Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 :Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật Lisa đã phải dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc. Nước mắt cứ lưng chừng ở khoé mi, nàng muốn khóc khi nhìn thấy người đàn ông đã nuôi dưỡng mình bao năm nay đang vuốt phẳng từng bộ quần áo của nàng bỏ vào vali, nàng thấy trên áo nàng có vài giọt nước ướt in rõ vết, nàng biết ông ấy cũng sẽ rất nhớ nàng nhưng ông lại nhất quyết bắt nàng đi.

Đứng ở trạm xe khi chiếc xe khách dừng lại để đón khách, nàng chỉ ôm ông một cái căn dặn vài điêù.

-Thầy nhớ uống thuốc, ăn uống giữ gìn sức khoẻ nha. Con về sớm thôi.

Nói xong thì bác tài giục lên xe. Nàng lên xe mà cứ nhìn ra cửa kính, thấy người đàn ông đã già đứng vẫy tay mãi ở trạm xe. Nàng gục xuống khóc to một trận. Bác tài nghe thấy cũng đoán được là xa nhà, bác đã quá quen nên chỉ vỗ về nàng vài câu.

-Cháu đừng khóc. Đi xa học hành có công danh về còn chăm sóc mẹ cha,  phải cố gắng chứ đừng rơi nước mắt.

Lisa nghe thấy cũng dần kìm nước mắt lại. Nàng ngồi trên xe, nhìn ra cửa kính hướng về những nơi nàng chưa từng thấy.

Đến bốn giờ chiều xe đã đến Seoul, nàng từ trên xe bước xuống thì bị mấy thằng mời xe dụ dỗ may sao nàng được bác tài chỉ cho chỗ đi xe đàng hoàng. Bác tài còn dặn lấy ít tiền thôi con bé nó không có khiến nàng thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được người tử tế. Có lẽ ông trời không phụ lòng người.

Tài xế đưa nàng đến một khu thuê nhà chuyên dành cho học sinh, sinh viên giá cả hợp lý. Nàng nhìn xung quanh cũng thấy rất ổn vì căn nhà trọ này có nhiều tầng, một tầng có đến mấy phòng chia ra để cho thuê, nàng nhìn xung quanh cũng vừa mắt. Không gian không quá rộng rãi nhưng đủ để kê giường đặt bếp, phía tay trái còn có nhà vệ sinh, tường được sơn màu trắng trông rất sạch sẽ, nền nhà được lát giả gỗ nên trông tổng thể cả căn phòng không thể chê được.

-Cô là người đến thuê nhà sao?

Nghe giọng nhè nhẹ cất lên phía ngoài cửa, Lisa quay đầu thì thấy một cô gái tầm tuổi mình, gương mặt dễ thương,  dáng người nhỏ nhắn trên tay cầm vài tờ giấy. Lisa cúi đầu chào người đối diện.

-Dạ vâng em đến thuê nhà ạ.

Người con gái ấy đi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt giấy tờ lên bàn.

-Thế muốn thuê thì phải cọc trước vài tháng.

Lisa lục trong túi lấy ra xấp tiền lẻ.

-Dạ, em đã được anh tài xế nói qua. Em chỉ đủ tiền cọc 2 tháng được không ạ?

Cô gái nhìn xấp tiền lẻ mắt trợn tròn. Cô mà đếm hết đống này thì mùa quýt năm kia cũng chưa xong chứ nói gì đến thuê phòng. Nhưng nhìn lại bộ dạng phía trước thì cũng đoán được na ná là sinh viên điều kiện khó khán nên cũng đành dặn hơi mà ậm ừ cho qua.

-Được rồi. Mà đấy là tất cả số tiền à?

Lisa cũng thật thà gật đầu.

-Thế định ăn cái gì? Sinh viên mới từ quê lên xin việc khó lắm.

Lisa có chút bất ngờ, nàng tưởng lên thành phố xin việc sẽ dễ vì hàng quán đông đúc.

-Thật ạ?

-Ừ, thôi tôi lấy cọc 1 tháng để lại ít tiền ăn đi.

Lisa cúi đầu cảm ơn đến rối rít.

-Cảm ơn chị.

Cô phẩy tay mà mặt mày cũng không vui gì mấy. Bộ nhìn già đến mức vậy sao?

-Đừng gọi chị nghe già lắm. Bằng tuổi nhau cả, tôi cũng là sinh viên năm nhất. Gọi tôi là Jennie.

Lisa bất ngờ tay chỉ quanh khu nhà.

-Còn trẻ thế mà cậu có nguyên khu trọ này sao?

