Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3-Rượu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tags: R18, nhân văn, first time sẽ, drunk sẽ, thủy tinh trộn đường, dăm mận...

-Summary: Không chỉ là sự đồng điệu về thể xác, mà còn đến từ tâm hồn.

-Thiết lập: 10 năm sau, sau khi Lớp Học Ma Sói kết thúc.

-Warning: có cảnh chịt, ai ăn chay thì skip ạ!

-Ngoài mê OTP ra thì tui còn rất mê mối quan hệ bạn bè giữa 4 người, nên sẽ có cả sự góp mặt của Jakky và Erika luôn=))

-Một chút idea từ MV cùng tên.

-

1.

Ánh chiều tà rực rỡ dần buông xuống, bao trùm lấy vạn vật, tạo nên cả một vùng trời bình yên.

Zio đứng hóng mát trên cây cầu tấp nập người qua lại, hai tay đặt lên lan can, ánh mắt thẫn thờ chẳng biết đang hướng về nơi nào, tâm tư rối bừng như tơ hồng khi sắc hoàng hôn phủ lên cả gương mặt điển trai.

Rồi một bàn tay đặt lên vai anh, Zio theo phản xạ tự nhiên mà quay mặt về phía sau, lại nhận ra đó chính là ba người bạn của mình, lần lượt là Jakky, Erika và Amy.

-Mấy người đến muộn quá đó.

-Tại cậu đến sớm đấy chứ...Chúng tớ đến đúng giờ cơ mà.

Jakyy khoanh tay nói, đôi mày hơi nhướng lên, bên cạnh là một Erika đang gật đầu lia lịa.

-Đúng, đúng!-Cô thuận miệng nói thêm.

Amy vẫn luôn lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện lại tình cờ chạm mắt với anh, ánh mắt kia mang theo những nhớ nhung và nỗi nhớ khiến em giật nảy mình, vội đưa mắt về hướng khác.

Ngay cả cách anh ta thu về ánh mắt cũng thật lưu luyến làm sao, lại vô tình làm cho trái tim em loạn nhịp.

Erika nhìn bầu không khí giữa hai người có chút khó tả, liền khoác vai cả ba người bạn của mình, nhanh chóng dập tan sự ngượng ngùng đó.

Vẫn là Erika của ngày nào, cô tươi cười nói.

-Được rồi ,hôm nay chúng ta không say không về!

Zio nhìn hội bạn thân của mình, khóe môi không khỏi nhếch lên một chút.

Bánh xe thời gian vẫn luôn xoay chuyển từng giây, họ đều đã không còn là những cô, cậu thanh thiếu niên ngày nào nữa, mà đã trưởng thành và tự bước đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường đã chọn.

Thế nhưng, dẫu cho đã 10 năm trôi qua, họ lại chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn là những người bạn thân thiết nhất của anh, vẫn mang đến cảm giác quen thuộc và thoải mái đến lạ thường, giống như ngày xưa vậy.

Sẽ thật tốt biết bao nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế này, nhưng anh vốn đã biết từ lâu, đã có thứ gì đó dần thay đổi rồi.

2.

Âm thanh thủy tinh va chạm vang lên nghe thật vui tai làm sao khi cả bốn người cùng nhau nâng li, chút hơi men trong người khiến tâm trí họ hơi lâng lâng, tình cờ kéo về những kỉ niệm đã từng.

Erika có vẻ là người hào hứng nhất ở đây, cô uống một ngụm lớn rồi mang theo tâm trạng vui vẻ mà cùng mọi người ôn lại kỉ niệm ngày xưa, những ngày mà cả bốn người họ đồng hành và sát cánh chiến đấu cùng nhau trong Lớp Học Ma Sói.

Jakky là người sau đó tiếp lời, cậu bổ sung thêm một ít, rồi tiện tay nhấp một ngụm vừa phải.

