Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dạo chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng, đúng là như vậy. Tôi thấy chàng thanh niên này đè cô gái kia dưới tuyết, sau đó cô gái kia hét lên 'Bới người ta! Giết người!'. May thật, chúng tôi đã kịp không chế gã thanh niên kia và đưa đến đây."

"Vậy ý của hai người cậu ta muốn giết cô gái này?"

"Đúng vậy!"

Chẳng ai có thể mường tượng được chuyện gì đang diễn ra phải không? Hãy cùng Chaeyoung quay ngược thời gian nào.

FLASHBACK.

"Bới người ta! Giết người!"

Tiếng hét của Lisa vang lên một cách thảm thiết và inh ỏi, dĩ nhiên xung quanh ai mà chẳng biết hai người đang đùa ngoài đường là ai. Bất quá ở đâu đó có một cặp tình nhân đang hẹn hò, nghe thấy tiếng hét của cô, bọn họ không thể chờ đợi mà chạy đến ngăn cản Chaeyoung. Người nam nhân đè nàng xuống mặt tuyết, vung tay đấm một cái khiến não của nàng như muốn văng ra ngoài. Dĩ nhiên nàng làm gì mà chống trả nổi? Chỉ biết mếu máo rồi bật khóc nức nở. Chưa dừng lại ở đó, hai người này còn báo cảnh sát đến còng đầu nàng đi, trong khi đó cô lại ngây ngốc nhìn nàng vừa đi vừa khóc, bản thân lại được một cô gái lại hỏi thăm.

"Cô có sao không? Hắn đã làm gì cô?"

"Chuyện...chuyện gì vậy?"

ENDFLASHBACK.

Đó là những gì đã diễn ra và nó nhanh đến mức não của Lisa cũng chẳng chạy chương trình kịp. Lúc này Chaeyoung cũng đã nín khóc, được không ít cảnh sát đến hỏi thăm và chăm sóc, chỉ là nàng đều cự tuyệt cho đến khi cô từ bên ngoài chạy vào với một tuýp thuốc cùng trứng gà, nàng lại được nước làm tới bật khóc còn to hơn lúc bị bắt đi.

"Oa!!!! Huhu!!!"

"Trời ơi! Chị Kim, tiểu Ro khóc còn to hơn lúc nãy nữa kìa."

"Lisa! Mau dỗ thằng bé nín đi, mọi người đều đau đầu nãy giờ đó."

"Tại sao không thả em ấy ra?"

"Chị nhìn kìa! Hai người kia cứ đòi phải xử tiểu Ro, nhất quyết không chịu đi."

Xem ra hai người họ giúp người sai thời điểm rồi, lại còn đánh Chaeyoung đến mức sưng một bên má, tội thật. Quả trứng gà lăn nhẹ trên má nàng cũng thấy đau, chỗ nào cũng đau hết, vì vậy khóc còn to hơn nữa khiến cả đồn cảnh sát ai ai cũng mệt mỏi mà bỏ đi. Nhìn nàng như vậy, cô chỉ còn cách là dọa dẫm nàng thôi.

"Đừng khóc, em khóc nữa là tôi lột đồ em ra đó."

Ấy...nín rồi, xem ra là sợ lột đồ hơn sợ cọp? Lisa dịu dàng lăn trứng gà trên má Chaeyoung, miệng thổi phù phù vào chỗ bị sưng theo như thói quen khiến nàng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận liền vung tay đánh thật mạnh vào vai cô.

"Tại chị đó...ai bảo la lối làm gì chứ?"

"Rồi...là tại tôi, đừng giận nữa. Về thôi, xem như đây là đi thăm mọi người vậy."

"Vâng...về...hic.."

"Tạm biệt Lisa và tiểu Ro nhé."

Ừ thì hai người đã tay trong tay ra về làm cho cặp đôi kia trố mắt nhìn theo, rồi lại nhìn hai anh cảnh sát đang mỉm cười tủm tỉm để chào tạm biệt hai người. Có lẽ hai người đó bắt đầu cảm thấy quê, nên lẻn rời khỏi đó khiến hai anh cảnh sát thở phào nhẹ nhỏm.

"Nè đồng chí Min, tiểu Ro trông hợp với Lisa ghê hé."

