Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin người bớt giận , nếu không sẽ tổn hại nguyên thể !! "

" Những thứ đồ đó đều là kỳ trân dị bảo , hiếm có trên đời , sau này ắt cần dùng .. xin người đừnggg !!! "

' XOẢNG ' !!!

Từng bình gốm , dĩa sứ , tượng ngọc .. trưng bày một góc trong tẩm điện một khắc trước được trang hoàng đẹp đẽ , sáng chói đang từng lượt " hoá kiếp " trên nền đất

" Tiểu tổ tông của ta ơi xem như ta cầu xin người hãy bình tĩnh lại, sự tức giận sẽ khiến người đánh mất lý trí "

" Giận ? Ha ha ta nào dám chứ ! "

Không hiểu vì sao trong đầu ta lại nảy ra một ý tưởng điên rồ rằng có nên gỡ luôn cái mái ngói lưu ly ở Thượng Thanh cung này xuống để làm thảm chùi chân trước sảnh luôn hay không?

Ngoài tấm điện , đám người tiên nhân hầu hạ trong cung cũng đã tập trung lại xì xào to nhỏ chỉ hận không thể đạp cửa xông vào xem ở đây đang diễn ra kịch hay gì

Mà tình hình bên trong lại khiến ta hết sức quan ngại ...

Duới đất đầy những mảnh ngọc vỡ vụn nằm tan tác khắp nền đất ngay cả những thứ như giấy , nghiên bút cũng không tránh khỏi số phận

Nhìn xung quanh bỗng dưng trong thâm tâm ta lại có chút hối hận bởi dù sao thì đống đồ đó thật sự có chút  quý giá và những gì hắn nói quả thật cũng có điểm đúng

Nghĩ đến hắn ta liền đảo mắt một vòng để xem hắn lại chui vào một góc xó xỉnh nào đó rồi nhưng khác với suy nghĩ của ta thì lần này hắn không chui cũng chẳng trốn chỉ là ...

Y đang quỳ giữa đất ngay cả đầu cũng dập xuống không dám ngẩng mặt lên
ta cứ như kẻ dở hơi vẫn cố gắng kêu y thậm chí ta đã thử lấy chân khều vào người y tận hai lần nhưng y vẫn bất động .. chẳng lẽ , hắn ngất rồi ?

Thôi xong ! nếu như chuyện này mà đồn ra ngoài kẻ khác sẽ nghĩ rằng ta đánh y đến bất tỉnh nhân sự vậy thì
ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó xóa bỏ được nỗi oan ức này

" Ngẩng mặt lên ! "

" Ngẩng .. mặt .. lên .. cho .. ta ! "

Gần nửa canh giờ sau thì hắn ta mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời

Phất tay áo ta chậm rãi luồn lách qua các " chướng ngại vật " dưới đất rồi lại ngồi xuống hóa trà bởi vì ta đã la hét khá lâu nên cổ họng cũng trở nên khó chịu một chút

" Ta cứ tưởng ngươi chết rồi "

" Là lỗi của tiểu tiên , tiểu tiên sai rồi "

" Ngươi sai ở đâu ?  "

" Là do tiểu tiên không quản chặt mồm miệng khiến người phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc như bây giờ  .. "

" Ừm "

"_"

" Trăm sai ngàn sai đều là tiểu tiên sai người không cần giày vò bản thân sẽ chỉ làm cho chính mình mệt mỏi "

" Ừm "

" Người đừng như vậy nữa có được không ? Tiểu tiên nguyện chịu phạt "

" Ta nào đâu dám "

" Người .. không dám .. "

" VẬY NGƯỜI NHÌN XEM MỚ HỖN ĐỘN NÀY LÀ GÌ !! "

Tiếng hét chói tai của hắn làm ta nhớ đến ở nhân gian từng tồn tại một loại công phu quỷ khóc thần sầu chỉ cần dùng tiếng hét là có thể khiến cho những kẻ nghe thấy thần trí điên đảo , Thất khiếu xung huyết hình như có tên là Sư Tử Rống

" Ngươi la hét cái gì ? "

" Tiểu tiên không dám "

" Ngươi đang tiếc rẻ đống đồ đó ?

" Tiểu tiên .... không có ! "

" Nếu như ngươi đã tiếc rẻ như vậy .. "

" Người lại muốn làm gì ? "

" Dùng chút bản lĩnh thay ta lịch kiếp một chuyến , ngươi thấy sao ?

" Không được ! như thế người sẽ không hoàn thành được tiên tịch !! "

" Không muốn bị phạt lại không muốn chịu trách nhiệm ? "

" Tiểu tiên nhất định sẽ đền tội  "

" Ta thấy ngươi rất tiếc những kỳ trân dị bảo đó nếu được thì ngươi cũng tuẫn táng theo chúng đi "

" Đừng đừng ! Hãy cho tiểu tiên một cơ hội để giải thích cho rõ ràng "

" Giải thích ? "

" Tiểu tiên sẽ làm rõ nhưng xin người đừng làm khó tiểu tiên nữa ! "

" Vậy ngươi nói thử xem ? "

Nghe đến đấy hắn liền ngồi bệt xuống đất nhưng vẫn nghiêm túc giải thích bộ dạng có phần hơi đáng thương

" Việc lịch kiếp lần này có liên quan rất mật thiết với con đường sau này  của người dù không phải là tiểu tiên đề xuất thì trong tương lai thì người cũng sẽ không tránh khỏi "

" Vậy ta hỏi ngươi , khi ngươi đã biết trước điều đó thì ngươi có cam tâm tình nguyện để bản thân chính mình rơi vào trong vấn đề đó không ?