Amy cũng uống một ít, nhưng sau đó lại mau chóng cau mày, lưỡi hơi thè ra một chút khi vị đắng đặc trưng của rượu đọng lại trên đầu lưỡi.

Rồi em ré lên một tiếng bất ngờ khi Zio bên cạnh gục đầu xuống bên vai, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ, cả gương mặt đỏ ửng lên vì thứ rượu bia làm điên đảo lí trí con người kia.

-Hic, nhớ tiếng chó sủa lofi quá...

Jakky trợn tròn mắt, bất lực không biết nói gì.

-Haha, cậu mới uống có một tí mà đã say rồi à!-Erika cười lên giọng cười đặc trưng của mình, vỗ vào lưng anh những tiếng bốp bốp nghe mà xót thay.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng, khiến cô hoảng hốt che miệng lại, loạng choạng lao ra khỏi căn phòng, bỏ lại những người bạn đầy hoang mang.

Jakky chống nạnh, vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến.

-Đấy! Hậu quả của việc gáy sớm đấy!

Sau đó, cậu cũng mau chóng lao ra theo Erika, và giờ đây, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mỗi anh ta và em.

Hơi thở của anh kề sát bên tai em, mùi hương mà em vẫn luôn nhớ mong ấy cũng ập vào cánh mũi, khi tâm trí em tràn ngập những hình ảnh về anh.

Amy có chút căng thẳng, thiết nghĩ con tim mình không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, liền làm liều muốn vùng vẫy thoát ra.

Đáng tiếc thay, trước khi em kịp phản ứng, một bàn tay đã cẩn thận chạm vào tay em, rồi đan hai tay lại với nhau.

Đôi mi em khẽ rung, khi đôi môi hơi hé mở chẳng thể cất nên lời.

-...Cứ giữ như thế này thêm một lúc nữa đi.

Chẳng giống như của em, bàn tay của Zio to lớn, lại thô ráp hơn rất nhiều, cả thứ nhiệt độ cũng chẳng thuộc về con người, mà là của một ma cà rồng.

Điều này như nhắc nhở em, cả hai chưa bao giờ ở cùng một thế giới!

Nếu em là một con người bình thường của một thế giới tràn ngập ánh sáng, thì anh lại là một ma cà rồng chỉ chờ giây phút hòa mình vào màn đêm tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Vậy mà, em lại trót dại trao trái tim cho người con trai ấy, một người mà có lẽ ngay từ đầu đã chẳng thể cùng em đi đến cuối con đường.

Amy biết, em vẫn luôn biết, rằng đây không phải là những câu chuyện tình cảm thiếu nữ mà em vẫn luôn thấy qua trong phim ảnh, về một tình yêu ngang trái vượt qua khỏi quy luật tự nhiên.

Mà đây chính là hiện thực, một hiện thực chắc hẳn em không bao giờ thay đổi được.

Em đã từng tự hứa với lòng mình, rằng sẽ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này, quên đi những cảm xúc mà em vẫn luôn chôn giấu sâu trong con tim, buông bỏ đi cả bóng hình mà em thương nhớ, để chẳng còn thứ tình cảm đáng ra ngay từ đầu không nên tồn tại kia nữa.

Nhưng em lại đang đùa rồi, quên đi một người thật sự dễ như thế sao?
Dẫu cho em có cố xóa tan đi kí ức về người con trai mang cái tên "Zio" đó như thế nào đi nữa, thì những kỉ niệm từ hạnh phúc đến buồn đau vẫn ở đó, vẫn luôn tồn tại ở một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim kia, điều này Amy chính là người biết rõ nhất.

Tâm tư nữ nhân phức tạp như thế này, em chưa bao giờ để anh biết và cũng không muốn cho anh biết.

Thứ tình cảm này, cứ để em giấu nó đi, giấu ở một nơi không ai thể tìm được nữa.