"Đúng vậy, sau này cưới Lisa về làm vợ sinh ra cực phẩm, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc."

"Bậy! Tiểu Ro nằm dưới, tôi cá với cậu đó."

...

Trên đường về nhà, dường như nàng giận cô thì phải? Cứ mỗi lần cô đi song song, nàng lại gắng đi nhanh về phía trước, bỏ lại cô đang ngớ người ở phía sau. Nhưng rốt cuộc là nàng giận cô vì cái gì? Là vì lúc nàng bị đánh cô lại chẳng làm gì? Hay là tại vì cô la lối làm nàng bị bắt đi? Không đâu! Là bởi vì sau khi nàng bị bắt đến đó, cô lại chạy đi đâu mất tiêu, phải đợi nàng khóc ba lần cô mới lật đật chạy vào, không biết làm cái gì ở ngoài kia mà không vào dỗ dành nàng. Nàng giận!

"Em đi chậm thôi."

"Hứ! Đồ chậm chạm! Tôi về trước, chị đừng có nghĩ bản thân sẽ ăn được cơm!"

Vừa dứt câu Chaeyoung lại có cảm giác cả thân thể của mình bay lên, theo quán tính lại nhắm chặt hai mắt mà vùng vẫy, la hét inh ỏi. Cho đến khi mở mắt ra và nhìn thấy Lisa đang hùng hổ bế mình trên tay, bất giác lại ngại ngùng rúc vào lồng ngực của người ta để né tránh ánh nhìn của người đi đường. Hai tay nàng bấu chặt vào vạt áo khoác của cô, nằm trên tay người ta một chút lại thấy thích nên bắt đầu thả lỏng cơ thể mà cảm nhận mọi thứ. Đường từ đồn cảnh sát về nhà cũng khá xa, lúc nãy nàng cũng đi cách chỗ đó chắc cũng được nửa đường. Chắc quãng đường còn lại, cô bế nàng về không sao đâu nhỉ?

"Nè Lisa, chị bế em về như vậy không mệt sao?"

"Tôi đâu có giống em đâu? Không có yếu sức với yếu sinh..."

"Được rồi! Nói nhiêu đó đủ hiểu rồi!"

Tính nói yếu sinh lý chứ gì, nàng quá quen rồi. Thế nào sau khi chê nàng như thế rồi lại rù quến nàng đi chuyển giới, mệt chết đi được! Chỉ còn lại những tiếng bước chân dưới nền tuyết dày của Lisa, cùng tiếng gió thổi qua từng lá cây xào xạc. Kể cả khi đã về đến nhà, cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau cả. Một Park Chaeyoung bỗng dưng trở nên lầm lầm lì lì, còn một Manoban Lalisa lại trở nên ngây ngốc, tưởng người ta giận mình nên vội vàng tìm cách để năn nỉ. Bất quá trời đã tối mà vẫn chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì, cô cũng chỉ đánh nằm trên giường nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Chaeyoung, đặc biệt chính là nhìn vào đôi mắt vẫn mở to mà nhìn trần nhà kia.

"Hm...Rosie...ngủ ngon."

Chẳng có ai đáp lại cả, cho dù nàng vẫn đang thức, nàng vẫn chẳng mở miệng để trả lời cô. Trong lòng cô dâng lên thập phần tủi thân, chẳng còn nằm nhìn nàng nữa mà xoay lưng lại với nàng, sáng mai lại tính tiếp, người ta giận rồi biết làm sao bây giờ? Kỳ thực Chaeyoung đây đâu có giận cô, chỉ là người ta suy tư nhiều thành ra không nghe thấy lời cô nói mà thôi. Còn suy tư về cái gì thì một chút sẽ biết.

Nửa đêm, chiếc giường cũ kỹ...à ừm...bữa nay không có cũ nữa, tuần trước mới thay giường nên bây giờ nằm êm lắm. Chiếc giường bỗng lún xuống, rồi trở về vị trí ban đầu, Lisa cảm giác hơi ấm bên cạnh chẳng còn nữa, dường như Chaeyoung đã rời khỏi đây. Cô không chắc bản thân mình có đoán đúng hay không, nhưng có lẽ nàng có một mối bận tâm khá lớn. Chẳng còn động tĩnh gì nữa, xác suất nàng đã rời khỏi đây là rất cao, không thể để nàng rời đi một mình như vậy được, ít ra cô cũng phải bảo vệ nàng chứ.

