Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Mây che trăng, gió thổi mạnh, xung quanh yên ắng đến lạ thường, đến cả tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy, Thái Anh từ từ ngẩn đầu nhìn Chanasit, hay nói đúng hơn là Lisa đang nhìn hắn bằng ánh mắt chết chóc. Chanasit mỉm cười thích thú, cuối cùng cả hai một lần nữa chạm trán nhau nhưng lại trong thân xác của người khác, hắn ta ngoắc tay gọi một tên người giấy hầu lại nói gì đó, mỗi lúc lại có thêm nhiều người giấy hơn, nét vẽ khuôn mặt quỷ dị vô cùng.

Lisa trong thân xác Thái Anh có chút lạ lẫm, đã hơn trăm năm chân không chạm đất, lồng ngực không có nhịp đập, cơ thể không ấm áp, sự trở lại lần này khiến cô có chút bồi hồi. Đặc biệt đây còn là Thái Anh, có nhiều lần cô muốn nhập xác một ai đó để tiếp cận em thì lại không nỡ, cô không muốn bất kì một dáng hình nào khác chạm đến em ngoài cô, ích kỷ đến mức lắm lúc cô quên bén đi rằng bản thân hiện tại là ma quỷ.

"CHANASIT."

Thanh vọng đầy sự giận dữ và câm phẫn từ oán khí tích tụ mà trào dâng, Lisa trong thân xác Thái Anh lao đến muốn giết khuất Chanasit với mối thù trăm năm uất hận. Lý trí đã lu mờ, khát vọng trả thù mạnh mẽ đến mức khiến cho Lisa quên rằng hắn ta cũng là một con quỷ hung tàn không hề dễ đối phó, ánh mắt đỏ như máu hiện diện trên khuôn mặt Thái Anh. Lisa dốc hết âm khí của mình khiến hai cánh tay em dường như bị biến dạng, thô ráp dài ngoằn móng vuốt như có thể móc nát tim gan bất kì một ai đó nếu đến gần em lúc này.

"Mày quá coi thường tao rồi Lalisa." - Giọng nói đầy chế giễu vang lên.

Chanasit cười khinh bỉ, đôi mắt đen láy của con Hạnh từ đó cũng chuyển thành màu đỏ tươi. Vào thời khắc Lisa và Thái Anh sắp nắm được cổ hắn thì liền bị Chanasit trợn mắt, hai con ngươi đỏ tươi lòi ra bên ngoài thôi miên thân xác vốn không thuộc về Lalisa, nói thẳng ra hắn ta đang nhắm vào một nửa phần hồn còn lại của Thái Anh.

"Thái Anh, tôi đang ngụ bên trong em đây, em nhất định không được mất tập trung, hắn ta sẽ nhân cơ hội hút hồn em. Thái Anh à làm ơn đi em"

"Lệ Sa...ba hồn của em...Chanasit hắn..."

"Không được!"

"Lisa...em cảm thấy mình đang bị hút đi..."

"Thái Anh...chịu đựng một chút...tôi giúp em."

"Lisa...cứu em."

"Không...không được, chết tiệt..."

Lời nơi tương thông vừa dứt, khoảng cách hồn phách giữa em và cô ngày một xa hơn, Lisa hoảng loạn liều mạng vực hết toàn bộ âm khí để giành lấy ba hồn của Thái Anh trở lại thân xác. Còn nhanh chóng dùng móng vuốt sắt nhọn cắm hẳn mà đôi mắt Chanasit để hắn không còn cơ hội thôi miên thân xác Phác Thái Anh, hắn đau đớn gầm thét kinh động cả một mảng nghĩa địa. Lửa tức ngày càng sục sôi thấu xương tận tuỷ.

"Dù có phải rơi đầu thêm một lần nữa, tôi nhất định vẫn sẽ bảo vệ em. Đời trước, kiếp này, duyên sau tôi vẫn một mực bảo vệ em"

Lời thề thốt giữa trái tim cùng thân xác, hồn ta hồn người giây phút này như quyện vào nhau. Trăm năm xa cách cứ ngỡ vạn năm kiếm tìm, một đời thuỷ chung trăm đời khắc dạ.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!"

