Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Anh đã có một đêm gần như thức trắng. Song nó chưa nhằm nhò gì với sức khỏe và niềm háo hức của một thanh niên ngày đầu đi làm. Cô chỉ cần một tiếng để nạp đầy năng lượng vào các nơ ron thần kinh và cơ bắp của mình. Sáu giờ là thời điểm tuyệt đẹp để rời khỏi giường và bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. Trang phục hôm nay của Kiên Anh là sơ mi ca rô, khoác ngoài bởi một chiếc áo len màu tro, phối kèm quần âu. Vốn dĩ cô bạn của tôi chẳng thích đồ âu. Nhưng có cố chấp thì cô nàng cũng hiểu rằng áo quần làm nên con người. Và cô thì muốn xây dựng một hình ảnh chững chạc, đáng tin. Chỉnh đốn áo xống đã xong, chỉ còn công đoạn cuối là dùng sáp để khuất phục những sợi tóc con dựng đứng vì tĩnh điện. Hoàn hảo! Cô hướng về cái bóng phản chiếu trong gương với tư thế của Uncle Sam trong các tấm bích họa. Tinh thần của cô chưa bao giờ cao như lúc này. Dường như cô có thể dễ dàng kéo cả một chiếc xe tải tám tấn bằng tay không. Thời gian còn lại được cô dành hết cho bữa sáng. Cô lôi chiếc thùng giấy dưới gầm bàn nơi chứa đựng kho tàng chống đói của bản thân. Mì gà sốt ngũ quả, Hảo Hảo chua cay, hủ tiếu Nam Vang, cháo thịt bằm Vifon,... Cái gì cũng có, từ đồ chay đến hải sản. Mình thật là giàu có. Kiên Anh cười khanh khách. Điều tôi yêu ở cô gái này là cô luôn tự tin vào sự đủ đầy của mình, cho dù tài sản duy nhất cô có là một chiếc thẻ ATM chưa bao giờ vượt quá ba triệu. Với Kiên Anh, một cái bụng no và một giấc ngủ tám tiếng là hạnh phúc đã nằm trong tầm tay. Cô dồn hai vắt vào chung một chiếc tô, đổ nước xâm xấp, chờ mì nở hết cỡ là đánh chén. Sở hữu thân hình mảnh dẻ nhưng Kiên Anh ăn bạo chẳng kém cánh nam giới chúng tôi. Có điều mẹ cô đã nhận xét rằng cô là cái vại thủng đít. Ăn đến môi, trôi bằng sạch, chả tài nào béo nổi.

Sau khi no nê, cô liền lật đật bê chiếc bát bẩn xuống dưới nhà rửa. Cái bụng bị nhồi tròn vo nảy tưng tưng theo mỗi nhịp chân. Vừa đi được nửa quãng đường thì một thứ mùi ngòn ngọt xộc vào mũi cô. Cũng gần như tức thì, cô phát hiện ra nàng quản lý của mình đang ngồi xổm trước chiếc lò nướng nơi góc bếp. Nàng hẳn là tác giả của hương thơm đó. Búi tóc to đùng khiến từ đằng sau đầu nàng nom như một cái hồ lô. Vừa nhìn thấy nàng, tự dưng bước chân của Kiên Anh chậm hẳn lại. Cô dè dặt dò từng bậc, chỉ sợ gây ra tiếng động. Tuy vậy, chẳng gì qua được tai Hạnh Nhân. Nàng lập tức ngoái đầu lại.

"Chị Kiên Anh. Dậy sớm vậy?"

"Ờ... Hôm nay tôi đi làm mà." Bạn tôi trả lời, lúng túng còn hơn cả hồi nhỏ lên bảng trả bài.

"Thật hả?" Nàng reo lên một tiếng tươi giòn như ban mai. Cái đôi má bị nhiệt từ lò nướng làm cho ửng hồng như hai quả sơn tra. "Chúc mừng chị nhé."

"Ừ."

