Con mèo lại chớp mắt từ tốn.

- Ờ thì mày giống tao... - Khoan đã, một chút suy nghĩ. Có gì đó không ổn ở đây không nhỉ? Con mèo đó vừa nói gì vậy nhỉ? Nó bảo là...? - OMG!!! Mày bảo gì cơ? Giống tao là sao?

Con mèo đen có vẻ sắp không kiềm chế được tràng cười của mình trước sự ngớ ngẩn không hề cố ý của tôi nữa rồi. Nó nhẹ gật đầu.

- Tôi cũng bị một con mèo khác cắn vào tay vì đã từng đối xử tệ với nó. Tôi cũng là một đấng nam nhi mười sáu trăng tròn hẳn hoi! Chẳng qua vì lúc đó tôi muốn có người chịu chung hoàn cảnh cho vui nên mới cắn thử thôi, xin lỗi nhé! - “Cậu ta” cười một nụ cười lịch sự vượt tầm ngoại giao.

Vâng. Bây giờ đầu tôi đã nóng đến mức núi lửa Thái Bình Dương cũng gọi bằng cụ rồi đấy. Có khi tổ tông nhà rận trên người tôi cũng bị nướng giòn cả rồi cũng nên.

Cái gì mà “cho vui nên mới cắn thử”?!!!

- Vậy chẳng nhẽ chúng ta cứ thế này mãi sao? - Lông tôi xù lên như cục cơm nắm, cố để những lời của mình nghe bớt giống tiếng mèo cái gọi đực hơn.

- Tất nhiên là không! Khoảng hơn một tháng thì sẽ hết, sẽ trở lại như bình thường. Như tôi đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi - Cậu ta nhăn nhở - Hơn nữa, thành mèo cũng có nhiều chuyện vui lắm...

- Vui á? Vui ở chỗ nào? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Với tôi thì không hằn là vui, mà là rắc rối, phiền phức, và đầy… sự lôi cuốn chết tiệt.

Đúng lúc đó, Jae Joong từ gian trong đi ra, bên cạnh là một người khác trạc tuổi có gương mặt tròn ngây ngô. Vâng, còn ai vào đây nữa. Haih…

- Ở chỗ “đó” đó! – Mèo đen ranh mãnh lại mỉm cười xảo quyệt - Cậu chủ dễ thương của tôi, Kim Jun Su.

Tôi dường như hiểu được một-điều-gì-đó ở tên này có vẻ giống mình.

Mèo đen nhảy xuống khỏi bàn và lăn vào vòng tay “cậu chủ”, trên trán chữ “Hạnh Phúc” ghi to tổ chảng. Thật sự khó có thể tin được đây lại là quan hệ chủ-tớ.

- Đó là Jun Su, nhà cậu ấy cách nhà mình có vài căn hộ thôi. Cậu ấy đã hứa cuối tuần sau sẽ đến chơi đấy, Yunnie ah! – Jae Joong mỉm cười, tôi vốn biết cậu ta là người có thể kết bạn với bất cứ ai, có mười người thì đến chín người thích cậu ta ấy chứ. Đến cái người chưa nói chuyện lần nào mà cậu ta còn khiến người đó thích mình được thì hết nói rồi, aish.

Điều lạ là có vẻ như Jun Su kia cũng có vẻ nhìn con mèo của mình không-giống-như-nhìn-một-con-mèo cho lắm. Làm thế nào vậy nhỉ? (Ồ, tôi hỏi thế thôi, không có ý học tập gì đâu. Thật đấy.) Khi chàng mèo đen ôm lấy cổ Jun Su và liếm nhẹ lên đôi môi hồng ngây thơ đó, rõ-ràng là, rất rõ ràng, cậu chủ của cậu ta đã đỏ mặt.

Tôi á khẩu.

- Làm thế nào mà... hay vậy? – Tôi trố mắt và rồi ngạc nhiên trước... chính câu hỏi của mình.

- Thật ra sẽ có vài thay đổi trước khi trở lại người hoàn toàn. Cứ chờ rồi sẽ biết, Yunnie ạ ~

Chủ tớ nhà Jun Su chào tạm biệt chủ tớ nhà Jae Joong rồi rời khỏi trạm y tế. Trước khi khuất khỏi cánh cửa, mèo đen không quên ném lại cho tôi điều cũng hơi quan trọng.

- Quên mất, tôi là Park Yoo Chun! Hẹn gặp lại, Yunnie!

---*---

Sau khi khám tới khám lui, chàng bác sỹ trẻ dặn Jae Joong mua một loại sữa tắm chuyên dụng nào đó, không để mèo tắm, ngủ chung nữa, từ giờ đến khi bớt rận nên hạn chế ôm ấp.

Tôi không thể phủ nhận, dù rất cố gắng rồi, rằng tôi căm thù thằng cha bác sỹ này.

Mặc dù hắn có khiến cho lũ Dae Sung với Kang In trên người tôi bớt đi trông thấy, tình trạng khổ sở cắn đạp chính mình giảm dần đi chăng nữa, đối với tôi, việc Jae Joong không phiền phức như trước nữa lại rất khó chịu. Không còn những cái hôn vào mũi, những cái ôm và xoa lông siết chặt, cả tắm và ngủ chung. Không còn!

Vậy là vào một ngày trong xanh đẹp trời, khi cái sự chán nản khi không bị cậu chủ “quấy rối” nữa của tôi chất đống trong đầu, tôi buộc phải thừa nhận.

Mình.không.còn.trong.sáng.nữa.

---*---

- Đã gần ba tuần rồi mà Yun Ho vẫn nghỉ học, Yunnie ah. Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không? Có bị tai nạn, bệnh tật, đau ốm, gãy chân, sởi, đậu mùa nên không dám đến trường, hay bị đuổi khỏi nhà, sống ở gầm cầu, chợ giời, ổ chuột, bị bán sang nước ngoài thì làm sao?

Cậu ấy cứ thao thao bất tuyệt đủ điều, mặc kệ gương mặt lông lá méo xẹo của người nghe.

“Nghe giống trù ám người ta hơn là lo lắng đấy, Jae Joong ah!” - Tôi ậm ừ, toan tiến lại gần leo lên lòng cậu ta. Tôi thèm hơi ấm con người, chính xác chỉ.có.thế. Gần một tháng ngoài cậu, tôi chẳng tiếp xúc với ai.

- A... không được đâu Yunnie, hết tuần này mày mới khỏi rận cơ, bác sỹ Choi bảo thế mà! - Cậu ta không hề biết mình vừa làm cho mối thù của tôi với thằng cha Choi Si Won đó tăng thêm đến nhường nào. Còn nhớ cái hôm đi khám đó, hắn ta chẳng thèm nhìn vào tôi - “bệnh nhân” của mình, mà cứ cười và liếc mắt với Jae Joong suốt. Không phải ngoại hình xinh đẹp như con gái và tính cách thân thiện với tất cả mọi người của cậu ta luôn có tác dụng như thế sao?

Và cứ như thế, cậu ta làm tôi phát điên. Theo một nghĩa hoàn toàn khác so với ngày trước.

---*---

Tối đến, mặc lên người chiếc áo trắng mỏng tang, Jae Joong đặt tôi xuống bên cạnh giường mình, trên tấm thảm lót chăn êm ái, mỉm cười dịu dàng và chúc ngủ ngon. Xong xuôi, cậu ta leo lên giường và chui ngập vào trong chiếc chăn bông to sụ. Đêm buông.

---*---

Cơn nóng ran lan dọc sống lưng và cơ thể tôi, làm đầu óc tôi mê man quay cuồng trong giấc ngủ trằn trọc. Trăng đêm dường như đã lên đến đỉnh, không chiếu nổi ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ buông rèm xanh lục nhạt. Cơn nhức nhối khó chịu cứ mỗi lúc một tăng, mọi cơ trên người tôi như căng phồng ra, cho đến lúc tôi phải bật dậy và vô tình đạp phải chiếc ghế đẩu. Tức tối, tôi gạt cái ghế sang một bên, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Khoan đã. Chờ một chút. Có gì đó hơi khác thường.

Cái ghế đẩu bình thường cao gấp đôi tôi cơ mà, sao hôm nay nó dễ dàng bị gạt ra đến thế? Còn nữa, hình như trán tôi hơi bóng hơn mọi ngày, không nhiều lông lá…

Không phải không nhiều mà là… KHÔNG CÓ!

Tôi vùng dậy chạy đến bên chiếc gương lấp lóa trong phòng. Bàng hoàng vì mình đã cao hơn cả nó. Và cả cái hình ảnh phản chiếu trong gương nửa sáng nửa tối.

Hình ảnh đầy nam tính.

Vâng. Nam tính, không phải thú tính!

Tôi đã trở lại thành người.

===========

CHAP 6: FIRST KISS - ƯỚT VÀ NGỌT HƠN KEM

Tôi đã trở lại thành giống loài nguyên thủy của mình.

Và nên hiểu rõ câu trên. Giống loài nguyên thủy nghĩa là loài-người-thời-nguyên-thủy, nghĩa là con người khi chưa biết đến máy tính, điện thoại, giường ngủ, etc…

Và cả quần áo.

Một con mèo tất nhiên không có thứ đó rồi.

Tôi đang trong tình trạng Adam hoàn toàn chứ sao nữa!

Cuống cuồng vì bất ngờ và sung sướng, tôi loạng choạng đưa mắt cố tìm một thứ gì đó để mặc, rồi sau đó sẽ đánh thức Jae Joong dậy, nói cho cậu ta toàn bộ đống rắc rối của tôi gần tháng qua.

“Bốp”

Không hiểu từ lúc nào việc đi hai chân đã khó như thế này rồi?! Vấp ngã và tặng cho cái cạnh giường một nụ hôn thắm thiết, tôi ngồi dậy, xoa cái quai hàm bất hạnh của mình.

Rồi không để ai phải nhắc, khi gặp một chùm hoàn cảnh sắp kể dưới đây, ngay lúc này, đầu óc tôi bắt đầu họat động theo hướng không-trong-sáng-cho-lắm.

Căn phòng tối um.

Ấm áp.

Chiếc giường đang ngồi trùm một lớp chăn bông mềm sụt bên trên.

Tiếng Jae Joong thở nhẹ nhàng, khe khẽ vang lên trong không gian nhỏ nhắn.

Tôi thề là tôi chỉ quá tò mò mà thôi! Nhẹ nhàng hết mức có thể để xích người lên trên gần đầu chiếc chăn bông, trái tim đập như đánh trống ngạo nghễ phản chủ làm tôi chỉ muốn lôi nó ra quẳng đi chỗ khác cho bớt ồn ào. Tiếng Jae Joong vẫn thở đều đều, yên bình, mà không hề hay biết rằng "con mèo" yêu quý của mình đã trèo lên giường từ lúc nào. Chỉ có điều, mục đích của nó là gì, vẫn đang là một dấu hỏi to đùng.

Đừng ai hỏi tôi rằng tôi.đang.làm.gì.đây.

Ah!! Phải rồi. Trong vài phút máu không lên nổi mão, tôi quên mất mình định làm gì. Gọi cậu ta dậy và nói mọi chuyện, chỉ có thế. Chỉ có thể. Chỉ có thế. Thật sự như vậy đấy! Khoan đã, mình đang thanh minh với ai vậy? Cây ngay không sợ chết đứng (chỉ sợ chết... nằm), nếu không làm gì đen tối thì một bậc quân tử đại trượng phu không cần biện hộ làm chi!

Lấy hết can đảm, tôi rón rén vén lớp chăn lên và thò đầu vào. Bên trong không chỉ ấm áp hơn mà còn phảng phất mùi hương bạc hà của mái tóc cậu ta. Jae Joong vẫn ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng khẽ động đậy. Hơi nóng từ cơ thể cậu còn nguyên vẹn sau lớp áo mỏng manh.

