Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bổn cô nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FLASHBACK.

*Rầm!*

Một thân ảnh bé nhỏ đang đứng như trời trồng ở giữa nhà. Điện, đều tắt, TV, vẫn bật, cửa phòng, mở toang. Hiện tại, Rosé đang ở nhà một mình, appa và umma đã đi đón oppa rồi. Vậy tiếng động to như vậy ở trên lầu là của ai?

Nhất thời có chút hoảng sợ, cũng chẳng biết phải làm gì. Rosé nghĩ ngợi lung tung, rồi cuối cùng, lại bước đi nhẹ nhàng đến căn phòng nọ, thật bất ngờ khi tiếng động trong phòng vang lên rõ to. Nếu nói kia là bác quản gia, hay người làm thì càng không, họ đang trong kỳ nghỉ tết, nên đều về quê, chỉ có mỗi mình ên Rosé ở đây mà thôi. Rosé bước đi nhẹ nhàng, lại đạp trúng một thứ gì đó ở dưới đất, là một xác chết nằm bất động dưới sàn nhà, hai mắt ông ấy mở to, miệng đầy máu, và một bên thái dương bị bắn nát. Máu lênh láng khắp căn phòng. Rosé nhất thời sợ hãi, Rosé run rẩy, định hô hào kêu cứu thì bị một cánh tay của ai đó kéo lấy.

"Á...buông tôi ra, làm ơn....ưm...ưm..."

"Suỵt!! Tôi là người tốt....không phải người xấu đâu."

Mùi máu xộc thẳng vào mũi của Rosé khiến em ấy có chút sợ sệt, cô gái với mái tóc tím khói hơi lóng ngóng nhìn ra cửa. Máu ướt đẫm cả một vùng bụng, thứ mà Rosé thấy duy nhất chính là hình xăm trên cánh tay.

"Buông ra....cô....cô....cô giết người.....tôi sẽ báo....ưm.."

"Đừng loạn nữa....tôi cũng bị thương rồi....em đừng lo, phải ở yên trong này....có lẽ...tôi chạy vào đây, nên chúng nghĩ...ư...e..m...có quan hệ với tôi. A...m..mọi chuyện sẽ ổn, nghe lời tôi, mau nhắm chặt mắt, bịt chặt tai lại...cho đến khi...hự....b..ố..m..ẹ của em về nhá.."

"Đừng đi mà...." Rosé sợ hãi, nắm lấy vạt áo của người kia, đôi mắt của Rosé phủ một tầng sương dày đặc. Khi nãy lại đuổi người ta, nhưng bây giờ đích thị là muốn người ta ở lại cùng mình, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa ấy chứ.

Cô gái kia xoa đầu Rosé, sau đó ôm lấy Rosé một cái như trấn an rồi cắn chặt răng, loạng choạng bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy đau lắm?

Sau đó, ừ thì....do Rosé rất sợ hãi và đã ngất đi. Cô gái kia cũng chưa thể thấy được mặt và cũng chả biết sống hay chết.

ENDFLASHBACK.

"Ê, cậu bị điên à?" Lisa có chút bực bội nhìn Rosé đang cầm lấy cánh tay của mình mà nhìn chằm chằm vào hình xăm đó.

"À....ừm....xin lỗi, tại...tại tôi thấy nó có chút bắt mắt."

"Ò, vậy hả? Vì nó mà tôi bị đưa vào nhà dòng ở cùng các sơ ba trăm sáu lăm ngày đó." Lisa vừa nói vừa vuốt mặt bất lực. Hình xăm này là cô lén đi xăm cùng Jisoo, chị cắt tóc ngắn còn còn cô đi xăm.

"Phụt, haha....cho chừa, ai bảo?"

"Ồ, có lẽ lúc trưa bị nhặn nước chưa sợ?"

"Không đùa với chị nữa, tôi chơi không lại chị."

"Cậu không có hàng xóm sao?"