-Ừm, nếu Zio muốn thế.-Amy đáp lời, rũ mắt mà hơi tựa đầu vào anh ta.

Sẽ thật tốt biết bao, nếu quên một người dễ dàng vô cùng, Zio nhỉ?

3.

Vốn là sau khi tiệc đã tàn, Jakky phụ trách việc đưa Erika về tới nhà, giao Zio cho em, Amy tất nhiên đã nghĩ là sẽ mau chóng rời đi sau khi xong việc.

Nhưng, khi em toang rời đi, bàn tay to lớn ấy đã kéo cánh tay em lại, khiến em cứ theo đà mà ngã xuống chiếc giường mềm mại kia, với phía trên là một Zio đang bị cơn say chi phối.

Ánh mắt họ một lần nữa va chạm vào nhau, nhưng lần này, em không né tránh ánh mắt ấy nữa.

Em vừa yêu, lại vừa hận ánh mắt đó.

Chỉ vì uống nhầm một ánh mắt, mà cơn say theo cả đời người.

Cũng chính là ánh mắt luôn lạnh lùng với người khác, nhưng lại dịu dàng với chỉ mình Amy, nhấn chìm em trong cái mơ mộng hão huyền mà em vẫn luôn ước ao có được.

Bên trong lồng ngực em rất đau, vì em không thể hiểu được rằng, tại sao anh luôn quá đỗi ân cần với em, dẫu cho cả hai cũng chẳng phải là người yêu, khiến em không thể nào buông tay được thế này?

Amy chua xót cau mày, đẩy nhẹ vai anh ta.

-Cậu say rồi, Zio.

-Tôi không say!-Zio lạnh lùng đáp, sâu trong đôi mắt tựa như có một ngọn lửa đang cháy phừng phực.

-Giờ phút này, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Lúc này, bàn tay trên giường của y cẩn thận lần mò lên phía trên, nâng lấy nhánh tóc màu tím sẫm của em, rồi nhẹ nhàng hôn lên, từng cử chỉ đều nâng niu vô cùng.

Đôi đồng tử em co lại, có lẽ vì những gì sắp xảy đến vượt ngoài cả sức tưởng tượng.

-Tôi yêu cậu.

Lời thú nhận chỉ đơn giản ba chữ, ngắn gọn nhưng lại đơn thuần, trong sáng và không có bất kì tạp chất nào.

Amy chớp mắt, không tin vào tai mình, tự nhắc nhở với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.

-Hửm...C-Cậu đang nói gì thế?

-Tôi yêu cậu!-Zio dõng dạc thú nhận một lần nữa.

Trái tim em đập loạn xạ trước lời bộc bạch, nhưng chẳng như những gì mà anh ta đã tưởng tượng, đôi mày em đau đớn cau lại, ánh mắt cứ long lanh những giọt nước, mỏng manh tựa như một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến em vỡ ra thành từng mảnh.

Em dùng cánh tay che đi đôi mắt của mình trước sự bất ngờ của anh.

-Vì sao chứ...? Tớ chẳng hiểu gì cả!

Tựa như trái tim em bị ai đó nắm lấy, đau đớn đến không thể thở được.

Em không tài nào hiểu được, vì sao tia hi vọng đó luôn xuất hiện vào những lúc em tuyệt vọng nhất, sưởi ấm từng tế bào của em, lặng lẽ gieo trong tim em một tia hi vọng nhỏ nhoi, về một tương lai tốt đẹp phía trước.

Nhưng rồi tất cả đều rời bỏ em mà đi, bỏ em lại một mình trong màn đêm u tối và lạnh lẽo.

Em không muốn phải cô đơn, nhưng lại thật khó để có thể tin tưởng ai đó thêm một lần nữa.

Zio ngập ngừng, sau đó thở dài. Anh buông em ra, bình thản ngồi bên rìa giường.

-Tỏ tình chỉ là một hình thức bộc lộ cảm xúc của bản thân, quyết định nằm ở cậu, tôi không ép đâu.