- Jae... Jae Joong à...

Cậu ta bất chợt trở mình, theo quán tính, choàng luôn cánh tay trắng-trẻo-mềm-lại của mình lên cơ thể chẳng có cái gì trên người của tôi một cách hồn nhiên như anh tiên. Máu nóng bắt đầu hành quân lên não với vận tốc và gia tốc không kiểm soát nổi.

- A... Jae Joong này... - Tôi bất lực thỏ thẻ, mặt đần thộn ra không hiểu vì lý do gì.

- ...Yun Ho... - Cậu ta lẩm bẩm trong mơ, đôi môi căng hồng mấp máy nhẹ. Giời ạ, giờ này rồi còn nói mơ gì nữa, người đâu mà...

Ê. Hình như cậu ta đang mơ về ai-đó?

- ...Yun Ho... - Jae Joong tiếp tục, đôi môi nhỏ nhắn đầy quyến rũ cứ mấp máy tên của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Cậu ấy mơ thấy tôi?

Và sau đó mọi thứ chuyển động theo một chiều không hề và không thể liên quan đến mục đích vô cùng trong sáng và đường đường chính chính ban đầu.

- ...Tớ ở đây này, Jae Joong...! - Mèo con mỉm cười nhẹ, một phần vì lần đầu tiên có người nói mơ tên mình một cách dịu dàng như thế, một phần vì cái lý do mà có trời mới biết là lý do nào đấy. Mà chắc chắn nó chẳng lành mạnh gì rồi...!

Jae Joong khẽ mở mắt, nhưng dường như vẫn nghĩ mình đang mơ. Cậu cười nhẹ.

- Cậu về lại trong giấc mơ của tớ sao?

- Ừm... - Chả biết đáp lại thế nào, tôi ậm ừ.

- Vậy nghĩa là... cậu đã chết rồi ư?! - Jae Joong cố mở mắt to hơn, mặt méo xẹo đi.

- Ờ không phải... chỉ đơn giản là cậu đang mơ thấy tớ thôi! - Ôi Jae Joong, tôi mới là người cần méo mặt vì những câu nói vô tư quá mức cần thiết của cậu đấy.

Cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực tôi như dụi vào một chiếc gối hàng hiệu mà có lẽ vì không đủ tỉnh táo nên không nghe thấy thứ âm thanh phá đám trong lồng ngực đang tích cực tố cáo rằng đây không phải là một giấc mơ.

- Một giấc mơ đẹp... cứ như thật ấy...

Im lặng một lúc, cậu tiếp, dường như đã tỉnh táo hơn.

- Tớ rất nhớ Yun Ho...! - Cậu thì thầm.

- Cậu thích tớ thật à? - Tôi bật hỏi một câu không thể ngu hơn.

- Thích thật... Nhưng vì chúng ta là con trai, phải không, thế nên... - Cậu tiếp tục dụi đầu vào ngực tôi, hơi ấm nóng phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp, đôi mắt to dài nhắm hờ hững.

- Có sao đâu! - Tôi bỗng dưng cao giọng, rồi tự che mồm mình. – Vì... uhm... tớ cũng thích Jae Joong...!

Vâng. Cứ như tôi đang tỏ tình ấy nhỉ?

Mà không. Cứ như là thế nào?

Rõ ràng là tôi đang tỏ tình mà!

Nhưng, vấn đề là, tôi đang làm điều đó với một tên con trai ngái ngủ, thậm chí còn chẳng biết là mình tỉnh hay mơ. Thế thì có khác gì "~ Sao anh lại tỏ tình... vào một bên tai điếc? ~"

- ...Uhm? Chúng ta còn chưa nói chuyện mà... Tớ không tin...! - Cậu vừa bật cười trước "giấc mơ" của mình, vừa khẽ ngáp dài. Sự quyến rũ chết tiệt xen lẫn sự dễ thương đáng ghét hoàn toàn vô ý làm tôi không thể kiềm chế nổi một hành động... cố ý.

Tôi cúi xuống và hôn cậu.

Một nụ hôn dài. Đó là khi đôi môi vụng về của tôi áp vào đôi môi hồng mềm mại gợi cảm của cậu. Cảm giác ban đầu là... ướt. Một vị ướt làm tan chảy mọi suy nghĩ trong đầu, rồi sau đó là ngọt và mềm. Môi cậu như muốn chứng minh rằng nó hấp dẫn chẳng kém gì bề ngoài, dù nó có đơ ra vì ngạc nhiên và ngỡ ngàng đi chăng nữa, thì nó vẫn dễ dàng hút tôi vào, hòa quyện trong sự dịu dàng ấy. Và khi tôi cảm thấy lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi mình, một cảm giác run nhẹ chạy dọc sống lưng, không đủ để thức tỉnh đầu óc, không phải sự ngây dại thông thường như khi tôi mút một cây kem hay ăn một xiên thịt nướng. Nó không chỉ ngọt và ướt.

Nó là cậu.

"Này, mi có để cho ta hoạt động không đấy?!" - Tôi dường như nghe tiếng chiếc mũi của mình lên tiếng.

"Một chút nữa... Đây là first kiss của ta đó!" - Miệng tôi trong cơn mê muội vẫn gào lên phản đối.

"First kiss cái đầu mi! Mi chẳng kiss biết bao nhiêu kem, quả, bánh, kẹo, thức ăn đấy rồi còn gì!" - Chiếc mũi quát lại.

"Mi đúng là đần độn! Môi của Jae Joong mà so với thức ăn được à?!" - Đôi môi vẫn chống chế kéo dài thời gian.

"Vâng, mi thì được kiss cả thức ăn lẫn môi Jae Joong, còn ta thì chỉ được kiss không khí thôi thì sao? Nếu mi còn không buông môi Jae ra thì cả ta và mi sẽ chết chắc đấy! Đồ thiểu năng ạ!" - Dường như không thể chịu nổi nữa, chiếc mũi cao khốn khổ thay mặt cái buồng phổi đang thiếu khí trầm trọng hét lên làm chủ nhân của tất cả đống đó - tức là tôi, thực hiện ngay việc cần làm để sống sót.

Tôi buông Jae ra và vội về hít một hơi sâu một cách vụng về.

- Như... như vậy thì cậu tin rồi chứ? - Tôi chữa ngượng. OMG... Thật thiếu chuyên nghiệp!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt cố mở to, lấp lánh nhẹ nhàng. Cánh tay cậu vẫn vòng qua người tôi thật chặt, chiếc chăn bông bỗng vướng víu ngăn cách giữa tôi và cậu. Luồn tay vào phía trong chăn để ôm lấy cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo trắng mỏng manh hơn, tôi nghe tiếng cậu thì thầm.

- Uhm... tớ tin rồi...! Thật sự... thật quá! - Tôi biết Jae đang muốn nói điều gì. Là thật chứ còn gì nữa? Phải làm gì thì cậu mới chịu tỉnh hả? Đã vậy thì tôi sẽ làm tới cho cậu xem...

Tôi kéo sát người cậu vào mình, một tay nâng cằm cậu lên. Trong bóng tối nhập nhoạng, tuy không nhìn rõ, nhưng tôi cảm nhận được rõ nhịp tim đang nhảy tưng bừng của cả hai. Cúi sát đầu xuống, tôi chuẩn bị cho một nụ hôn mới, mạnh mẽ hơn,... chuyên nghiệp hơn (chắc chắn!), mặc kệ sự phản đối nhiệt liệt của cái mũi và lá phổi.

- Thực sự thì Jae Joong ah, tôi chính là... - Tôi bỏ lửng câu nói, chuẩn bị áp môi mình vào môi cậu.

Và...

Chỉ trong một phần mười giây, cơn nóng chạy dọc sống lưng trỗi dậy, làm thái dương tôi giật thót. Cơ bắp bắt đầu nóng ran, buồn buồn, thu thắt lại.

Và...

Một tiếng động nhỏ bật ra trong căn phòng, như "tách" một cái, dễ thương và nhẹ nhàng. Nhưng nó đủ để làm cho cậu giật mình choàng dậy (mà thực ra thì, cậu đã dậy nãy giờ rồi). Vội vàng với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng le lói hắt lên khung giường nhỏ. Cậu đưa mắt tìm kiếm, mong cho giấc mơ của mình thành hiện thực.

- Ủa, mày trèo lên giường từ lúc nào vậy Yunnie? - Cậu ngạc nhiên, thở dài trong veo.

Vâng. Trên giường giờ chỉ còn mèo-và-người.

Văng vẳng đâu đấy, tôi nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của chiếc mũi đáng ghét đang tự do hô hấp mà không còn lo bất-cứ-cái-gì-có-thể-cản-trở-nữa.

Sau từng ấy phút, tôi lại biến thành thú kiểng bốn chân như cũ.

----*----

Sau cái buổi tối ấy, Jae Joong trở nên vui vẻ hơn bình thường gấp mấy lần. Sáng hôm sau, cậu ấy cứ nhai đi nhai lại hàng trăm lần cái điệp khúc hạnh phúc của mình.

- Yunnie ah, đêm qua tao mơ thấy Yun Ho đó! Như thật vậy ấy! Cậu ấy còn hôn tao nữa, như thật ấy! Cả giọng nói nữa, chưa bao giờ tao nghe gần đến thế, như thật ấy! Blad blad...

Còn tôi, ngược lại, mặt dài ra như bóng thiếu hơi. Cũng tại cái điệp khúc "như thật ấy" của cậu ta làm tôi điên tiết. Có cần thiết cái lời nguyền quái quỷ ấy phải... quái quỷ đến mức đó không? Có cần thiết phải bần tiện đến nỗi cho người ta có mười lăm phút được "làm người" không? Ôi cứ nghĩ tới phát kiss hụt hôm qua mà... Aish!! Thậm chí mình còn chưa chữa ngượng được quả first kiss nghiệp dư ấy nữa!

---*---

Cả buổi chiều, tôi lại lẩn quẩn trong nhà, làm vỡ một số thứ linh tinh như cốc, chén, bát đĩa, máy tính, etc... do tập đi bằng hai chân cho quen dần. Bây giờ tự nhiên lại mong đến đêm đến thế.

Chiều tối, Jae Joong đi học về, dắt theo hai người nữa. Hai cái người đáng ra phải xuất hiện vào tuần sau mới đúng.

- Yunnie, Jun Su và bạn cậu ấy đến chơi nhà chúng ta nè, sớm hơn hẹn cơ nhá!

Hai người khách, rất tiếc, "được mời mà đến", nhe răng cười chào... con mèo đang ngồi xó nhà, há hốc mồm vì kinh ngạc.

- Chào... mèo! Tao là Park Yoo Chun! - Chàng thanh niên cao ráo có mái tóc đen bóng và đôi mắt lấp lánh đưa tình mỉm cười đầy hào hoa, chứng tỏ đẳng cấp... con người của mình.

Jae Joong bật cười giòn tan trước thái độ lịch sự hơi quá của Yoo Chun, mà không hề biết rằng mèo con của mình đang cảm thấy lộn ruột đến mức nào.

===========

CHAP 7: “ĐẾN TRƯỜNG GẶP JAE JOONG!”

Trong khi Jae Joong vô tư trong sáng ngây ngô đến mức... ngu ngơ của chúng ta hoàn toàn không hiểu gì, thì ngoài Yoo Chun dĩ-nhiên-biết-mọi-chuyện ra, dường như có một điều hơi lạ, là Jun Su dễ thương cũng có vẻ biết gì đó (?)

Jun Su bật cười nhìn thấy Yoo Chun tiến lại gần tôi, cái giọng cười nghe đặc biệt hết sức, khuyến mãi thêm cái liếc mắt đầy ẩn ý.

- Jae Joong ah, khi nào con mèo này đẻ con thì cho tụi này xin một con nhé! – Yoo Chun cười khả ái, làm Jun Su ôm bụng gập người xuống mà cười, còn người được hỏi thì đáp lại tươi rói.