"Hừm....có một vài người, còn những nữ nhân tuổi vị thành niên lại luôn ve vãn, rù quến tôi. Nam nhân lại ganh tị và muốn trừ khử tôi. Vậy nên cũng chỉ có vài ba người hàng xóm tốt bụng."

Rosé nhún vai, em ấy cũng đã quá mệt mỏi với mọi người xung quanh, dần dần lại ít kết bạn và giao tiếp nên cũng không có nhiều hàng xóm...thật ra thì đang xạo đó, chứ ai mà chả biết đến một Park Rosé nấu ăn ngon, lại đáng yêu? Ấy vậy mà Lisa lại gật gù như hiểu chuyện, chẳng hề biết trong lời nói kia có chút ngữ điệu đùa cợt.

"Cũng chưa có ai hốt...vậy mà lại rất tự luyến, ai mà lấy cậu sẽ rất mệt đó nha! Ngày nào cũng nghe cậu lải nhải bên tai."

"Ha....biết đâu được người đó lại là chị thì sao?"

"Chưa bao giờ bổn cô nương lại nghĩ đến việc mình sẽ cưới một tên nam nhân nhạt nhẽo." Lisa chậc lưỡi vài cái. Cô lại nói tiếp: "Nếu như bổn cô nương không bỏ nhà đi thì bây giờ bổn cô nương đâu phải giành chỗ ngủ với một tên nhạt nhẽo như này."

"Ha....chị nói ai nhạt nhẽo? Nhạt nhẽo rõ ràng là chị, đồ biến thái."

"Tôi có biến thái cũng chưa biến thái với cậu. Ăn nhanh đi và đừng nói cái gì cả."

Chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ ào ào, Lisa đã ăn xong xuôi cả rồi, hiện tại chỉ đợi tên chậm chạp kia ăn xong thôi. Cô ngửa người ra phía sau mà ngước nhìn bầu trời, hiện tại là mùa hè, trời xuất hiện rất nhiều sao. Cả thân thể của cô như muốn ngã lưng mà nằm xuống đất vậy, nhưng lại nghĩ, kia là cát, chẳng phải bãi cỏ ở công viên như Seoul, nếu cô nằm xuống, chút lại phải đi tắm một lần nữa.

Lisa chưa bao giờ hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn không có thời gian thảnh thơi để ngắm sao như bây giờ. Khi còn nhỏ, hay trốn học thêm vào buổi tối, cũng chỉ để đi ngắm sao, phía sau công viên có một bãi đất trống, kế bên đấy là một hố nước rộng, lớn, còn có cả hoa sen, bông lau, đôi lúc lại còn xuất hiện cả đom đóm, mà cô lại là người ít khi đem điện thoại đi học thêm nên cũng chẳng thể ghi lại được, thường thì....cô sẽ đi cùng với Annie, nhưng dần về sau, ả ta bận nhiều thứ lắm, ả nói: "Tiểu Li, em bận đi cùng bố đến nhà hàng PinkRose để ký hợp đồng rồi." Lúc nào cũng chỉ có mỗi cái lý do ấy, đến nổi, cô dần dần cũng chẳng bảo cô ta đi cùng luôn.

Nếu appa của Lisa đuổi cô đi như vậy thì đây cũng có thể được coi là nghỉ dưỡng dài hạng đi.

"Ủa mà, sao chị lại bỏ nhà đi vậy, đang sinh sống trong một gia đình giàu có mà?"

"Thế tôi hỏi cậu, cậu yêu một người, nhưng gia đình lại ép cậu cưới người khác, cậu có cưới không?"

"Không, ngu gì?"

"Thì đó, nhưng tôi có chút đau đớn hơn, bạn chí cốt của tôi bị tôi xỉ nhục, người yêu tôi cũng xỉ nhục cô ấy, tôi và bạn chí cốt, cùng những người bạn khác cạch mặt nhau. Kết quả tôi bị ả người yêu đá một vố thật đau, mất người yêu, mất tiền bạc, mất xe cộ, mất chức vị và mất luôn bạn bè." Mỉm cười chua chát, Lisa thở dài. Rosé lại hỏi: "Thế là người yêu và bạn bè của chị đều bỏ chị vì chị hết tiền?"