Sau khi Lissa lấy lại được sự bình tĩnh, Chanasit thoáng một cái đã đứng cạnh cô. Chẳng biết tự khi nào hắn đã rời khỏi xác con Hạnh, hai bàn tay nhết nhác đen ngòm chụp lấy cổ Thái Anh, sức lực tựa muốn bóp nát cái đầu nhỏ của em. Hắn nhấc Thái Anh lên như một con rối, cái đầu ngày càng dài ra đưa gương mặt mất hình mất thịt của hắn đến trước mặt Thái Anh. Lisa và em bên trong tiềm thức tưởng chừng bản thân có thể nôn mửa về gương mặt Chanasit. Đen nhớt nhác, hõm mắt lún sâu, khuôn miệng rách nát cũng đủ khiến kinh hồn.

"Mày chỉ là một con quỷ cái mất đầu, mày không làm gì được tao đâu Lalisa à. Mày nghĩ mượn thân xác của Phác Thái Anh là đã thắng sao? Mày mãi mãi cũng là kẻ thua cuộc ấu trĩ, thân xác của Phác Thái Anh tao phải cần đem ra hoán đổi một cái xác nam nhi cho bản thân tao nhập vào. Còn hồn của nó tao sẽ dẫn dắt đi vào Quỷ môn quan, để nó lưu thân lạc lối dưới âm tào địa ngục. Để xem mày làm được gì để ngăn cản tao? HAHAHAHAHA"

Thứ ma lực đen ngòm kì lạ tuôn ra từ miệng Chanasit, hắn đang muốn hút hồn Thái Anh để có thể ép Lisa thoát ra khỏi cơ thể em. Ba hồn chín vía như sắp lìa khỏi xác, mặc cho Lisa một bên đang cố gắng níu lấy hồn vía Phác Thái Anh ở lại nhưng âm khí của cô đã hao tổn quá nhiều còn thêm phần Chanasit lại có sự giúp đỡ từ toàn bộ những âm khí của những người đã chết ở xung quanh, căn bản Lisa không còn cách nào phản kháng

"KHÔNG!"

Hồi đáp lại tiếng thét nội tâm vang vọng chính là ba hồn chín vía của em đã lìa ra khỏi thân xác, Chanasit hài lòng tóm gọn hồn phách Phác Thái Anh, xem ra Lalisa hay Lạp Lệ Sa đều thua dưới tay hắn. Chanasit hướng mắt triệu tập những hình nhân người giấy của mình vây quanh thân xác Thái Anh chứa đựng linh hồn Lisa, hắn lầm lì tạo ra hàng loạt roi dâu tằm từ ma khí của mình để cho những tên lính hình nhân giấy cầm lấy. Ngay lập tức những cánh tay làm nên bằng giấy liền phát hoả do roi dâu tằm gây nên nhưng bọn chúng không chống cự cũng không vùng vẫy. Chỉ đứng ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh Chanasit mặc kệ cho bản thân sắp cháy rụi vì cầm cây roi tằm.

"Đánh bay hồn Lalisa ra khỏi cái xác đó, NHANH LÊN"

Lisa sợ hãi lùi về sau, đội quân ma giấy ngày một đến gần cô hơn, Lisa không thể thân xác Thái Anh chịu đựng thương tổn, quay đầu nhìn Thái Nghiên cùng Trí Tú, trời không có ánh trăng, dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu cúng, Thái Nghiên nhìn ra được ánh mắt khuẩn khoản nơi Lisa, trong đầu chợt nghĩ ra gì đó, vội vã móc trong túi vải ra hai cây kiếm được vót từ thân cây dâu tầm, đưa một cây cho Trí Tú, chị xé lớp vải bên lớp áo ngoài, quấn chặt lên đầu kiếm, chụp lấy cái đèn dầu tháo nắp đổ dầu trên đó rồi đốt cháy, hai ngọn lửa lớn phát ra từ tay Trí Tú cùng Thái nghiên hù dọa bọn hình nhân giấy, Mỹ Anh nhanh chóng kéo lấy thân thể vô lực của con Hạnh bước lùi về sau.