- Ah hôm trước Chang Min, đứa bạn tớ nó đã kiểm tra rồi, Yunnie là con trai, cho nên nó không làm mẹ được, dù, uhm, tớ nghĩ nó rất muốn thế!

Jun Su cười lớn hơn hết, trong khi Park đại gia thì vì đang mải giữ phong cách lịch thiệp chết tiệt của mình mà vẫn cố nở một nụ cười chết ruồi, nhầm, chết người. Trái lại, hắn lại buông thêm một câu mát mẻ như gió mùa đông nữa và ôm bổng tôi lên, xoa xoa cái đầu tròn bé bỏng như quả cam.

- Kiểm tra à? Kiểm tra thế nào vậy? Ồ, tớ nghĩ là tớ hiểu rồi~ Tiếc thật, là con trai ah, người đẹp thế này, Yunnie nhỉ?

Tôi thề rằng từ ngày biết tiếng người đến giờ, người khen tôi manly, hotboy thì vô số kể, nhưng nói tôi "đẹp" thì không phải là ít, mà là chưa từng có. Có chăng thì cậu chủ đáng kính của tôi mới là kẻ được khen vậy kìa!

Ôi, lại còn làm mẹ? Cậu có điên không Kim Jae Joong?! Nếu giả sử một ngày nào đó tôi cua được cậu thì đừng mong tôi làm vợ cậu nhé, nói gì đến thiên chức làm mẹ?

Khoan đã. Người cần căm hận bây giờ không phải là Jae Joong, mà là thằng cha nào đó kìa...

- Jun Su ah, chẳng phải cậu muốn nói với Jae Joong vài điều sao? Cả chỗ thức ăn chúng ta mang tới nữa, nó có lẽ cần phải làm nóng lại đấy! - Yoo Chun nháy mắt với Jun Su rồi liếc nhanh Jae Joong.

- Uhm, đi với em nào hyung, em mua vài thứ ngon lắm, cứ để Yoo Chun chơi với Yunnie đi, cậu ấy thích mèo ghê lắm! - Jun Su vẫn ngóac mồm ra cười, đẩy cậu chủ tôi vào bếp. Tôi thầm nguyền rủa sự ngu ngơ của cậu chủ mình. Aish...

Chỉ còn lại với tên Park trời đánh, tôi mới cắn cho hắn một nhát đến tận xương rồi nhảy xuống, lông bỗng nhiên theo phản xạ dựng ngược lên. Yoo Chun vừa ôm tay vừa cười đến chảy nước mắt.

- Công nhận với tôi một điều đi, cậu chủ của cậu quả thật rất dễ thương ~

Ý gì đây, Park Yoo Chun? Chẳng nhẽ hắn có ý đồ gì với Jae Joong ah? Nghĩ đến đó tôi tức muốn xì khói, liền cắn thêm một phát nữa vào chân hắn. Yoo Chun nhảy cẫng lên, tiếp tục điệu bộ kiêu ngạo phát ghét của mình.

- Ấy! Tôi không có ý gì cả, thật đấy! Với tôi bây giờ thì một người là đủ rồi. - Hắn cười.

Tôi nhướn mày, tỏ ý không hiểu. Quả thật cũng từng làm mèo hay sao á mà hắn cũng hiểu ý. Yoo Chun ngồi xuống bên cạnh, cúi thấp người để đỡ cao hơn chiều cao vô cùng khiêm tốn của con mèo đối diện.

- Jun Su chứ ai!

Sau vài giây tiêu hóa thông tin, tôi trợn tròn mắt, ý hỏi làm cách nào hay vậy? Làm sao mà cưa được cậu ta trong hình hài cao ba mươi phân và bốn cái chân vậy?

- Như vậy mới là Park Yoo Chun chứ! - Hắn nhăn nhở - Mà cũng hơi khó, vì Jun Su đầu óc cũng không được... thông minh lắm. Thông cảm đi, IQ hai chữ số mà! Nhưng như thế cũng hay, dễ lừa, dễ tin người. Chỉ có một đêm mà đã... - Đến tôi cũng phải sởn gai ốc trước bộ mặt hắn bây giờ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ồ, hóa ra mình vẫn còn trong sáng chán.

Tôi liếc mắt vào bếp, lại nhướn mày. Nhưng lúc nãy cậu ta cũng cười còn gì, cười rất nhiều là đằng khác? Nếu không thông minh thì sao hiểu được mấy câu đầy ẩn ý đó chứ?

- Lúc nãy ấy hả? - Cậu ta nhìn khuôn mặt đang đần ra của tôi - Cười thế thôi, chứ chẳng hiểu gì đâu (_ _!) Nếu có chắc chỉ chút xíu. Nhưng mà phản ứng của cậu với Jae Joong làm tôi hơi nghi đấy. Vậy... chuyện hai người tiến triển đến đâu rồi? Đã đến đọan không dám kể ra chưa?

Đâm trúng tim đen rồi. Thật là đau đớn làm sao.

Tôi câm lặng lắc đầu.

1s

2s

3s

- Chưa được một-cái-gì là sao?!! Cậu có bị ngu không đấy? - Cậu ta hét lên, sực nhớ ra nhìn vào bếp rồi suỵt suỵt. Đồ điên, tự mình la lên còn suỵt ai? =.=

Tôi lại chết đi sống lại lần hai. Không phải tại tôi, mà tại Jae Joong kìa! - Tôi hất cằm vào bếp.

- Hiểu rồi... - Cậu ta ngán ngẩm, ra vẻ thông cảm. - Được rồi, tôi sẽ bày cho cậu vài cách tiếp cận và nói rõ với cậu ta ngay cả khi cậu đang là mèo. Còn buổi đêm, hãy dành cho những việc quan trọng hơn.

Thấy tôi ngớ ra, cậu ta lại thở dài. Cái gì chứ, thứ như cậu tôi thừa biết đã trải qua đến trăm cuộc tình rồi, đâu có thiếu kinh nghiệm trầm trọng như tôi cơ chứ?

- Thế này nhé... - Yoo Chun ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Bây giờ nếu có nhân viên trại tâm thần ở đây thì cậu chết chắc đấy, Park Yoo Chun. Hoặc là cậu sẽ được nạp vào hội những người nghiên cứu tâm linh thú kiểng Hàn Quốc đấy.

---*---

Bữa ăn tối, Jae Joong vui vẻ hơn rất nhiều. Ngoài mấy buổi Chang Min ghé qua (và ra về với một đống vết cào nham nhở của tôi dễ khiến người ta nghĩ cậu ta định cứa tay tự vẫn), thì chỉ có tôi và cậu trong nhà.

Đáng nhẽ ra, hôm nay đã là một bữa tối vô cùng trong sáng và bình thường, nếu người ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi không phải Park Yoo Chun và Kim Jun Su.

- Susu ah, há miệng ra nào ~

- Ah ~

- Ngoan lắm! Ngon không?

- Cái gì của Chunnie cũng ngon cả mà ~

- Uhm ~

- Cho Chunnie này ~

- Uhm ~

Cảm giác như mỗi câu nịnh nọt của hai người được nói ra là lông tôi lại dựng đứng lên lúc đấy. Nghe những lời này không tốt cho sức khỏe đâu, Jae Joong ah. Cứ tưởng tượng tôi với Jae Joong cũng thế này mà phát ói. Ôi tình yêu tuổi trẻ ~ Thật... dễ sợ.

Jae Joong nhìn hai người họ đút cho nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sang phía tôi và nhẹ xoa đầu. Hiếm có con mèo nào được ngồi trên ghế đường hoàng như người như tôi, tất cả cũng tại tính cách kỳ quái của cậu.

Tôi để tay lên đùi cậu, tỏ ý nũng nịu cho đỡ... thua kém bạn bè. Jae Joong mở to mắt ngạc nhiên, rồi bỗng dưng... lo lắng. (?)

- Thức ăn này không hợp với mày à? Tao đi lấy thức ăn khô cho mèo nhé?

Yoo Chun suýt nữa thì phụt cả ngụm nước trong mồm ra, mặt đỏ lựng lên vì nhịn cười, trong khi tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nẻ quái quỷ nào đó cho rồi. Ôi cái thức ăn khô ấy chán muốn ói luôn... Khoan đã, nhầm đề tài rồi. Aish...

---*---

Khi cặp đôi kinh điển kia đã ra về rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Jae Joong thu dọn chén đĩa rồi lăn vào phòng mình, ngồi xuống chân giường thở dài.

- Yunnie này...

-...?

- Yun Ho vẫn nghỉ...

-...

- Yunnie này...

-...? (=-=)

- Hôm nay Jun Su có nói mấy thứ lạ lắm.

"Gì cơ? Chẳng nhẽ tên IQ 2 chữ số đó nói ra hết rồi à?!"

- Cậu ấy bảo cái gì mà "đã bao giờ nghĩ người mình thích lại ở nơi mình không ngờ tới không?", rồi "có những chuyện viễn tưởng lại là thật", rồi còn "phải tỉnh táo vào ban đêm" nữa.

"Vậy cậu có hiểu gì không? Một chút thôi cũng được?" - Tôi gào lên bằng chất giọng eo éo nửa mùa của mình.

- ..Nhưng tao chả hiểu gì cả! - Cậu ngồi thẳng dậy, chun mũi lại, môi chu ra.

Ôi...

.

.

[Trích từ Kim Dung]

"Tình yêu là gì mà đôi lứa nguyện thề sống chết?"

(Một câu nói trong lúc bất hạnh không hề liên quan đến hoàn cảnh hiện tại.)

.

.

Vậy thì, Kim Jae Joong, tôi nhất thiết, đêm nay, sẽ phải giải quyết mọi chuyện với cậu. Nhất thiết.

---*---

Nói như vậy thôi chứ đêm đến là tôi ngủ quên mất tiêu. Nhưng khi thức dậy lúc nửa đêm thì...

...chả có chuyện gì xảy ra cả.

CHẢ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA CẢ!

Chả có con mèo nào biến mất và cũng chẳng có giấc mơ ngọt ngào nào của Jae Joong xuất hiện hết!

Vậy là sao?

!!!

Đêm nay có một kẻ nào đó khóc thầm lặng trong căm phận.

Và đến sáng hôm sau, có một chuyện không.ngờ.được.xảy.ra.

---*---

Đó là buổi sáng tiếp theo, khi Jae Joong thức dậy và không mảy may để ý tới con mèo khốn khổ với đôi mắt lờ đờ rũ rượi qua một đêm thiếu ngủ và không được đáp ứng một nguyện vọng nào đó. Như mọi khi, cậu ta đi vào nhà tắm, ra ăn sáng rồi tươi cười đến trường, vứt Yunnie như cái xác chết trôi ở nhà.

Nhưng khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa được vài phút, bỗng dưng cái cảm giác quen thuộc ùa tới, nhưng không phải vào đêm, mà lại là sáng sớm. Cảm giác cơn nóng chạy dọc sống lưng, luồn qua tóc, khiến cho các cơ co dãn và đầu óc nhộn nhộn.

"Bùm"

Chỉ trong vài giây, mèo trắng đốm vàng biến mất, thay vào đó, một con người hai chân hai tay đàng hoàng nằm sõng soài dưới sàn nhà.

Buổi sáng hôm nay, tôi biến lại thành người.

Và cái suy nghĩ đầu tiên, nhầm, suy nghĩ sau suy nghĩ đầu tiên về bộ quần áo cần mặc, là...

"Phải đến trường gặp Jae Joong!"

===========

CHAP 8: NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA KIM JAE JOONG

Lục tung tủ quần áo của Jae Joong, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồng phục sơ cua. Vì cậu ta thấp hơn tôi gần năm phân nên cái quần vốn rất bình thường giờ đây nửa ngắn nửa dài, nom như loại quần ngố lửng của các bà nội trợ. Còn đâu dáng chuẩn của tôi, aish...

