Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Jaki x Makoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makoto:xuất hiện vào phần 7 và một ít của phần 8 series tsbđ(nếu bạn không biết Makoto là ai thì tôi có để hình).

Top x bot!!!

Bối cảnh có thể không giống trong phim, có thể bị occ nặng.

Jaki:anh
Makoto:cậu

Vào thôi.
______________

Jaki là sinh viên năm ba, anh là người khá nóng nảy và mỏ khá hỗn(chắc vậy).

Hiện tại, Jaki đang đi đến thư viện để trả sách mà anh mượn cách đây vài ngày trước, trên đường đi anh vô tình thấy một cậu sinh viên có vẻ là nhỏ tuổi hơn mình, chắc là sinh viên năm nhất, câu truyện sẽ rất bình thường nếu anh không để ý đến mái tóc trắng của cậu.

Lúc ấy không hiểu sao anh lại đến gần và bắt chuyện với cậu ấy.

_Jaki:"xin chào, tôi là Jaki, cậu có cần tôi giúp đỡ gì không".

Jaki không ngờ khi nhìn gần, cậu nhóc này cũng đẹp đấy chứ, da và tóc cậu ta thật trắng, mắt cậu ta có màu tím, nhìn thật hút hồn, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ được mặt.

_Makoto:"xin chào, tôi là Makoto, anh có thể....giúp tôi đến lớp..được không, tôi bị lạc rồi".

_Jaki:"được thôi, nhưng cậu học ở lớp nào vậy".

_Makoto:"à tôi học ở lớp ???".(tôi không biết nên cho lớp nào nên ghi vậy nhé).

_Jaki:"được thôi, để tôi dẫn cậu đi".

_Makoto:"..cảm ơn anh".

Sau đó, Jaki cầm tay Makoto dẫn đi đến phòng học ???, tay cậu nhóc này ấm và mềm thật.

Khi dẫn cậu nhóc ấy về lớp xong, anh cũng quay về về lớp mình, đang đi anh mới nhận ra, mình chưa trả sách cho thư viện!!!, cuốn sách vẫn còn nằm trong tay anh!!!, anh thầm nghĩ, 'thôi cũng đã lỡ rồi, đợi đến giờ ra chơi rồi trả sau cũng được'.

Tới giờ ra chơi, anh vẫn ý định như cũ đó là trả sách cho thư viện.

Đến nơi, anh khá bất ngờ vì thấy cậu cũng ở đó, nhưng cậu không đeo khẩu trang, anh nhìn cậu, thầm nghĩ, 'ôi! nhan sắc gì đây, khi bỏ khẩu trang nhìn cậu ta dễ thương quá!!!'

Makoto cũng phát hiện có sự hiện diện của một người khác nên cũng nhìn ra hướng anh đang đứng. Khi nhận ra là anh thì cậu cũng cất tiếng chào anh một cái.

_Makoto:"xin chào, anh cũng đến thư viện đọc sách sao?.

Jaki đang chăm chú nhìn hai cái má ấy thì giật mình bởi câu nói của cậu, anh liền đáp.

_Jaki:"tôi chỉ đến đây để trả sách thôi".

_Makoto:"oh, vậy sao".

Đột nhiên, anh nghĩ ra một ý tưởng, 'ở trong lớp thì chán lắm, hay rủ cậu nhóc này đi tham quan trường nhỉ, sẵn tiện làm quen với nhóc ấy, một công đôi việc'. Anh hỏi cậu:

_Jaki:"này nhóc"

_Makoto:"sao vậy ạ".

_Jaki:"cậu có muốn...đi tham quan trường với tôi không, tôi dẫn cậu đi, nhiều nơi thú vị lắm".(hiếm khi anh ngượng khi nói, nhưng có vẻ là cậu nhóc này là người khá đặc biệt).

Nghe vậy, makoto có vẻ hào hứng đáp:

_Makoto:"vậy sao, anh có thể dẫn tôi đi không, tôi cũng muốn..đi thử"

Nghe vậy, anh cũng chuẩn bị để dẫn Makoto đi tham quan.

Tuaaa

Dần dần họ cũng thân nhau hơn trước, Jaki cũng dần có tình cảm với cậu nhóc ấy, nhưng cậu ấy mê gái chứ đâu có mê trai, thổ lộ thì cũng có thể mất luôn cả sự thân thiết giữa họ.

Nhưng tính Jaki đâu có vừa. Một hôm, anh quyết định mời cậu đi đến một nơi mà chỉ có anh và cậu biết, anh cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

_Makoto:"anh hẹn em ra đây có việc gì không".

_Jaki:"ờm...thì".

Jaki lấy ra một bông hoa màu trắng mà anh đặc biệt chọn cho cậu.

_Jaki:"tôi thích...thích em".

_Makoto:"....."

_Jaki:"liệu em có thể....".

_Makoto:"em...có".

Jaki đứng hình rồi...nó khác với suy nghĩ của anh.

Hai người nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Jaki mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt quá mức cho phép này.

_Jaki:"em không đùa đó chứ".

_Makoto:"..........".

Hiện tại, Makoto tuy đang ngượng chín mặt nhưng vẫn nhận bông hoa mà anh đưa ra, như thầm xác nhận cho anh biết.

Jaki thấy hành động đấy thì nhanh chóng ôm cái người đáng yêu này vào lòng.

Cả hai không nói gì chỉ biết hưởng thụ giây phút này thật lâu, mái tóc hai người bay trong gió một trắng một là tím đen.

Bình minh đến là lúc một cuộc tình đẹp sắp bắt đầu.
______________

Viết xong tự nhiên thấy occ với xàm rõ luôn.

Đáng lẽ tôi viết xong từ tối qua rồi nhưng nó bị lỗi sáng ra mất một khúc luôn, giờ tôi mới phát hiện và sửa lại.

Văn phong tôi viết không được hay mong góp ý cho.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top