Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm định mệnh (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FLASHBACK.

Con phố đông người tại Seoul nằm không quá xa trung tâm thành phố là bao, chẳng biết vì sao....Jennie lại thấy nhớ em gái của mình, cho dù là em họ nhưng ít ra cũng vẫn là em, không máu thì cũng mủ. Kỳ thực Jimin cũng đau hơn em gấp trăm ngàn lần, chỉ là anh ấy vẫn chẳng cảm thấy có lỗi nhiều bằng em đây. Lúc nàng được thông báo đã mất tích, Jennie ngày đêm quỳ gối cầu xin trời đất, xin phù hộ cho nàng. Em tin! Tin nàng rồi sẽ được ông trời phù hộ, tin nàng cũng sẽ trở về đây cùng với nụ cười tỏa ra luồng ánh sáng như ánh mặt trời...nhưng rồi cô gái ấy lại được cho hay là đã chết trong vụ tai nạn ấy và dĩ nhiên cái xác thì chẳng thấy ở đâu và em chẳng còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa.

Bên cạnh em trừ rượu, bia, còn có một ít cần sa để giúp cho bản thân bớt đi căng thẳng. Mấy thứ đó dĩ nhiên không hề tốt và em cũng biết điều đó, càng hút...mọi thứ càng trở nên tệ, nhưng nếu không hút thì hơn cả thế nữa. Ít nhất là gần một năm, Nancy và appa mới có thể khuyên Jennie giảm bớt hay nói đúng hơn là bỏ việc hút cần sa và rượu bia.

Đáng mừng là em cũng bỏ đấy, nhưng cũng thường hay uống rượu một mình, uống xong rồi lại kêu tên Chaeyoung một cách tuyệt vọng. Thay vì hút cần sa một cách lộ liễu, Jennie lại thay nó bằng cách mua một loại bánh ở chợ đen bên trong có chứa một lượng cần sa nhỏ, cho dù đã cay nghiện thành công nhưng để dứt điểm hẳn hoi thì cũng là một điều vô cùng khó khăn đối với em.

Chỉ là ngày hôm nay, loại bánh ấy, rượu, bia, thuốc an thần, tất cả mấy thứ Jennie dùng để giúp bản thân thoải mái hơn cũng chẳng còn nữa, điều ấy lại làm cho em có cảm giác như bản thân đang bị xích lại ở trong một buồng giam hẹp và chật kín, không có ánh sáng, không có bất cứ ai ở đó trừ bản thân em. Lúc này thay vì cần mấy thứ ấy, bản thân em lại cần một nơi nào đó thật yên tĩnh để thư giãn. Dù sao thì hóng gió vẫn ổn hơn sử dụng những kích thích ấy.

Chiếc BMW M5CS màu xanh rêu chậm rãi lăn bánh rời khỏi căn biệt thự hai tầng cô độc giữa đồng ruộng hoang vắng kia, rời bỏ nó để đến với trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt. Nhưng không phải em muốn đi đến trung tâm thành phố huyên náo ấy đâu, nơi em đến là bờ sông Hàn cơ. Từ đây đến đó cũng chẳng quá xa, chỉ mất có mười mấy phút là đến nơi, chỗ đó một bóng người cũng chẳng có, cho dù có thì ai ai cũng có đôi có cặp hết rồi.

Trở lại với thứ liên quan đến nàng một chút đi. Chuyện đáng buồn hơn là sau khi nàng mất, tên khốn nạn họ Kim ấy bắt đầu theo đuổi Nancy, kỳ thực một chút em ấy cũng chẳng để ý đến hắn, điều ấy vô tình làm hắn chán nản. Sau khi biết tin Nancy bỏ nhà đi thì lại tỏ vẻ dửng dưng những lời tỏ tình trước đó mà hắn dành cho em ấy, Rồi lại chuyển mục tiêu thành Jennie, ngày nào hoa hồng, chocolate cũng đầy ắp trước cửa nhà, tất cả em đều vứt đi, có khi còn giẫm lên đóa hoa đặt ở thềm cửa.

Cho dù em đã nhiều lần ngó lơ, có khi là từ chối, hắn ta vẫn cứng đầu cứng cổ theo đuổi, dù sao hắn cũng có liên quan đến vụ việc của Chaeyoung, dĩ nhiên ai mà muốn dính líu đến gã đàn ông đã hãm hại em gái của mình chứ? Cho dù chứng cứ không rõ và chẳng ai xác thực thì hắn...chắc chắn cũng phải có dính líu đến vụ việc ấy. Vì trực giác của em đã mách bảo như vậy, em tin vào trực giác của bản thân, tin vào em gái của mình.