"Không phải là hết tiền, mà là appa của tôi bắt tôi kết hôn với Ahn tiểu thư gì đó. Tôi không đồng ý nên ông ấy đóng băng thẻ của tôi, trực tiếp cách chức của tôi luôn." Dừng một chút, Lisa nói tiếp: "Bạn bè bỏ tôi là vì không muốn tôi yêu cô ả người yêu kia của tôi, cô ta bỏ tôi vì tôi mất tiền tài và danh vọng."

Rosé trầm trồ, cuộc đời này thật éo le. Nhiều lúc, em ấy ngưỡng mộ cô thật đấy, có những người bạn chân thành, còn Rosé thì sao? Đến một người cũng chẳng có, cũng chỉ vì Rosé không cởi mở hay nói đúng hơn, các vết thương tâm hồn kia làm Rosé sợ...con người một chút.

Lisa đưa tay nghịch cát ở dưới chân của mình. Cô nhìn sang cậu thanh niên đang ăn một miếng cá thật to, rồi lại dùng tay rút xương cá từ trong miệng ra, sau đó bỏ vào một tờ giấy, trên môi em ấy dính đầy tương mà chẳng hay. Cô bật cười thành tiếng, chồm người đến, vươn tay, chùi vết tương trên mép miệng của Rosé.

Có chút bất ngờ vì hành động này, Rosé ngay lập tức đẩy tay của Lisa ra.

"Đồ hậu đậu, có ăn thôi mà cũng dính đầy miệng." Không để Lisa chê bai mình, Rosé liền đánh trống lãng. "Tr....trời tối rồi, ở đây sẽ bị cảm, đi ngủ thôi."

Dập tắt đống lửa kia, Lisa cùng Rosé phủi phủi mông rồi đứng dậy đi vào nhà. Rosé cũng không quên gói mảnh giấy đựng xương cá kia lại, sau đó cầm nó lên, thay vì để nó ở đấy. Cô hỏi Rosé vì sao lại làm như vậy? Rosé lại nói, nếu vứt xương ở đó, lỡ như em ấy, hay cô hoặc một vài ngư dân đạp phải thì sao? Cho dù là vết thương nhỏ, nhưng nó lại khá nhức mỗi khi bước đi hoặc chạm vào. Lisa nghe xong lại gật gù như một đứa trẻ hiểu chuyện.

Vào nhà, Rosé đi rửa tay, chẳng biết bị làm sao, Rosé lại mím môi, đầu ngoái ra phía sau lưng mà nhìn gì đó, rồi lại liếc mắt qua lại. Rosé xoay người, mỉm cười với Lisa, hất hất tay vào trong phòng. Giữ lời hứa, Rosé liền nhận lấy gối từ tay của cô, rồi bước ra ngoài phòng khách mà nằm xuống chiếc ghế gỗ kia, nghĩ thôi đã thấy đau lưng rồi.

Lisa thì....có chút hả hê nhìn Rosé đang lủi thủi ở bên ngoài. Cô ngáp ngắn, ngáp dài rồi nhắm mắt ngủ. Căn phòng ngủ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc giường gỗ, nệm có chút cứng nhưng cũng đủ để ngon giấc, trong góc có một tủ đồ, hết, chỉ bao nhiêu đó thôi.

Chỉ một lát, Lisa liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, cô thật sự rất mệt.

Thế nhưng chưa được bao lâu, thân ảnh của ai đó lại lấp ló ngoài cửa, tay người kia gan dạ đẩy cửa rồi bước vào.

"Ngủ rồi sao?"

