Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cuộc sống tại thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

-Sáng hôm sau-

Cậu mở mắt ra thấy xung quanh toàn màu trắng, đầu cậu vẫn còn choáng váng, mặt cậu xanh sao vì giờ là ban ngày ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cậu, dùng không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nhưng cậu vẫn chưa quen với thứ này.

-Cạch-

Tiếng mở cửa vang lên khiến Jaki phải ngồi dậy xem là ai, một người đàn ông bước vào đi đến dường cậu đang nằm.

"Chào cháu có vẻ như cháu đã khoẻ rồi, bác sĩ nói cháu chỉ bị kiệt sức thôi không có gì đáng ngại"

Cậu nhìn người đó nhìn từ trên xuống dưới, là một người enderman, cậu nghĩ người này chất là tiến sĩ hay gì đó đại loại như vậy.

Thấy cậu nhìn mình như vậy người đó cũng bối rối mới nhận ra mình chưa giới thiệu.

"À chú quên giới thiệu, chú tên là Jolu Natsumi"_ chú ấy vui vẻ giới thiệu.

"Chào chú ạ"_ cậu chào lại cho lịch sự và cũng giới thiệu tên mình _"cháu tên là Jaki"

"Được rồi Jaki, chú cám ơn cháu vì đã hạ được tên scp-035 nhờ cháu chú đã bắt được tên đó"_ Jolu cúi đầu cảm ơn cậu

Cậu nhìn người đang cảm ơn cậu trong cậu không quan tâm lắm vì cậu đang cố gắng thích ứng với ánh nắng này, cơ thể của cậu cũng dằng dằng thích ứng, mặt cậu cũng hết xanh sao, cũng không còn khó chịu với ánh nắng mặt trời nữa.

Jolu tiến lại gần cậu hơn xem xét gì đó chú ấy lên tiếng nói:

"Hình như mặt cháu không còn xanh sao như lúc nãy nhỉ"_ Jolu thấy kì lạ vì sao mặt Jaki hết xanh nhanh vậy _"xem ra cháu đở hơn rồi chú gọi bố mẹ cháu đến chăm sóc cháu.

Jaki nghe vậy trầm ngâm một chút rồi liền bặc chế độ diễn xuất. Mặt cậu tối sầm lại, mím môi ngước lên nhìn Jolu với ánh mắt buồn bã.

"B-Bố mẹ cháu mất khi cháu còn nhỏ, cháu được bà nuôi lớn thì bà cháu bị bệnh vừa mất, nhà của bà cũng bị bọn cho thuê đòi lại, cháu cũng bị đuổi không còn nhà để về nữa"_ cậu nói một lèo với ánh mắt buồn bã u sầu.

Jaki xứng đáng đạt được giải diễn hollywood, thế mà không làm diễn viên cũng uổng, hơi lạc đề rồi quay lại vấn đề.

Jolu nghe vậy ngạc nhiên, và cũng đồng cảm với số phận "đáng thương" của cậu.

"C-chú xin lỗi"_ Jolu bối rối không biết nên chuyển sang chủ đề khác _"v-vậy chú nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho cháu nhé"

Chú Jolu gọi bác sĩ đến kiểm tra lại tình trạng sức khỏe lại, cậu cũng hợp tác kiểm tra.

...

"Được rồi Jaki, bác sĩ có kết quả kiểm tra cho cháu rồi"_ Jolu cầm một bản kiểm tra sức khỏe của cậu _"cháu dường như đã đã khoẻ lại, nhưng cho chất thì cháu ở lại bệnh viện mấy ngày để kiểm tra tình trạng"

Cậu gật đầu đồng ý, thấy cậu gật đầu thì Jolu cũng đi ra ngoài không làm phiền cậu nghỉ ngơi.

"Chú đi đây"_ Jolu mỉm cười chào cậu đi ra cửa.

"Vâng chú đi cẩn thận"_ cậu vẫy tay mỉm cười tạm biệt.

-Cạch-

Cửa đóng lại, cậu cũng tắc đi cái nụ cười ấy đi, giờ mới có cơ hội phân tích mọi chuyện trước mắt, cậu cũng biết sao cơ thể mình lại ngất đột ngột như vậy.

Ở bên ngoài căn phòng cậu đang nằm là chú Jolu đang đứng ở ngoài.

*Thằng nhóc này có gì đó rất kì lại, trang phục thằng bé mặc không giống người ở đây lắm*_ Jolu nghi ngờ cậu nhưng cũng gạc phân nó đi _ "mà thôi kệ đi"

Bên trong phòng, Jaki bước xuống dường đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn lên tấm gương, cậu thấy bản thân hơi khác, mắt cậu từ màu đỏ đã trở thành màu tím hồng không còn kí hiệu trên mắt nữa, chất dịch chảy từ mắt cũng không còn, nó thẳng ra là nhìn như con người bình thường trừ đôi tai vẫn còn nhọn.