" Tất nhiên là không rồi! "

" Vậy ta lại hỏi ngươi các vị thần tiên có phẩm cấp , đạo hạnh , tu vi thâm sâu hơn ta vì sao lại chỉ lịch kiếp mười năm , hai mươi năm ?  "

" Chẳng phải đều là do thân phận của mỗi người thì thời gian lịch kiếp sẽ tùy thuộc vào chức trách của họ sao "

" Vậy ngươi có biết ta phải đi trong bao lâu không ? "

" Thân phận của người rất tôn quý đồng nghĩa với việc trọng trách trên vai rất nặng nề tiểu tiên mạnh dạn đoán rất nhanh thôi người sẽ mau chóng đại công cáo thành "

" Đại công cáo thành ? "

" Đúng vậy , người hãy xem như bản thân mình ngao du hoạn thủy ở nhân gian một chuyến đi  "

" Vậy ngươi có muốn biết ta sẽ đi trong bao lâu không ?"

" Tiểu tiên lại đoán sai rồi sao ? "

" Là Hai Trăm Năm .. !! "

" Là thật ? "

" Ngươi nói xem ? "

" Nhưng lệnh đã ban không thể thu người cũng không thể bất tuân "

" Ta còn không thể không tuân sao ? "

Đang tranh cãi với tên tiểu tử đầu đất này thì bỗng dưng sau lưng ta lại vang lên một giọng nói trầm thấp

" Ngươi đã từng nói muốn biết cảm giác chết đi ra sao nay đã cầu được ước thấy , há có gì không hài lòng ? "

Ta liền xoay người , để xem là ai dám nghe lén ta hóa ra là vị ca ca đáng kính Chước Phách

" Hề hề .. Thượng Thanh Cung của muội hôm nay thật náo nhiệt hoan hỉ  được có một vị Thượng Thần cao quý bái giá ngang đây , thật tốt ! "

" Trên đường đi ta nghe nói ở Thượng Thanh Cung có biến đành rẽ ngang   đến xem náo nhiệt nhưng xem ra chuyến đi này đã phí công hóa ra chỉ có duy nhất một mình ngươi ở đây náo loạn hết cả lên "

Y vừa nói lại vừa tiến tới bên tiểu Dao đỡ hắn đứng dậy rồi lại bất thình lình ngồi xuống đối diện trực tiếp với ta

" Xem ra chuyện lịch kiếp lần này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình của tiểu nha đầu nhà ngươi "

" Không chỉ là sự ảnh hưởng đơn thuần như bao người nghĩ "

" Phụ Thần đã tính ra được ngày ngươi sẽ phải chịu thiên kiếp rồi "

" Rốt cuộc huynh muốn nói gì ? "

Chén trà trên tay ta cũng nguội lạnh rồi nhưng nhìn thấy sắc mặt của huynh ấy có khi nào nghe xong rồi ngay cả chén trà này rất có thể cầm chẳng vững nữa ...

" Ngày chịu thiên kiếp không xa nữa điều kỳ lạ là ngày đó lại trùng khớp với lại ngày ngươi lịch kiếp "

" Vậy chuyện này có liên quan gì tới phong ấn của ta hay không ? "

Chẳng biết trọng lượng của câu nói này nặng nề bao nhiêu lại có thể lay chuyển bầu không khí đang náo nhiệt từ từ biến thành tịch mịch tự lúc nào

" Có "

" Có nghiêm trọng không ? "

" Chúng ta sẽ cố gắng hết sức .. "

" Vậy được thôi "

" Trước tiên muội hãy nghe ta thật ra việc lịch kiếp lần này không đơn giản là việc hoàn thành tiên tịch còn là một kế sách giúp muội tránh khỏi Song Trùng Kiếp "

" Song Trùng Kiếp ? "

" Trong sách cổ có nhắc đến một trường hợp đã từng xảy ra tuy nhiên kẻ xấu số đã phải bỏ mạng bởi vì tu vi lẫn linh lực đều không cao nên không thể chống đỡ được việc vận kiếp ứng vào người liền hồn bay phách tán "

" Hồn bay phách tán ? "

" Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc để muội lịch kiếp càng lâu càng tốt cho đến mọi việc qua đi thì lại có thể hoàn toàn chịu được lôi kiếp không cần lo lắng việc sẽ phải chôn thây dưới tay song trùng kiếp "

" Muội đã hiểu .. "

" Muội chỉ cần an tâm đi lịch kiếp sống một thời gian ở nhân gian là được những việc khác chúng ta đều sẽ thay muội đảm đương mọi thứ ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top