Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đòi hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ý em là...đêm trước hai ta có chút lãng xẹt...thế nên là...đêm nay...bù được không?"

Ơ? Nó có liên quan gì đến câu nói trước kia đâu chứ? Quả nhiên là thánh đánh trống lảng, dĩ nhiên nàng đã thành công trong việc câu kéo Lisa qua chuyện khác. Nhắc về cái đêm lãng xẹt ấy, máu của cô bỗng chốc đã dồn hết lên não, kích thích dây thần kinh miệng làm nó giật giật liên hồi, muốn nở một nụ cười cũng khó. Tưởng chừng như cô sẽ đồng ý, giả vờ để nàng thích làm gì thì làm, đến giây phút cận kề sẽ bật dậy đè nàng xuống mà lật ngược tình thế. Nhưng làm sao mà có thể mượt mà như sunsilk được chứ, thay vì làm như những gì vừa nêu trên, Lalisa lại lăn sang một bên, đắp chăn đi ngủ. Có ai đó đang khá là thất vọng nha.

"Nè...lần này kỹ thuật em tốt lắm đó, chị có muốn thử không?"

"Đi ngủ đi."

"Nè...Lisa à.."

"Im ngay!"

Đã không chịu thì thôi, còn dám quát nàng! Bà đây giận, không thèm nói chuyện với ngươi nữa!

Chiếc giường kingsize, rộng rãi, thoáng mát ấy, có hai người đang giận dỗi nằm xoay lưng lại với nhau, chẳng ai nói gì đến ai, chỉ nhắm chặt hai mắt mặc dù chả có ai ngủ được cả. Nửa đêm, vì không tài nào chìm vào giấc ngủ, Lisa mới khó chịu trở mình nhìn sang hướng của ai kia, ánh mắt nhìn tấm lưng mảnh khảnh ấy không chớp mắt, càng nhìn càng nhích lại gần hơn. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà dang tay kéo người ta vào lòng ôm lấy, còn hôn trộm lên gáy của nàng ta, nhỏ nhẹ: "Ngủ ngon."

Bất chợt người trong lòng cũng trở mình, hôn lên môi của Lisa như để đáp lại nụ hôn trước đó, ánh mắt sung sướng, hạnh phúc nhìn chằm chằm vào gương mặt có thập phần cả kinh của cô.

"Chị cũng ngủ ngon."

Sau bao ngày trở lại, có lẽ tình cảm là chẳng hề vơi đi. Bởi ta nói...sau tất cả mình trở về với nhau.

-----

"Dậy! Thường ngày em hay dậy sớm lắm mà!"

Nghe thấy tiếng gọi của Lisa, thay vì ngồi dậy, nàng lại chui đầu xuống gối, cứ như vậy mà làm lơ lời nói của cô. Nhìn sâu lười ấy hôm nay không chịu nghe lời, cô bắt đầu cau mày, tay ôm lấy eo của nàng, gắng sức kéo dậy, cũng vô tình làm cho người kia khó chịu, chép miệng thêm mấy cái rồi mới chịu mở to mắt nhìn cô.

"Eo thon thế?"

"Ưm...mệt quá...em vẫn muốn ngủ..."

"Nhanh lên! Em không định về nhà sao?"

Đúng nhỉ? Hôm qua, bố Chaeyoung bảo nàng phải về nhà, thế quái nào bây giờ lại đu hẳn lên người Lisa mà ngủ luôn, chẳng hề có ý định đi về nhà, dù cho cô có nói đến cỡ nào, nàng vẫn một mực ôm chặt lấy cô, báo hại cô phải chịu khó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho nàng.

Quả thật, cho dù có đánh răng thì nàng vẫn ngủ, con sâu lười kia vẫn gục lên gục xuống không chịu thức giấc hoàn toàn. Đến khi rửa mặt và lau mặt, Park Chaeyoung vẫn vậy, vẫn gục đầu vào bả vai Lisa mà ngủ. Đáng sợ hơn lại còn lèm bèm nói mớ nữa ấy chứ.