-Không, đây là của gia đình tôi. Ở bên kia còn vài khu nữa mà hiện tại còn mỗi phòng này coi như cô may mắn đấy.

Jennie định bước đi thì lại dừng lại ngó đầu vào hỏi Lisa.

-Thế cậu tên gì?

-Tôi tên Lalisa Manoban gọi là Lisa là được.

Jennie đầu gật gù.

-Thế học trường nào thế?

-Học trường Seoul, cách đây không xa.

Jennie cười cười nhìn Lisa.

-Vậy là bạn chung trường rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé.

Nói rồi Jennie cũng chạy vọt đi mất để Lisa ở lại. Nàng cũng bắt đầu dọn dẹp quần áo ra xếp vào tủ. Hiện tại căn trọ không có sẵn giường nên nàng chỉ trải chăn với gối xuống tạm ở góc phòng vì ghế cũng là ghế đơn nên không thể nằm lên ngủ được. Tiền của nàng thì không còn nhiều, mai là nhập học rồi nên nàng định nhịn đói đến sáng mai rồi dậy ăn sáng luôn để tích kiệm được một khoản. Lisa dặn bụng là như bế xong liền quyết định ngủ luôn cho đỡ tốn năng lượng chứ không lại đói.

Sáng hôm sau vì quá đói nên Lisa dậy từ rất sớm. Nàng vuốt bụng, lết chân ra chỗ bơm nước, uống ngụm nước lớn để chống đói. Nàng không thể ăn lúc này vì còn quá sớm, nếu ăn bây giờ tới lúc đi học sẽ rất đói. Để quên đi cơn đói, nàng lấy quần áo ra mặc sẵn để xíu đi học, cặp sách cũng để vài quyển vở cùng vài cây viết.

Nàng mặc lên là chiếc áo sơ mi, quần âu, thắc mắc sao nàng lại mặc vậy thì phải hỏi Thầy của nàng, chân nàng đi đôi giầy cũng rất mới nhưng không có nhãn hiệu gì hết  đối với nàng giày chỉ đơn giản dùng để đi vào chân.

Lisa ngắm mình trước gương, nàng có làn da bánh mật đặc trưng của người miền quê từ nhỏ đã lam lũ, mái tóc nàng búi cao, đôi mắt nàng rất to cùng lông mi cong. Nhìn kĩ sẽ thấy nàng quả thực cũng rất đẹp nhưng không phải đẹp dịu dàng mà đẹp một cách mạnh mẽ, cơ thể Lisa cũng rất cân đối và săn chắc chứ không bị dư mỡ như các cậu ấm cô chiêu khác. Tắm rửa sạch sẽ cơ thể nàng thoang thoảng mùi hoa hồng của sữa tắm.

Nàng nhìn vào gương có chút tự luyến.

-Cũng đâu xấu lắm đâu hề hề nhìn kĩ cũng thật xinh.

Nàng cứ cười ngốc nghếch ở trước gương.

Khi nhìn vào điện thoại thấy đã tầm tầm giờ học liền hí hửng ra lấy gói mì tôm thì nàng chợt phát hiện không có bếp để đun nước, thế là Lisa đành ngồi gặm mì sống uống nước lã. Bỗng nàng nghe tiếng gõ cửa, đặt bát nước lã cùng gói mì xuống ra mở cửa thì biết là Jennie.

-Đi ăn sáng không? Cái gì thế kia?

Jennie nhìn thầy bát nước cùng gói mì được đặt trên bàn.

-Ăn cái gì thế?

Lisa gãi đầu ái ngại, giọng lí nhí.

-Em ăn mì tôm với uống nước.

Jennie bước vào thì chợt nhận ra cô chưa cho người chuyển bình nước đến, vậy nước trong bát.

-Lisa uống nước lã à?

-À dạ thì em tưởng uống được.

Jennie lấy tay xoa thái dương. Bộ bị ngốc hay gì mà mì tôm sống ăn uống nước lã.

-Muốn chết à?

Lisa lắc đầu.

-Dạ không, tại em nghĩ chưa tìm được việc nên tích kiệm chút.

Jennie nhìn Lisa rồi chỉ biết thở dài. Không hiểu sao cô cảm thấy con người phía trước thật sự không chỉ thật thà mà còn bị ngốc.

-Đi theo tôi đi xuống kia mua đồ ăn sáng ăn.

Lisa lại lấy tay từ chối.

-Em không có tiền mua đâu.

Jennie nhìn Lisa ăn mặc có chút quê mùa nhưng nhìn kĩ thì gương mặt trông rất xinh xắn chứ đâu đến nỗi nào.

