Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung là tất cả, là cuộc đời của cô.


Nhưng cô ấy không yêu cô.





"Chaeng, nếu cậu không yêu tớ, thì cậu có thể nói một tiếng có được không?"

"Đừng bắt tớ chờ như thế này, tội tớ lắm." Lisa nói với chính mình ở trong gương, cô ấy không yêu cô nhưng lại gieo hy vọng cho cô rất nhiều. Việc chia tay cũng đã trôi qua rất lâu rồi, Chaeyoung đã cởi mở hơn với cô, không còn giữ khoảng cách lớn đối với Lisa nữa. Nhưng cô sợ khi thổ lộ, cô ấy sẽ từ chối thêm một lần nữa.

Bên ngoài đang đổ một cơn mưa rất to, sương mù mịt giống như tâm trạng hiện tại. Park Chaeyoung đang nói chuyện với ai đó, tiếng cười đùa rất to, nhưng âm thanh mưa rơi đã lấn át. Cô không thể nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người đó nữa, thất vọng tràn trề, cô chủ động gõ vào bức tường vài lần. Sau đó là tiếng gõ từ bên kia, Lisa chỉnh lại giọng và nói.

"Xin chào."

"Chào cậu, có việc gì sao?" Cô nghe được giọng điệu lạ lẫm trong giọng nói của cô ấy, cứ như là đang nói với người mà mình chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện. Lisa khẽ hít một hơi, nhất thời không muốn mở miệng.

Lisa im lặng vài phút, sợ rằng cô ấy sẽ chán nản và bỏ đi nên nhanh chóng đáp lại.

"Không có, chỉ là muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu có tâm sự gì sao?" Cô ấy trả lời nhanh như một người máy.

"Tớ muốn nói là...tớ." Lisa ngập ngừng, ấn người mình xuống giường.

"Tớ nhớ cậu."

Lisa nói trong suy nghĩ của mình, lặng lẽ thở dài rất lâu.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Cô trợn tròn mắt, bật dậy và đập đập vào tường. Không phải là cô nghe lầm đó chứ?

"Cậu...?"

"Tớ có việc rồi, gặp lại sau, tạm biệt."

"K...khoan đã, Park Chaeyoung." Đôi tay run run chạm lên tường, cô muốn xác nhận những gì mình vừa nghe. Hay đó chỉ là tưởng tượng nhất thời lướt qua trong đầu cô, hay đó là sự thật và cô ấy đang cố tình tránh đi?

Lisa trầm tư suy nghĩ thật lâu sau đó vút như bay xuống nhà, cô nhìn thấy bóng cô ấy cùng với chiếc dù đã gần khuất xa, cô mặc kệ cái lạnh và cơn sốt trong người, chạy theo. Những hạt mưa mỏng rơi vào người, một lát sau liền ướt sũng, khi khoảng cách đã gần, cô nắm lấy cánh tay của Chaeyoung. Cô ấy cảm nhận được đôi bàn tay ướt sũng của ai đó nên ngay lập tức quay lại, gương mặt nhợt nhạt hoảng hốt khi thấy cô.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Cậu...lúc nãy."

"Lalisa, cậu ướt hết rồi." Lisa nhìn thấy sự tức giận đầy vẻ lo lắng của cô ấy, cô muốn xác nhận chuyện này, muốn xác nhận liệu cô ấy đã có chút cảm tình với cô.

Lisa muốn mở miệng, đột nhiên bị cô ấy cắt ngang.

"Bây giờ tớ sẽ không trả lời bất kỳ các câu hỏi của cậu, nên là im miệng và đi theo tớ đi." Chaeyoung tỏ ra bực bội và kéo cô ấy đi theo trong mưa, họ không quay trở về nhà vì đã đi được một đoạn khá xa và trú vào một căn nhà có mái che ở gần đó. Khi đã cảm thấy an toàn, Chaeyoung xếp lại cây dù, lo lắng phủi đi những giọt mưa bám trên đầu của cô. Một loạt hành động khiến cho con tim lạnh giá của cô được sưởi ấm, cô muốn ôm cô ấy ngay lúc này.

"Đồ ngốc, vì sao lại chạy theo tớ chứ hả?" Park Chaeyoung lên tiếng trách móc, nhận ra cô ấy đã ướt đến mức không thể dùng tay để phủi đi những hạt mưa trên đầu. Lòng bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cảm nhận được cái nóng trên trán, Chaeyoung cau mày tiếp tục mắng.

Cô chỉ đứng ở đó, quan sát từng hành động cùng lắng nghe âm thanh chửi mắng của cô ấy, thấy lòng mình nhẹ lại. Ánh mắt cô không rời khỏi, chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt vì mình mà dính mưa, ban nãy khi tìm chỗ trú mưa còn đẩy cây dù che cho mình nữa. Trong lòng cô đang có một cảm giác ấm áp đang sôi ùng ục, nó muốn dâng trào.

"Cho dù tớ có nói cái gì đi chăng nữa, cậu không thể liều mạng như vậy." Chaeyoug tiếp tục nói, lấy chiếc khăn từ trong túi, lau tóc cô. Thứ quan trọng nhất luôn luôn ở phần đầu, cô ấy chăm chú lau tóc cho cô, không hề nhận ra có một ánh mắt cực kỳ ôn nhu, dịu dàng đầy vẻ ngọt ngào, chân thành đang nhìn chằm chằm.

Lisa không thể chịu được nữa, kéo cô ấy vào trong lòng, nhắm đôi mắt và chầm chậm nói.

"Hãy để cho tớ được ôm cậu, một lần thôi. Cho dù có là tớ tự ảo tưởng cũng được, chỉ là hãy để tớ được ôm cậu." Ôm chặt lấy cô ấy khi nói xong, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng như có gì được lắp đầy.

Park Chaeyoung lần này không còn từ chối cô nữa, hai cánh tay khẽ đặt lên lưng cô, siết chặt. Cảm xúc bên trong bộc lộ rõ ràng thẳng thắn, trong lòng nhẹ nhõm khi cảm nhận được cái ôm đáp lại từ Chaeyoung. Cô đã thành công, ở đâu đó. Những nhịp đập nặng nề từ trái tim khiến cho cô bối rối, lúc này ngoài sự vui sướng còn có sự căng thẳng, cô không biết sau khi cái ôm này kết thúc, cả hai sẽ lại như thế nào. Khi đang chìm vào trong những suy nghĩ tiêu cực của mình, cô bỗng chốc nở nụ cười vui sướng hơn bao giờ hết.

"Tớ nói, tớ cũng nhớ cậu."



My youth, my youth, my youth



My youth is yours.


___________
End chap 11
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top