Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6: cậu điên sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jennie, Jennie!

Jennie nghe thấy âm thanh phát ra từ sau liền quay đầu nhìn thấy con người mà ngày nào không đeo theo mình đến không ngủ yên.

-Cậu sáng sớm đã chạy theo tôi làm gì?

Jennie nhìn Jisoo tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi đưa cho nàng chiếc bánh bông lan.

-Jennie ăn sáng đi không là chết đói đấy.

Jennie chau mày nhìn Jisoo.

-Tôi không cần, cậu tự giữ lấy mà ăn.

Jennie nhất quyết không nhận, Jisoo đã luôn chạy theo mua đồ ăn sáng cho cô mười mấy năm nay nên món ăn cô thích Jisoo đều nhớ và mua chắc chắn không lệch. Nhưng dạo gần đây cô phát hiện ra ý đồ của Jisoo là đang muốn vỗ béo cô. Ngày nào không phải đồ nhiều bơ, nhiều chất béo như bông lan trứng bơ thì cũng là những món dầu mỡ như gà chiên vì không biết Jisoo có mục đích gì nên cô sẽ đề phòng. Hôm qua trèo lên cân đã thấy tăng ba cân khiến cô hoảng, hồn treo lên cành cây luôn.

-Thôi mà ăn đi! Ngon lắm! Có bông lan nè, ở trên có trứng muối cùng dăm bông mằn mặn siêu ngon luôn. Mình đứng xếp hàng từ sáng mua cho cậu đấy.

Jennie lườm Jisoo nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc bánh, cô bị hấp dẫn bởi lời chào mời đầy thương hiệu đấy. Miệng cô chỉ lắp bắp vài câu.

-Sao cậu không đi làm đa cấp luôn đi?

Jisoo thì vui vẻ nhảy lên chạy luôn vào lớp, Jennie chỉ nhìn bóng lưng người con gái kia nghĩ thầm:

-Jisoo à! Sao cậu như vậy lại thích tôi cơ chứ?

Jennie nghĩ không sai. Jisoo chính là con của chủ tịch tập đoàn có tiếng ở nước ngời, là một thiên kim đại tiểu thư từ bé. Jisoo cũng rất xinh đẹp y hệt như mẹ, chiếc mũi cao, thẳng nổi bật so với nhiều người. Đôi môi cũng là môi trái tim túm tím mà bao cô gái mong muốn, cậu ấy cũng rất cao so với đại đa số con gái Hàn, cơ thể thì cân đối nhưng chẳng hiểu sao Jennie lại lọt vào mắt xanh của cậu?

Không những thế còn được cậu chăm có từng chút từ bé, Jennie gặp Jisoo năm lên năm tuổi, lúc ấy ba mẹ Jisoo là bạn với cha mẹ Jennie nên Jisoo lúc năm tuổi từ Anh trở về đã được qua nhà Jennie chơi, bấy giờ Jisoo đã cao hơn Jennie cả cái đầu vì thế luôn bắt cô gọi là chị.

Jisoo từ lúc gặp Jennie liền không trở về Anh nữa mà nhất quyết ở lại Hàn Quốc. Nàng đã luôn bám theo cô từ lúc ấy tới bây giờ. Lúc năm tuổi gặp Jennie thì Jisoo đã chấm cô, đòi cưới từ bé đến lớn, hai gia đình tưởng con nít thân nhau nên như vậy cũng đồng ý cũng cười cợt. Sau tới lúc lên mười tuổi Jisoo đã đeo nhẫn và cô đã đeo. Nó vẫn luôn ở ngón áp út nhưng đa phần vì tính tình có chút trầm lặng của mình nên rất ít biểu lộ cảm xúc với nàng.

Cô luôn thấy Jisoo rất giống con nít không bao giờ muốn ai đụng vào người mình thường, độc chiếm một cách kì lạ thậm chí giận cô nhưng tới tối vẫn mò sang nhà ngủ cho bằng được. Cha mẹ Jennie cũng quá quen với việc Jisoo cầu hôn Jennie và ngủ chung với nhau nên cũng ậm ừ đồng ý ngầm. Cứ thế nàng được đà lấn tới làm cô mười mấy năm không mảnh tình vắt vai mà chỉ có độc tôn Jisoo được đụng vô mình.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jennie nhìn sang phía bên cạnh thấy Jisoo tay đang đan vào tay mình, gương mặt tươi cười nhìn lên bụng giảng lâu lâu lại vuốt tay cô một cái.

-Jisoo!

Jisoo nghe thấy tiếng gọi nhẹ thì nhìn Jennie.

-Ơi! Sao thế?

-Bỏ tay mình ra.

Jisoo lắc đầu.

-Không!

Jennie có chút thở dài.

-Cậu cứ như vậy làm sao tôi có người yêu?

Jisoo siết bàn tay Jennie lại.

-Nini đừng nói thế, cậu là vợ chưa cưới của tớ.