Chanasit thấy được tình thế không ổn, hắn hướng mắt nhìn đi đâu đó, bên này Lisa dường như đoán được ý định tiếp theo, cô tách hồn mình khỏi thân xác Thái Anh, Trí Tú một tay đỡ lấy cơ thể em, tay còn lại không ngừng quơ quào thanh kiếm gỗ, cuộc đời chị chưa bao bao giờ tin quá nhiều vào chuyện tâm linh, đây được tính như là cú sốc giữa đời Trí Tú, nhìn thấy ma, bị ma nhát và giờ là đang chống lại nó. Cơ thể Thái Anh mềm nhũn khiến Trí Tú khó khăn di chuyển, hiện tại chẳng ai có thể thấy được hồn phách em ngoại trừ Lisa, cô lo lắng tìm cách áp sát Chanasit, cánh tay  đang cầm lấy đầu mình giơ cao tìm kiếm tầm nhìn, chỉ vừa mới phát hiện Chanasit thì đã bị hắn hất ra xa, Lisa khốn đốn tìm lụm lại đầu mình. Lúc còn sống cô có thể dạy dỗ hắn một trận ra trò, chết đi lại phải dưới quyền hắn, điều này khiến Lisa cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Thái Nghiên không biết chuyện gì đang xảy ra, đám người giấy cưới bao quanh bọn họ, cứ đốt một tên thì lại xuất hiện một tên, giấy tiền vàng mã từ đâu cũng bay đến ngày một nhiều hơn, chị nheo mắt nhìn thấy bóng người đang đứng trên mỏm đất cao hơn, dáng hình trong vô cùng quen thuộc.

"Trí Tú, mau đố thêm lửa cho Mỹ Anh, đừng để bọn chúng đến gần chúng ta."

"Chuyện thánh thần trời ơi gì đây không biết, mèn ơi."

"Giờ em tin là có ma chưa?"

"Không tin thì cũng bị nó đánh cho, sao mà giấy lại có thể di chuyển được cơ chứ."

"Có kẻ dùng bùa ngải chứ sao nữa."

"Sao mà quài quài."

"Trí Tú, em bảo vệ Mỹ Anh, đưa Thái Anh và con Hạnh đi trước."

"Ở đây nguy hiểm lắm chị."

"Có người cần chị giúp."

Trí Tú hướng mắt nhìn đến ngôi mộ, có lẽ lần này không nên ngăn cản Thái Nghiên, vì nơi đó có người cần chị.

Bản thân Thái Nghiên đã rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn, con người nào phải đối thủ của ma quỷ, giữa chạy đi và ở lại, lý trí chị bảo rằng chị nên chạy đi nhưng trái tim thì không như vậy, bằng cách nào đó chị cảm nhận được mối tình sâu đậm mà Lalisa dành cho Thái Anh, chấp nhận bỏ qua cơ hội luân hồi mà chờ đợi em, trăm năm lưu lạc cõi trần chỉ vì một lời hứa, ngay thời khắc then chốt cũng chỉ vì Thái Anh mà đánh đổi dù em không phải là người con gái hàng trăm năm trước.

Gật nhẹ đầu đồng ý, Trí Tú tay ôm Thái Anh cùng Mỹ Anh và con Hạnh rời khỏi khu nghĩa địa, Thái Nghiên chậm rãi cất bước về phía đằng sau ngôi mộ, đất cát dưới chân phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đám hình nhân bằng giấy vẫn đang không ngừng bám theo, chỉ cần vừa đến gần liền bị Thái Nghiên đốt cháy, dưới ngọn đèn pháp lập lòe, chị sửng sốt nhìn người đang ngồi phía xa, hình như đã đợi chị từ lâu. Nụ cười gian trá người kia nở rộ khi Thái Nghiên tiến gần đến, cất tiếng chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, em gái."