Gió sông Hàn không làm sao thổi qua cửa kính xe được, vì lúc nào mà em chẳng đóng kín cửa chứ? Lúc nào cũng muốn tách biệt bản thân ra khỏi thế giới của con người để đến với nơi gọi là khoảng không gian riêng tư của chính bản thân mình. Sự cô đơn lúc nào cũng bủa vây, chỉ là hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi Chaeyoung mất tích mà em chịu rời khỏi nhà, dù sao tâm trạng cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, chỉ là hôm nay nhờ Nancy đi mua đồ không được nên tự mua thôi.

Chiếc xe phanh lại gần một băng ghế đá, chẳng có một bóng người ở đó, khoa trương hơn là ma cũng chẳng có ở đây. Jennie tự hỏi, đây có phải là ông trời hiểu ý bản thân em nên cố tình sắp đặt như vậy? Chắc là vậy đi. Đôi chân ngắn ngủn ấy rảo bước quanh bờ sông, rồi lại ngồi một cách nặng trĩu xuống ghế đá, một hơi thở dài được phà ra từ miệng em như thể trút hết mọi nặng nề, ưu phiên và sầu não vào không gian. Phải chi ở đây có chút rượu cũng tốt nhỉ? Em thích cái cảm giác lâng lâng trong mùi hương nồng nặc của rượu, trong vị đắng chát của bia hay trong những khói thuốc lá hôi hám, nhưng đối với em vẫn là dễ chịu nhất.

Làm sao có ai đó hiểu em hết được chứ? Chính em còn chẳng biết bản thân đang nghĩ quẩn về cái gì nữa. Cái suy nghĩ chết chóc cứ như là gió, đến rồi đi, rồi lại đến một lần nữa rồi lại bỏ đi. Nhưng suy nghĩ ấy chưa được bao lâu thì bỗng dưng ở đâu đó có một thân ảnh, cũng chỉ sấp xỉ em, kia là nữ nhân, lại mang theo một vẻ sầu não giống hệt em vậy. Cô gái kia chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, tay đặt hai lon bia lên trên, hướng mắt về ánh trăng dưới sông.

Dù cô ấy đã ngồi bên cạnh, nhưng kỳ thực Jennie vẫn chẳng hề để mắt đến. Thứ em cần là khoảng không gian tĩnh lặng và chỉ mỗi mình em, vậy mà bây giờ lại có một người khác đến, dĩ nhiên em nào có đồng ý, nên đã chậm rãi đứng dậy rồi bỏ đi. Tức thì cô gái kia bắt lấy cánh tay của em khiến em khó chịu, chuẩn bị hét lên mắng nhiếc cô ấy thì khựng lại bởi đôi mắt long chứa đầy nước bên trong. Khóc sao? Cô ấy đang khóc? Những giọt nước mắt như thể những giọt nước mắt uất ức đến nghẹn ngào của cô ấy vô tình rơi xuống mu bàn tay em. Cái quái gì vậy? Cần sự đồng cảm từ bản thân em sao? Đó là những gì em tự hỏi. Cho đến khi cô gái ấy chịu mở miệng lên tiếng. "Làm ơn...ở lại với tôi...hức...một chút thôi...tôi xin cô."

"Xin lỗi, tôi không có tâm trạng bầu bạn...thứ lỗi vì sự thô lỗ này."

"Đi mà..làm ơn...hức...c..cô giống em gái của tôi...hức...thật sự rất giống...hức...nó m...mất...hức...mất rồi...tôi chỉ muốn....hức...nhìn ai đó giống nó lần cuối...hức...là...l..ần cuối." Nói đoạn, cô ấy đem cả thân mình ôm chầm lấy thân thể của Jennie, bàn tay siết lấy áo của em đến nhăn nheo, nhưng tại sao em không cự tuyệt? Bởi vì em nhận thấy hình ảnh đáng thương của bản thân đâu đó bên trong người con gái trước mặt này. Cả hai cũng đã trải qua cảm giác mất đi em gái, cho dù vai vế trong gia đình nàng chỉ là em họ của em nhưng tóm lại....em vẫn xem nàng như thể em ruột của mình vậy.

"Được rồi, tôi sẽ ở đây. Nhưng chỉ một lát."

"Cảm ơn cô..."

Sau khi đã dìu cô gái ấy ngồi xuống, Jennie vẫn với thái độ ân cần là đem khăn tay của bản thân lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô ấy, vẫn chưa kịp hỏi tên để tiện xưng hô, cô gái ấy đã vội vã đẩy lon bia vào lòng em, hướng ánh mắt trông chờ, có chút đau đớn mà nhìn vào gương mặt trẻ trung nhưng thiếu đi sức sống ấy.