Trái lại vẻ mặt lạnh lùng chẳng nghĩ suy gì về đời đó, trong giọng nói của anh có lẫn chút căng thẳng.

Em cũng ngồi dậy theo, trườn đến ngồi bên cạnh anh ta, khi ánh mắt cố định xuống đôi tay đang bấu chặt váy mình.

Cái tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm khắp cả căn phòng, đơn giản vì cả hai đều có những điều khó nói đã chôn sâu từ lâu, cùng những cảm xúc khó diễn tả nên lời.

Zio là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đó, hai tay anh ta vụng về đan vào nhau, ánh mắt thẹn thùng chẳng thể ngắm nhìn em quá lâu.

-Tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi.

Rồi anh nhắm mắt lại, mọi kí ức lũ lượt ùa về, ập vào tâm trí anh như cơn sóng xô bờ.

Zio vẫn luôn nhớ ,anh vẫn luôn nhớ rất rõ, như thể những chuyện ngày xưa vừa chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Về một mái trường, về những kỉ niệm vui đùa, về những giây phút cùng nhau vào sinh ra tử, và về cả người thiếu nữ mang cái tên "Amy".

Khi ấy, họ vẫn chỉ là những thanh thiếu niên ở cái lứa tuổi 16, cái lứa tuổi bồng bột, xốc nổi, dại khờ nhưng lại thuần khiết, trong sáng tựa như đóa cúc trắng trên cánh đồng cỏ chẳng nhiễm bụi trần.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, dưới cả tán cây xanh mát, cả hai ngồi trên băng ghế cũ kĩ sớm đã già đi theo năm tháng, đó chỉ đơn thuần là cuộc tán gẫu ngắn ngủi, thế mà lại trở thành kí ức đẹp luôn luôn tồn tại trong tâm trí anh.

Ở bên em, yên bình lại ấm áp, anh rất thích.

-Nghe có vẻ thật kì lạ, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao tôi lại yêu cậu.

Đôi khi, ta yêu một người không vì lí do nào cả.

Đâu quan trọng em đến từ đâu, gia thế như thế nào, đã từng làm gì, hay đã từng ở bên ai như thế nào.

Chỉ cần biết rằng, trái tim này đã, đang và sẽ đập thình thịch liên hồi khi nghĩ về bóng hình em.

Chẳng biết vì sao anh ta lại trót yêu em, nhưng anh biết em chính là lí do anh không thể yêu người khác được.

Giống như những gì người ta từng nói: tình yêu là thứ trừu tượng không hình dạng, chẳng biết là do cơn gió nào đưa đến, lặng lẽ gieo vào tim một hạt giống đâm chồi nảy lộc kéo dài theo năm tháng!

Dẫu cho Zio có thể mơ hồ cảm nhận được, ở Amy vẫn còn thứ gì đó xa cách, một thứ mà có lẽ anh không thể hiểu được, nhưng chẳng sao cả ,anh sẽ luôn luôn chấp nhận con người em.

Anh tin, họ có đủ thời gian để thấu hiểu lẫn nhau.

Amy nhìn anh, và Zio cũng nhìn em, ánh mắt anh thâm tình, lại ấm áp như chứa trọn cả tấm chân tình, và rồi anh ta dịu dàng nói với em.

-Nếu nói rằng tôi không mong cậu đáp lại tình cảm thì đó ắt hẳn phải là một lời dối trá...Nhưng so với việc được ở bên cậu, tôi vẫn thích ngắm nhìn cậu hạnh phúc vì quyết định của mình hơn.

Sau tất cả, những gì Zio muốn chính là em có thể hạnh phúc và tươi cười dưới ánh dương, dù cho không có anh bên cạnh đi chăng nữa.

Lời anh nói ra không phải đường mật, mà yêu em bằng thứ tình cảm chân thật.