Kiên Anh gật đầu. Cô cứ thấy ngài ngại làm sao. Lẽ ra cô nên cười một chút nhưng cơ mặt lại cứng đơ. Nhịp tim của cô tăng dần, tỉ lệ nghịch với khoảng cách đang bị rút ngắn. Tới bệ bếp, cô mau chóng trút bát xuống bồn. Tiếng nước xả dán đè lên sự im lặng gượng gạo của cô. Thật mất mặt. Cô đã hai mấy tuổi rồi mà vẫn tệ hại trong khoản giao tiếp. Đã vậy nàng còn kém cô hai tuổi, tính cách lại dễ gần. Chả có lý gì mà phải nhút nhát như thế. Suốt một tuần qua toàn nàng chủ động bắt chuyện với cô. Còn Kiên Anh thì lúc nào miệng cũng dán keo. Nhưng tôi khẳng định với bạn rằng cô gái này không hiền lành đâu. Mười mấy năm trước, khi tôi còn là một cu cậu đầu trọc, bao phen tôi phải khiếp vía bởi cô tổ trưởng hét ra lửa. Bạn có thể không tin nhưng Kiên Anh chính là người tặng tôi vết sẹo ở đuôi mắt. Nó là sản phẩm của cuộc chiến compa thước kẻ giành lãnh thổ, hay dễ hiểu hơn là diện tích của chiếc bàn chung. Trước mặt nam giới, cô chưa từng tỏ ra yếu thế, dù chỉ một chút. Ngược lại hoàn toàn với cách cô đối xử với đám con gái. Ai đã từng là một cậu bé sẽ hiểu lần đầu bị giáo viên yêu cầu bắt cặp với bạn nữ ngượng ngùng đến thế nào. Chỉ một cái chạm tay vô tình cũng khiến bạn xấu hổ và trở thành mục tiêu trêu ghẹo của cả lớp. Còn Kiên Anh, cô luôn luôn là một cậu bé trong tiềm thức. Nó lý giải cho sự vụng về lạ lùng của cô.

Kiên Anh chẳng hề ghét Hạnh Nhân. Trái lại, cô còn rất có thiện cảm với nàng. Chính vì thế mà cô thực sự muốn nói chuyện với nàng. Cái khó là cô chưa biết bắt đầu ra sao. Cô nhìn quanh căn phòng, ráng kiếm bằng được chủ đề. Bình luận về thời tiết chăng? Hay là hỏi chuyện trường lớp? Toàn mấy thứ chán ngắt. Kiên Anh len lén liếc qua nàng sinh viên bé nhỏ. Tuy nhiên, thay vì nhìn nét mặt nàng, cô chỉ dám đặt mắt xuống hàng chữ dưới ngực. Gas Hưng Thịnh. Chiếc tạp dề xanh ngọc nàng đang bận hẳn là quà khuyến mại của hãng gas. Người thường mặc đến đầu gối, riêng nàng dài đến ngang bắp chân. Cái váy xanh hôm trước cũng thế. Đã bao giờ nàng đứng trước gương tự soi mình chưa nhỉ? Kiên Anh đoán nàng sẽ chẳng đời nào bận tâm tới phán xét của người ngoài. Nàng tồn tại trong một thế giới riêng, nơi vận hành bằng chuẩn mực cá nhân của nàng. Lúc này, nàng đang ngâm nga ca khúc thiếu nhi Pat a cake bằng thứ tiếng Anh vỡ lòng ngọng nghịu. Thậm chí nàng còn không thuộc đúng lời. Bù lại, mắt nàng lim dim, biểu cảm mê say như thể nàng là diva đứng trên sân khấu nhà hát Opera Paris. Cứ đà này nàng sẽ quên luôn sự có mặt của Kiên Anh mất. Phải mở lời ngay thôi.

"Em đang làm món gì thế?" Cô cất tiếng.

Giữ nguyên tư thế, Hạnh Nhân trả lời.

"Bread Pudding."

"Cái đó là gì?"

"Bread Pudding là một loại đồ ngọt làm từ bánh mì. Em hay dùng cách này để tận dụng thức ăn thừa."