"Mimi thích uống bia lắm."

Đây chẳng phải là đang bảo Jennie hãy mau uống đó sao? Kỳ thực em cũng định bụng sẽ chạy đi mua bia hoặc rượu Soju, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Ánh mắt ấy vẫn chưa rời khỏi em, nhưng điều ấy đâu làm em cảm thấy bị cản trở? Đã vậy còn đem lon bia trên tay nốc vào ít nhất là gần hết lon, sau đó đặt nó xuống ghế mà tiếp tục nhìn mặt hồ phẳng lặng như tờ.

Kể từ lúc đó về sau, chẳng còn ai nói gì với ai nữa, nhưng...đầu óc của em thay vì bình thường thì nó lại có cảm giác nặng nề, trước mắt mờ đi cũng mấy phần, đặc biệt chính là thân nhiệt ngày một nóng hơn, kể cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, bắt buộc em phải ngã vào lòng cô gái bên cạnh. Trong lúc mơ hồ, em nhận ra cô gái trước mặt cùng với hai gã đàn ông đang cố gắng bắt em đi, dường như ngay từ đầu cô ấy đến đây không phải vì muốn bầu bạn mà là đến để bắt em đi. Trách ai bây giờ, vì rõ ràng em là người nhận uống lon bia cơ mà?

"Ha...hộc..c...cô đưa..ưm...đưa t..tôi...đi đâu?"

"N..óng...nóng...ha...thả ra.." Muộn rồi vì chúng đã đưa em lên xe và lái đi, chiếc BMW của em vẫn ở đó, hai lon bia cũng vẫn ở đó, chỉ là hai người con gái lúc nãy ngồi ở đó bây giờ chẳng còn thấy đâu.

Jennie bị đưa đến một quán bar, nơi mà những âm thanh ồn ào, những chất cồn độc hại và những con người không đâu vào đâu. Mắt em đảo một vòng rồi lại mệt mỏi mà nhắm thật chặt, hai tay đều đã tê cứng vì bị hai gã đàn ông to con siết thật chặt. Chỗ này...em không quen...thế nên lại sợ đến mức bật khóc, chưa kể đến nhiệt độ cơ thể tăng dần, dương như thứ em uống phải là xuân dược, bởi vậy bây giờ em không còn biết cái gì nữa.

Trước mắt em chỉ thấy mỗi bóng lưng của cô gái kia, chỉ thấy nó một cách mờ ảo...và rồi căn phòng cùng với chiếc giường kingsize đập vào mắt Jennie, cùng với đó là đồ đạc của em đều bị gã đàn ông xé rách chỉ chừa lại mỗi bộ nội y ren đỏ. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bỏ em ở đây với một căn phòng ngộp ngạt đến khó thở. Chúng muốn em tự xử sao? Nhưng cất công bỏ thuốc không lẽ lại để em tự làm?

Mới dứt ý nghĩ ấy thì mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi Jennie, dáng người vẫn là sấp xỉ em nhưng lại là một cái đầu rẻ năm năm màu bạch kim vô cùng bắt mắt, người ấy...là nữ nhân? Hay nam nhân? Em khó thở...ở dưới cũng cảm thấy khó chịu quá, em cần một người nào đó giúp em...ngay bây giờ...ngay lúc này...

"Giúp tôi...hộc....làm ơn!"

Cô gái trước mặt chẳng nói chẳng rằng lao đến như tên sau khi nhìn thấy em và nghe thấy lời cầu khẩn nặng nhọc, đem đôi môi trái tim của người ấy chà đạp lên đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím của em. Bàn tay lạnh buốt chạm vào nơi ấy dù cách bởi chiếc quần lót, nhưng nó đủ làm em rùng mình, không biết vì cái lạnh hay là vì em quá nhạy cảm? Người con gái ấy kéo quần lót ren của em mà vứt xuống đất, tay vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn của em.

"Nằm xấp lại." Giọng nói trầm trầm ấy chính là ra lệnh cho Jennie? Trước đến giờ trừ appa và umma có thể sai khiến, ra lệnh cho em thì bất cứ người khác chẳng ai dám làm điều đó cả, nếu như ai đó dám sai em thì người đó tới số rồi. Kỳ thực...trong giây phút này, nếu em dám hét lên mắng nhiếc cô gái trước mặt...có phải em sẽ khó chịu đến chết không? Nhưng làn da sau lớp áo kia, dường như cũng nóng, rất nóng là đằng khác, đừng nói đây là hãm hại một lượt hai người đấy chứ?

