Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi Chaeyoung tầm mười lăm phút nữa, định bụng sẽ đứng dậy đi tìm nàng thì nàng như từ dưới đất chui lên, hù cô một cái. Cuối cùng cũng mua xong, cái gì mà một nửa bắp cải, vài trái dưa leo, một miếng dứa, một nửa con gà, năm trăm gam thịt heo, một trái dưa hấu, một một kí cá ngừ và cuối cùng là cà chua. Cô ngẩn người, ăn chi mà ăn dữ vậy không biết? Nhưng Chaeyoung này đi chợ đều được tất cả mọi người giảm giá.

"Tiểu Ro! Cảm ơn em! Kể cả vị mỹ nữ này nữa, thật sự cảm ơn hai người!"

"Trời! Lúc đầu anh giúp em, bây giờ giúp lại, bạn bè với nhau, có gì thì chúng ta sẽ giúp nhau. Tiền bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, để mai em lại đem Lisa ra đây để anh bán đắt, mèo thần tài nhà em đó nha." Chaeyoung còn bonut thêm cái câu cổ, còn dùng tay xoa xoa lấy đầu của Lisa một cách tự nhiên, mặc dù ngại, nhưng cô vẫn chẳng biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười gượng gạo rồi gãi đầu nhìn Se Jin.

Cử chỉ của hai người đối với nhau dễ gì qua được mắt của Se Jin? Cậu nheo mắt, nhìn cả hai từ trên xuống dưới, che miệng cười thầm, cũng thầm chúc mừng Chaeyoung vì hẹn hò được với một mỹ nữ xinh đẹp. Ba người lớn đừng nói chuyện, cậu bé kia lại đứng như trời trồng nhìn Lisa. Cô biết nhóc đang nhìn mình, nhưng không nói. Cuối cùng, cũng nói lời tạm biệt mà ra về. Nàng đi trước, cô đi sau, nhưng cô chẳng đi nữa mà xoay đầu đi trở lại quầy bán dừa lúc nãy. Tay rút một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho Se Jin.

"À...Se Jin là tên cậu nhỉ? Tôi là Lalisa, chúng ta làm bạn được chứ?"

"A...được, rất vui được làm quen."

"Tôi khi nãy nghe thấy cậu cùng Rosé nói chuyện, mẹ cậu bị bệnh sao?"

"Mẹ...mẹ tôi bị bệnh đường ruột, nhưng nhà không có tiền."

Chỉ vừa dứt chữ tiền, Lisa liền vỗ vai cậu một cái, đặt một xấp tiền toàn là giấy 100.000 won vào tay cậu. Cô thở một hơi rồi mỉm cười. "An tâm, cứ coi như là tiền tôi mua trái dừa còn lại. Phiền cậu nhóc này chặt giúp tôi được không?"

Trong khi Se Jin còn đang thất thần vì xấp tiền trong tay, cậu nhóc kia đã nhanh nhẹn đem trái dừa trên xe đẩy chặt ra rồi cắm ống hút vào cho Lisa. Nhóc ta lễ phép, đưa hai tay rồi tiếp tục nhìn cô. Chưa kịp định hình chuyện gì, cô lại cởi chiếc áo hoodie Celine màu xanh nhạt của mình cho nhóc khiến nó bối rối.

"Công của nhóc chặt trái dừa, sau này gặp cậu bạn kia thì nói mình cũng có áo giống cậu, áo này tôi chỉ mới mặc hôm nay thôi, còn rất mới. Se Jin bảo trọng, nhớ chữa bệnh cho mẹ đó, khi vào bệnh viện Seoul thì tìm gặp bác sĩ Hong Si Yeok, rồi đưa tấm danh thiếp kia cho anh ấy, anh ấy sẽ xử lý mọi chuyện. Tạm biệt nha."

"Li...Lisa...cảm ơn! Nhất định sẽ trả ơn cậu! Nhất định sẽ trả ơn!" Nước mắt bỗng chực trào rơi ra như suối, Se Jin ôm lấy xấp tiền vào lòng, nức nở như một đứa trẻ, gập đầu liên tục không ngớt. Còn về phần cậu bé nhỏ kia, nhóc thất thần, nhìn chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn mùi hương của Lisa, nhóc bỗng chốc mỉm cười hạnh phúc, định chạy đến cảm ơn nhưng cô đã lẫn vào đám đông mà đi mất. Chỉ còn Lisa cầm trái dừa bằng một tay, tiêu sái bước đi. Vừa làm chuyện tốt nên cô vui lắm, từ nhỏ hễ thấy người ta té, cô đến đỡ cũng đã thấy vui, đến bây giờ việc này còn trọng đại hơn thế nữa..vui gấp bội.