"Ồ." Bạn tôi gật gù, cố gắng ậm ờ thật lâu để câu giờ tìm ý tứ. Vừa hay lúc ấy thì chiếc lò nướng kêu Ting một tiếng. Tức thì, Hạnh Nhân nhào tới. Nàng thò chiếc lót tay bằng bông vào lò, lôi khay bánh ra. Mùi bánh vừa chín tới béo ngậy nũng nịu khoang mũi cả hai. Bất giác, họ cùng hít hà. Và khi nhận ra sự trùng hợp ấy, đôi bên đều hơi khựng lại. Nàng chớp mắt, mi rung rung. Thế rồi, không hẹn mà cô lẫn nàng tủm tỉm cười.

"Chị lấy một cái đi." Nàng nói.

"Hả?"

"Quà mừng tìm được việc."

Kiên Anh vô cùng ngạc nhiên. Cô bối rối gãi đầu. Cô thừa hiểu rằng trông mình y hệt một con khỉ, và bản thân đang phản bội nỗ lực của lọ sáp vuốt tóc. Tuy nhiên, một khi nhịp tim đã tăng thì khả năng kiểm soát của con người sẽ giảm xuống. Cô cố gắng huy động những tay thợ làm trong đầu não của hệ thần kinh nhưng không nhận được phản hồi tích cực nào. Thật may là cuộc đối thoại bao gồm hai người, và nhân vật còn lại vẫn đang ở trong trạng thái bình ổn. Đọc được nét mặt của Kiên Anh, Hạnh Nhân quyết định dúi thẳng chiếc bánh vào tay cô. Ngắm nhìn thành phẩm ngọt ngào bọc trong chiếc khuôn giấy nhôm nóng hôi hổi lăn trên tay mình, môi cô chậm chạp vén lên. Và sau cùng, người bạn cũ của tôi đã thành thật một chút.

"Cảm ơn em."

Hạnh Nhân đáp lại bằng một nụ cười hài lòng. Sau đó nàng hỏi thêm vài câu rồi ai lại làm việc nấy. Họ cũng chẳng có nhiều thì giờ để tán chuyện dông dài. Cất bát về phòng xong, Kiên Anh bỏ chiếc bánh được nàng tặng vào ba lô rồi lên đường. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn cẩn thận bước chân phải trước. Tuy cô không phải là kẻ mê tín, nhưng thận trọng một chút chẳng bao giờ thừa. Đặc biệt là trong ngày hôm nay. Kể từ hồi tốt nghiệp cách đây mấy tháng cô mới dậy sớm như thế này. Trời chỉ vừa mới ửng. Đây là thời khắc cái rét mùa đông trở nên rõ rệt hơn lúc nào hết. Cô cảm tưởng mình là một con cá thu ướp trong thùng đá. Từng milimetre trên cơ thể cô run lên bần bật phản kháng lại sự khắc nghiệt của thời tiết. Cô chỉ muốn chửi thề. Giá lạnh khiến cô tin rằng bộ quần áo đẹp đẽ trên người thực ra là tàng hình, và cô đang cởi truồng đi lại trên phố. Cũng hên là chỗ làm việc chỉ cách nhà một con phố, nên Kiên Anh có thể đến kịp trước khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn. Cô thở phì phò rồi cởi giày đặt vào trong tủ. Là ngày đầu đi làm nên cô chẳng có khái niệm gì về công việc của mình, thậm chí là phải ngồi chỗ nào. Trong khi nhân viên trong trung tâm tấp nập qua lại, cô bạn của tôi chỉ đứng đực một góc. Với những kẻ bài xích xã hội nói chung, và cô bạn tôi nói riêng, thì việc khó khăn nhất chính là thích nghi với một cộng đồng mới. Trong một tập thể quá trật tự, với các mối quan hệ móc nối, ràng buộc chặt chẽ, một cá nhân mới xuất hiện hoặc sẽ gây xung đột, hoặc sẽ bị bài trừ. Tôi đoán các bạn đều biết Kiên Anh thuộc về vế nào. Hiện tại cô đang có đầy đủ triệu chứng của hồi hộp: nhịp tim nhanh, thở gấp, bao tử quặn thắt. Hay đó là stress? Bệnh tim? Cường tuyến giáp? Thôi nào, tôi biết cô không phải là người kém cỏi đến thế. Hít thật sâu, cô lấy can đảm tiến về phía nhân viên trực lễ tân. Sau khi trình bày vấn đề của mình, cô được hướng dẫn đi vào phòng trong đợi quản lý. Ở một mình giúp cô bớt căng thẳng hơn. Cô ngồi xuống bàn, đầu gối khép, tay đặt trước mặt ngay ngắn.