Chỉ kịp khoác đại một chiếc áo hoodie vào rồi lon ton chạy ra tìm xem nàng đang ở đâu, cô lại giật bắn mình vì trông thấy Chaeyoung chẳng ở đâu xa mà ngồi ngay trước cửa nhà, cùng với Isaac đang đậu trên vai.

Ngoài kia, nàng lại bó gối ngồi ngắm mấy lớp tuyết dưới đất dày đặc, tay chọt chọt vào lớp tuyết trước nhà rồi lại thở dài ra một làn khói trắng.

"Isaac nè...mày nghĩ sao nếu tao có người yêu?"

"Tuyệt! Tuyệt!"

"Thật vậy sao? Nếu đó là Se Jin thì sao?"

"Không! Lili! Lili!"

"Haha...xem ra mày cũng theo phe chị ấy. Nhìn kìa...hôm nay tuyết rơi tận hai lần luôn đó."

Ừm...tuyết lại rơi nữa rồi, xem ra nhiệt độ càng ngày càng thất thường, cũng giống như tâm trạng của nàng vậy, lúc lên lúc xuống, lại còn thêm mối bận tâm mang tên "giới tính" và "sự thật". Nàng biết bản thân tốt nhất không nên lừa Lisa, nhưng lúc đầu không nói sớm đi, để bây giờ lỡ ăn người ta, rồi lại nói cho người ta biết bản thân là nữ nhân, có phải rất tức không? Nàng là công chúa, còn cô chính là CÔNG chúa, chưa bao giờ tự hạ mình để người khác trên cơ cả, qua mấy tháng ở cùng cô, rốt cuộc nàng áp cô được mấy lần? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Cái đêm định mệnh hôm ấy chỉ do nàng may mắn mà thôi, là Lisa hạ mình xuống mà dâng hiến cho nàng vì cô biết rằng người trước mặt là nam nhân, mà đã là nam nhân thì cô sẽ ăn bằng đường nào?

Nếu như đêm ấy nàng là nữ nhân trong mắt của Lisa, thì chắc chắn đêm ấy sẽ rất mặn nồng và khắc sâu vào tâm trí của cả hai và dĩ nhiên cô sẽ chẳng phải nằm dưới thân ai cả. Tại sao lại tội lỗi như vậy nhỉ? Nắm tay cũng đã nắm, ôm nhau cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn và kể cả ân ái cũng đã ân ái, chỉ thiếu mỗi cái thổ lộ tình cảm mà thôi. Với một người mang danh nam tử như nàng, đáng lẽ phải nên tỏ tình đi chứ? Hà cớ gì lại giấu giếm trong lòng không muốn nói ra vì ngại?

"Isaac à...mày nghĩ tao có nên tiến thêm một bước với chị ấy không?"

Nhịp tim của cô gái đang nghe lén bỗng dưng trật mất một nhịp, nhịn không được mà mỉm cười hạnh phúc, chỉ là cô chưa kịp tiến đến để ôm lấy nàng thì con vẹt chết tiệt kia lại lên tiếng. "Không!"

"Sao vậy?"

"Isaac sẽ bày một cách! Đó là! Ân ái! Ân ái! Lần nữa! Lần nữa! Thổ lộ sẽ thành công! Thành công!"

"Ui đ*t cụ con vẹt chết tiệt!" Ấy thế mà Chaeyoung lại ngây ngốc, nghe theo lời nó. Trời đất quỷ thần, ma xui quỷ khiến hay sao mà lại đi nghe con vẹt kia, nghe theo nó chỉ có đi đầu xuống đất chứ không dám ngóc dậy đâu, bởi vì cô bị rồi, nên cô biết.

"Ngày mai tao sẽ dụ chị ấy sao?"

"Đúng! Isaac có một cuốn sách! Cuốn sách! Về những cách chiều lòng người yêu! Yêu! Người yêu!"