Cậu đưa tay sờ lên tấm gương nhìn gương mặt có chút lạ này rồi thôi.

...

Cậu ở lại bệnh viện một tuần rưỡi rồi, trong tuần rưỡi đó chú Jolu cũng đến thân cậu, chú Jolu cũng mang theo vài cuốn sách cho cậu đọc cho đỡ chán.

-cạch-

Tiếng mở cửa vang lên, Jaki cũng chú ý đến người đang bước vào là chú Jolu, thấy chú cậu cũng đặc cuốn sách xuống bàn bên cạnh giường cậu đang ngồi.

"Ồ chào chú Jolu"_ cậu mỉm cười chào hỏi chú Jolu, cậu tự nhiên để ý quần thâm của chú Jolu và có vẻ mệt mỏi, Jaki lên tiếng hỏi _"sao hôm nay nhìn chú mệt mỏi thế, chú bị mất ngủ sao?"

"Đúng rồi đấy cháu"_ chú Jolu gật đầu, ngáp một tiếng _"từ hôm qua tới giờ chú có ngủ miếng nào đâu, chú bận nghiên cứu một scp nên là chưa ngủ được"

"Vậy sao chú không đi nghỉ ngơi còn qua đây làm gì"_ cậu nhíu mài mình nhìn chú mà mệt giùm luôn.

"À chú cũng tính đi ngủ rồi"_ Jolu gãi đầu cười ngượng nói _"chỉ là chú muốn hỏi cháu một chuyện"

"Hửm"_ cậu thắc mắc chú Jolu định hỏi gì thì Jolu lên tiếng nói _"chuyện là cháu không còn nơi đã về đúng chứ"

"Vâng, đúng là vậy ạ"_ Jaki gật đầu nhìn chú Jolu, chú Jolu hỏi tiếp _"vậy cháu có muốn được nhận nuôi không?”

"…"_ một sự im lặng bao trùm, Jaki đang loading.

"Hả"

...

...

...

"Chúng ta đến nơi rồi"_ chú Jolu vui vẻ đưa tay hướng về phía cân nhà, chú Jolu đi đến cửa nhấn chuông _"Anh chị ơi em đưa thằng bé đến rồi"

Jaki ngơ ngác nhìn chú Jolu, thở dài một cái không hiểu sao lúc đó cậu lại gật đầu đồng ý nữa, nhưng thôi kệ đi dù sao ở đây cậu còn không có nơi nào ở hay là tiền bạc gì cả ở đây cũng tốt hơn.

Cửa nhà mở là một enderman nữ khá xinh, người đó đang nói chuyện với chú Jolu rồi nhìn qua phía cậu, cậu cúi đầu nhẹ cười thân thiện như phép chào hỏi lịch sự.

"Ôi~ thằng bé dễ thương quá"_ người phụ nữ ấy thấy cậu cười dễ thương quá chạy lại nắm tay cậu _"này Jolu thay vì làm người giám hộ chị nhận thằng bé làm con luôn nhé"

"Thật là, em muốn nhận nuôi thì phải hỏi ý kiến của của cậu bé đó chứ"_ một người đàng ông cũng là enderman bước từ trong nhà thở dài nói _"mọi người vào nhà nói chuyện tiếp"

Mọi người đi vào nhà cậu cũng đi vào, cậu nhìn quanh nhà thấy nhà vừa cho một gia đình nhỏ đủ sống.

Và sao đó cậu nghe bọn họ nói chuyện cũng biết đc chú Jolu lở miệng kể chuyện về hoàn cảnh của cậu (biệt ra qua mặt Jolu) cho bọn họ nghe và hai người họ thấy cậu tội nghiệp nên có ý định nhận nuôi hoặc làm người bảo hộ nếu cậu không muốn nhận làm con bọn họ, cậu không ngừng suy nghĩ liệu có nên đồng ý hay từ chối cậu đang suy nghĩ thì.

"Jaki"_ tiếng của chú Jolu kêu cậu làm cậu hơi giật mình _ "cháu thấy sao, anh chị của chú thật sự muốn nhận cháu làm con nuôi đấy"

"Cháu...đang suy nghĩ…"_ Jaki suy nghĩ một lúc thì, cậu cất tiếng _"vâng, cháu quyết định rồi đồng ý ạ"

Mọi người nghe vậy cũng mừng vì cậu đồng ý, bọn họ còn tưởng cậu sẽ từ chối nhưng thật may vì cậu đồng ý.

