Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cô đơn


những cái tát cứ thúc liên tục vào mặt tôi, chúng không khiến tôi tỉnh táo hơn mà nó khiến tôi càng muốn chết. tôi nghĩ rằng cái chết sẽ giải quyết nỗi đau của chính mình, giải quyết sự cô đơn lâu ngày trong căn phòng u uất.
có lẽ tôi nên treo cổ để tự sát hay dùng con dao để đâm chính mình nhưng mà tôi không muốn mình bị đau.
- ôi đúng là thằng hèn mà, chết mà cũng sợ đau.

ừ thì tôi hèn mà, không dám chết. mỗi lần tôi cầm tấm lụa dài được thắt trên xà ngang thì nỗi sợ, tôi cố đưa dây qua cổ rồi nhưng mà tôi lại chần chờ điều gì ấy. điều ấy khiến tôi lưỡng lự rất lâu. tôi đá chiếc ghế chân và kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

- cuộc đời bế tắc tôi chọn cái chết để kết thúc thay vì đối diện nó, thật hèn nhát làm sao. tôi không đủ tự tin để nhìn thẳng vào cái vấn đề ấy. nó khiến trong lòng tôi nôn nao khó tả, tim đập nhanh hơn và loạn xạ lên. nếu tôi can đảm hơn thì sẽ như thế nào? sẽ chiến thắng điều mà tôi sợ hãi chứ hay vẫn sẽ thất bại như bao lần? câu hỏi ấy cứ vang vẳng trong đầu, ngay cả trong mơ thì nó vẫn không tha.

tôi đã từng cố bước tiếp để quên đi nhưng mọi người xung quanh liên tục nhắc về nó, có khi còn chế nhạo nữa.
ai cũng muốn mình được hoàn hào trong mắt người khác, luôn muốn là trung tâm được người khác vây quanh nhưng khi họ làm sai điều gì ấy thì những người đã từng vây quanh ấy sẽ quay lưng đi hay thậm chí là ném đá dấu tay.

họ khiến tôi ra nông nỗi này, họ khiến cuộc sống của tôi dập tắt, dù chỉ là một chút ánh sáng thì họ cũng sẽ thổi đi. đau đớn làm sao khi biết người mình yêu thương nhất nói những lời lẽ không hay về mình, thậm chí coi đó là thú vui tiêu khiển để kể cho mọi người xung quanh. họ không cần biết đúng hay sai, họ vẫn sẽ truyền đi những câu chuyện hư ảo ấy.

điều ấy làm tôi làm thu hẹp mình lại, không muốn giao tiếp với ai chỉ muốn ở trong bốn bức tường. ngày ngày trôi qua nỗi sợ lại càng tăng thêm mà không hề thuyên giảm. đôi khi tôi tự biến mình thành trò hề để được quan tâm nhưng nhanh chóng nó cũng sẽ hết và chả ai quan tâm nữa. chính vì những lời nói tổn thương ấy khiến tôi càng muốn biến mất khỏi thế gian này.
thật mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chống đỡ sự đau khổ từ bên trong trái tim, trái tim không được hoàn chỉnh nữa mà nó cứ nứt vỡ từng ngày một.

trái tim đã cố chống đỡ để được sống nhưng lý trí đã khuyên rằng hãy chết đi.

tôi thường được nghe rằng "hãy sống vì bản thân mình, đừng quan tâm những lời đàm tiếu ngoài kia."

nhưng cuộc sống này đâu dễ dàng như vậy họ vẫn sẽ giết ta khi ta còn thở, cho dù còn thoi thóp. con người thật tàn nhẫn với chính đồng loại của mình, chúng sẽ giết những kẻ ngán đường đi của chúng. nghe có vẻ độc ác đấy nhưng đấy là bản năng sinh tồn của chúng, chúng không quan tâm đến thứ được gọi là cảm xúc ấy, tàn nhẫn là từ miêu tả về chúng.
tôi thực sự rất mệt rồi không thể bước được nữa, tôi mệt mỏi vì mọi thứ xung quanh, bây giờ tôi chỉ muốn được tự do. tự do nhưng những đàn chim, chúng được bay lượn trên bầu trời rộng lớn hay là những con cá, chúng sẽ bơi cho dù phía trước là gì. tôi muốn được là những ngọn cỏ bên cánh đồng, ngọn gió sẽ thổi bay sự lo lắng bên trong tôi thay vào đó là làn gió trong lành. tôi muốn ở một mình trên cành cây, để ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia.

giá tôi được dũng cảm đối diện với thực tại, tôi không muốn mình bị thiệt thòi càng không muốn mình vô dụng. nhưng sự nhút nhát vẫn càng lớn dần thêm lấn át đi sự tự tin vốn có.
có lẽ tôi nên suy nghĩ về cuộc đời này một lần nữa, có lẽ tôi đã sai ở đâu  mà bản thân mình không hề biết. tôi phải thay đổi suy nghĩ chết ấy thêm lần nữa. lần này tôi sẽ sống trở lại như cây non đâm chồi lên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top