Gần chín giờ thì quản lý đến. Và lập tức Kiên Anh có nhiệm vụ đầu tiên của mình: nhập dữ liệu. Lẽ ra trong tuần học việc của mình, quản lý sẽ hướng dẫn cô. Tuy nhiên bữa nay có việc đột xuất nên tạm thời cô sẽ làm những việc đơn giản trước đã. Thế rồi, cô bạn tôi được dẫn lên phòng làm việc. Ngay từ giây phút mở cửa, không khí bận rộn bên trong đã làm Kiên Anh nhận thức được rằng sẽ chẳng có màn giới thiệu, chào hỏi nào cả. Cô phải chấp nhận rằng mình bắt đầu chậm một tiếng, và bây giờ trung tâm đã vào guồng làm việc. Cô ngồi vào chỗ được chỉ định, chờ quản lý lập tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Sau một vài chỉ dẫn cơ bản, cô bị bỏ lại với đống giấy tờ, trong một nơi mà không ai để tâm đến sự tồn tại của mình. Trước khi bắt tay vào làm việc, cô quyết định bỏ ít thời gian quan sát đồng nghiệp của mình. Bên trái cô là Trang, một người phụ nữ chừng gần ba mươi. Tóc buộc thấp, mắt kính dày, bàn tay chị ta vập xuống bàn phím bằng tốc độ đập cánh của chim ruồi. Workaholic. Trong đầu Kiên Anh tự động bật ra từ đó. Những người này thường rất khó gần. Cô dành dồn hết hi vọng vào người ngồi bên phải. Tuy nhiên, vừa quay sang thì cô đã nhận ngay thất bại. Con trai. Lại còn là tuýp cô ghét nhất. Tóc pompadour bóng lộn, áo quần bảnh choẹ. Không. Gã này đã bị loại. Như vậy, cô chỉ còn đúng hai sự lựa chọn. Một là làm quen với người phụ nữ lạnh lùng kia. Hai là chấp nhận một mình. Vừa phân vân, cô vừa lôi đồ đạc từ túi ra. Chẳng có gì nhiều. Một ít đồ cá nhân, bút và sổ ghi chép. Và cuối cùng là món quan trọng nhất. Kiên Anh đặt xuống bàn một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy ắp những cục kẹo tròn đủ màu. Cô gọi là Hộp kẹo xã hội. Bạn tôi vốn không giỏi xã giao. Thế nên tự nhiên mà bắt chuyện với người khác là không thể. Cô cần một thứ gì đã để tạo chủ đề. Cô nhón một cục kẹo bỏ vào miệng, chờ vị ngọt của caramel giúp mình thư giãn. Khi viên kẹo tan hết cũng là lúc công cuộc làm quen láng giềng bắt đầu. Cô mở nắp hộp hướng về phía người đồng nghiệp bên trái, chẳng quên nở một nụ cười thân thiện.

"Chị ăn kẹo không ạ?"

Không có phản hồi tức thì. Quãng chờ có lẽ chỉ khoảng mười lăm giây. Nhưng trong chính khoảng thời gian chóng vánh ấy, trống ngực của Kiên Anh đã trải qua đủ mọi tiết tấu. Thế rồi người đồng nghiệp cũng quay sang. Chị ta nhìn cô đúng như kiểu rạch giời rơi xuống. Đó là điều cuối cùng mà cô bạn tôi mong đợi. Cô nuốt nước bọt đánh ực. Từ xương gò má bắt đầu xuất hiện một chấm hồng, từ từ sậm dần và lan toả khắp gương mặt sắc màu của nỗi xấu hổ. Cô đang làm một hành động rất đỗi bình thường, song phản ứng của đối phương đã biến nó thành một thứ dị thường. Vớt vát tình hình, cô lắp bắp.

