Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ai mới là kẻ ngốc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thấy lạnh không?"

"Lẽ ra em nên hỏi chị mới phải, ít ra em còn mặc được chiếc áo sơ mi trắng của chị, chị có mặc gì trừ nội y?"

"Nhưng tôi không có lạnh. Rosie...sao em lại chạy đến đây? Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em...em lo cho chị...chị biết đó, em, Nancy, Jennie và Jane đã lập một kế hoạch. Là vì em sốt ruột mới chạy đến đây...chứ thật ra phải đợi cho kế hoạch thành công em mới đến cứu chị. Em xin lỗi."

"Ngốc nghếch! Đừng tự trách như vậy! Nào...ngồi vào đây, tôi ôm em để sưởi ấm."

Tiếng lửa lép bép, cùng với khung cảnh ấm áp nơi đây, thật sự Yeri ganh tị cũng đúng. Nhìn cái cách mà Lisa không ngần ngại mình sẽ bị sốt hay bị bất cứ thứ gì, mà hy sinh thân mình để ôm lấy Chaeyoung, hòng giúp nàng ấm hơn, chẳng những thế còn chạy ra chạy vào để lấy củi, vào đến đây còn dùng sức bẻ gãy nó, còn chưa tính Lisa là con tinh vừa mới được giải cứu.

"Tuyết rơi rồi."

"Trời đã lạnh đến vậy rồi sao? May quá, tôi có gom rất nhiều củi khô. Để tôi chạy ra ngoài tìm rơm nhé."

"Không cần đâu...Lisa...chị quan tâm em nhiều quá...đôi khi em lại tự trách bản thân mình vô tâm. Xin lỗi chị...lẽ ra em không nên đẩy chị vào thế khó xử như thế này."

"Lại nữa rồi! Tôi bảo đừng tự trách bản thân mình mà! Em không nghe sao? Đồ tôi sắp khô rồi, em mau mặc vào nhé, tôi không lạnh đâu."

Cái câu "tôi không lạnh đâu" từ đầu đến bây giờ cũng đã N lần, Chaeyoung biết..biết Lisa đang rất lạnh, nhưng vẫn cắn răng để nhường áo cho nàng, nhưng thật sự...nàng cảm thấy rất mệt, giống như bản thân đang rung lên vậy. Hai hàm răng của nàng bắt đầu va vào nhau vang lên vài lên cầm cập nghe thấy rõ ràng, cảm giác lạnh ùa vào khiến cho nàng bắt đầu rúc sâu hơn vào người cô, nhưng không dám nói bản thân đang lạnh.

"Em sao vậy?"

"Kh..kh..ông có gì...em..em buồn ngủ."

"Rosie..."

"Đã hơn nửa năm kể từ khi chị phát hiện bí mật của em...chị vẫn chưa sửa được sao? Rosie? Haha.."

"Tôi...haizz...tôi đã quen rồi, không sửa được, nếu em không thích tôi sẽ cố gắng gọi em là Chaeyoung."

"Không có...em chỉ thấy đáng yêu thôi...Rosie...hay Chaeyoung đều được cả, bất luận chị gọi em bằng gì, em cũng đồng tình." Ngẫm nghĩ một chút sau câu nói ấy, Lisa lên tiếng: "Gọi em là đồ điên có chịu không?"

"..."

"Dỗi rồi sao? Em bảo gọi gì cũng được mà."

"Hừ! Bà khùng!"

"Haha!"

Uớc gì cả hai có thể nắm tay đi ngắm tuyết rơi đầu mùa nhỉ? Bây giờ chẳng biết mọi người làm sao nữa...có ổn không?

...

Càng đến giữa đêm, nhiệt độ càng giảm, củi cũng dần vơi đi, cho dù bây giờ có ra bên ngoài tìm củi thì ít nhất cũng phải để nó khô, nhưng bây giờ Chaeyoung cũng đã ngủ, Lisa không dám bước đi làm nàng thức giấc. Chẳng lẽ cả hai phải chết cóng ở đây sao? Nhìn gương mặt thanh thuần xinh đẹp đang vùi đầu vào lồng ngực của cô mà say giấc, tựa hồ tiên tử giáng trần. Đôi tay thon dài của cô vén nhẹ mấy lọn tóc nàng ra sau tai, chạm nhẹ vào gương mặt mịn màng ấy mà mỉm cười.