"Tôi bảo nằm xấp lại!" Có vẻ cô ấy giận rồi, dù cho không nhìn thấy vẻ mặt cau có ấy, nhưng ít ra em vẫn có thể tự cảm nhận và biết được qua lời nói. Hơi thở ấm nóng của người ấy phà mạnh vào cổ Jennie, đối với mấy chuyện giường chiếu hay tiếp xúc với người lạ lúc nào mà em chả khó chịu, ấy vậy mà bây giờ một chút bài xích cũng chẳng có. Dường như thân thể của em cũng trở nên hư hỏng mất rồi! Là nó tự động nghe lời cô gái kia, đem toàn bộ thân thể nằm xấp lại, để cặp mông trắng trẻo, căng mịn ngửa lên trời.

"Nhích người lên một chút."

Càng nhích, cặp mông ấy càng nhấc lên cao, dường như cô gái ấy đang toan tính cái gì chăng? Trong lúc này Jennie vẫn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ và hình dung ra được vẻ hư hỏng của bản thân hiện tại. Sự chờ đợi là rất cao và dĩ nhiên cô gái đã đáp lại bằng cách choàng tay ôm lấy eo của em, đôi bàn tay người ấy chạy dọc bên hông, dừng lại ngay bánh bao đậu đỏ mà xoa bóp, hai ngón tay của cô ấy kẹp chặt hạt đậu cương cứng khiến em như chết đi sống lại, miệng nhỏ rên rĩ một cách sung sướng cực độ.

Hai ngón ở tay trái trấn giữ bánh bao, vậy còn tay phải thì sao? Đừng lo, nó đang nghịch ngợm nguồn nước từ trong khe đi ra, bởi nó đang chực chờ để được thực hiện công việc của nó cơ mà. Dường như cô gái này đang chờ đợi sự đồng ý hay đúng hơn là một lời cầu xin tha thiết, nỉ non đến từ Kim Jennie này, tiếc rằng, dục vọng và thứ thuốc kích thích kia đã làm em mất ý thức rồi, số phận của em đều nằm trong tay cô gái kia, được mất thì cũng do cô ấy mà thôi.

"Tôi vào trong...được chứ?"

"A...ưm.."

Nói rồi cô gái ấy áp toàn bộ thân thể cô ấy sát vào lưng của em, chậm rãi đi vào bên trong. Chẳng có một chút la hét nào ở đây cả, chỉ toàn là hơi thở nặng trịch mà thôi. Hai tay em bấu chặt xuống grap giường, bên dưới lại co thắt...nó đang cố giữ lại ngón tay của người kia, khi mà cô ấy định rút tay ra vì nhận thấy vẻ mặt đau đớn nhưng lại cam chịu của em. Sau ít phút, kể cả cô ấy và Jennie đều chịu không nổi vì tác dụng khủng khiếp của xuân dược, ngón tay ấy càng thúc sâu hơn, em lại càng rên rĩ lớn hơn.

Tốc độ và số lượng ngón tay bắt đầu tăng lên, tinh dịch từ trong lỗ nguyệt làm ươn ướt ngón tay của cô gái kia, càng ngày càng nhiều và bắt đầu nhỏ giọt xuống dưới grap giường trắng tinh. Dòng nước theo đó mà chảy từ háng em xuống đầu gối, cả hai chân em trụ cũng chẳng còn nổi nữa, dốc hết sức lực nhấc người lên cao để cô gái kia có thể ra vào thoải mái hơn.

"A ha! Ưm..ch...ha..chậm...."

"Mỹ nữ..ha...em tuyệt thật!"

"Ưm..á a! M...ưm...một...a...một ch...chút nữa....hộc ha..."

Cuối cùng cô nàng họ Kim thét lên một cách thảm thiết, đem toàn bộ tinh túy từ trong lỗ nguyệt bắn ra, tràn xuống ướt cả grap giường. Toàn bộ thân thể em rả rời, tay chân nếu như không nhìn thấy em còn tưởng nó lìa rồi ấy chứ. Mệt mỏi đến mức mắt mở cũng chẳng lên, vậy mà cô gái với mái tóc bạch kim kia lại còn muốn thêm vội vã đẩy em nằm ngửa ra, há miệng ngoạm lấy đầu ngực ấy mà ra sức liếm láp bú mút. Sức lực em cũng hao mòn, mắt mở dường như cũng chẳng lên nữa, trước khi ngất đi Jennie còn nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô gái kia thốt lên, nhưng vì mệt quá nên cũng chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì.

ENDFLASHBACK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top