Làn da trắng như tuyết cùng sóng mũi cao vút của "chàng trai" kia làm người ấy nổi bật giữa đám đông, tiện thật...không cần phải mở to mắt đi tìm. Có lẽ, Chaeyoung không thấy cô nên quay lại tìm đây mà? Lisa nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng mà hạnh phúc, sáng nay hạnh phúc, vui vẻ lại đến với cô quá nhiều, tất cả đều gom bỏ vào túi mà đựng cũng chẳng đủ.

"Lisa! Chị đâu rồi?"

"Ở đây! Em chạy đi tìm tôi sao?"

"Đáng ghét! Có biết lo lắm không hả?"

"Ahaha, chị ở lại vì có một cô khách mua thêm dừa ấy mà. A đúng rồi, Se Jin còn tặng chị trái dừa nè, em uống đi, dừa nhà cậu ấy ngọt thật." Chưa uống đã biết ngọt? Đồ xạo sự! Lisa đẩy trái dừa vào tay của Chaeyoung, bản thân lại xách hết đống đồ đạc trên tay của nàng khiến nàng cảm động một phen.

Cả hai bước đi đến cổng, người nọ thì hạnh phúc vì được người kia đi tìm, người kia lại hạnh phúc vì người nọ hy sinh xách đồ. Nhưng đi thêm vài bước, lại có cảm giác sai sai, giống như vừa quên một thứ gì đó, cả hai cũng đã đi đến cổng rồi, nhưng hai người đều ở đây, đồ đạc được cầm trên tay Lisa, trái dừa trên tay Chaeyoung, vậy thiếu cái gì?

"Xe đâu?"

"Không biết... Em dắt lúc nãy mà?"

"Không...em tưởng chị dắt."

"Ôi trời!"

Bốn mắt nhìn nhau thắm thiết. Nhưng Lili và Chaengie ơi! Đi tìm xe đi, bây giờ không phải là thời gian trao đổi tình cảm-_-. Chaeyoung gãi gãi đầu, cuối cùng lại dùng tay đập lên trán mình một cái, cứ như vậy nàng lại chạy ngược vào trung tâm giữa lòng chợ, đương nhiên cả hai đã để quên xe ở quầy bán rau. Lại phải đứng đợi nàng, đến khi thấy nàng dắt xe chạy ra, cứ như là một đứa nhóc vừa để quên đồ, gấp gáp chạy đi vậy. Trông đáng yêu quá...nhưng sao cô lại có thể thích một người đãng trí như này chứ? Thật đáng buồn.

"Về thôi."

Bỏ hết đồ đạc vào giỏ xe, trái dừa không vứt vào giỏ rác, nhưng lại để trên giỏ xe, cô thắc mắc, chẳng biết nàng định làm gì, nhưng rồi cũng chẳng buồn mà hỏi han. Chaeyoung khi leo lên xe cũng vẫn như vậy, ngồi sau lưng của Lisa, hai tay lần này lại khoanh trước ngực thay vì đặt lên eo của cô như lúc đi từ nhà đến chợ.

"Áo khoác chị đâu?"

"À...vừa bị bẩn, tôi đem nó vứt rồi."

"Gì? Bẩn một chút chị vứt luôn cả cái áo hàng chính hãng à?" Không thèm nói đến cô nữa, cái đồ phung phí, sau này nghèo kiết xác không có ăn lại hối hận. Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh rời khỏi khu chợ sầm uất, ồn ào để trở về với con đường làng yên tĩnh quen thuộc. Cô thơm thật, mùi hương của cô làm cho hai gò má nàng thoáng chốc đã ửng đỏ, nàng muốn ôm cô

Nhưng từ đâu một quả bong bóng nước bay thẳng vào đầu của nàng. Quả bóng vỡ ra, bắn nước ướt từ trên xuống dưới, kể cả cô cũng dính chưởng nhưng chỉ một chút ở lưng thôi. Cũng may là nàng chưa ôm cô đó, nếu ôm cô có lẽ cô ăn đạn còn nhiều hơn thế nữa. Thay vì nàng là người giật mình thì cô lại mới chính là người giật mình. Lisa đen mặt, thắng xe lại đến lết cả bánh, hai chân chống xuống đất.

"Lisa làm sao đấy?" Chaeyoung lo lắng nhìn Lisa mặt giận dữ hơn cả cái hôm đánh nàng, người bị ném là nàng mà, có phải cô đâu? Tại sao cô lại tức giận chứ?