Lisa bên dưới không ngừng tìm cách cứu lấy hồn phách Thái Anh, chắc giờ em đang sợ hãi lắm, nhìn em vẫy vùng trong đau đớn mà bản thân Lisa lại chẳng thể làm gì, cô gào lên từng tiếng oán hận, cái đầu được đặt hờ hững lên phần cổ rồi quấn quanh đó là chiếc khăn rách nát, thanh âm Thái Anh truyền đến bên tai cô là những lời kêu cứu, Lisa không nghĩ thêm điều gì, nhặt lấy cây roi tằm nằm bên dưới, sự nóng rực bắt đầu thiêu cháy cánh tay thối rữa trơ xương của cô, không còn cách nào khác, chỉ có nó mới có thể đánh trúng Chanasit.

Thái Anh nhìn cánh tay Lisa bốc cháy mà rơi nước mắt, em hiểu rõ ma quỷ vô cùng sợ loại cây này, Lisa của em hẵn là đau lắm.

"Lisa..."

"Thái Anh...tôi đến cứu em."

"Lalisa, mày điên rồi."

"Dù cho bị cháy thành tro, tao cũng không để mày làm hại đến em."

Dù là Lisa của hàng trăm năm trước hay hồn ma Lisa hiện tại, an nguy của Thái Anh luôn được cô đặt trên tính mạng của bản thân.

Tiếng gà gáy canh năm vang lên, Chanasit hoảng hốt thả tay khỏi hồn phách Thái Anh, mặt trời sắp ló dạng, hắn cần phải tránh mặt đi trước, liệu kế ngày mai sẽ đến bắt Thái Anh, dù sao hiện tại em cũng không thể quay về thân xác.

"Ngày mai tao sẽ đến bắt lấy Phác Thái Anh, bọn mày có chạy đằng trời."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Chanasit biến mất, Thái Nghiên từ trên mỏm đá thất thần đi xuống.

Lisa nắm lấy sợi chỉ uyên ương nối giữa em và cô, kéo lấy hồn phách Thái Anh lại gần mình.

Ngay khi sợi chỉ vừa hiện lên, em lại được thấy dáng vẻ của Lisa trước khi chết, xinh đẹp biết bao. Thái Anh hiện tại là hồn phách, dù ôm Lisa bao lâu cũng không thấy lạnh, em cúi đầu không dám nhìn cô, cũng tại em mà Lisa suýt chết.

"Ngoan, tôi không sao."

"Là tại em..."

"Đừng tự trách bản thân, tôi đã nói sẽ luôn bảo vệ em thì nhất định là như vậy, dù sao hiện tại tôi cũng là ma, cùng lắm là chết thêm một lần, không sao."

Thái Anh nức nở trong vòng tay cô, em dụi đầu tìm kiếm sự ấm áp, đâu đó trong tâm trí lại suy nghĩ đến việc phải xa Lisa, em là người, cô là ma, vốn dĩ không thể ở cạnh nhau mãi mãi, Lisa phải đi luân hồi, em cũng phải sống cuộc sống hiện tại, chỉ nghĩ đến cảnh phải ôm số ký ức của cả hai kiếp đến hết đời khiến Thái Anh không khỏi nặng lòng.

Lisa vuốt nhẹ mái tóc em, cô cẩn thận giúp Thái Anh làm quen với tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất lúc này là cần phải đưa hồn em về lại thân xác trước khuya ngày mai, nếu không thì Thái Anh cũng sẽ bị kéo về quỷ môn quan.

"Chúng ta đi cùng Thái Nghiên về nhà."

"Làm sao để chị ấy biết chúng ta đang ở cạnh chị ấy?"

"Dễ mà?"

Lisa mỉm cười kéo Thái Anh lại gần Thái Nghiên, cô dùng tay chạm vào gáy chị thì Thái Nghiên liền rụt cổ, Thái Anh mỉm cười khúc khích, em cũng bắt chướng chạm vào gáy chị nhưng Thái Nghiên lại không có phản ứng, em chau mày nhìn cô.

"Là do đạo hạnh của em quá thấp."

"Thiệt tình..."

"Em phải mau về thân xác kìa."

"Em muốn giúp cô..."

"Em định ở hình dạng này mãi sao?"

"Chỉ cần là giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top