Đôi mắt vẫn luôn long lanh ánh nước của em lúc này tựa như vỡ òa, cứ thế trào ra và đổ xuống gương mặt xinh đẹp kia, là bằng chứng cho những năm tháng tủi thân và u sầu.

Trái tim bên trong lồng ngực phấp phới ngàn cánh bướm, là một cảm xúc chẳng thể diễn tả nên lời.

Zio không có tài dỗ người khác, nên đối diện với một em đang đẫm nước mắt, nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải chăng.

Chợt, một cảm giác mềm mại từ đôi môi truyền đến.

Amy chủ động hôn lấy anh thay cho câu trả lời, mặc cho những giọt lệ đang thi nhau chảy dài trên đôi má hồng.

Thì ra đây chính là hương vị tình đầu, đắng cay lại ngọt dịu, vượt ngoài cả sức tưởng tượng, đắm say đến từng hơi thở.

Cả hai buông nhau ra không lâu sau đó, Zio lúc này dùng ngón tay lau đi ít nước mắt còn đọng lại bên khóe mi em, rồi ngón tay từ từ trượt xuống đôi môi đỏ mọng.

-Tôi sẽ xem đó là lời đồng ý vậy.

Anh ta mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Rồi anh tiếp tục chiếm lấy đôi môi kia, lần này mãnh liệt hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vì chưa có kinh nghiệm nên còn khá vụng về.

Ngồi trên đùi anh ta, cả cơ thể em rạo rực hơn bao giờ hết, khi giọng nói của ác quỷ thì thầm bên tai, xúi giục em đắm chìm vào trong cái dục vọng đầy đê mê này.

Em vẫn luôn tưởng tượng, liệu sẽ như thế nào nếu đôi bàn tay to lớn kia chạm đến từng tất thịt trên cơ thể này, em sẽ sung sướng nằm rên rỉ hay lại tham lam muốn nữa?

Chà, để rút ra được kết luận, trước hết em cần thực hành.

Không hề nói trước, Amy đẩy ngã Zio xuống chiếc giường, trực tiếp chiếm lấy thế thượng phong, khiến anh ngạc nhiên nhìn em.

-...Amy?

Đôi mắt Amy tối sầm vì thứ ham muốn thuần túy nhất, với hai bên má đỏ ửng như dâu tây, em nắm lấy bàn tay anh, rồi đặt nó trên bộ ngực căng tròn của mình, từng cử chỉ đều làm điên đảo tâm trí anh ta.

Dũng cảm nhưng cũng thật liều lĩnh, em đây chính là đang chơi đùa với lửa.

Lí trí của Zio không ngừng gào thét, cầu xin anh đừng vượt qua ranh giới mà cả hai đã vạch ra, đơn giản vì có những chuyện đã trót dại thì vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.

Anh biết, anh biết chứ.

Nhưng nghĩ đến cảm giác được tan chảy trong vòng tay ấm áp của em, được sa ngã trong những hơi thở đầy ngọt ngào của em, và được bên cạnh em dù chỉ là một đêm, cũng đã đủ để khiến Zio quên đi bản thân, vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng, rồi nếm lấy trái cấm của Vườn Địa Đàng.

Những ngón tay thon dài kia mang theo chút e ngại mà nhấn nhẹ xuống cặp đào của em, dù chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, đã khiến Amy rên lên một âm thanh yêu kiều, tựa như giọng nói của ác quỷ thì thầm bên tai.

Nhận thấy phản ứng của em, Zio tự tin hơn một chút, khóe môi hơi nhếch lên khi lần này anh ta thô bạo xoa nắn ngực em thành những hình dạng khác nhau, nếu không phải nói là điên cuồng.

Amy cũng không thụ động được bao lâu, khi em cúi người đến, lần lượt hôn nhẹ rồi vụng về mút lấy yết hầu của anh, khao khát thỏa mãn bạn tình của mình.