Nhưng sao Jaki lại đồng ý dễ vậy, thì cậu nghĩ nếu như được nhận nuôi thì trà trộn vào thế giới này mà không ai nghi ngờ (không ai nghi ngờ thì chưa chắc)

Hôm sau, Jaki được bố mẹ mới của cậu và cậu đi làm thủ tục nhận nuôi và 7749 thủ tục khác, sau đó cho cậu nhập học tại trường Nochim.

Bây giờ cậu bây giờ mang họ của gia đình mới, tên bây giờ là Jaki Natsumi.

...

Jaki vừa tang học, trên đường đi về cậu dừng lại ngay thư viện.

Ngày thường Jaki đi học khi về thì thường ghé qua thư viện đọc sách, cậu duy trì thói quen như vậy đã hơn một tuần.

Như thường ngày. Cậu bước vào thư viện.

"Cháu lại đến sao chăm chỉ thật đấy"_ một bà lão đang ngồi ở bàn thu ngân ngay cửa ra vào.

"Cháu chào bà"_ cậu lịch sự chào bà ấy rồi đi tìm sách đọc.

Cậu đi lại tủ sách, lấy mấy cuốn sách đang lấy sách thì bỗng cậu nghe được một tiếng "rừ rừ" như tiếng con gì kêu, cậu nhìn xung quanh không thấy gì, nhìn mọi người không có bất biểu hiện là nghe tiếng thấy nên cậu nghĩ mình bị ảo giác, mà cũng không để ý đến nó nữa cậu lấy sách đi lại chỗ ngồi.

Jaki ngồi trong thư viện mấy tiếng, cậu đọc hơn 50 cuốn sách rồi.

Jaki chỉ cần đọc qua một lần là có thể ghi nhớ hết những gì trong sách, nó giúp khá nhiều khi tìm thông tin đỡ mất thời gian.

Cậu còn muốn đọc tiếp nhưng giờ cũng đã 1h rưỡi trưa rồi giờ cậu không về mẹ sẽ lo lắng.

Thật ra là Jaki sợ mẹ cằn nhằn làm cậu nhức đầu lắm, như hôm bữa cậu lo đọc sách mà quên xem giờ tới 5h chiều mới về tới nhà thế là mẹ cậu lo lắng nên cằn nhằn cả ngày.

Jaki cất toàn bộ sách vào kệ xong thì lại nghe tiếng “rừ rừ” cậu đã chắc đây không phải ảo giác, cậu đi lại chổ phát ra tiếng cậu nhìn thấy con có màu đen tím, nhìn thấy nó cậu không chất lắm nhưng hình như là một con RỒNG CON thì phải.

Con rồng nhìn vào mắt cậu, mắt của nó có màu tím lấp lánh như viên pha lê tím, con rồng nhìn Jaki một lúc rồi đi lại gần cậu ngồi xuống trước chân cậu, như biểu thị muốn cậu nhận nuôi nó.

Bế nó lên cậu thấy con rồng này nhìn quen mắt, lục tìm trong kí ức cậu nhớ là mình đã đọc một cuốn sách về loài rồng trong sách có một con màu đen tím nhìn giống lắm, nó tên là rồng Ender, loài rồng này dường như bị tuyệt chủng khi chủng tộc enderman tiến hóa thành dạng người như bây giờ.

Sao nhìn con rồng này cứ trong suốt thế nào, nhìn giống linh hồn, hèn gì chả ai nghe tiếng con này kêu.

Jaki ôm bé rồng này đi về luôn, không ai nhìn thấy bé rồng nên cậu cũng ung dung ôm nó về, bé rồng cũng không phản kháng.

Về đến nhà, cậu bước vào nhà không có ai ở nhà hết, có tờ giấy ghi nhớ ở trên bàn, Jaki cầm tờ giấy lên đọc:

-----
Bố mẹ có đi công chuyện, mẹ làm đồ ăn rồi con nhớ hâm lại ăn nha, tối bố mẹ về.
-----

Cậu thở dài một cái rồi ôm bé rồng lên lầu, thả nó xuống ghế sofa, bé nó ngủ từ nãy đến giờ, giờ bé nó lại thức đi khám phá xung quanh ngôi nhà.

Jaki có ý định huấn luyện con rồng này, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu trong tương lai.

Sau khi mang bé rồng về cậu thường xuyên mang bé nó ra luyện tập(huấn luyện), dù muốn hay không thì cũng phải làm.

Jaki cũng hay đi bắt scp cùng chú Jolu, chú ấy nhờ cậu nên Jaki cũng giúp, cậu cũng quen biết một số scp của tổ chức và cũng đấu với nhiều scp nguy hiểm, cậu khá hứng thú với mấy con scp.

Cuộc sống của Jaki ở trái đất cứ như vậy trôi đi ba tháng, một thời gian khá dài lẳng lặng trôi đi từ từ.

------------------------------

------------------------

--------------------

---------------

------------

---------

------

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top