-Tôi nói đâu có sai? Tôi chưa bao giờ nhận bản thân thích cậu, chuyện cưới xin là do ba mẹ tôi tưởng đùa giỡn nên đồng ý thôi!

Jisoo gương mặt có chút tức giận nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

-Tớ nói chuyện với hai bác rất nghiêm túc, hai bác cũng vậy.

Jisoo giọng cứ bình bình dù gương mặt không tiết chế được đã tức giận đến đỏ mặt, đỏ cả hai vành tai.

-Tôi không yêu cậu vậy lấy tôi về làm gì?

Jennie ánh mắt sâu hoắc nhìn vào Jisoo.

-Cậu mệt mỏi với tớ ?

Jisoo cũng nhìn lại vào ánh mắt ấy, đôi lông mày nặng trĩu nhìn cô

-Ừ!

Chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn ấy. Jisoo buông lỏng tay Jennie rồi rời khỏi lớp. Jennie vẫn luôn như thế, cô chưa bao giờ cảm giác tim mình loạn nhịp với Jisoo suốt bao năm nay, cô luôn cảm thấy những việc Jisoo làm rất hiển nhiên. Chỉ là Jennie đã ở với Jisoo đủ lâu để biết rằng sự hiện diện của Jisoo bên cạnh mình là điều quen thuộc.

Jennie nhìn chiếc cặp sách Jisoo để lại ở lớp, cô tháo chiếc nhẫn ra để vào.

-Jisoo! tớ muốn thử một lần coi bản thân mình thật sự có cảm xúc với cậu hay không. Dù biết phép thử này có thể khiến tớ mất đi cậu nhưng tớ vẫn muốn cược.

Kì thi lần thứ nhất chỉ vài ngày nữa sẽ đến. Ai cũng có chút căng thẳng nhưng riêng Lisa thì là cực căng thẳng, nàng đã xin nghỉ làm vài ngày rồi chạy đến thư viện từ sáng đến tối thậm chí Chaeyoung cũng chỉ gặp được mặt Lisa vài lần. Người có thể gặp Lisa nhiều nhất chỉ có Seobin và Taeyang, hai người họ đã thuê hẳn một thư viện gần nhà rồi rủ Lisa đến học. Cứ như thế nàng vác cả đồ đạc qua thư viện học.

-Lisa ~~~

Chaeyoung đang cầm chiếc điện thoại gọi điện cho nàng, Lisa đã ở thư viện học suốt mấy ngày thậm chí lớp học buổi sáng cũng không lên mà giành hết tâm sức học ở thư viện.

-Ơi!

Chaeyoung giọng có chút nũng nịu nằm dài xuống bàn call video cho Lisa.

-Học mau lên rồi về.

-Tớ biết rồi.

Giọng Lisa có chút ôn nhu, ánh mắt nàng cũng nhìn Chaeyoung hiền dịu đến lạ.

-Có mỗi kì thi mà cậu lại phải đổ tâm sức như vậy?

Chaeyoung bĩu môi nhìn Lisa chỉ thấy Lisa cười vài cái.

-Nhưng học bổng có thể chi trả mọi loại tiền học và ăn uống cho mình. Lúc ấy mình đi làm sẽ có ít tiền dư gửi về cho thầy.

Chaeyoung lại phụng phịu nhìn Lisa hờn dỗi.

-Thế học mau đi rồi còn về, tớ ở nhà một mình ăn uống không đủ gầy đi vài cân rồi.

Lisa nghe Chaeyoung nói bị sụt kí liền chau mày lại nhìn con sóc chuột mặt phụng phịu bĩu môi phía trước màn hình.

-Vậy mỗi lúc ăn cơm tớ sẽ gọi cho cậu rồi coi cậu ăn cơm được chứ?

Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì mừng rỡ gật đầu, nụ cười ngây thơ nhìn nàng. Càng ngày Lisa và Chaeyoung càng giống nhau từ nụ cười đến bây giờ cũng bắt đầu ngây thơ, ngốc nghếch giống nhau.

-Cậu học đi, tớ học đã xíu tớ gọi nhá?

Chaeyoung gật đầu rồi tắt máy nhìn lên bục giảng.

-Hay mình cũng cố chút xíu nhỉ?

Nói rồi chú sóc chuột nhỏ ấy hí hoáy lấy sách vở ra bày trên bàn, lấy kính của Lisa đeo lên. Vì sao lại cầm kính của Lisa ư? Đơn giản là Chaeyoung cướp giật của nàng để đeo vì Lisa cận không nặng với cô chỉ lấy đeo vui vui vài phút rồi bỏ ra nhưng Chaeyoung lại muốn có cái gì đấy của nàng trong tay nên cướp luôn chứ không mượn.

Jennie ở bên nheo mắt nhìn Chaeyoung. Cô nghi lắm, nghi hai cái con người này yêu nhau nhưng cô hỏi thì chối bay chối biến rồi lại nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh có chút mủi lòng.