Họ vụng về, bất cẩn và thiếu kinh nghiệm nhưng lại càng vì thế mà mong muốn làm hài lòng người kia, khát khao cho họ một trải nghiệm tốt nhất.

Nếu kinh nghiệm của Amy được giới hạn qua sách truyện, cụ thể là sách sinh học và những bộ tiểu thuyết "cao H", thì của Zio chính là qua những thước phim khiêu dâm anh thỉnh thoảng xem vào những phút giây buồn chán.

Cùng thú thật nào, cả hai người họ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dùng những kiến thức ít ỏi đó để làm tình với một ai đó, không những vậy, đối phương lại còn là người mà bản thân yêu nhất.

Ôi trời, đêm nay có vẻ sẽ khó khăn đây!

Lần lượt cởi bỏ những áo quần vướng víu trên người, cả em lẫn anh ta đều phô bày cơ thể trần trụi trước nhau không một chút giấu diếm, sẵn sàng đứng vững trước những chuyện sắp xảy đến.

-...Zio này.

Amy bất ngờ gọi tên anh ta khi cả hai sắp "lâm trận".

-Sao thế? Cậu không thoải mái ở đâu ư?

Nói đoạn, bàn tay kia vén tóc mái của em sang một bên, đầu ngón tay tiếp xúc bề mặt da có chút ngứa ngấy, nào giấu nổi sự ân cần và dịu dàng trong ánh mắt tưởng chừng là lạnh như băng.

-Ờm thì...-Gương mặt em ửng hồng, chắc hẳn phải là điều gì đó khó nói lắm.

-Đ-Đây là lần đầu tiên của tớ, nên có thể tớ vẫn còn nhiều thiếu sót...!Mong cậu chỉ bảo...!!

Căng thẳng nhắm chặt mắt chờ đợi câu trả lời, thế mà thứ em nhận được chỉ đơn giản là tiếng cười phì của anh.

Amy đỏ mặt, chỉ muốn chui đại vào một cái lỗ nào đó, lúc này có phải là em trông rất ngốc nghếch không a!?

-Tôi đây cũng là lần đầu, là xử nam 100% luôn.

Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, rũ mắt nhìn em thật đắm say.

-Đêm xuân, một khắc đáng giá nghìn vàng. Nếu không biết, thì chúng ta sẽ cùng nhau học.

Rồi Zio hôn nhẹ lên tấm trán ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp của em, như báo hiệu cho một đêm xuân đầy ngọt ngào.

Vòng tay qua ôm lấy cổ anh ta, em ré lên khi Zio cho hai ngón tay của mình vào nụ hoa vốn đã ướt đẫm từ lâu, nghịch ngợm khám phá từng nơi trên cơ thể kia.

Đây là lần đầu tiên anh ôm lấy ai đó trong vòng tay, cũng là lần đầu tiên chạm vào cơ thể của một nữ nhân, mọi thứ đều lạ lẫm đến choáng ngợp, trong vô thức đã khơi dậy sự tò mò.

Cảm thấy chỉ là hai ngón vẫn chưa đủ, Zio đưa thêm một ngón nữa vào, khiến Amy hoảng hốt hét lên, bấu chặt vào lưng anh ta.

Em tới cao trào không lâu sau đó, bắn đầy trên tay anh ta thật nhớp nháp làm sao.

Giống như những gì mà em đã được biết trong mấy bộ tiểu thuyết người lớn, cảm giác tới cao trào chính là sung sướng đến rợn người, sôi sục đến từng giọt máu, thật dễ dàng khiến em thoi thóp bên dưới anh như thế này.

Cảm thấy đã quá đủ cho màn dạo đầu ,Zio mới tách hai đùi em ra, giọt mồ hôi lăn dài trên trán khi anh cẩn thận đưa phần đầu vào, tay còn lại che đi đôi mắt em.