Rosé rón rén bước vào, ánh trăng bên ngoài rọi vào sáng trưng cả một căn phòng, chỉ cần Lisa mở mắt, cô liền có thể nhìn thấy toàn bộ hành động của cậu...có lẽ, nếu cô thức dậy ngay bây giờ...sẽ chiêm ngưỡng được một thứ rất thú vị.

"Đồ mình đâu rồi? Chậc....tức thật, tự nhiên bà dì lại đến thăm vào hôm nay."

"Aishh, vải băng chật quá."

Chiếc áo thun được cởi ra, để lộ vòng eo thon gọn cùng làn da trắng trẻo không tì vết, người ấy đưa tay xoa xoa lấy lưng của mình, đấm nhẹ vài cái. Rosé cầm lấy thứ mà mình cần tìm vội vàng bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại thì Lisa đột nhiên mở mắt, ừ...thì cô chỉ là khát nước mà thôi, nãy giờ vẫn chưa nghe được cái gì cả.

Lon ton mở cửa đi vào nhà bếp, Lisa tự rót cho mình một cốc nước. Điều đáng chú ý, khi nãy, cô đi ra ngoài đây, lại chẳng thấy Rosé ở đâu, Rosé đi đâu mất rồi, hay là bị bắt cóc?

"Quái lạ, cậu ta đi đâu rồi?"

"A~ bà cha nó, bổn cô nương ghét mày, đồ thằn lằn chết tiệt!" Giọng nói phát ra từ phòng tắm, nhà có hai người, cô đứng ở đây, vậy trong phòng tắm chính là Rosé, nhưng cái cách xưng hô và giọng điệu nói chuyện lại thay đổi 360° đối với ngày thường khiến Lisa thích ứng không được vội cau mày. "Bổn cô nương?"

Như ngầm hiểu được điều gì đó, Lisa liền "à" một tiếng rồi đưa tay lên cằm xoa xoa.

"Ây dô, Rosé cô nương đi đâu mất rồi ta nhỉ?" Lisa đưa tay che miệng, thật buồn cười, vậy mà cô và Isaac bảo là thụ lại cãi quyết liệt. Đã muốn cô trêu thì cô sẽ trêu đến cùng, tên kia thật đáng ghét...nhưng cũng thật đáng yêu.

"Yah! Tôi là cô nương? Chị là con đàn ông có ngực chết tiệt!"

"Rất hân hạnh, tiểu Rosie đang tắm à?"

"Bộ chị bị mù hay gì? Quá mệt mỏi."

"Tắm khuya coi chừng đột quỵ đó nha Rosie cô nương."

"IM ĐI!!!"

Thích thú chính là những gì đang ở Lisa hiện tại, cô cười như muốn sảng, không ngờ ở một miền xa xôi như này lại có một niềm vui ẩn giấu. Ngã lưng xuống giường, cô vẫn chưa hết buồn cười đâu đó, vẫn còn vang lên những tiếng cười khúc khích, cuối cùng lại dừng hẵn, do Lisa buồn ngủ lần thứ hai.

Rosé giận dỗi, đạp vào cửa nhà tắm sau đó bước ra ngoài. "Ha....Bổn cô nương chưa từng nghĩ mình sẽ chết sớm, ta đây mạng lớn lắm nha."

"Để xem."

Bước nhẹ nhàng vào căn phòng mà Lisa đã cho nó là nhà kho, nhưng thực chất, đó chính là một căn phòng đầy đủ những dụng cụ nấu ăn hiện đại, một kệ sách đầy những công thức nấu đồ ăn của CY và Ramsay cùng một số đầu bếp nổi tiếng trên thế giới.

"Ưm....mình sẽ cố biến chế thêm vài món, để khi về Seoul sẽ cho nó vào thực đơn ngay."

Và trong một căn nhà nhỏ, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trong phòng ngủ, còn ở căn phòng bên cạnh, một "chàng trai" đang thử từng món mà mình tự nấu với vẻ mặt lúc mãn nguyện, lúc nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top