"Tôi rất ghét bị người khác lừa gạc, em là ngoại lệ..."

"Em đã lừa tôi khá nhiều đấy. Cả về việc của bản thân và Jee Hyun, phải chi ngay từ đâu em nói rằng chính hắn hại em, tôi sẽ đem xăng, tẩm, rồi đốt chết hắn."

"Nhưng cũng phải cảm ơn hắn đi...nhờ vậy tôi mới có thể gặp được em. Nếu như em không bị bắt đến Jeju, bị lạc ở đó, tôi không bị Annie đá, không bị appa đuổi đi...có lẽ bây giờ, tôi vẫn rụt rè đứng nhìn em trổ tài làm đầu bếp và nhìn em nắm lấy tay của Jee Hyun mà không biết lòng dạ thật sự của hắn."

"Park Chaeyoung...ngủ ngon nhé, tôi yêu em nhiều lắm."

Bầu trời đầy sao ấy như loé lên sau câu nói ngọt ngào của Lisa, tầng tuyết rơi ấy tuy đẹp nhưng cô chỉ xin nó đừng rơi nữa, kẻo người cô yêu sẽ lạnh đến mức thở không nổi mất. Mới nãy đồ cũng đã khô, cô cũng đã mặc vào vào kể cả nàng cũng vậy. Vì sợ Chaeyoung cởi áo ra vào sẽ nhiễm lạnh, nên cô nhất định buộc nàng phải mặc chiếc áo sơ mi đó, mặc thêm chiếc áo hoodie vào sau đó mới để nàng ngủ.

"Đồ ngốc này...chẳng phải em nên ở nhà đợi tôi về sao? Haizz...cứng đầu."

"Chị nói chuyện một mình không sợ người ta chửi tự kỷ sao?"

"Không. Tôi biết em đang thức mà."

"Sao chị biết?" Chaeyoung giương ánh mắt thắc mắc nhìn Lisa, sau đó nhận được cái mỉm cười ôn nhu cùng hành động xoa đầu của cô mà ấm lòng.

"Tôi nói chuyện như này, môi em giật giật muốn cười."

"Xì! Đồ tự kỷ!"

"Chân em có tê không?"

"Không tê."

Nhìn Chaeyoung lật đật ngồi dậy, tay với đến ôm chầm lấy Lisa thật đáng yêu làm sao, vốn dĩ nàng sợ cô lạnh, nên mới ôm để giữ ấm thôi, chứ không có ý hành hạ cô đâu. Nhưng người kia lại nghĩ nàng muốn mè nheo, nên cũng bất lực chiều ý, tay đáp lại cái ôm của nàng, còn vỗ vỗ vào tấm lưng ấy nữa chứ.

"Rosie nè...em có thể nói bao quát về việc cải trang làm nam nhân của em cho tôi hiểu được không? Nó rối rắm lắm đấy."

"Không hiểu à? Thì...lúc nhỏ em tự cắt tóc, tóc hỏng nên được Jennie dẫn đi cắt tóc tém, nhưng bà chủ tiệm cắt quá chớn nên trông như nam nhân vậy. Sau đó em đến Jeju, mọi người đều lầm tưởng em là nam nhân vì mái tóc...thú thật với chị...năm đó...em còn chưa dậy thì..."

"Hả? Rồi sao nữa?"

"Em cũng nghĩ rằng mình là đàn ông vì mất đi kí ức, cho đến lúc vào tắm mới ngẫm nghĩ lại. Dần dần khi ở đó quen rồi, ai cũng bảo em là nam nhân, đến lúc phát triển lại nhớ ra kí ức năm xưa. Em cũng không muốn giải thích rườm rà với mọi người nên mới giấu nhẹm chuyện này. Cho đến khi gặp chị, mục đích giấu nhẹm là vì...em sợ bản thân và chị sẽ nảy sinh tình cảm, đến khi nảy sinh tình cảm, em vẫn giấu vì sợ sẽ bị chị hận vì đã lừa dối chị."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nhận được cái gật đầu của nàng, cô lại bật cười thành tiếng, vùi đầu vào hõm cổ của nàng mà hít hà.