Anh ta tự nhận thức được kích cỡ của mình lớn hơn nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa, lại sợ em vì quá sốc sẽ ngất đi nên đành không để em thấy.

Đã vào được bên trong em quá nửa khiến anh thở dốc đầy khó khăn, chậm rãi nhấp hông, cố gắng không quá thô bạo với em.

Rồi một dòng máu trào ra từ bên trong Amy, nhuốm đỏ một ít nơi giao nhau giữa hai người họ, em rưng rưng nước mắt, càng vì thế mà ôm chặt lấy anh hơn.

-T-Tớ đau quá...!

Zio hôn nhẹ lên hàng nước mắt của em, dịu dàng vỗ về em từng chút một.

-Rồi cơn đau sẽ mau đi thôi...Ngoan, đừng khóc.

Nhìn em đau đớn vì phải xé toạc bên trong ra để nhét vào thứ dị vật này, anh ta không khỏi mủi lòng, nhưng lại không thể vì thế mà dừng lại được.

Bên trong ấm nóng lại hút lấy anh thật chặt, làm người ta thật chỉ muốn đối xử với em tàn bạo như một con thú, khiến cho em khóc cạn nước mắt vì bị ức hiếp, nhưng cuối cùng, vẫn là hai chữ "không nỡ".

Amy mơ hồ nhìn người con trai đang nâng niu mình trong vòng tay, bàn tay trong vô thức đưa lên vuốt ve gương mặt anh khi những ngón tay đan xen vào nhánh tóc bạc xám.

Cả em và anh, chẳng ai nói với nhau điều gì, nhưng họ biết, rằng họ đã giải được những khúc mắc trong lòng nhau và dần dần thấu hiểu nhau hơn.

Trần trụi và không giấu diếm, họ chạm đến trái tim nhau bằng chính đôi tay của mình, đều sẵn sàng chấp nhận con người thật của nhau.

Đây không chỉ đơn thuần là sự đồng điệu về thể xác, mà còn đến từ tâm hồn.

-Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong đời tớ.

Con người có thể che giấu cảm xúc của bản thân qua lời nói, hành động và cử chỉ, nhưng lại vĩnh viễn không thể che đậy được cảm xúc đến từ tận đáy lòng qua ánh mắt.

Có những thứ tình cảm mà đến cả những lời nói hoa mỹ nhất cũng không thể bộc lộ hết được, nên em chỉ đành thể hiện nó qua ánh nhìn của mình, thầm mong anh sẽ hiểu được nỗi lòng của em.

Chớp nhoáng đã 10 năm trôi qua rồi, mối tình đơn phương ngần ấy năm của em cuối cùng cũng đã có một cái kết đẹp.

Nếu em có thể quay về quá khứ, gặp một Amy 16 tuổi với tình cảm vẫn đang chớm nở trong tim, thì em sẽ hét lên rằng: "Hãy tin tưởng vào tương lai phía trước, rồi tình cảm của cậu sẽ được đáp lại thôi!".

Dần dà, khi em đã quen với cơn đau rồi, Zio mới dám mạnh bạo hơn, nhanh hơn một chút, sâu hơn một chút, để cả hai làm quen từng chút một.

Ban đầu thì vụng về và chậm rãi, cả hai đều tò mò tìm hiểu cơ thể của đối phương, đau và lạ lẫm đôi chút, nhưng khi đã quen rồi thì lại sướng đến lạ thường.

Amy yêu cách từng cú đẩy của anh đều chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong em, khiến tâm trí em thành một mớ hỗn độn, những âm thanh thốt ra từ đôi môi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đôi tay nghịch ngợm của anh ta chẳng ở yên một chỗ quá lâu mà trườn khắp cơ thể em chẳng biết điểm dừng, song em cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt, liền thỏa thích cắn mút lấy đôi môi thô ráp kia.

