Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Gần sáu giờ, trời vẫn chưa tối hẳn. Nhưng không khí nóng nực thì đã dịu đi rất nhiều, thậm chí còn có chút se se lạnh, có nét tương đồng với kiểu thời tiết lúc mới chớm thu ở "Xứ sở sương mù" khiến Jaejoong cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Nãy giờ cậu cũng đi được hai vòng quanh cái ốc đảo này rồi. Nói nơi đây rộng lớn cũng chẳng phải, nhưng lại trù phú vô cùng. Toàn bộ nước tưới tiêu và sinh hoạt đều được hồ nước tự nhiên nằm sâu trong lòng núi cung cấp, điều đó giải thích cho việc ở nơi khô nóng như thế này mà những cây lúa mạch và lúa mì vẫn cho hạt rất mảy và đều. Rau củ quả không hẳn là đa dạng, nhưng lại rất tươi tốt. Một vùng đất màu mỡ như vậy có thể cư nhiên tồn tại giữa lòng sa mạc chết, quả là điều trên cả kì diệu!

"A, xin chào!" - Một giọng nói nhẹ và trong đột ngột vang lên phía sau khiến Jaejoong thoáng giật mình, quay người lại. Trước mắt cậu là một cô gái với nước da bánh mật đặc trưng của con người vùng nắng gió quanh năm, đôi mắt đen huyền, to tròn như hai viên thạch anh sáng lấp lánh, trên môi khẽ nở một nụ cười e lệ. Cô vận bộ đồ kín từ cổ xuống tận gót chân, hơi ôm theo dáng người. Chiếc khăn voan khéo léo che đi mái tóc dài đen nhánh. Trên người cũng đeo rất nhiều trang sức bằng vàng, đặc biệt là chiếc khuyên dài vô cùng tinh sảo nối giữa tai và cánh mũi, tạo nên một nét đẹp lộng lẫy đầy bí ẩn.

Lần đầu trực tiếp tiếp xúc với một người phụ nữ Egypt truyền thống khiến Jaejoong hơi ngây ngẩn, nhất thời quên mất việc phải đáp lại câu chào. Mãi đến khi thấy cô gái hơi cúi đầu, đỏ mặt thẹn thùng, cậu mới giật mình, nhận thấy hành động vừa rồi của mình quả là vô cùng khiếm nhã. Liền lúng túng vuốt vuốt đám tóc sau gáy, khẽ đằng hắng một chút, Jaejoong cố moi hết vốn liếng tiếng Ả Rập của bản thân ra, ngập ngừng nói được hai chữ "Xin chào" đáp lại.

"Chào anh, tôi là Mania, con gái của tộc trưởng. Tôi là người dẫn đường cho mọi người đến Thung lũng Hoàng Gia." - Rất nhanh, cô gái lấy lại vẻ tươi cười thân thiện, dù hai gò má vẫn còn hơi ửng hồng. Khẽ giơ một tay đang nắm lấy sợi dây da, cô chớp nhẹ đôi mắt - "A, Anh có muốn cưỡi thử không?"

Lúc này Jaejoong mới để ý đến sinh vật đang đứng phía sau cô gái, nhàn nhã cúi người nhấm nháp những bụi địa y.

Nhìn ngoài đời, sinh vật này quả là rất to lớn. Jaejoong vốn cũng chẳng phải dạng thấp bé nhẹ cân gì, vậy mà đứng vẫn còn chưa tới hai cái bướu gồ ghề trên lưng nó. Ánh mắt vừa chạm tới hình dạng đồ sộ của con vật liền lập tức tròn xoe như hai viên bi thủy tinh, mở lớn đầy thích thú:

"Waaaaa~ Lạc đà!!!!!" - Jaejoong phấn khích reo lên. Cái tính trẻ con khi gặp được thứ mình yêu thích khiến cậu quên béng cả sự ngại ngùng ban nãy. Hiện tại chỉ còn niềm háo hức muốn trải nghiệm cái cảm giác được cưỡi trên những "con thuyền của sa mạc", lướt đi giữa biển cát vàng như trong câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" ngày xưa cậu hay gối đầu giường mà thôi. Thậm chí còn vui mừng đến mức chẳng buồn giữ hình tượng trước người đẹp mới gặp mặt chưa đầy năm phút, nói như súng bắn liên thanh một hồi: "Ngày trước xem qua ti vi, tôi thực sự rất rất rất muốn được cưỡi thử Lạc đà một lần xem sao, không ngờ lần này vừa đến đây đã có thể thực hiện được ước mơ đó rồi. Thích quá đi mất!

"...?" - Cô gái nghiêng đầu, đôi mày đậm hơi nhíu lại. Vừa rồi cậu nói một tràng tiếng Hàn, dĩ nhiên là cô nghe không hiểu.

"A, tôi muốn nói là cảm ơn cô rất nhiều. Tôi...thực sự có thể cưỡi nó chứ?" - Cậu gãi gãi đầu, cố gắng phát âm thật chuẩn bằng tiếng Ả Rập. Ngay lập tức, Mania nở nụ cười tươi tắn thường trực, hào hứng gật đầu:

"Tất nhiên rồi! Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể đi một vòng ngắn quanh đây thôi. Trời sắp tối rồi, và đêm ở đây rất lạnh." - Cô xoa xoa lớp lông lưa thưa trên đầu con vật - "Ah, anh có muốn làm quen với nó không? Nó tên là Miri."

"Chào Miri! Tôi là Kim Jaejoong~" - Cậu cúi đầu chào, bộ dạng lễ phép khiến Mania bật cười khúc khích. Cái không khí ngượng ngùng ban nãy dường như đã bị thổi bay mất tự khi nào.

Ngoài xa, gió chiều đã bắt đầu nổi lên như mang theo chút giận dữ không lí do. Gió cuộn lại, xô đẩy nhau, cuốn cát bay lên thành từng luồng mù mịt, trượt qua những tán dừa xác xơ, trơ trụi, rào rào đập vào những tàu lá đã ngả sắc vàng như muốn báo hiệu...

Cơn thịnh nộ của thần Seth* sắp đến---

***

* Seth: Thần giông tố, sấm sét, và bão cát sa mạc trong tôn giáo Ai Cập cổ đại.

~o0o~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top