"Sao em lừa chị nhiều như vậy mà chị lại không rời bỏ em?

"Người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu đó, đồ ngốc."

Chẳng biết vì sao bị mắng như này, nàng lại cảm thấy vui vẻ trong lòng nhỉ? Có lẽ chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu nữa, vô thức lại ôm chặt lấy Lisa hơn. Suy cho cùng, cô chưa từng lừa dối nàng, đến chuyện Jung Annie lần mò đến công ty cô, sau đó tự tiện hôn cô, trèo lên đùi cô ngồi, chẳng có chi tiết nào thiếu cả, bởi cô biết nàng sẽ không giận bởi những chuyện như này, chứng cứ hùng hồn, rõ ràng rành rạch là cô không có lỗi, cho dù ả có làm gì, cô cũng chả có đáp lại. Chỉ có duy nhất lần này...cô đang lừa dối nàng...

"Lisa...sao chị lại nóng như vậy?"

"Hả? Làm gì có! Là em ôm tôi nên cảm thấy nóng thôi."

"Lisa! Chị nói dối!"

"Không có! Em đừng có đoán bừa! Là do em nóng nên chạm cái gì cũng nóng thôi, em sốt rồi, mau đi ngủ đi!"

Chẳng có ai sốt lại tỉnh bơ như nàng cả, có ai kia không sốt nhưng tay chân lại run lên từng đợt, chóp mũi cũng ửng đỏ, hiện tại trời càng lạnh hơn, lửa cũng cháy bé hơn lúc nãy, mà người bị sốt thay vì là nàng, thì lại chính là cô. Quả thật, đã gần một tuần, chẳng có ngày nào Lisa yên ổn với Jee Hyun cả, hắn luôn đánh đập cô một cách tàn nhẫn chỉ để trút giận. Cảm giác như tan xương nát thịt vậy đó, sức cạn lực kiệt nhưng cô vẫn cắn răng chạy trốn cùng nàng, để rồi cùng nàng rơi xuống nước, so với sức lực của Chaeyoung, thường ngày cô hơn nhưng bây giờ chính là không!

"Ha...bị em phát giác rồi, thật đáng buồn."

"Chị còn cười được sao?! Đồ điên này!"

"Đã bảo ổn mà...cứ muốn mắng người ta."

Ổn của cô chính là thân nhiệt ngày càng nóng lên, ổn là hơi thở dần hỗn loạn hơn, gương mặt của Lisa trông rất thiếu tự nhiên, mới đầu còn mỉm cười toe toét, bây giờ lại cúi gầm mặt đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt dính trên khoé mi, làm Chaeyoung thất thần mất mấy hồi.

"Sao chị lại khóc? Lisa..đừng khóc nữa."

"Tôi sợ...sợ bản thân sẽ ra đi, sợ mất em...Rosie à...tôi sợ lắm."

"Chị đừng lo lắng...nếu Jennie không thấy em, nhất định sẽ đi tìm. Chúng ta sẽ sớm được tìm thấy thôi."

Vùi mình trong lòng nàng, cảm giác lúc này cô lại yếu đuối đến lạ, bàn tay vì cái lạnh mà trở nên run rẩy, bất chấp bản thân đang là sự tình gì mà cố gắng bò đến bỏ thêm củi vào đống lửa, cái hành động này làm cho Chaeyoung lo lắng không thôi, tay giữ lấy cô ở lại, sau đó tự bản thân mình lo hết mọi chuyện cho cô.

"Chị khát chứ?"

"C..ó...một chút...nhưng tôi chịu được."

"Em có áo khoác, sẽ ổn...em ra ngoài tìm nước cho chị nhé."

Thật tình thì Chaeyoung cảm thấy rất sợ, sợ mất đi cô ngay lúc này nhưng vẫn miễn cưỡng chạy ra khỏi chỗ cửa hang, sau đó đâm đầu đi tìm thêm củi, đảo mắt thấy gần đó có một hộp rỗng, trông vẫn ổn, vẫn có thể chứa nước, nhưng lúc này trời quá lạnh, nước cơ hồ cũng đóng băng hết cả rồi, biết lấy đâu ra nước cho cô uống chứ, lại còn phải là nước ấm nữa cơ.