Ôi ~ Lâu lắm rồi mới được dạo bước dưới ánh sáng mặt trời, thật yên bình, hạnh phúc... Mà yên bình hạnh phúc gì chứ? Đây mà là "dạo bước" à? Vắt chăn lên cổ mà chạy ấy chứ! Ai mà biết rằng tôi có thể nổ bùm một phát để trở lại Yunnie dễ thương lúc nào cơ chứ? Thế nên tốt nhất là cứ chạy càng nhanh càng tốt.

---*---

Tôi thở phào khi cánh cổng trường thân thương hiện ra trước mắt, cánh cổng mà tôi đã (vô số lần) đi qua, nhầm, trèo qua do vô số lý do, mà phần lớn khi trèo vào là do muộn học, khi trèo ra là do... bùng học.

Và lần này là một ngoại lệ của hai lý do trên. Cẩm thận liếc ông bảo vệ đang gù gật bên cái đài phát thanh cổ lỗ, tôi dễ dàng thực hiện cái công việc mình đã từng làm còn nhiều hơn cả ngồi học chục lần: trèo cổng.

Thật không may là đã vào giờ học, các hành lang và sân trường đều vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có ma nào bén mảng. Không như ngày trước, khi tôi còn cầm đầu hội bùng học trường này, haih, tôi đúng là người quan trọng mà ~

Còn gần nửa tiếng nữa mới kết thúc tiết học đầu tiên, mà chừng ấy thời gian thì quá phí phạm! Tôi quyết định làm một việc mà, ừ thì, mèo giỏi hơn nhiều.

---*---

- Aish... cây gì lắm muỗi thế này! Quái gở thật! - Vừa loay hoay với mấy cái chạc cây vô tổ chức, tôi vừa tiện tay ép máu cho mấy con muỗi luôn thể. Cái cây đối diện cửa sổ nơi Jae Joong ngồi, nằm giữa lớp tôi và lớp cậu ta.

- Kim Jae Joong! - Tôi vừa khẽ gọi vừa đu đưa trên cây, vừa cố dấu cơ thể mình sau đám lá vốn vô cùng thưa thớt, nhỡ ai nhìn được thì chỉ có nước đâm đầu xuống đất thôi. Mất hết cả hình tượng.

Thế nhưng hay ở một chỗ, đó là Kim Jae Joong của chúng ta quá chăm học, trong giờ học ngoài cái bảng và lớp học bên cạnh, nơi Jung Yun Ho ngồi ra thì cậu ta chẳng ngó ngàng đi chỗ khác. Mà bây giờ Jung Yun Ho đã nghỉ học, thì đôi mắt to dài sáng long lanh của cậu ấy chỉ tập trung vào cái bảng đen xì chán ngắt mà thôi =-=

Cố vẫy, cố gọi đến thế nào cậu ta cũng không để ý. Cơ mà vì vẫy thì sợ bị người khác nhìn thấy, gọi thì sợ bị người khác nghe thấy, nên mới không ra làm sao thế này. Vì cái gì mà tôi phải khổ sở thế này chứ?!

Cuối cùng thì, đến lúc mà chân tay tôi đã mỏi nhừ vì ôm cái cây quá thắm thiết còn người thì ngứa ngáy khắp nơi vì sự yêu quý mà bầy muỗi dành cho mình, thì chuông tan tiết một reo.

- Hey! Jae Joong! - Tôi vẫy lấy vẫy để.

Và cũng vì quá phấn khởi mà tôi đã phạm phải sai lầm chết-người.

- Hey... xem ai đang ở trên cây kìa...? - Tiếng một cô gái vang lên.

- Heh... hình như là... - Thêm vài tiếng nói nữa.

- Jung Yun Ho!!! - Cả lũ con gái đồng lọat reo lên.

Đời.mình.rõ.ràng.là.rất.đẹp.phải.không?

Tất tần tật đám gái và trai của hai lớp đều quay lại nhìn tôi đang lơ lửng trên cây, đám con trai ngổ ngáo thì huýt sáo phấn khởi, lũ con gái hâm mộ thì hét lên phấn khích, và tất cả bọn họ, đều biểu lộ một cảm xúc chung trên mặt.

Bạn có thể cảm giác thế nào khi nhìn thấy hotboy lạnh lùng nổi loạn của trường sau một tháng biệt tăm giờ bùm một phát xuất hiện trên cái-cây?

- Á!!!

Vì tất cả cái sự ngỡ ngàng kia, tôi trượt chân mình khỏi thân cây và dễ dàng tiếp đất bằng lưng, sau khi rơi tự do trên không trung một cách cực kỳ dễ thương và nghệ thuật. May là lớp học tầng hai, cũng khá thấp, nên không chết thật. Nhưng bù lại, cả người tôi ê ẩm đến mức không thể đứng dậy chạy ngay được.

Biết vì sao tôi phải chạy không?

Vì tất cả thần dân hai lớp đều chạy ùa xuống dưới. Trên đường đi, họ "vô tình" kéo theo một cơ số con người hiếu kỳ và hâm mộ nữa.

- Yun Ho kìa!

- Cậu ấy đã quay trở lại!

- Thế mà có tin đồn cậu ấy đã chết!

- Có người nói rằng cậu ta bị vào tù vì ngộ sát!

- Chị tôi bảo hôm qua đã thấy Yun Ho ở chợ buôn người...

Hòan cảnh lúc này vô cùng hỗn độn, người chen người, tiếng lấn tiếng. Vậy mà nhân vật chính của câu chuyện, Jung Yun Ho, giờ đây đang nằm bẹp dí dưới đất, liền vội vàng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, và ngay lập tức bị bao vây.

- Yun Ho-oppa! Em rất nhớ anh!!

- Yun Ho-shii, anh đã đi đâu một tháng nay vậy?

- Huyng ah, bọn đệ nhớ huyng quá!

- Mà huyng làm gì trên cây vậy?

etc...

Và nhân vật chính, tức tôi, đứng giữa đám đông, không thể há mồm ra mà trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Trong đầu chỉ có hai suy nghĩ, một là "đau quá" (tất nhiên=-=), hai là "Jae Joong ở đâu?"

- Yun Ho oppa... - Bọn họ vẫn tiếp tục.

- Ờ, tôi không sao, do có việc gia đình ấy mà...

- Thế còn cái cây?

- ...Tôi lỡ tay ném... điện thoại của mình lên cây nên phải leo lên tìm! - Tôi bịa đại.

- Yun Ho shii...! - Một vài tên đầu gấu vốn là bạn tôi chạy đến, rồi cả thêm những cô gái khác. Trời ạ, nhỡ tôi bị biến thành mèo bây giờ thì coi như xong đẹp đẽ.

Tôi đưa mắt qua đám đông tìm kiếm. Jae Joong? Jae Joong đâu rồi?

Và đứng vòng ngoài cùng của đám đông, cậu chủ tôi đang hướng ánh mắt về phía này, vì cậu ta cũng khá cao nên không khó để nhận ra, nhất là khi hình ảnh từ gương mặt đến mái tóc, cái mím môi ấy, tôi đều đã nhớ như in (nếu không muốn nói là lúc nào cũng nghĩ đến).

Cậu đứng im lặng, hơi nghển cổ lên, nhìn tôi chăm chú, gương mặt biểu lộ cảm xúc khó hiểu. Một chút vui, một chút buồn, băn khoăn, ngạc nhiên, nhưng rõ ràng nhất là cái thở phào nhẹ nhàng của cậu.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn vượt qua tất cả những con người này, chạy đến chỗ cậu, ngay lập tức...

Và mặc dù nếu biết nghĩ, thì ai cũng thấy rằng hành động đó cực kỳ điên rồ. Thứ nhất, trên lý thuyết, tôi và Jae Joong không quen nhau. Thứ hai, trên thực tế, bây giờ đến di chuyển còn không được chứ nói gì là chạy đến?!

Nhưng tất cả điều đó chỉ là "nếu biết nghĩ". Trong hòan cảnh này, đột nhiên đầu óc tôi rủ nhau đình công, và hậu quả dễ dàng nhìn thấy, là một tên ngốc tên Jung Yun Ho đang chen qua hàng chục con người hiếu kỳ, hùng hùng hổ hổ tiếng lao ra ngoài vòng tròn, nơi Jae Joong đang trố mắt đầy ngỡ ngàng.

Thấy tôi sắp tiến về phía mình, chẳng hiểu nghĩ cái khỉ gì, cậu ta quay lưng... bỏ đi. Bây giờ đến phiên tôi tha hồ ngạc nhiên. Sau một phần mười giây á khẩu, tôi liền chạy theo cậu, bỏ mặc đám fan hâm mộ (!) đang ngu ngơ chưa hiểu mô tê gì.

Cậu ta vẫn quay lưng bước đi rất nhanh, rẽ vào một góc khuất và tôi vẫn chạy theo miệt mài. Cho đến khi áp sát vào lưng cậu rồi, tôi mớ ngớ ra.

Nói cái gì bây giờ?

Xin nhắc lại, trên lý thuyết, tôi và cậu không quen nhau. Mà lý thuyết trong trường học bao giờ cũng đúng.

Nói-cái-gì-bây-giờ?!!

Cuối cùng, hít lấy một hơi dài, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại khiến cậu buộc phải quay mặt lại theo quán tính.

- Hey! Kim Jae Joong! - Tôi bật tên cậu từ trong cổ họng ra bằng hết sức lực của mình.

---*---

.

.

.

*Một giây tắt đèn*

.

.

.

---*---

Khi gương mặt ấy quay lại.

Cậu ấy đang khóc.

---*---

Á khẩu tòan tập. Tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, nhưng đó không phải vì không muốn buông ra, mà là muốn-buông-ra-cũng-không-được. Cơ thể tôi bất động hoàn toàn.

Lần đầu tiên và cuối cùng tôi thấy cậu ấy khóc là lúc cậu vì mải mê dán mắt vào xem phim mà tưới nhầm cho cây xương rồng của mình món cà phê sữa, kết quả là bình minh hôm sau nó chết ngắc. Nhưng đó chỉ là gương mặt nửa khóc nửa mếu của trẻ con.

Kim Jae Joong đang khóc.

.

.

.

-...Ơ ... xin lỗi...! - Tôi buột miệng, rồi không hiểu mình xin lỗi cái gì.

- ... Cậu xin lỗi cái gì? - Jae Joong xấu hổ đưa tay lau những giọt nước mắt của mình đi, mắt ngơ ngác vì ngạc nhiên.

- ... - Tôi tiếp tục á khẩu.

Jae Joong nhìn tôi vài giây chờ đợi, rồi từ từ, rất từ từ, đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình, chớp nhẹ. Hành động đó của cậu làm tôi giật mình buông tay ra, mặt đỏ bừng.

- Sao cậu khóc vậy? - Tôi buột miệng.

- ... Chuyện đó liên quan gì đến cậu?

- Không liên quan thật không? - Tôi dè dặt. Nếu không phải tôi đã biết cậu ấy đã có tình cảm với mình rồi thì có chờ đến mùa quýt tôi cũng không dám hỏi vậy.

Cậu im lặng, tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt mở to.

- Tớ không cần nói cho cậu - Cậu chốt hạ. Tại sao Kim Jae Joong dù cố tỏ ra lạnh lùng mà vẫn dễ thương thế cơ chứ?

- Nếu là tại tớ thì tớ xin lỗi! - Tôi vụng về đáp. Ôi cái não ngu ngốc!

- Sao cậu lại nghĩ thế? Chúng ta đâu có quen nhau? - Cậu nhìn tôi chăm chú như dò xét, dường như cũng có linh cảm gì đó.

Tôi bối rối, chưa biết nói thế nào. Thôi thì... liều vậy!

