Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của Seoul đã chuyển lạnh hơn, khiến ai ra đường cũng phải khoác áo dày nhưng điều đặc biệt là ai cũng có đôi có cặp. Hôm nay Lisa cùng hội bạn đi vào trung tâm thương mại mua quần áo, nàng cũng dành tiền đi làm bao lâu để mua ít đồ về cho thầy.

-Lisa bộ này đẹp lắm nè!

Jennie cầm chiếc áo sơ mi trắng đưa lên người Lisa. Có lẽ đối với Jisoo, Jennie hay Seobin mấy món ở đây là bình thường vì các cậu ấy đều là con nhà điều kiện, chỉ riêng Lisa là thấy những món đồ ở đây thật đắt đỏ nhìn giá mà nàng hết hồn.

Jisoo ở bên thấy nàng cứ nhìn vào giá tiền cũng nheo mắt lại u sầu vì bây giờ Jisoo mới nhớ rằng Lisa không nhiều tiền đến thế.

-Lisa, mấy áo này đều đẹp mà nghe nói có giảm giá nữa nên mình mới dắt các cậu đến ấy.

Jisoo vỗ vai Lisa cười cười rồi đi qua chỗ thu ngân.

-Chị ơi xíu có bạn kia ra thanh toán chị cứ bảo có khuyến mãi giảm giá đến 70% cho cậu ấy hộ em, còn lại em trả tiền.

Nói xong Jisoo đưa chiếc thẻ ra trước mặt nhân viên rồi cùng cả lũ đi chọn đồ. Jisoo nhìn Lisa chọn những bộ đồ có vẻ bình thường nhưng khi nàng mặc lên trông rất đẹp, rất bắt mắt khiến cho mọi người đi qua đều quay đầu nhìn ít nhất đến một lần mà chỉ biết lắc đầu.

-Chaeyoung ơi là Chaeyoung cực phẩm đang thích cậu mà cậu không nhìn thấy.

Đúng vậy, nay Chaeyoung có hẹn với Kuma nên không đi cùng mà chỉ có mấy người bạn khác cùng đi.

-Lisa, cậu có tố chất làm người mẫu ấy. Cao này đẹp nữa!

Seobin đứng ở bên cứ khen Lisa hoài làm nàng có chút ngại ngùng.

-Ngại quá! Hề hề

Lisa cũng lượn quanh quầy bán quần áo mua được vài chiếc áo phao dày và vài bộ đồ năng động cho bản thân rồi vác ra thanh toán.

-Em được giảm sao?

Chị nhân viên gật đầu làm lòng Lisa mừng như muốn rụng ra.

-Vâng! Em trả tiền.

Nàng lôi điện thoại ra quét mã, thực chất bây giờ chả ai cầm tiền mặt đi làm gì và Lisa cũng thế.

Cả lũ lại dắt nhau đến quán ăn phương tây sang trọng nằm đối diện trung tâm theo như lời chỉ dẫn của Jennie và lời dụ hoặc ăn miễn phí của đại gia Kim Jisoo.

-Các cậu gọi thoải mái, tôi bao!

Jisoo vẫy tay nhìn vào menu kêu cả một bàn đồ ăn to ứ hự, nhìn thôi đã no con mắt rồi nhưng có ăn hết hay không thì ai biết được.

Đang ăn thì nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Ánh mắt nàng trùng xuống nhìn mọi người đang vui vẻ, chắc cũng vì gương mặt ủ rũ của nàng ai cũng nhìn ra nên Jennie liền hướng theo mắt của Lisa, nhìn thấy Chaeyoung và Kuma đang ngồi ở bàn gần đó. Bánh bao liền đẩy vai Jisoo nhìn theo, Jisoo nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu tỏ ý mặc kệ đi.

Chaeyoung mặc chiếc váy xinh xắn nhất có thể ngồi ăn mà lòng cứ nghĩ "Giờ này không biết đã ăn chưa?" nghĩ được một lát thì Chaeyoung có cảm giác bị nhìn liền quay mặt ra sau, thấy hội Jennie đang ngồi ở đó mắt ai cũng sáng quắc như đèn pha ô tô lườm cô. Chỉ riêng một bóng lưng nhỏ vẫn đang cúi đầu xuống gắp đồ ăn, Chaeyoung nheo mắt lại nhìn cũng đủ biết là Lisa. Chắc hẳn đã thấy cô rồi, Chaeyoung quay đầu lại nói vài lời với cậu bạn.

-Mình qua bên kia với bạn cậu về trước đi.