Mười một giờ đêm Jisoo vẫn ở quán Bar quen thuộc. Mắt nhìn vào chai bia để trên bàn, Jisoo đã uống tám,chín chai rồi. Mắt đã không thể nhìn rõ đường, đầu đã đau vang lên rồi nhưng vẫn muốn uống tiếp. Uống đến lúc bị quản lý kêu người kéo lên xe chở về thì phải nói quản lý quá quen Jisoo, quá quen đứa trẻ cứ buồn lại chạy tới đây tự chuốc bản thân say mèm. Anh quản lý ở đây nhiều lần còn ngồi tâm sự với nàng nên có chút biết, cứ lần nào con người lụy tình ấy đến là anh lại phải thuê xe đưa tên đó về tận nhà.

Jisoo về nhà, khụy ngay xuống nền gạch ở trước cửa mà ngủ. Cơ thể đau nhức kèm với men say khiến nàng không thể lết người vào giường mà chỉ có thể bất lực ngủ ngoài cửa mặc cho tiết trời Seoul đã gần chuyển lạnh. Cơn gió buốt lùa vào cơ thể đang nằm trên sàn nhà đến phát run.

Jennie nhìn thấy tiết trời lạnh dần liền đóng hết cửa nhà lại, bật lò sưởi lên rồi chui vào bếp cùng mẹ. Cô thấy mẹ hôm nay có tâm trạng, nấu rất nhiều món nên cũng muốn hỏi mẹ đôi chút.

-Mẹ ơi!

-Hửm! Sao vậy con.

Giọng người phụ nữ ấm áp, nhẹ nhàng trả lời lại cô. Ánh mắt còn nhìn cô rất yêu thương.

-Mẹ! Con muốn hỏi chút về Jisoo.

-Con bé Jisoo sao? Con nói mẹ mới nhớ nay mẹ nấu nhiều món đợi nó qua mà không thấy.

-Sao lại đợi vậy mẹ??

-À qua con bé hứa sẽ sang nhà mình đánh cờ với ba con nên nay ông ấy đã về sớm còn kêu mẹ nấu nhiều món đợi Jisoo sang.

Jennie trầm tư nhìn gương mặt của mẹ.

-Mẹ ơi! Nếu con nói Jisoo thích con theo tình cảm nam nữ mẹ thấy thế nào?

Giọng cô nhỏ dần vừa đủ cho người bên cạnh nghe. Cô đã nghĩ phản ứng sẽ rất mạnh nhưng không mẹ cô cười hiền nhìn cô.

-Mẹ biết. Con bé đã một lần nói chuyện nghiêm túc với cả ba và mẹ về vấn đề ấy. Lúc đó là vào đợt chuẩn bị thi đại học, hmmmm nói sao ta? Mẹ và ba còn đều rất sốc nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bé rồi ba mẹ cũng suy nghĩ lại về đứa nhỏ. Jisoo quả thực rất tốt, rất hiểu chuyện còn ngoan ngoãn. Nó đã luôn lẽo đẽo theo con từ nhỏ nên mẹ nghĩ con sẽ hiểu,  con bé nói "Cháu chắc chắn sẽ bảo về Jennie, chắc chắn sẽ không để em ấy thua thiệt ai. " nghe vậy mẹ với ba con cũng ấm lòng. Bây giờ cũng là thời đại mới, chuyện sinh con đẻ cái đã không còn khó khăn. Mà Jisoo từ bé đã ở nước ngoài ít nhiều cũng có cách sống thoải mái. Ba con nghe cũng rất vừa lòng thậm chí yêu quý Jisoo rất nhiều nhưng với điều kiện nếu con yêu con bé cha mẹ mới gả còn không thì không gả. Con nhỏ cũng đã gật đầu.

Nghe mẹ kể mà Jennie có chút bận lòng, quả thực Jisoo rất thương cô nhưng chưa suy nghĩ được lâu cô đã nghe tiếng ba ở ngoài truyền vô.

-Bà nó ơi Jisoo mãi chưa đến sao?

-Chưa!

-Bà gọi cho nó đi.

-Chắc con bé bận rồi.

Không có tiếng đáp, Jennie lại lên nhà nhìn ba mình mắt đeo kính nhìn bàn cờ suy nghĩ nước đi. Đúng thật Jisoo rất hay chơi cờ với ba cô nhưng cô lại ít để ý rằng gia đình cô từ lâu đã coi Jisoo là một phần, nó khiến tâm trạng của cô rối bời. Ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa có vẻ cô cũng đang có chút mong chờ người con gái ấy tối nay sẽ ăn mặc chỉnh tề bước vào từ cách cửa ấy nhìn cô mà cười nụ cười si mê.

-Ừ Jisoo à! Tớ bắt đầu có chút nhớ tên ngốc nhà cậu rồi.

Jennie đi lên phòng nằm một chút mà chẳng biết từ bao giờ đã thiếp vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top