"Cảm ơn...I...ưm..." Có vẻ như cô gái ở phía sau không chịu nổi cảnh một bé sóc đáng yêu bị một con vẹt quỷ ma, cáo già bày mưu tính kế tào lao, thế nên đã một bước tiến đến khom người xuống hôn lấy môi nàng. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới có một nụ hôn ấm áp như thế này, kể từ khi nàng bảo với cô rằng, cả hai chỉ tình một đêm. Dường như điều ấy đã đánh động vào tâm trí của Lisa, kể từ đó cô cũng ít hôn hay nói đúng hơn là chẳng còn hôn nàng nữa, đa số chỉ toàn hôn má và hôn trán trước khi ngủ mà thôi.

Nụ hôn nóng bỏng giữa đêm đông này, Chaeyoung không cự tuyệt, mà còn ôm lấy cổ của Lisa kéo xuống. Dường như cả hai đã nằm rạp ở trước cửa nhà, cảm giác hôn lâu rồi chưa thử, hôm nay thử lại có cảm giác ngượng ngùng một chút. Nụ hôn chỉ ngoài môi, chẳng bạo như những nụ hôn khác, nhưng nó làm cho nàng hạnh phúc, làm cho mặt của nàng thoáng chốc đã ửng đỏ.

"Sao lại không ngủ?"

"Em...em ngủ không được."

"Vậy có muốn đi dạo hay không?"

"Sao cũng được."

Vẫn là cách mặc đồ lúc sáng, nhưng nàng không có khăn choàng vì nàng không muốn. Lần này có đôi phần khác vì Chaeyoung bắt đầu tung tăng chạy đi, lại còn cười hí ha hí hửng dưới ánh đèn neon bên đường, nụ cười của nàng sáng chói cả mắt, kia chả phải là ánh mặt trời giữa đêm đó sao? Một tiểu tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác mê mẩn ai như vậy. Ánh mắt long lanh nhìn theo bóng hình đang tung tăng chạy nhảy, bất giác lại nở một nụ cười mà bỏ tay vào túi chậm rãi nhìn điểm nhấn giữa trời tuyết này.

"Haha...Lisa chị nhìn nè, chân mày em đóng băng luôn, haha."

"Nào...chạy từ từ, té là tôi bỏ em ở đó luôn."

"Ta chơi trận giả đi!"

"Được."

Suốt một giờ, cả hai đã có cho nhau những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, cho dù có đau vì lực ném của người kia mạnh, họ vẫn chẳng giận dỗi, vẫn đùa giỡn với nhau hết mình. Ngoài đường cơ hồ chỉ có tiếng cười đùa của Chaeyoung và Lisa, cả hai như muốn hòa mình vào thiên nhiên, để chơi đùa thỏa thích, dĩ nhiên chỗ này chỉ là một đoạn đường vắng, cho dù có đùa giỡn cũng chẳng sao cả, chẳng sợ làm phiền ai.

Cả hai cùng đi trên con đường đầy tuyết, gương mặt của Chaeyoung đã ửng đỏ vì lạnh, "chàng trai" thấp hơn cô nửa cái đầu đưa hai tay chà xát vào nhau, vừa chà vừa hà hơi vào. Chóp mũi nàng ửng đỏ trông đáng yêu làm sao! Cặp mắt tròn xoe, có chút ướt, cơ hồ như muốn khóc vậy.

Thấy người ta lạnh, Lisa cầm lấy hai bàn tay của nàng và bản thân mà đan xen vào nhau. Tay của cô đúng là ấm thật, lại mềm mại như bông vậy. Nàng thích cảm giác này, muốn cảm giác này mãi, diễn ra mãi luôn cũng được. Thế nhưng trong tâm nàng lại có chút thổ thẹn, nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ. "Đừng có làm như vậy mà."

"Có sao đâu? Dù sao xung quanh cũng chả có ai."

Ánh mắt ôn nhu của Lisa lại càng làm nàng ấm áp hơn biết bao? Vừa ấm người, lại còn ấm lòng, cần lắm một cô người yêu như này nha. Cô nắm nhẹ lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung, hà hơi vào rồi mỉm cười áp đôi bàn tay ấy lên má của mình, bản thân cô cũng có chút giật mình vì tay của nàng quá lạnh, kể cả mặt nàng cũng vậy. Lạnh muốn chết cóng, vậy mà khi cô hỏi lại bảo: "Ổn, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top