Nhìn ra sau cũng thấy bạn của cô đang nhìn nên cậu cũng gật đầu vẫy tay chào Chaeyoung. Cô bước đến bàn của Jennie không nói gì và cũng chả ai nói gì. Cô cứ đứng nhìn Lisa rồi đợi mãi không thấy người kia quay lại mới kéo ghế ngồi bên cạnh.

-Lisa!

Chaeyoung dựa cằm vào tay nhìn nàng đang ăn mà cười. Cô nhìn ra gương mặt ai kia đang rũ xuống như thiếu sữa.

-Sao buồn thế?

Lisa biết Chaeyoung đến gần từ lúc nghe tiếng cao gót đánh vào gạch rồi. Khi thấy Chaeyoung gọi cũng chỉ liếc mắt nhìn cô.

-Không sao!

Có vẻ nàng cũng không thiện chí lắm với người con gái ăn ngủ cùng mình không ít ngày này. Cô cũng nghe ra cái giọng khó chịu của ai kia nên giữ im lặng luôn.

Bữa ăn diễn ra với không khí khó thở, đến lúc nhà ai cặp đấy về thì Lisa và Chaeyoung vẫn im lặng với nhau. Đi bộ trên đường gió lùa vào thân thể cô lạnh đến buốt xương, nhìn sang người bên cạnh mặc áo phao kín người ấm áp thì cô lại thấy khó chịu.

-Lisa cho tớ mượn áo.

Lisa nghe cũng cởi áo đưa cho cô chứ không nói câu nào. Về đến nhà vẫn thế chỉ khác nay Lisa trèo lên chăn ngủ luôn không ngó ngàng gì đến Chaeyoung cả khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi.

-Lisa, cậu giận tớ hả?

Chaeyoung giận dữ đập mạnh vào chăn, nhưng Lisa cũng chẳng nói gì khiến cô bực thêm bực càng đá mạnh hơn.

-A!

Lisa vì đau quá mà la một tiếng rồi vùng ra khỏi chăn kéo cô vào ôm chặt vào lòng, dùng giọng điệu ấm áp nói với cô.

-Chaeyoung! Lisa mệt, cậu đừng quậy nữa, tớ mệt mỏi lắm rồi!

Chaeyoung nghe giọng điệu của Lisa thì thắc mắc.

-Cậu mệt cái gì?

Câu hỏi của cô chỉ khiến nàng cười khổ.

-Mọi thứ chăng?

Chaeyoung nhìn vào ánh mắt Lisa đang buồn rượi.

-Cả tớ?

Lisa chỉ gật đầu không nói gì mà ôm Chaeyoung. Nàng thực lòng đang rất mệt với thứ tình cảm trái ngang của mình. Có lẽ đây là lúc nàng tự hỏi mình "Liệu bản thân nên từ bỏ hay tiếp tục" nàng cũng biết lo và biết buồn. Buồn vì tình và lo vì yêu ai mà không có. Lisa buồn vì người mình thương không thương mình nhưng lại lo người mình thương thương người không ra gì.

-Tớ có làm gì đâu!

Chaeyoung vẫn ngây ngốc hỏi Lisa mặc cho nụ cười của nàng càng ngày càng méo mó.

-Cậu không làm gì cả, tự nhiên tớ buồn thôi.

Chaeyoung gật đầu.

-Tớ phiền sao?

Lisa nhắm chặt mắt lại như lấy can đảm để nói ra điều gì đó. Hít hơi khí lạnh vào phổi, Lisa thật sự chán nản.

-Có lẽ vậy!

Gương mặt Chaeyoung méo xệch ngơ ngác nhìn Lisa đang nhắm mắt dựa vào người mình, giọng của nàng vẫn cứ đều đều xen lẫn chút ứ lại.

-Tớ nghĩ bản thân mình thích cậu. Chưa rõ là thích kiểu gì nhưng tớ nửa muốn dừng lại, nửa muốn tiếp tục. Kết thúc lại là lo cho cậu.

-Lisa dừng lại, đừng nói nữa. Tớ không muốn nghe, tớ không thích con gái đặc biệt là cậu. Chúng ta là bạn bè đừng nói những gì không nên nói sẽ mất tình bạn.

Lisa nghe Chaeyoung nói chỉ cười rồi gật đầu, nàng đứng lên lấy chiều khoá mở nhẹ cửa phòng. Tiện tay lấy chiếc áo trên ghế rồi rời đi.

-Đó là điều tớ muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top