"Vị lê là ngon nhất đấy."

"Cảm ơn. Chị không thích đồ ngọt."

Ngay sau câu trả lời ngắn gọn ấy, người phụ nữ liền quay lại màn hình máy tính của mình. Biểu cảm vẫn lạnh như tiền, chị ta đeo tai nghe lên. Mà Chúa mới biết trong đó có âm thanh nào hay không, hay chỉ là một cách khéo léo từ chối nói chuyện. Vậy là kế hoạch của Kiên Anh đã thất bại. Im lặng, cô đẩy hộp kẹo về cạnh máy tính. Kiên Anh có buồn không ư? Tất nhiên là có. Tuy rằng cô chẳng mặn mà mấy chuyện xã giao, song cô vẫn tiếc cho nỗ lực đổ sông đổ bể. Cô tự an ủi mình rằng đây là nơi làm việc, chứ không phải hội quán kết bạn tứ phương. Càng không nặng tình cảm, càng dễ sống mà thôi. Cô nghiến chặt răng hạ quyết tâm trước khi lật đống giấy tờ quản lý giao. Cố lên! Người ta nói chẳng vinh quang nào trải hoa hồng mà. Nhiêu đó nhằm nhò gì với cái lì của Kiên Anh chứ.

Cứ thế, buổi sáng trôi qua. Vì muốn hoàn tất toàn bộ hồ sơ nên cô nán lại chỗ mình chừng mười hai mươi phút. Kết quả là khi cô xuống phòng ăn tập thể thì không còn một mống nào sót lại. Suất cơm của cô cũng nguội ngắt. Dễ hiểu thôi, các hộp cơm được chuyển đến trước giờ tan ca sáng những nửa tiếng. Kèm với thời gian giao hàng và thời tiết mùa đông thì chẳng gì giữ nổi nhiệt. Nhưng dù ngon hay chán thì dạ dày vẫn cần phải lấp. Cô ngồi xuống bàn, mở phần mình ra. Chút rau muống xào tỏi, trứng rán, một hai miếng thịt luộc mỏng như lá lúa, ăn kèm với cơm trắng. Và tất cả đã được những cú nhảy ổ gà trên đường vận chuyển trộn thành một hỗn hợp cám gia súc hoàn hảo. Holy shit! Tôi cá nếu ở nhà mình thì Kiên Anh đã chửi um như thế. Cổ họng cô ngân lên cái cảm giác ứ ứ, nôn nao. Cố vốn là kẻ đặt tính thẩm mỹ lên hàng đầu, nên kiệt tác ẩm thực kia có sức công phá thật dữ dội. Cô không phải là lợn nên cô không thể ăn cám được. Có chết cô cũng phải bảo vệ danh dự con người. Nhân lúc không ai để ý, cô nhanh tay quẳng chiếc hộp vào thùng rác. Xong xuôi, cô uống một cốc nước lọc nhằm xoa dịu phần nào cơn đói. Sau đó, êm như loài chuột, cô lỉnh về phòng. Đang giữa trưa nên văn phòng kéo rèm tối bưng. Tất cả nhân viên đều tranh thủ chợp mắt bằng những phương pháp tạm bợ. Là kẻ chân ướt chân ráo vào giới công sở, Kiên Anh đúng là có tí shock. Họ như những con gấu ngủ đông nằm san sát dưới sàn, hay điệu nghệ hơn là vắt vẻo trên những chiếc ghế xoay cọt kẹt. Người tử tế thì có gối có chăn, hoặc không thì những chiếc áo khoác sẽ làm thay nhiệm vụ. Thực ra, Kiên Anh đã định ngủ một giấc để quên đi cơn đói. Tuy nhiên, trước tình cảnh này cô không biết mình nên rúc vào đâu nữa. Ghế của cô đã bị người khác chiếm dụng. Còn nằm đất ư? Còn lâu cô mới chịu nằm cạnh mấy người kia. Mà choán ngay lối đi thế cứ như vật triển lãm của cả vũ trụ. Và Kiên Anh lại chỉ muốn được yên thân thôi. Bối rối, cô ngó nghiêng quan sát căn phòng. Thời đại học cô cũng lê la đủ kiểu. Mặt đất lạnh và cứng thế nào cô hiểu rõ. Song, cái làm cô sợ là sự dòm ngó, nhất là người lạ. Không còn nhiều chỗ cho cô gái chọn lựa. Để ít bị chú ý, cô đi tới chiếc bàn dài đặt máy in và văn phòng phẩm. Kế tiếp, cô cúi xuống chui tọt vào trong gầm bàn. Cô còn cẩn thận đến mức vén vạt áo để nó không vượt quá bóng của mép bàn. Thân hình tre miễu của của Kiên Anh khá vất vả mới chui vừa. Tuy rúm ró, tự kỉ một chút nhưng cô yên lòng hơn nhiều. Bằng cách này cô sẽ tạm giấu được sự tồn tại của bản thân.