-Tôi trả!

-Thôi em còn mì tôm không ăn bỏ lại phí lắm.

Jennie đi lại bàn cầm gói mì tôm rồi đến cạnh của sổ, ném bay gói mì tôm từ tầng ba xuống.

-Rồi giờ đi ăn thôi.

Lisa nhìn Jennie ném gói mì mà tiếc hùi hụi, mì tôm cũng là đồ ăn, chỉ là nó hợp túi tiền của nàng thôi.

-Em em không muốn phiền.

-Bằng tuổi nhau cứ gọi chị chị em em mãi thế!

-Em xin lỗi à không Lisa xin lỗi.

Jennie chỉ biết lắc đầu, loạn, loạn thật rồi. Người này sao có thể thi đậu vậy?
Không lẽ là thi vào nghành kém điểm nhất?

-Lisa học nghành gì thế?

Đứng bên cạnh sạp bán bánh gạo ở trước cổng trường, Jennie tay gắp bánh gạo thổi phù phù rồi nhìn Lisa.

-Học nghành kinh tế mà cái bánh gạo ở đây dùng làm đồ ăn vặt sao? Ở chỗ Lisa phải hôm nào có việc mới mang ra đãi khách đấy.

Jennie sặc bánh nhìn nàng.

-Bộ chỗ cậu ở là trên núi hay gì mà nghèo thế?

Lisa lắc đầu.

-Không phải chỗ Lisa ở nghèo mà là Lisa nghèo hề hề.

Jennie có chút chạnh lòng, nhìn người trước mặt cứ ngốc ngốc, xuất thân cũng có vẻ không được đầy đủ. Nhìn nước da cô phần nào đoán được Lisa đã khổ thế nào.

Học sinh sau khi tập trung xong ở sân trường thì về lớp đã được phân. Jennie cứ thắc mắc sao Lisa đi theo bản thân mãi.

-Nè cậu về lớp đi.

Lisa gương mặt khó hiểu, tay chỉ vào dãy nhà đối diện.

-Tớ học ở đó.

Jennie nhìn theo hướng tay Lisa thì bất ngờ quay lại nhìn Lisa.

-Cậu thi được vào chỗ này luôn cơ á?

Lisa gật đầu.

-Mình chính là thi vào chỗ này. Lúc nãy mình có lên đề xuất với hiệu trưởng xin học bổng, hiệu trưởng bảo hai tháng nữa sẽ thi lần một để xét học bổng.

Jennie bất ngờ nhìn tên ngố trước mặt vậy mà lại là một học bá.

-Tên cậu đứng ở đâu trên bảng điểm vào trường?

Lisa đăm chiêu nhớ lại.

-Hình như là thứ 2 hay thứ 3 gì đấy.

Jennie câm nín vài giây.

-Không phải cậu ở dưới quê sao? Sao lại có thể học được đến như vậy?

Lisa chỉ gãi đầu cười trừ.

-Thầy của mình ngày trước là giảng viên trường này nhưng chẳng hiểu sao lại quay về không dạy nữa, thầy đã dạy mình học hết suốt mấy chục năm qua từ khi mình mười tuổi.

Jennie càng bất ngờ.

-Không phải cậu rất nghèo?

-Mình rất nghèo thật mà!

Jennie nhìn mặt Lisa cũng không nói gì thêm tại nhìn mặt uy tín quá mà.

Vào lớp Lisa liền kiếm một góc để ngồi Jennie cũng theo Lisa ngồi ngay cạnh nàng.

-Jennie!

Nghe tiếng gọi lớn cô chợt nhớ ra hai đứa bạn trời đánh thánh đâm của mình cũng chung lớp.

-Đến rồi à?

Jisoo kéo tay Chaeyoung đi lại gần chỗ Jennie.

-Jennie sáng đi sớm thế qua gọi mà không thấy?

Jisoo lên tiếng, tay còn liên tục đấm bóp vai cho Jennie.

Jennie nhìn sang Chaeyoung thấy mắt đỏ ngầu, đầu mũi đỏ ửng.

-Chaeyoung sao vậy?

Jisoo ở bên cạnh vội giải thích.

-Lại cãi nhau với ông Park, lần này có vẻ khá là căng. Ông ấy còn gọi điện cho ba mẹ mình bảo không cho Chaeyoung ở nhờ cũng không được cho Chaeyoung vay tiền nên mình liền bị khoá tài khoản luôn.

Jennie nhìn Chaeyoung liền đứng dậy ôm cô gái nhỏ vào lòng.

-Lại sao thế?