Chaeyoung tự đặt câu hỏi trong đầu của mình, tay nàng đưa lên vuốt mặt rồi vuốt ngược tóc ra phía sau. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, lúc nãy quả bóng ném ở đâu nhỉ? Nàng run rẩy một phen khi bắt đầu nghe thấy tiếng ken két phát ra từ răng của Lisa.

"Tôi cho các người năm phút bước ra đây, trước khi tôi tự bước xuống tìm các người!" Giọng nói mang theo phần lạnh lùng, hàn khí tỏa ra xung quanh là người phía sau cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ trong bụi lùm bước ra bốn cậu thanh niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Có ba thanh niên tay cầm một bong bóng nước, còn một người thì không, cả bốn bước ra đứng trước mặt hai người. Chaeyoung khẽ giật mình, đây là mấy cậu thanh niên hay bắt nạt nàng khi ra khỏi nhà nè, hôm nay vẫn còn muốn bắt nạt nàng sao? Lisa mặt lạnh tanh nhìn bốn cậu thanh niên đó, ánh mắt đáng yêu hằng ngày hôm nay lại bỗng chốc đáng sợ hơn bao giờ hết...giống như...gương mặt lúc cô đánh nhau với tên Seong Ji vậy, dù hắn không chết nhưng mà...cũng gãy tay, gãy chân a... vụ đấy có đăng lên báo, lúc đó Jungkook, một người bạn thuộc đội cảnh sát thành phố Seoul năn nỉ cô thực hiện nhiệm vụ chung vì đội cậu ấy thiếu người.

Lisa đã từ chối, nhưng nghe đến cái tên Shin Seong Ji thì thì máu trong người cô nổi dậy. Tên kia cũng là tội phạm buông ma túy, giết người, cướp ngân hàng, hãm hi*p,...cho dù cô không giết, hắn cũng chết. Lý do cô nổi giận? Hắn ta chính là người...đạp gãy chân cô lúc cô chỉ mười sáu tuổi, chỉ vì cô lỡ vấp chân té vào người hắn, hắn liền sai đàn em đánh cô bầm dập, sau đó trực tiếp đạp gãy chân cô. Chaeyoung có đọc sơ qua vụ việc kia, Lisa hiện tại và Lisa trong ảnh lúc đó y như nhau, chỉ khác mỗi vết máu trên mặt thôi.

"Xin lỗi nhanh!"

"Xin lỗi chị và anh Rosé! Tụi em không dám nữa!" Ba cậu thanh niên cúi đầu xin lỗi một cách chân thành, lại còn có chút sợ sệt không dám nhìn Lisa và Chaeyoung dù là một chút, chỉ có cậu thanh niên tay không cầm quả bóng nước nào là vênh mặt chẳng thèm xin lỗi, cậu ta còn nhịp nhịp chân, khoanh tay trước ngực.

"Cậu! Xin lỗi nhanh lên!" Lisa chỉ vào cậu ta, hất mặt về phía của Chaeyoung, ngón chân cô cũng nhịp nhịp như chờ đợi. Nhìn thôi cũng biết quả bóng nước vừa rồi là cậu ta ném. Thấy tình hình không được ổn cho lắm, nàng mới mở miệng nói: "Lisa bỏ đi...em không sao mà...mau đi về thôi!"

"Chị....cậu ấy....là con của một doanh nhân ở Seoul, cậu ấy cùng bố về đây để mua đất và xây một khu nhà máy.....coi như ba đứa em thay mặt xin lỗi đi ạ!"

"Con của ai?"

"Hứ.....tôi là con của Park Jihyun, là đại thiếu gia của Park Gia, người sẽ thừa kế công ty Java của bố tôi! Cô ngon đụng đến tôi đi!" Cậu thanh niên kia trề môi khinh bỉ, mới tí tuổi đầu đã bố láo? Cô chép miệng mấy cái, nhướng một bên chân mày rồi gằn giọng, làm cho Ji Ha kia muốn tè trong quần. "Nhóc! Cút đi về nhà của cậu rồi nói, nếu ông ta không xin lỗi Rosé thì Manoban Lalisa này sẽ không để yên cho các người đâu! Cứ chờ đó!"

Tâm trạng đấu khẩu cùng tên nhóc kia cũng chẳng có, đánh nhau lại càng không, chưa tính Chaeyoung ở phía sau liên tục cằn nhằn, dùng tay níu chặt lấy vạt áo của cô. Nàng năn nỉ hết lần này đến lần khác, nhưng lại bị Lisa lườm nguýt đe dọa. Nàng chỉ im lặng, sợ nói sẽ bị cô cho ăn đấm giống ngày hôm đó. Và rồi chỉ còn lại một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, Chaeyoung cơ hồ có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo khi ngồi sau lưng của cô, cứ như là ở Bắc cực vậy.