Thật ra, Amy không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài vậy đâu a!
Rồi những cú thúc đẩy của Zio dần mất đi sự ổn định ban đầu, trở nên hỗn loạn hơn, nhanh chậm bất thường, lại ngày một sâu hơn, chẳng theo bất kì nhịp độ nào cả, có vẻ như đã sắp đạt đến giới hạn.

Chút hơi men trong người khiến con người ta thành thật với bản thân, dũng cảm đối mặt với những cảm xúc thầm kín, sẵn sàng chấp nhận một kết quả đầy mạo hiểm.

So với say rượu, thì anh lại càng say tình hơn.

Mọi thứ đều hoàn hảo, khi cả hai cơ thể nam nữ kia tương thích nhau đến lạ thường, cứ như thể em và anh ta sinh ra là dành cho nhau vậy.

Không lâu sau đó, cả Zio lẫn Amy đều đạt tới cao trào, dịch lỏng của cả hai trộn lẫn vào nhau, trào ra từ bên trong hoa huyệt của em.

Anh mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh em, thở lên từng tiếng hồng hộc nặng nề, trái lại tinh thần lại rất sảng khoái.

Tình cờ chạm mắt nhau, hai người bật cười lên, giống như cách ngày xưa họ đã từng cười cùng nhau, rồi đôi tay lặng lẽ nắm với nhau quyết không buông.

-Ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ!-Amy mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại vì buồn ngủ.

-Cậu cũng thế, nàng thơ của tôi.

Em mãn nguyện chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, khi nhịp tim đập thình thịch bên tai...

Đêm nay, ánh trăng lấp ló qua cửa sổ, phủ lên hai bóng hình kia.

-End.

[Vở Kịch Nhỏ]/Sáng Hôm Sau?

-Zio đang làm gì thế?
Amy trườn đến, gác cằm lên một bên vai một Zio đang ngồi nghịch điện thoại.

-Tôi định công khai hẹn hò trên mạng xã hội ấy mà...Nhưng mà không biết làm thế nào.

Thế giới ma cà rồng trước kia mà anh sống đến cả điện năng cũng không có, nói chi là điện thoại di động, nên chuyện anh ta "mù công nghệ" cũng là chuyện thường tình mà thôi.

-A, cái này tớ biết! Để tớ làm cho!

Amy cầm điện thoại của Zio trên tay, bỗng dưng khựng lại khi một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu em.

Anh công khai hẹn hò ư? Là với ai cơ?

Giống như những gì em nghĩ đều thể hiện hết trên mặt, anh ta bật cười, rồi Zio búng trán em một cái, nhằm nhắc nhở em chớ nghĩ lung tung.

-Là với cậu đấy, đồ ngốc!

Amy ôm trán mình, khi nghe câu nói đó thì não dừng hoạt động vài giây, sau đó thì đầu em tựa như bốc khói.

Zio vẫn luôn như vậy, anh luôn thẳng thắn và dứt khoát, không bao giờ để em chờ đợi quá lâu, trân trọng những gì mình đang có, lại thành thật với những cảm xúc của bản thân.

Có lẽ đó là lí do khiến em yêu anh hơn bao giờ hết.

Xong, em trả chiếc điện thoại về tay chủ của nó, liền thấy vẻ mặt phấn khích của một Zio đang múa tay múa chân loạn xạ.

-Yessss!!! Tuyên bố chủ quyền thành công! Mấy tên "vệ tinh" mau cút ra hết, Amy là của bố!
Em cười phì, ôm lấy tấm lưng anh từ đằng sau, tham lam hít lấy mùi hương mà mình vẫn luôn nhớ nhung, với ánh mắt ấm áp như chứa cả mùa xuân.

-

4k8 chữ, cái này đủ để nói lên độ vã otp của tui=))) Viết xong muốn tăng xông chết ngang, không đùa đâu:0

Èo, deadline dí sát mông.

Sủi.

*P/S: Đã fix một số lỗi văn bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top