Điều này gây khó dễ cho cô, khi mà chỉ còn hơn mười lăm phút nữa, cô sẽ trễ làm. Một Park Chaeyoung đang ngủ gục trên người cô, làm sao cô có thể khoác áo vest vào đây? Lúc nãy cũng may là đã mang giày, mặc đồ đàng hoàng, nếu không... cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tìm đủ cách hòng gỡ nàng ra khỏi người, kết quả vẫn chỉ là công cốc, thôi thì cô đem nàng đến công ty luôn vậy.

"Ây da...cà vạt...cà vạt.."

May mắn thay, nàng cũng nhẹ cân đấy, nếu như nặng cân chắc cô bị thoái hoá cột sống mất. Cứ như vậy, Lisa đã bế Chaeyoung ra đến xe, tại vì nàng cứ bám cô, thế nên hôm nay không thể đến công ty bằng xe hơi được, kể cả moto lại càng khó, vì vậy...cô chọn cách đi bộ, dù sao thì từ nhà đến công ty cũng không quá xa.

Rảo bước trên con đường ấy, cô đón về không ít những ánh mắt ngưỡng mộ, vài ba người đi đường còn vừa đi vừa hét lên "thật ngọt ngào", tuy nhiên một số lại tự hỏi, rốt cuộc Chaeyoung là nam nhân hay nữ nhân? Cớ sao lại yếu đuối mà bắt một nữ nhân như cô bế đi. Được một đoạn, cũng khá mệt đấy, vậy mà nàng vẫn chưa chịu thức giấc khiến cô như muốn bất lực tòng tâm, cô thề với trời là muốn vứt nàng giữa đường luôn đấy. Có ai nghĩ rằng, sau mấy tháng không gặp, nàng lại có tật...ngủ phải ngậm cái gì đó...thì...ai cũng biết nàng đang ngậm lấy hõm cổ của cô.

"Rosie chết tiệt! Nhột chết đi được!"

"Lisa. Sao hôm nay em lại đi bộ rồi? Ai đây?"

"Người yêu của em."

"A...lão công c..c..ủa...em đó h..ả?" Có lẽ, nó quá đổi bất ngờ đối với Jisoo, ngay từ lâu cô là sói, ai đó nằm trên cô thì chắc ăn cũng phải là rồng, thế quái nào hình tượng vạm vỡ chị suy nghĩ có thể đè Lisa lại thành ra một con sóc đang ngủ gục thế này? Vẻ mặt thư sinh, dáng người yếu ớt, so với nữ nhân yểu điệu thục nữ chỉ có y như nhau mà thôi. Ít nhất chị cũng phải dụi mắt ba lần, mới dán tin chắc rằng, cô đang bế "lão công" gì gì đó.

"Lên xe đi. Hôm qua chị mới đánh golf, được người ta tặng cho con G63, chắc cũng đủ để bé kia ngủ trên người em đó."

"Đa tạ!"

...

"Yah! Yah!!!! Không xong rồi! Jennie! Sáng nay, người của em chụp được Lisa bế Chaeyoung lên xe, chắc là đi thủ tiêu rồi!"

"Đáng ghét! Vậy rõ ràng hôm qua Chaeyoung vẫn ở đó, thế nào mà lại tìm không ra chứ!?"

"Đi! Chúng ta đi tìm Lisa!"

Tại công ty The JSL, hiện tại, Lisa đã mỏi nhừ cả thân thể ra, chật vật lắm mới đem nàng lên tầng cao nhất của công ty đấy, đã vậy còn đụng trúng nhân viên, ít ra thì cô cũng phải xin lỗi người ta. Chịu sao cho nổi con sóc này đây!!!

"Ưm...đây là đâu vậy?"

"A! Thoải mái quá...em lại sofa ngủ đi."

"Đói..."

Èo...còn biết mè nheo nữa sao? Kỳ thực, cô rất bất lực, người cô đã nhức mỏi dữ lắm rồi, hiện tại rất chi là muốn dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, vậy mà Chaeyoung không hề thương yêu cô, còn mè nheo như thế này, muốn cô đi mua đồ ăn thì nói quạch tẹt đi. Cho dù có mè nheo, đáng yêu cô cũng không đi đâu!