Chaeyoung thấy Jennie vỗ về liền khóc lớn hơn.
-Ông ấy không thương mình. Luôn bắt mình làm theo ý ông ấy.

Jennie vỗ về vào lưng Chaeyoung.

-Ừm mình hiểu rồi. Thế lần này có chỗ ở chưa?

Chaeyoung chỉ lắc đầu.

-Chưa có? Hay mình sắp xếp chỗ cho cậu ở?

Nhưng bỗng Jennie nhớ lại đã không còn phòng trống, cô cũng không thể đuổi khách thuê trọ. Nhìn sang thấy Lisa mắt đeo cặp kính tròn đang chuyên tâm đọc một cuốn sách toán học dày hơn mặt người, cô liền loé ra ý tưởng.

-Lisa!

Nghe tiếng Jennie gọi nàng liền ngóc đầu lên.

-Cậu gọi gì mình?

Jennie cười tươi nhìn Lisa.

-Cậu cho Chaeyoung ở cùng vài hôm nhé?
Lisa hoảng hốt.

-Mình đâu có quen cậu ấy!

-Cho ở ké đi mình sẽ giảm tiền thuê tháng sau cho cậu.

Nghe đến đây Lisa liền đồng ý gật gật đầu.

-Vậy được.

Nói xong Lisa lại cắm đầu vào quyển sách.

Chaeyoung ở bên môi mấp máy, ánh mắt nhìn Jennie.

-Jennie cậu định cho mình ở với loại người đó à?

Jennie nhìn Chaeyoung gương mặt bất lực.

-Cậu ấy rất chất phát, cậu không ở với cậu ấy không lẽ muốn chạy sang nhà bạn trai ở? Hay cậu kêu anh ta bắn tiền cho ra khách sạn ở coi bố cậu có cạo đầu anh ta không.

Chaeyoung thấy cũng hợp lý.

-Ừm mình nghe cậu vậy.

Jennie gật gù.

-Thế xíu tan học về chỗ Lisa luôn mình mang đồ với ít thức ăn xuống cho cậu.

Thế là Jisoo cùng Chaeyoung, Jennie cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi, đến lúc giáo viên vô còn Lisa ở bên cứ nhất quyết ôm quyển sách để học.

-Chào cả lớp tôi là giảng viên chính của các em.

Cả lớp cũng chào cô giáo rồi ngồi xuống, cô thì bắt đầu phân phó trách nhiệm.

-Cô sẽ đọc những bạn có số điểm cao nhất của khoa chúng mình.

Cô nheo mắt đeo cặp kính nhìn vào danh sách.

-Bạn đầu tiên là Min Seobin, bạn thứ hai là Kim Taeyang, bạn thứ ba là Lalisa Manoban đây là 3 bạn có số điểm cao nhất. Sau 2 tháng sẽ có bài thi đầu tiên vì vậy ai thấy còn yếu phần nào có thể nhờ các bạn này kèm.

Min Seobin nhìn Lisa nở nụ cười tươi, Kim Taeyang cũng nở nụ cười hiền với hai người kia, cứ thế ba người nhìn nhau cười như là sự chào hỏi bằng ánh mắt.

Park Chaeyoung ở dưới húych vào tay Jennie.

-Hoá ra là học bá à?

Jennie chỉ gật đầu.

-Là một siêu học bá, bản thân mình cũng mới biết sáng nay, tên Lisa này là học bá. Lúc thuê nhà trông ngốc lắm, sáng nay qua gọi còn thấy uống nước lã ăn mì tôm sống haizzzz.

Chaeyoung bịt mồm cười.

-Há há ngu thế cơ à? Không lẽ là dùng tiền mua điểm?
Jennie nhìn Chaeyoung búng vào mũi người đối diện một cái.

-Cậu ấy rất nghèo, cơm còn không có ăn đấy. Nên tớ cũng muốn giúp đỡ cậu ta, cho cậu vào đấy ở tớ cũng có thể gửi đồ xuống.

Jisoo ngồi cạnh, thấy Jennie lo lắng cho Lisa lòng có chút tủi, lấy tay kéo nhẹ vạt áo Jennie.

-Jennie!

Jennie quay sang cau mày nhìn Jisoo.

-Sao?

-Không có gì.

-Điên à!

Jennie có vẻ bực Jisoo, Chaeyoung thấy cô bạn thân của mình như vậy chắc đã nghe những gì Jennie nói. Chaeyoung chắc chắn không để Jisoo chịu thiệt, ngó đầu ra nhìn Lisa, Chaeyoung liền muốn trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top