...

"Hắt xì!"

"Em đó! Tôi đã bảo đi đâu thì cũng phải mặc áo ấm, trời cũng sắp vào đông rồi."

"Cảm ơn chị, Lisa....hắt xì.....hắt xì!" Đầu óc nàng choáng váng chỉ sau khi vừa hắt hơi liên tục hai cái, tay đưa lên chùi mũi, ai có biết trước lại bị cảm chứ? Chaeyoung ngại ngùng nhìn Lisa đang vắt nước ấm vào thau nhôm, sau đó lại dùng nó đắp nhẹ nhàng trên trán của nàng.

Cô nhìn nàng cứ mãi hít mũi sụt sịt thì bật cười, song lại dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi khiến Chaeyoung khó thở mà la mắng. "Yah! Buông ra!"

"Em hít thở làm tôi ghét quá! Bóp mũi em cho bõ ghét."

"Nè nha! Em chết rồi là không ai lấy chị đâu đó!" Nàng bĩu môi, nhìn biểu tình của Lisa mà hận không thể úp bát cháo trên bàn lên mặt cô. Chaeyoung cầm lấy tô cháo và cốc nước trên chiếc bàn gỗ trước mặt, giận dỗi vứt chiếc khăn trên trán vào người của cô.

Nhìn thấy Sóc nhỏ giận dỗi, Lisa không kiềm được lòng mà đem chiếc khăn vắt lên ghế, lon ton chạy đến, đặt mông xuống ngồi bên cạnh Chaeyoung hôn lên má nàng một cái chóc, cơ hồ tiếng hôn to có thể cho bà hàng xóm đang karaoke nghe thấy không chừng? Cô nhân cơ hội nàng đang thất thần mà giật lấy bát cháo trên tay, múc một muỗng cháo không quá nhiều cũng chẳng quá ít, đưa lên ngang miệng mình, thổi vào rồi ôn nhu đút cho nàng ăn.

Chaeyoung cũng ngoan phết! Há miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó lại há miệng, hai má phồng lên làm cho Lisa muốn há miệng cạp lấy. Thế nhưng chẳng biết cô nghĩ cái gì, mà mặt mày đang vui vẻ bỗng chốc hóa cau có. Nàng bị bắt nạt mà im ru, lại còn bảo cô bỏ qua mà đi về, hiền cái gì mà hiền dữ vậy không biết?

"Bị bắt nạt mấy ngày rồi?"

"Không có bị bắt nạt.....chỉ mới có ngày hôm nay thôi!"

"Nói thật!"

Nhìn Lisa đang hung hăng trừng mắt, tay nàng bên dưới thủ sẵn, chỉ cần cô nhào đến sẽ dùng tay đánh trả ngay. Bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa hằn lên trong ánh mắt của cả hai, sau vài phút, bỗng đồng tử của Chaeyoung co lại, mi mắt cũng cụp xuống.

"Bị bắt nạt từ hai tuần trước....khi em đi giao hoa một mình." Nàng cúi đầu, nói nhỏ. Từ việc đấu mắt trên, chúng ta có thể suy ra, nàng đây hoàn toàn không đấu lại cô, cho dù là đấu khẩu, đấu cái gì cũng chẳng bằng, tương lai của Chaeyoung nghĩ đến thôi lại thấy mịt mù sương khói.

"Bọn nó làm gì?"

"Em..."

"Nói!"

"Chặn đầu xe..."

"Park Rosé...em không hẳn là bị bắt nạt hai tuần trước, điều tôi thắc mắc nhất chính là hôm em đem cánh tay đầy máu về nhà. Nói xem, đó là do?" Nghe đến đây, Chaeyoung đã biết bản thân chẳng thể giấu được nữa, chỉ đành câm nín, thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng người ta đang bệnh, cô như này chẳng khác nào đang bắt nạt nàng cả. Cái đồ đáng ghét, còn chưa ăn được muỗng cháo thứ hai.

"Hôm đó cậu ta chặn xe em, em không để ý nên mất tay lái đâm trúng một chiếc xe đang chạy ngoài đường, cánh tay bị mảnh vỡ kính cắt. Sau đó em đi sửa xe, tiền do chú lái xe kia trả hết."

Máu trong người Lisa nổi dậy như được đun sôi đủ 100°C, cô cau mày, chân mày cứ như muốn bắt cầu đi sang, bản thân của cô định mở miệng trách móc nàng thì từ bên ngoài cửa có một người đàn ông xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top