- Thực ra... Tớ có quen cậu và cậu cũng thế! Tớ chính là... Yunnie! - Tôi nói mạch lạc.

1s

2s

3s

4s

- Cậu có thói quen xưng thân mật như vậy với người chưa quen như thế sao, Yun Ho-shii? - Cậu tròn mắt nhìn tôi.

.

 

Tôi.nguyền.rủa.sự.thông.minh.trời.cho.của.cậu.Kim.Jae Joong.!

.

- Ý tớ là, tớ là con mè...

Bỗng nhiên, một cơn giật mạnh làm thái dương tôi nhảy lên đau điếng, không nói nên lời. Ôi cơn nóng này, những cái co giật cơ bắp này... thật không nghi ngờ gì nữa! Chết thật rồi...

---*---

Đám đông chạy tới phía sau bức tường lớp học tìm Yun Ho, thì chỉ thấy một Kim Jae Joong đứng một mình, tay ôm một con mèo lông trắng đốm vàng.

- Yun Ho oppa đâu rồi?!

- Cậu ấy trèo tường chạy ra ngoài trường rồi!

Và với câu trả lời ngắn gọn cùng nụ cười tươi rói hiền lành của Jae Joong, mọi người đều tin sái cổ và cuộc hỗn loạn nhanh chóng tan biến.

Vâng. Một nụ cười cực kỳ tươi, nhưng ai đó đang nằm gọn trên tay cậu lại thấy toát mồ hôi hột lạnh dọc sống lưng.

===========

 

CHAP 9: CƠN TAM BÀNH CỦA KIM JAE JOONG

Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của giáo viên và bạn bè, Kim Jae Joong một tay ôm con mèo trắng vàng, một tay nhanh chóng sắp xếp sách vở và xin phép mệt đi về trước. Lẽ tất nhiên vì Jae Joong là học sinh cực kỳ ngoan ngoãn và gương mẫu nên cô giáo không có lý do gì lại không đồng ý. Hơn nữa, hãy nhìn nụ cười lễ phép của Kim Jae Joong đó xem, từ chối mà được chắc?

Quay lại vấn đề vô cùng chính của ngày hôm nay.

Tôi.chết.rồi.

 

---*---

Trong suốt quãng đường từ trường về nhà, cậu ta không hề nói một câu nào, cơ mặt cũng không hề cử động, khóe môi đến 1mm cũng không thèm nhếch lên, đôi mắt thì đến năm phút mới chớp một lần. Nói chung, cậu ta đang đạt đến độ cảnh giới cực cao! Chỉ có chúa mới biết được Jae Joong đang nghĩ gì, cảm thấy gì, hay có lẽ vì sock quá mà máu không thông, hệ thần kinh quên mất không hoạt động dẫn đến bộ não vốn đã không được to lắm của cậu cũng rơi vào trạng thái thực vật luôn?

Tóm lại, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là nằm yên trên tay cậu, dỏng tai nghe từng nhịp tim của cậu ta mà không hệ biết tim mình vì quá căng thẳng nên hình như đang nứt làm đôi (?)

Cuối cùng cũng về đến nhà. Jae Joong bật mở cánh cửa một cách điềm tĩnh dễ sợ, thả tôi xuống sàn nhà, ném bộ quần áo sơ cua tôi bỏ lại lên ghế và… bỏ đi một nước vào nhà tắm, để mặc tôi ngồi chết đứng, nhầm, chết ngồi bên ngoài.

Phải.làm.sao.bây.giờ?!!

Đành rằng! Ừ, đành rằng chuyện biến đi biến lại từ người thành thú từ thú bùm phát hóa người tôi đã quen rồi, nhưng có cần thiết phải chọn đúng lúc đến vậy không?!

Cậu ta ở trong nhà tắm tầm... 2 tiếng đồng hồ. Làm cái quái gì không biết? Rút cuộc sau từng ấy thời gian, cậu ta mới mở cửa đi ra, vâng, thay quần áo! Phải chăng cậu sau khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai kia, vì quá choáng mà bị chứng mất trí nhớ tạm thời, quên cách chui người vào một cái cổ áo và hai cái tay áo?

Và Kim Jae Joong cũng chẳng phải để tôi lo lắng thêm quá lâu. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn như bị dính keo vào người cậu ta của tôi, Jae Joong bỗng thẫn thờ trong một phần hai mươi mốt giây, sau đó làn da trắng trẻo mịn màng ấy chuyển dần sang màu hồng phấn, rồi hồng đậm, rồi cuối cùng sau một loạt biến đổi nồng độ máu trên cơ mặt, nó chuyển thành đỏ lừ. Jae Joong mắt trợn tròn và có vẻ như là sắp-bùng-nổ-đến-nơi-rồi-đấy.

Nhưng trái lại, cậu ta chạy thẳng lên gác, chui vào phòng và vĩnh biệt tuổi thọ của cái bản lề cửa ra vào bằng một tiếng rầm kinh thiên động địa.

Con mèo vô tội ngồi đóng đá dưới chân cầu thang. Một loạt phản ứng sinh học khó hiểu của hệ thần kinh Kim Jae Joong làm tôi không biết đường nào mà lần! Aishss!

Ngồi suy ngẫm lại, thì tôi có làm gì sai chứ?

Phải không nào?

Chắc chắn là thế rồi.

Có phải thế không nhỉ?

---*---

Trời xế trưa, rồi sang chiều, cậu ta vẫn ở trong phòng, còn tôi, vì một số linh cảm nhất định liên quan đến tính mạng mà không dám bén mảng đến gần. Nhưng đến nước này thì quá lắm rồi! Biết vì sao không?

Đói. muốn. chết!!

Này, điều đó rõ ràng có lý do mà? Thứ nhất, tối hôm qua cậu ta chỉ thải cho tôi có mấy viên thức ăn khô lăn lông lốc, đêm qua thì gần như thức trắng vì tức, sáng nay dậy sớm đuổi theo cậu đến trường, rồi thì vật lộn trong đám fans vì mình quá nổi tiếng (!). Sau đó là chuỗi thời gian căng thẳng hơn cả ngồi trong phòng giám thị, tha hồ dò xét thái độ của cậu ta. Vậy mà đến bây giờ, chiều rồi, vẫn chưa có gì bỏ bụng! Ông cha có câu, có thực mới vực được đạo, ăn rồi mới có sức mà nghĩ chứ!

Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa (hay phá cửa?) phía trên. Jae Joong bước xuống, lờ tịt sự có mặt của tôi, đi thẳng vào bếp, lấy một bát cơm nguội, trộn kimchi, trứng từ tối qua hổ lốn như một bát cám lợn không hơn không kém và để xuống đĩa của tôi. Đoạn cậu lôi từ trong tủ lạnh ra một ổ bánh thơm lừng mới cứng làm từ sáng sớm hôm nay, và... mang thẳng lên gác.

Thôi, có cái nhét vô để tiêu hóa là được rồi.

Nhưng không phải cái gì cũng tiêu hóa được.

Ăn xong, đau bụng. Lại đầy bụng đây mà. Đời người có ba việc quan trọng: kiếm tiền, kiếm được tiền rồi thì mua đồ ăn, ăn rồi thì… thải. Đó là sự đời. Trong trường hợp này, giai đoạn thứ ba là quan trọng hơn cả!

Nhà tắm của Jae Joong bao giờ cũng rất sạch sẽ, trắng bóng, và nó còn đẹp hơn nữa nếu... nó có cậu ở trong đó. Tôi thực sự không có ý nghĩ gì đen tối đâu! Giải quyết sự đời ở đây là một việc vô cùng lý tưởng! Vâng! Lý tưởng!

Chẳng thế mà sau khi giải quyết xong cái công việc ấy một cách vô cùng thoải mái, trong khi tôi đang loay hoay xòe móng giật nước, thì cánh cửa nhà tắm bật mở, cái con người mắt to da trắng ấy điềm nhiên bước vào, và dễ dàng trông thấy cảnh tượng gì đang đập vào mắt mình.

Bình thường thì chắc chắn Jae Joong sẽ reo lên như được giải Nobel rằng “Ôi Yunnie thông minh quá!”. Nhưng hôm nay, lúc này, khi mọi việc đã vỡ lở thì phản ứng của cậu ta lại cực kỳ quái đản.

- Đi ra ngoài mau!!! – Cậu hét lên đầy phẫn uất, tai đỏ lựng và vội vàng… quay mặt đi.

Cậu.ta.đỏ.mặt.quay.đi.

Trên đời này hãy tìm cho tôi một kẻ có phản ứng như vậy khi nhìn thấy một con mèo đang gạt nước bồn cầu?

Chẳng đợi Jae Joong phải nói đến lần thứ hai, tôi xả nước rồi cuống cuồng luồn ra ngoài, để lại một Jae Joong mặt cà chua trong nhà tắm.

Có vẻ như tôi đã làm sai gì rồi? Ăn không được ăn tử tế, vào nhà vệ sinh bị đuổi cổ ra. Còn việc gì nữa đây!

---*---

Tối. Thời điểm nhạy cảm trong ngày. Đáng ra giờ này, tôi đang nằm trong lòng Jae Joong, tận hưởng cái cảm giác được cậu ấy vuốt ve, ôm ấp. Nhưng bây giờ thì không. Cánh cửa phòng Jae Joong khép hờ, bên trong đèn vẫn còn sáng, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua đi lại. Gom hết dũng khí cả người lẫn mèo, tôi rón rén lại gần cửa, nhẹ nhàng lách qua cái khe nhỏ xíu.

Cậu ngồi bên bàn học, tay cầm ly cà phê, ra chiều đang làm cái việc mà cậu không giỏi cho lắm: suy nghĩ. Đành rằng thứ hạng ở trường của cậu rất cao, nhưng suy nghĩ lại không phải việc cậu… hay làm, hoặc là có làm nhưng không kết quả! Thế nên tôi đoán Jae Joong đang vận dụng hết nơron thần kinh ít ỏi của mình để suy nghĩ về-ai-đó.

Tiến được đến sát cậu thì tôi… chẳng biết phải làm gì nữa. Thế mà trong lúc tôi đang ngây ra nhìn cậu một cách chăm chú, ma xui quỷ khiến thế nào mà Jae Joong lại quay ra và… bắt gặp.

- N... Nhìn cái gì?! Đi ra mau! – Cậu giật mình, lườm một đường thẳng tưng hơn bom nguyên tử, đôi mắt to dài đáng yêu bây giờ lại đáng sợ hơn hết! Mà tệ hơn, hệ quả của cái giật mình kia là ly cà phê nóng ấm trên tay cậu cũng giật nẩy theo, cơ mà vì tôi là một con mèo bé-nhỏ-lùn-tịt, nên toàn bộ chỗ cà phê đổ ụp xuống người… mát lạnh.

Tôi nghoéo lên một tiếng thất thanh, lông ướt như chuột lột. Jae Joong cũng hoảng hồn theo, cựa mình định lao đến nhưng nghĩ thế nào lại thu tay lại, ngồi im, hắt ra một câu.

- Đáng đời!

Trong lúc tôi đang định phản pháo lại thì… Có ai đoán được điều gì xảy ra không? Một điều tương tự như là chuyện mèo và người biến đổi cho nhau luôn chọn đúng thời gian, địa điểm mà hoán đổi!

Ví như bây-giờ-đây.

Thấy tôi lăn đùng xuống đất, người hơi co giật như mắc động kinh, Jae Joong hoảng hốt ra mặt, có lẽ tưởng tôi dị ứng với... cà phê chăng? Làm như tôi bằng cây xương rồng nhà cậu ấy.

- Làm... làm sao vậy?

Cậu hỏi có nghĩ không đấy? Tôi nói tiếng người mà cậu còn chả hiểu gì nữa là tiếng thú! Khoan, nhưng việc đó không quan trọng, bởi cậu ấy sẽ biết ngay thôi.