Kiên Anh gác tay ra sau gáy, phủ chiếc áo nato to sụ lên người. Lớp lót trần bông thật ấm áp. Thêm mùi nước xả vải ngọt ngào. Đúng là một lời mời gọi cực kì quyến rũ. Rất nhanh chóng, cô khép mi thả mình vào giấc ngủ. Sự tỉnh táo dần lắng xuống, Kiên Anh rơi thẳng vào một không gian tối tăm. Thế rồi ánh đèn bật sáng và sân khấu giấc mơ mở màn. Cô thấy mình đi cạnh Cừu. Cả hai cùng bàn tán về bộ phim Worried about the boy mà bữa trước cô gửi cho cậu. Họ hài hước mô phỏng động tác đi đường cực ngầu của nhân vật trong phim. Bỗng, Cừu biến mất. Cảnh sắc xung quanh đột ngột chuyển đổi. Nhanh thôi, cô nhận ra mình bị nhốt trong không gian chật hẹp, với một tấm kính trong nhìn được thẳng ra ngoài. Đập vào mặt cô là cái mũi nhỏ đầy tàn nhang của Hạnh Nhân. Có điều, nàng to lớn như một người khổng lồ. Hay chính xác hơn thì Kiên Anh đã bị thu nhỏ. Cô đang bị nhốt trong chiếc lò nướng của Hạnh Nhân. Cô ra sức chạy về phía nàng kêu cứu, song giọng nói của cô bị giữ lại nơi cuống họng, chẳng bật nổi ra ngoài. Càng chạy cửa ra càng xa tầm với của cô, trong khi đó nhiệt độ cứ tăng dần. Có gì đó tí tách chảy xuống. Nhưng đó không phải là mồ hôi. Từng mảng tóc của Kiên An bết kịt dưới khay như nhựa đường nóng chảy. Cô hoảng hốt phát hiện cơ thể mình đang mềm ra y hệt sáp nến. Bàn chân là nơi tiếp giáp với khay nên chảy nhanh nhất. Các ngón chân của cô dính chặt vào nhau, không cách nào cựa quậy tiếp. Và...

Bịch!

Cánh tay của Kiên Anh rơi xuống.

Không.

Cô bật dậy.

Cô đã trở lại căn phòng làm việc. Tuy vậy, cổ họng cô cứ khô khốc, thở không ra hơi. Dù biết là chiêm bao cô vẫn kiểm tra lại chân tay mình. Tất nhiên là người bạn của tôi vẫn lành lặn. Đã lâu lắm rồi cô ấy mới mơ thấy ác mộng. Sao lại là lúc này? Sao lại là ngày đầu tiên đi làm? Thần kinh yếu chăng? Cô có linh cảm không ổn. Bụng cô ấm ách. Giá mà cô có thể đổ lỗi cho cơn đói. Nhưng cảm giác này khó chịu hơn nhiều. Dường như ruột cô đang rối chặt lại, giằng co dữ dội. Cô ráng thúc giục mình bình tĩnh lại, và tự hứa sẽ thưởng cho bản thân một cái bụng đầy khi về nhà. Ngày đầu tuyệt đối không được thối chí. 