Sau một hồi loảnh quảnh ở ngoài này, tự dưng bóng dáng của Lisa lại xiêu vẹo đứng trước cửa hang khiến cho nàng cảm thấy như tim muốn thòng ra ngoài đập vậy, bản thân vì hành động đó mà nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng lao đến chỗ cô mà chẳng màng đến sự tình gì nữa. Chaeyoung thở dốc, tay bắt lấy cánh tay với thân nhiệt nóng hổi của cô, sau đó trách mắng cô đủ điều.

"Chị ngốc sao?! Mau vào trong đi!"

"Ro..sie..t...ôi...tôi nghĩ mình sắp xong đời rồi...l..àm...làm ơn...ở lại trong hang đi, em đừng để mắt đến tôi nữa."

Hai mắt cô ngay lúc này căn bản đã đỏ hoe, thần sắc lại vô cùng bất ổn với đôi môi tái nhợt không chút máu kia, càng khiến Chaeyoung lo lắng hơn, cô bắt đầu ho khan, bấu chặt tay vào tay áo nàng, mặc sức nàng vẫn cố gắng để lửa cháy thật to, hòng sưởi ấm cho cô. Chỗ này khắc nghiệt, không có thuốc, không có áo ấm, nàng phải làm sao đây? Nhìn cô từ từ ngã gục xuống đất, nàng đoán chắc rằng cô đã ngất đi vì mệt, bản thân càng lo hơn, cũng chẳng quan trọng tấm thân gầy gò của mình, hy sinh cả áo khoác cho Lisa, rồi chạy ra khỏi hang với mong ước có ai đó giúp mình.

Từ trên vực nhìn xuống chắc chắn sẽ thấy, cùng lắm độ cao cũng chỉ tầm hơn mười mét là cùng, Chaeyoung rất lạnh, lạnh đến thấu xương nhưng vì người mình yêu, nàng nguyện hy sinh mọi thứ, chỉ mong chị ấy đừng có bất cứ mệnh hệ gì.

Hơi thở của nàng dần hỗn loạn hơn, cố gắng chạy đi trong tầng tuyết dày đặc, hai hàng chân mày nàng đóng băng, đôi môi cũng trở nên tím tái hơn, kể cả mấy giọt nước mắt muốn rơi ra cũng khó.

"Chaengie à! Chaengie! Cậu đang ở đâu?! Lisa! Lalisa! Cô cũng đang ở đâu hả?!"

Gió tuyết thổi vù vù như một con thú hoang dã gào thét, từng đợt gió lạnh tát vào trong mặt Chaeyoung như để trừng phạt cho sự ngu ngốc của nàng. Như bắt được vàng sau tiếng nói ấy, bất luận có lạnh đến đâu, cổ họng có khan đến mấy, nàng vẫn rướn cổ lên, hét lên một tiếng thật to để ai đó đang ở trên kia nhìn thấy nàng.

"Ai đó!? Làm ơn! Cứu chúng tôi với! Tôi ở đây! Ở bên dưới vực!!!"

Hồi âm đáp lại không có, mà lớp tuyết dày này căn bản không muốn cho Chaeyoung nhìn thấy được người phía trên và ở trên cũng vậy. Kỳ thực cổ họng nàng vì cái lạnh giá rét này mà khô khốc, thở cũng chẳng nổi nữa, chẳng ai có thể ngờ rằng đêm nay là bão tuyết cả. Rõ ràng nàng đã xem thời sự mới dám chạy đến đây thế quái nào bây giờ bão tuyết đùng đùng thế này?

"Chaeyoung! Cậu nghe thấy tiếng của tớ chứ?!"

"Nan...Nan..cy... Nghe! Tớ nghe! Nancy à! Làm ơn giúp bọn tớ đi! Lisa bị sốt, chị ấy ngất rồi!"

"Jane đang trèo xuống! Cậu gắng đợi ở đó nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top