Một tiếng bụp nho nhỏ vang lên, cái cảnh tượng Jae Joong có vinh hạnh chiêm ngưỡng lần thứ hai trong ngày, không như lần đầu, làm cậu ta thực-sự-bốc-hỏa.

.

.

Một tiếng hét to to (hay cực to?) trong căn phỏng ấm cúng nho nhỏ ở một ngôi nhà khá to nằm trên con đường hơi nhỏ làm toàn thể một lượng rất to cư dân khu phố đó thức giấc (cơ mà thực ra cũng chưa ai đi ngủ giờ này). Phải công nhận rằng âm vực của Jae Joong tốt, rất tốt, có năng khiếu hát opera! Hơn nữa nó còn thể hiện cảm xúc rất tuyệt: kinh hoàng, tức giận, và cả một mớ hỗn độn khó hiểu.

Tôi - trần nhồng nhộc, tóc tai ướt sũng. Cậu - nhảy phắt lên giường, mặt đỏ gay như gấc chín.

- ĐI-RA-MAU!!! – Cậu ta ném chăn và gối vào người tôi.

- Cậu bảo tớ đi đâu trông bộ dạng này?! - Ức chế lên men, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi chứ, tôi cũng hét lên.

- QUẤN CÁI CHĂN VÀO VÀ ĐI RA KHỎI PHÒNG NGỦ CỦA TÔI! – Cậu hét to hơn mà không sợ nhỡ có ai nghe thấy... hiểu-lầm-sao?

- Bình tĩnh đi! Tớ có làm gì đâu nào! – Mặt tôi cũng đỏ lên không kém, nhìn xuống cơ thể mình và muộn màng nhận ra lý do cậu hét lên, đoạn trùm cái chăn lên mình.

- Không làm gì? Cậu không làm gì thật à! – Mắt cậu chớp liên tục khi nghe tôi nói, kiểu như không tin nổi vào tai mình.

- Thế tớ đã làm gì nào? Cậu tưởng tớ thích bị biến thành thú kiểng lắm à? Cũng là bị động đó chứ!

- Không làm gì à! Thế còn tắm chung, ăn chung, ngủ chung, làm-mọi-thứ-chung thì sao? Cậu có cho tôi quyền được riêng tư không đấy?! – Mắt cậu gần như sắp ứa nước, bốc hỏa thật sự.

- Vậy cậu tức vì tớ đã biết mọi-thứ về cậu hả? - Tôi ngớ người, ngu thộn trước cái định nghĩa "quyền riêng tư" của cậu.

- Đâu chỉ là "biết", mà là... - Cậu nói, tự nhiên đỏ mặt, ngưng lại - ...Tóm lại, tôi không thể tha thứ cho những hành động đó của-cậu được!

- Chính cậu bắt tớ chứ ai! Tớ đâu có cố ý! Tớ-chỉ-là-một-con-mèo! – Tôi uất ức. Ai là người thả người ta vào bồn tắm, kéo người ta lên giường chứ?

- À, thế chẳng nhẽ cậu không có cách nào nói cho tôi biết hay sao? - Cậu chống tay bên nạnh như một bà vợ thẩm vấn chồng.

- Cách nào?!

- Có vẻ như sáng nay đâu phải lần đầu cậu trở lại thành Yun Ho đúng không? Những lần trước thì sao? Cậu coi tôi là thằng ngốc đúng không?!

- Những lần nào! Có một thôi! – Tôi cãi lại.

- Thế đó là khi nào? Cậu đã làm gì?

Chết-đứng.

Tôi có thể nói gì đây? Nói là tôi đã nhảy lên giường, chui vào chăn cậu, ôm và hôn cậu hay sao?

Thấy tôi im bặt, cậu nhướn mày.

- Khi nào nào?

- …Ừ thì rằng mà là …uhm…

- Khi-nào?! – cậu gắt.

- Đ... đêm… đêm hôm đó…! – Tôi dè dặt, tim vỡ tan tành.

Cậu tròn mắt ra vẻ không khiểu, rồi sau vài giây suy nghĩ, sắc mặt từ hồng sau đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang màu đá rubi, rồi cuối cùng lại quay lại đỏ.

- Có… có phải giấc mơ…?

- Nó… không phải mơ đâu! – Tôi kết luận.

Trong một phần mười tích tắc, dường như thế giới ngừng chuyển động.

- CẬU CÚT ĐI CHO TÔI!!

Bằng vận tốc ánh sáng, cậu nhảy xuống giường, đẩy mạnh cánh cửa và kéo xệch tôi ra như lôi một con cún.

- Tớ xin lỗi! Nhưng tớ chưa kịp nói thì đã bị biến trở lại rồi!! – Tôi lắp bắp giải thích.

- Thế tại sao đêm hôm đó cậu-lại-làm-những-việc-đó-trước?! – Jae Joong vừa kéo tôi xuống câu thang, vừa quay mặt đi, tai đỏ ửng.

- Tớ đâu biết cậu sẽ giận! Vì cậu nói là cậu-thích-tớ! – Tôi nói bừa, rồi tự cảm thấy mình không thể phát ngôn ngu hơn.

Jae Joong quay đầu lại, nước mắt rưng rưng đầy phẫn uất, gương mặt ngạc nhiên, rồi đến tức giận.

- À, ra là vì cậu vô tình được nghe tôi nói hết tâm tư của mình ra với cậu, nên cậu thương hại tôi chứ gì! Câu nhìn tôi cưng chiều cậu như một con mèo nên thấy tôi ngốc lắm chứ gì? Jung Yun Ho?

Chưa kịp biện minh cho lời nói ngu ngốc, tôi đã bị đá thẳng một góc mà mặt song song với đất, văng ra ngoài cửa, cùng với duy-nhất-một-cái-chăn trên người. Khi cánh cửa đóng sầm vào cũng là lúc tôi mở mồm được.

- Cậu định để tôi với bộ dạng thế này sao?! - Tôi thất thanh. Và chỉ vài phút sau, từ trên cửa sổ phòng cậu ta rơi xuống một bộ đồ không thể thổ tả hơn, như kiểu một cái chăn hoa khác được đục thêm hai lỗ hai bên thành cái áo vậy. May là quãng đường này cũng không có ai, nên tôi yên tâm mà chui vào cái bộ đồ đó.

Bây giờ, đi về nhà thì sợ nhỡ lại biến phát nữa giữa đường thì tiêu, nghe bảo nhà Jun Su gần đây nhưng cũng chả biết là nhà nào. Hơn nữa, nếu bỏ đi thì chẳng khác gì chịu thua Kim Jae Joong sao! Thế nên cách tốt nhất của một con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi là… nằm nguyên đây, chờ đợi sự tha thứ của chủ nhân đáng kính!

Nhưng! Quên mất một chi tiết tối quan trọng!

Bây giờ là đầu đông.

Vậy là, sau khi bị ăn cám lợn, đuổi khỏi nhà nhà tắm, ngồi chầu chực từ sáng đến chiều dưới chân cầu thang, tôi bị ném ra ngoài đường và trải qua một đêm ngủ co ro cùng cái chăn duy nhất ngoài hiên nhà cậu. Thế mà tôi vẫn không ghét cậu ta được, ngược lại, sau một loạt lời buộc tội, khi mà đến tắm chung, ngủ chung, và cả first kiss dành cho cậu đều bị quy thành trọng án, thì tôi lại thấy có lỗi mới chết!

Và giờ đây, nằm nghe tiếng gió thổi mát lạnh như vả vào buồng phổi, tiếng chó sủa mèo kêu, tiếng giọt ranh chảy tóc tóc từ mái nhà xuống… mặt, tôi vẫn ngu ngốc cố nghĩ cách để xin lỗi Kim-Jae-joong! Mặc dù chẳng biết mình có lỗi gì. Ông Jung - người cha đáng kính của tôi đã truyền cho tôi một kinh nghiệm xương máu - mỗi khi cần xin lỗi bà Jung thì lập tức giả ốm, lợi dụng lòng thương và tiếc tiền thuốc của bà. Tuy nhiên trong trường hợp này, tôi chả cần giả vờ làm gì.

Sáng sớm hôm sau, khi Kim Jae Joong mở cửa ra, thì trên hiên nhà đã xuất hiện một cái xác chết đông lạnh không hơn không kém.

Chỉ có điều, đó là một cái xác-người, không phải xác-mèo.

Cách căn nhà đó chỉ hai căn hộ, Jun Su cũng vừa bình minh và vỗ trán nhớ ra.

- Oops! Yoo Chun đã nói là phải sang bảo Yun Ho mà quên mất. Hình như từ hôm nay cậu ấy… hoàn toàn thành người thì phải?

===========

CHAP 10: (MAYBE) HAPPY ENDING ^_^

Tình hình là thế này. Mà thực ra là nó thế nào, tôi cũng chẳng rõ.

Bởi vì tôi đang sốt xình xịch lên tới bốn mươi độ, nằm rũ rượi như cái xác chết trôi trên giường, mặt mày tái xanh trắng bệch như bụng cá. Hai mắt nặng trịch đến mức không thể mở ra được.

Mà khoan. Có ai hỏi tôi đang nằm trên giường nào không? Đáp án, đó là một nơi ấm áp mềm mại trong căn phòng mang tên chủ hộ Kim Jae Joong.

Nhớ lại thì đúng là mất hết hình tượng, khi mà mới bình minh, Jae Joong với bộ mặt tuyệt đẹp của mình vừa mở cửa ra đón ánh dương, thì lập tức đá phải một thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn, nhưng khi nhìn kỹ nó lại có màu như một cây kem hết hạn đang cuộn thành một cục ngay trên hiên nhà, giờ theo lực chân cậu lăn lông lốc và tõm một phát xuống vũng nước lạnh cóng dưới đường. Yup!

Đoán xem? Cái con người hiền lành bất hạnh đó chính là hotboy Jung Yun Ho, là tôi đây!

Và với lòng nhân từ muộn màng chết tiệt của mình, hoặc là để tiếp tục hành hạ, Jae Joong đã lôi cái cục đóng đá ấy vào nhà, quẳng lên giường, tất nhiên là không để mặc cho nó rên hừ hừ cho đến chết rồi.

Tôi nghe lờ mờ tiếng Jae Joong gọi điện thoại cho bạn cùng lớp bảo xin hộ cho nghỉ học hôm nay. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi cảm giác có bàn tay nào đó kéo chăn lên, chườm khăn và đút cháo cho tôi, dịu dàng.

Xế trưa, tôi nghe thấy tiếng nồi niêu dưới bếp, tiếng cậu hát nhè nhẹ theo tiếng đài phát thanh trong căn nhà ấm áp.

.

No matter what anybody says, you're my crazy love,

Though they say I'm crazy, Just can't get enough,

I hope you will acknowledge my feelings,

Baby, my heart beats for you

I know, it's my crazy love for you

.

Tôi khẽ cười. Nằm ốm trên giường, được vợ nấu nướng chăm sóc trong tiếng nhạc ngọt ngào là ước mơ của tôi từ tấm bé… Ý nhầm, sao lại có vợ chồng gì ở đây? Sốt cao quá nên phụt hết não ra ngoài rồi sao Jung Yun Ho?

Một lúc sau, Jae Joong mang bữa trưa lên, lúc đó thực ra tôi cũng tỉnh táo hẳn hoi rồi, nhưng thích làm bộ làm tịch nên giả vờ nhắm mắt ngủ.

- Bữa trưa này. – Cậu vỗ vào vai tôi đánh thức, nhưng chẳng hiểu ăn gan hùm hay sao mà tôi vẫn nằm im không “tỉnh”. Jae Joong nghe chừng đứng nhìn khuôn mặt thánh thiện một lúc, không nỡ đập cho mấy nhát, đành đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống giường, sát bên cạnh tôi.