Nghĩ vậy, cô toan bò ra. Song, không may là lối ra đã bị chặn. Chắn ngang tầm nhìn của Kiên Anh là đôi chân trắng muốt như chưa từng phơi nắng. Không giày, cũng không vớ da. Đường cong từ đùi xuống đầu gối, chạy tới cổ chân mềm mại như cú liệng của một chú chim xanh. Góc độ của Kiên Anh quá hoàn hảo để chiêm ngưỡng tạo vật đó. Cô đông cứng. Cô cần phải chui khỏi chốn này, song chẳng biết mở lời ra sao. Lời lẽ không bật được khỏi cổ họng, đầu óc rối tinh. Căn cứ vào chiếc váy, cô biết rằng đây chính là Trang, người phụ nữ ngồi cạnh cô. Lại càng có lý do để cô căng thẳng. Sau vụ buổi sáng, cô thấy ngại đối diện với chị ta. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đến khi người ấy tự động đi khỏi ư? Tới bao giờ? 

Lại một lần nữa tim cô đập mạnh. Ngay cả trong lúc bối rối nhất, cô vẫn chẳng dời mắt nổi khoảng tối giữa hai đùi. Mỗi một cử động là chiếc váy bó lại kéo thêm. Những nếp vải xô lệch, đưa đẩy. Bạn biết tôi ám chỉ gì đúng không? Đấy là thiên đường hoan lạc của cánh đàn ông. Chính sự mập mờ lại càng kích thích trí tưởng tượng của Kiên Anh. Cô bấm tay xuống chân, nuốt nước bọt. Cậu bé trong cô đang hoang mang. Tuổi trẻ là một chiếc xe ngàn mã lực sung mãn. Đã vậy còn thường mất thắng. Trong tình huống này, chiếc xe của Kiên Anh đã sắp sửa trật đường. Phải nhanh lên thôi. Trước khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ.

Kiến Anh loay hoay lấy đồ của mình để chui ra. Cô tính đánh tiếng trước để chị ta đỡ giật mình. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại của cô reo lên. Tiếng nhạc rock cực kì ồn ã. Tôi chưa từng nhìn thấy nét mặt tội nghiệp như vậy từ người bạn của mình. Con ngươi trợn trừng, môi tái mét. Cô giống một tên trộm bị bắt tại trận. Và điều gì đến cũng đến. Người đồng nghiệp cúi xuống. Và Kiên anh đã bại lộ. Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều sững sờ. Cô có thể đoán người chị ta đang nghĩ trong đầu. Nhìn cô xem, từ đầu đến chân chỗ nào cũng mờ ám. Mặt mũi lấm lét, hơi thở hổn hển. Phải nói thêm là Kiên Anh cao lớn ngang một gã con trai. Mái tóc bù xù và cặp kính xấu xí của cô vô tình biến cô thành một tên biến thái. Miệng cô chính thức đóng băng bởi cái nhìn của Trang. Sự im lặng mà Trang tạo ra như dầu đổ lửa. Nó thúc vào lồng ngực vốn đã điên cuồng của cô gái. Kiên Anh cần giải thích với chị ta.

"E..em..." Cô lắp bắp không thành lời.

Ngay lúc nguy cấp nhất thì bệnh sợ giao tiếp của Kiên Anh phát tác. Cô phát khóc lên được vì sự bất tài của mình. Cô khua tay, ráng diễn tả bằng hành động. Không ăn thua. Phải tìm cách khác. Nhưng, đã chẳng còn cơ hội nào cho cô nữa. Trang nhíu mày. Đôi mắt như phủ sương. Và lập tức, chị ta đứng phắt dậy bỏ đi thật xa.

Và Kiên Anh, cô ngơ ngác quỳ dưới gầm bàn, tự hỏi kiếp nạn thực sự đã qua?

Văng vẳng có tiếng chuông hẹn giờ của ai đó...

......................................

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top