Cậu nhìn tôi hồi lâu, rồi bắt đầu màn độc thoại đặc chất Kim Jae Joong.

- Hóa ra cậu ta coi mình hơn kẻ ngốc.

- …Mà hơn kẻ ngốc là gì nhỉ...? - Cậu suy nghĩ.

- Có lẽ là kẻ ngốc hơn! – Cậu bật cười sau khi vận dụng hết nơron thần kinh của mình.

- Tạo sau cậu không nói cho tớ biết chứ?

Tôi muốn dựng dậy, nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục vờ ngủ.

- Chắc vì cậu coi thường tình cảm của tớ đúng không? Chắc những lúc ngồi tâm sự với Yunnie trông tớ ngớ ngẩn lắm đúng không? - Cậu vẫn tự đối thoại, chẳng nhẽ bây giờ tôi lại mở mắt ra và nói “Không đâu Jae Joong, những lúc không làm thế trông cậu cũng vẫn ngớ ngẩn mà” à?

- Này Jung Yun Ho - Cậu véo tôi - Có dậy không thì bảo?

- …

- Không dậy hả, thế thì tôi mang bữa trưa đi đây! – Cậu hừ một cái, toan đứng dậy.

- Ê khoan đã! – Tôi vừa nghe thấy “mang bữa trưa đi” đã nhanh chóng mở mắt, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, nhưng chả hiểu người Kim Jae Joong làm bằng bún sợi hay bún cuộn mà dễ dàng mất đà, ngã nhào vào cái con người đang nằm dài trên giường.

Và thế là, Jae Joong nằm sấp trên người tôi, hai mắt đã to lại còn mở to hơn, không chớp nổi, đôi môi mở hờ vì bất ngờ. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài phân.

- Bỏ… bỏ tay ra, Jung Yun Ho! – Cậu lắp bắp.

- Nếu tớ không bỏ thì cậu làm thế nào? – Tôi cười gian.

- Lại định giở trò gì hả? – Cậu chu môi cáu kỉnh, tai ửng hồng.

- Vì lúc nãy cậu hỏi tớ nhiều quá mà tớ chưa trả lời cậu nào hết! - Tôi chu môi trêu ngươi lại, thách thức sự hấp dẫn quyến rũ của cậu.

- Aish!! Vậy là cậu nghe hết! Đồ xấu xa!

- Cậu hỏi tớ vì sao tớ nghe hết tâm sự của cậu mà lại không cho cậu biết tớ là Yunnie đúng không?

- Tớ đâu có hỏi thế… - Cậu suy nghĩ.

- Nhưng đại ý là như vậy còn gì! – Thực sự tôi còn phải suy nghĩ thay cậu bao nhiêu lần nữa hả Kim Jae Joong?

- Thì vì sao nào? – Cậu gắt.

- Bởi vì… - Tôi nuốt nước bọt, tay bất chợt đổ mồ hôi, tim đập chân run. Đôi mắt đầy thắc mắc của cậu nhìn tôi chăm chú, trong veo, hơi thở nhẹ phả vào mặt tôi ấm nóng. Cậu dễ thương. Cậu quyến rũ. Và vì thế tôi nhất định phải nói, ngay, ngay lúc này, không gì có thể ngăn cản tôi được, không gì, không ai, chắc chắn!

- Bởi vì tôi cũng thíc…

- KIM JAE JOONG!!!

Đó rõ.ràng.không.phải.tiếng.của.tôi.

Cậu giật nảy mình, tôi cũng vì vậy mà vô tình tụt tay cậu, cả hai hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng cậu, dưới đường, nơi tiếng hét phát ra.

- Jae Joong huyng!!! – Một giọng nói cao vút trẻ con vang lên khi Jae Joong chạy ra ban công ngó xuống - Em và Yoo Chun đến thăm huyng đây! Chuông cửa hỏng rồi hả huyng?

Không gì, không ai có thể ngăn cản tôi, chỉ có một con cá heo và một con mèo đen là có thể.

---*---

Jae Joong chạy xuống nhà mở cửa cho hai kẻ phá đám trời đánh, trong khi tôi chết… nằm vì tức. Bao nhiêu động lực, lấy hết can đảm ra thế mà… Aish!!!

- Jae Joong huyng ah, Yoo Chun cứ một mực đòi đến nên em đành chịu ~ Tiếng Jun Su lanh lảnh ở tầng dưới.

- Không sao mà… - Jae Joong ngập ngừng, có vẻ như lo sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra “vật thể” đang nằm trên gác.

- Jung Yun Ho có ở đây không huyng? – Tiếng Yoo Chun vang lên.

Một giây sững người.

- Sao cậu biết?! – Cậu ngỡ ngàng.

Kim Jae Joong ah, có cần thiết chưa khảo đã xưng như thế chưa?

- Ah... chả là em có quen huyng ấy từ lâu rồi mà… hôm trước em tình cờ gặp huyng ấy vài phút ở sân trường, em hỏi huyng ấy dạo này ở đâu thế, huyng ấy bảo “huyng ở nhà Kim Jae Joong”! – Nó nói dối trơn tru.

- Cậu ta dám nói ra à? – Cậu ngập ngừng.

- Em thân với Yun Ho ghê lắm mà! – Nó trả lời nhanh chóng, gọn lẹ - Huyng ấy ở trên tầng ah? Em lên được không?

Jae Joong im lặng vài giây, rồi thở dài.

- Ừ, cậu ta bị sốt, đang nằm liệt trên phòng huyng ấy.

- Sốt? Tại sao? – Jun Su chen vào.

- Đi mà hỏi cậu ta ấy!

- Thôi em ăn ké bữa trưa huyng một chút đã, để Yoo Chun lên được rồi! - Jun Su cười vô tư, kéo tay Jae Joong vào bếp.

Còn Kim Jae Joong giờ này chắc đang lấy làm lạ, tại sao không ai thắc mắc lý do Jung Yun Ho lại ở nhà mình? Thôi thì, tiểu tiết, cứ cho qua đi, có lẽ cả ba người còn lại đều nghĩ thế.

- Chào buổi trưa, Jung Yunh... á! – Vừa thò mặt vào cánh cửa phòng, Yoo Chun đã bị chiếc gối bự chảng lao với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào mặt tiền, kèm theo đó là tiếng gào phẫn uất nhất mà cậu ta có thể được nghe trong đời.

- Park Yoo Chun, cậu có biết là mình đã phá đám giây phút quan trọng nhất đời tôi không hả?!!

- Không biết! - Yoo Chun thật thà.

- Aish! – Tôi thở gắt. - Tại sao cậu cứ lù lù xuất hiện trước mặt tôi thế hả? Đến đây làm quái gì chứ?

Yoo Chun cười gian xảo, nhảy lên giường và làm bộ mặt ngây thơ sô số tội.

- Vì tôi biết cậu đang gặp rắc rối - Cậu ta khẽ cười - Sao rồi, thành người hẳn vui không?

- Theo cậu thì như thế này có vui không?

- Làm thế nào mà ra nông nỗi này vậy chứ, Yun Ho shii - Cậu ta kéo dài giọng.- Tôi đoán nhé, bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?

- Sao cậu biết? – Tôi trố mắt.

- Tôi cũng thế mà!- Yoo Chun thản nhiên.

- Nhưng cậu chẳng bảo là “mới một đêm mà đã…” cơ mà? Nghe “dễ” vậy còn gì..

- Ý tôi là “Mới một đêm bị phát hiện mà đã bị đá ra khỏi nhà rồi”- Nó cười phá lên, giải thích.

Cái tên Park Yoo Chun này, tưởng gì…

- Thôi được rồi. - Cậu ta vỗ vai tôi. - Để tôi bày cách làm hòa với Jae Joong cho.

- Cách nào? – Tôi bật dậy.

Nó húng hắng, đứng dậy nhìn quanh, rồi bắt gặp cái phích nước nóng ở góc phòng, mỉm cười tinh quái.

- Áp cái này vào trán đi, chấm cả nước nóng lên người nữa.

- Cái.gì.?

- Áp cái này vào trán đảm bảo giống người sốt xuất huyết luôn. Mặt đỏ lừ, mồ hôi đầm đìa, rồi giả bộ chết đến nơi, làm cho Jae Joong sợ mất hồn lên, lúc đó hãy nói vài câu trăn trối xin tha thứ, đảm bảo cậu ấy sẽ thương hại mà chấp nhận liền, đến lúc diễn xong thì mọi việc đã rồi, hehe! - Nó khua khoắng chân tay như giảng viên đại học đang thuyết giáo về việc làm thế nào để cứu môi trường vậy.

Suy nghĩ một hồi, tôi đồng ý.

---*---

- Jae Joong huyng! Jae Joong hyung!! – Yoo Chun từ phòng cậu chạy xuống lầu, kêu thất thanh.

- Chuyện gì thế?

- Yun Ho làm sao ấy, mặt đỏ lừ, người co giật như động kinh ấy!

- Sao lại thế được?! – Cậu hốt hoảng, lao lên phòng.

Tôi nằm đó, thực hiện màn giả sắp-chết của mình với khuôn mặt đỏ như gấc, mồ hôi đàm đìa, cũng may là biến đi biến lại vài lần, có kinh nghiệm về co giật rồi nên diễn cũng khá đạt. Qua đôi mắt khép hờ, tôi thấy Jae Joong mặt tái xanh sợ hãi. Cậu chạy đến và nhảy lên giường, rờ tay lên trán tôi.

- Cậu sao thế Yun Ho?!

- Tớ… a… đau quá! Người muốn nổ tung rồi... a!! – Tôi quằn quại trong… sung sướng.

- Em nghe nói có người vì cảm lạnh mà động kinh chết tắc tử đó huyng! – Yoo Chun mắt đỏ lừ, bồi thêm.

- Jaej… joong ah… - Tôi nói đứt quãng.

Jae Joong giờ mắt mũi đã đỏ hoe, chân tay luống quống, dơ khóc dở mếu nhìn tôi.

- Trước khi chết… tớ... có điều muốn nói...

- Chết… không đâu Yun Ho ah! – cậu khóc òa lên.

- Cậu…

- Yun Ho?

- Có… có thể tha thứ cho tớ được không...?- Tôi dần khép mắt.

- Tớ…tớ... - Cậu nấc lên sợ hãi.

- ..Jaejo...ong - Tôi thực tình khi sắp đạt được mục đích tự nhiên cảm thấy hơi bất an, nhưng lỡ diễn rồi diễn cho trót chứ sao! Nhanh lên nào, Kim Jae Joong…

- Tớ... sẽ tha th… - Cậu nói trong tiếng nấc đứt quãng.

Bỗng một giọng nói cao vút vang lên đầy quen thuộc.

- Ơ …sao nắp phích nước lại mở tơ hơ thế kia?

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tất cả đang tập trung vào vai diễn của mình, đến Yoo Chun đang nước mắt ngắn nước mũi dài cũng phải giật mình quay ra nhìn theo hướng chỉ của Jun Su ngây-thơ.

Cái công cụ hành nghề của chúng tôi đặt hớ hênh ngay cạnh thành giường, nắp còn mở tung bành. Xui xẻo ở chỗ, Kim Jae Joong tuy không được thông minh cho lắm, nhưng đã làm gì với cái gì thì rất nhớ, và chắc hẳn cậu vẫn biết rõ mình chưa hề sờ vào cái phích đó.

Ngay lập tức, trong một phần mười giây, cậu quay sang tôi, áp tay lên mặt tôi thật kỹ lưỡng, vạch tay áo ra xem. Lạ! Rất lạ! Mặt đỏ mà sao người trắng toát, nhiệt độ hài hòa thế! Lại được thêm tôi vì quá ngạc nhiên mà quên mất nhiệm vụ... co giật, mặt tỉnh bơ, thậm chí còn ngẩng đầu lên ngó cái phích kia nữa kìa!

- Jung Yun Ho… Có phải cậu… - Jae Joong nheo mắt.

- Jae Joong… tớ…

Ngày hôm ấy, khu phố yên bình nơi Kim Jae Joong sống một lần nữa được nghe nốt quãng tám vô cùng điệu nghệ của cậu, một âm vực làm sởn gai ốc, kinh thiên động địa! Kết quả là có ba kẻ bị đá thẳng ra khỏi cửa, một diễn viên chính trong bộ đồ ngủ, một đồng phạm và một người ngây thơ quá mức bị giận lây.

Và sau khi rượt con mèo họ Park nguyên một vòng khu phố, tôi đứng thẫn thờ nhìn bóng hai đứa trùm-phá-đám cao bay xa chạy, rũ bỏ trách nhiệm với con người tội nghiệp vì mình mà trở nên điêu đứng đến mức này đây... Ôi… đành về nhà chứ biết làm sao?

Sau một tháng lưu lạc, được trở về mái ấm của mình, cảm giác đầu tiên là… sợ hãi. Jung phu nhân từ trong phòng lao ra như tên lửa quốc phòng, trên tay là đôi giày cao gót cao chín phân của bà, nhằm thẳng mặt thằng con mà bay. May mà vì Jung Yun Ho này thân thủ cũng có chút phi phàm nên né được, nhưng vì danh dự của một thằng con trai mười bảy tuổi mà không tiện kể thêm những diễn biến tiếp theo. Chỉ biết là sau màn “tiếp đón con trai biệt tăm trở về” của bà Jung, tôi đã vốn tơi tả nay còn tả tơi hơn gấp bội phần. Thế mới biết con giun xéo mãi cũng quằn, mất tích lâu ngày quá nên bà Jung đâm ra cũng tức lên, để lâu hóa điên, không còn thờ ơ với sự sống còn của ông quý tử như trước nữa.

Nhưng trong khốn khó, con người lại càng phải vươn lên! Tay làm hàm nhai, tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang! Hiểu được chân lý đó, tôi nhất quyết không bỏ cuộc. Nhất định phải làm cho ra nhẽ trong hôm nay, càng để lâu càng khó khiến người ấy tha tội - người mẹ đáng kính của tôi đã giạy cho tôi điều đó.

---*---

Jae Joong ngồi cạnh chiếc đàn piano, xoay ghế quay vào tường, đu đưa trên nó, tiếng nhạc phát ra từ đài radio nho nhỏ dường như không dành được sự quan tâm của cậu. Cậu nhìn bức tường… thẫn thờ, có lẽ đang tự hỏi mình làm thế đúng hay sai? Chắc chắn là không sai rồi, tên Yun Ho ấy đã lừa cậu năm lần bảy lượt, coi cậu như kẻ ngốc vậy! Kể cả sau khi nghe lời giải thích về cái hoàn cảnh trớ trêu của Yun Ho từ Yoo Chun chiều nay, cậu vẫn không hết giận. Không, là buồn thì đúng hơn… Chắc chắn cậu không sai khi bản thân phải khổ sở thế này!

Nhưng… “không sai” có phải là “đúng” không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Jae Joong khẽ giật mình. Số lạ, chắc chắn rồi.

- Alo?

- Jae Joong ah, tớ đây. – Tiếng nói đầu giây bên kia làm tim cậu đập mạnh.

- Sao cậu biết số của tôi? – Cậu lạnh lùng.

- Tớ nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. – Giọng nói ấm áp bên kia làm cậu chợt mềm lòng.

- Dù sao... - cậu hắng giọng. - Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Cúp máy đây…

- Khoan đã!

- Gì?

- Tớ muốn nói là, xin lỗi cậu, Jae Joong!

- Vì cái gì trong số hàng ngàn lỗi của cậu? – Jae Joong chất vấn.

- Vì tất cả. Vì đã cho tớ ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng…

- Thôi đi! – Cậu gắt.

- Aish... mình nói gì thế này? – Đầu bên kia tự rủa mình. - Tóm lại, ngoài xin lỗi ra, tớ muốn giải thích với cậu điều lúc trưa tớ chưa kịp nói.

Jae Joong im lặng, rồi bật cười.

- Đừng bảo vì cậu sống với tôi một tháng mà thích được tớ đấy nhé? – cậu bông đùa.

- Không phải. – giọng đầu bên kia trầm xuống.

- …Tôi biết mà. - Cậu cố che lấp sự thất vọng, nhưng Jae Joong không phải là người giỏi chuyện đó.

- Tớ thích cậu từ trước khi sống với cậu cơ mà!

Im lặng. Đầu cậu khẽ cúi xuống, dường như không tin vào tai mình.

- Cậu trêu tức tôi đúng không? Vì cậu biết tôi cảm giác thế nào về cậu ngay từ khi chúng ta chưa quen nhau nên cậu trêu tức tôi chứ gì?

- Không phải, tớ nói thật mà, từ hồi ở trường, lúc nào tớ cũng dõi theo cậu. Từ lúc đó tớ đã thích cậu rồi, Jae Joong.

Giọng nói ấm áp thật thà bên kia làm cậu xao động mạnh, tim đập như nhảy ra lồng ngực đến nơi.

- Nếu Jae Joong có thể thích tớ như thế thì tại sao tớ lại không?

- Ai nói tôi thích cậu chứ! Tôi chỉ đùa, đùa thôi!

- Vậy tại sao cậu lại khóc khi gặp lại tớ ở trường? - Bên kia hỏi vặn lại.

- Tôi… - Cậu cứng họng.

- Vì sao, Jae Joong?

- Vì tôi mừng cho cậu vẫn an toàn, thế thôi! Được chưa? – Cậu bật ra câu trả lời, tai đỏ lên.

Đến lượt đầu dây kia im lặng. Rồi giọng nói lại cất lên.

- Tớ hiểu mà. Thôi được, cậu đã trả lời câu hỏi của tớ rồi, giờ đến lượt tớ nói cho cậu biết, tại sao trong một tháng nay tớ không cho cậu biết tớ là Yun Ho, vì tớ sợ cậu sẽ không cho tớ sống chung nữa..

- Tại sao cậu muốn sống chung với tôi? – Jae Joong ngập ngừng, dường như tất cả các giác quan đều căng ra, còn lòng lại mềm nhũn.

- Vì trong một tháng ấy, tớ không còn thích Jae Joong nữa..

- …?

- Tớ yêu Jae Joong mất rồi.

Tai Jae Joong như ù đi, miệng mở hờ mà không thốt lên tiếng. Đầu óc chân tay đồng loạt hò nhau đình công đi ngủ sớm, chỉ còn trái tim là phang dữ dội vào lồng ngực.

- Thật đấy.

- …

- Tớ yêu Jae Joong, cậu chủ của tớ. Bằng cả tình yêu của Yun Ho và Yunnie cộng lại.

- …

- Cậu có như vậy với tớ không, Jae Joong?

-…

- …Tớ cúp máy nhé?

- Khoan! – Cậu lí nhí, giọng run nhẹ.

- Trả lời câu hỏi tớ đi, tớ sẽ mang đến cho cậu một thứ! – Giọng bên kia cười nhẹ.

- Thứ gì?

- Cậu cứ trả lời tớ đi đã. Cậu có như vậy với tớ không?

Jae Joong lại im lặng một lúc, rồi dường như mỉm cười, hít một hơi thật sâu.

- Ừ đấy. Tớ cũng yêu Yun Ho bằng cả tình yêu của Jae Joong và cậu chủ của cậu cộng lại đấy.

Tớ yêu cậu mất rồi.

---*---

Chất giọng ngọt ngào mềm mại như sắp bung ra của cậu làm tôi tôi dường như vỡ tan vì không chịu nổi.

- Vậy, cậu mang đến cho tớ thứ gì nào? - Giọng cậu nhỏ nhẹ, nửa dịu dàng nửa tò mò.

- Tớ muốn nói với cậu điều này trước đã…

- Điều gì?

-  ...Lan can phòng cậu có cần thiết phải nhỏ thế này không? Đứng nãy giờ muốn rụng chân tay rồi đấy!

Jae Joong mở tròn mắt, xoay ghế ra phía ngoài.

Tôi đứng đó, bên ngoài cửa sổ, chật vật bám vào cái lan can nhỏ xíu đầy cây của cậu. Cuộc nói chuyện dài hơn dự tính làm cái lưng lơ lửng giữa trời của tôi ê ẩm vì mỏi.

Cậu bật như lò xo khỏi ghế và chạy về phía cửa sổ, mở nó ra trong ngạc nhiên.

- Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?!

- Từ lúc cậu nghe máy tới giờ chứ sao. – Tôi nhe răng cười.

- Sao cậu không gọi tớ? – Cậu chu môi tạo vẻ dễ thương khó cưỡng lại.

- Vì hình như trong phim hành động, ý nhầm, phim tình cảm, người ta vẫn làm thế này để tạo sự lãng mạn mà! Cậu thích xem loại phim đó còn gì?

Và tay vẫn bám vào lan can, tôi rướn người lên, hôn cậu.

Cậu thoạt đầu ngạc nhiên, mắt mở to, nhưng chỉ vài giây sau đã nhẹ nhàng đáp lại nó một cách vụng về nhưng quyến rũ.

Nhưng trời đâu có chiều lòng người.

- Á!! – Tôi dứt môi khỏi môi cậu - những chiếc gai sương rồng nhọn hoắt trên lan can đang đâm vào tay tôi đau thất kinh.

Ngu xuẩn thế nào hay vì đau quá, tôi... thả hai tay ra. Và chuyện tiếp theo là chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-nào- đấy, bỏ tay ra thì chỉ có rơi tự do chứ còn gì vào đây nữa!

- Yun Ho!

Tiếp theo đó là một tiếng bịch đầy đau đớn. Bồn hoa dưới hiên nhà cậu bị dập tan nát dưới cơ thể của tôi - giờ đây, đã quá quen với đau đớn, nhưng vẫn tê tái đến xương tủy. Cũng may là trúng nó, chứ không thì tôi không toàn mạng.

- Tớ… hic... không sao! – Tôi vẫy vẫy cậu đang đứng phía trên và cố gắng ngồi dậy, bằng một cách nào đó, mà chỉ có trời biết đất biết.

Lần đầu tiên trong đời, tôi ước được làm mèo đến thế!

---*---

Sau tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tất nhiên, hoàn toàn bí mật. Phần lớn thời gian những ngày đầu là để Jae Joong bôi chát thuốc vào n số vết thương, vết thâm, vết xước, vết etc… trên người tôi. Tuy nhiên, mọi chuyện, trừ nhiều tiểu tiết ra, đều suôn sẻ.

Chiều hôm nay, khi đang trên đường đến nhà cậu, tôi bỗng hồi tưởng lại kiếp làm mèo đầy khổ nhục của mình, và rút ra một kết luận sâu sắc: đừng bao giờ để cho chó mèo hay bất kỳ con gì cắn nữa, ngoài muỗi ra! Phải, phải như thế, mọi người hãy nhớ lấy!

- Jae Joong ah, tớ đến rồi… - Tôi vừa cười vừa mở cửa.

Đập vào mắt tôi là Shim Chang Min - kẻ thù truyền kiếp, lại đến ăn chực Jae Joong. Nhưng có một điểm khác bình thường, hôm nay cậu ta dắt theo một… con chó.

- Yun Ho huyng đấy đúng không hyung? - Nó quay sang hỏi Jae Joong. - Chào huyng! Em là Shim Chang Min!

Nó quay sang con chó có đôi mắt nâu to thông minh, xoa đầu cười vui vẻ.

- Còn đây là con chó em mới nhặt được hôm trước, em đặt tên cho nó là Bummie!

Có ai có dự cảm gì không lành không?

Còn tôi, dường như là có.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top