Đợi mãi, cô cũng chẳng trả lời nàng, cứ ngỡ cô vẫn giữ ý định chính là không đồng tình việc mua đồ ăn cho nàng, vì vậy Chaeyoung mới trèo xuống khỏi người cô, dùng tay đấm nhẹ nhàng vào vai của người ta rồi rời đi như chẳng còn nợ gì từ cô nữa. Vừa đi, nàng vừa vươn vai, lại còn ngáp một cái thật dài, nhưng vẻ mặt tiểu tiên nữ lại chẳng có ai nhìn mà thay vào đó, có người lại nhìn cái khác cơ.

"Ừm hứm...wao..."

"Chị nhìn cái gì vậy?"

Chuyện là, khi Chaeyoung vươn vai, vạt áo sơ mi ngày hôm qua thay ra khá ngắn, cứ thế mà xương chậu cùng một phần ba eo của nàng đã bị cô nhìn thấy, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào thứ xinh đẹp kia như muốn đâm thẳng qua luôn vậy. Nhưng lúc như thế này, nàng cũng chẳng biết phải làm cái gì, chỉ có thể kéo vạt áo xuống, cũng từ khoảng thời gian đó về sau sẽ bắt đầu chú ý hơn.

Đi một vòng quanh phòng làm việc của Lisa, Chaeyoung thật sự rất choáng ngợp, cứ như là phòng triển lãm nghệ thuật vậy, cái thứ gì đấu giá cô cũng đem vào đây trưng, xem này...tranh, tượng, chậu cây và cả một tủ rượu nhìn đến hoa cả mắt. Nếu không phải vì cái tủ rượu ấy, nàng còn định thốt lên rằng: "Lisa. Con mắt của chị có vấn đề đúng không?" Có lẽ tủ rượu này thật sự rất bắt mắt nàng.

Trong đây ước chừng cũng hơn hai chục chai, toàn là rượu đắt tiền. Đã vậy lại còn sắp xếp theo nồng độ cồn nữa ấy chứ, nhìn đã con mắt dễ sợ. Ngón tay thon gọn của Chaeyoung lướt trên từng ngăn chứa rượu, bỗng dưng lại dừng trước chai rượu Russo-Baltique, ánh mắt lại sáng quắc như đèn pha ô tô, vội vàng cầm hẳn chai rượu ấy trên tay.

"Chị mua sao?"

"Đấu giá."

"Woa!!! Đỉnh quá Lisa à! Em muốn thử vài loại rượu được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Em chưa ăn sáng."

"Nhưng lúc nãy em bảo chị đi mua cho em chị không chịu."

"Tôi đang bận, em không thấy sao?"

"Hừ!"

Cứ như thế, người ấy lại giận dỗi đặt chai rượu trở về vị trí cũ, dù giận dỗi nhưng mắt vẫn luyến tiếc nhìn mấy chai rượu bắt mắt kia, trong lòng vừa giận cũng vừa hối hận, cuối cùng vẫn vì lòng tự trọng mà bước về phía sofa, ngồi giận dỗi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc cỡ nhỏ trên bàn đang đung đưa. Quả thật vì quá tập trung, nàng cũng chẳng hay biết Lisa đã rời khỏi đó.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng nhỉ...nàng thật sự đã sai rồi, chẳng phải lúc sáng Lisa bảo nàng dậy để đi về nhà sao? Rồi nàng đã làm gì? Nàng đã trèo lên người cô, hại cô hôm nay phải vác nàng trên người mà đi bộ đến công ty, đã vậy còn phải vừa làm việc vừa để nàng ôm lấy mình. Bây giờ nàng lại bắt cô đi mua đồ ăn sáng, có phải rất quá đáng không?

"Tính ra mình quá đáng lắm luôn...chắc chị ấy giận mình lắm."

"Lisa..."

"Chị đi đâu rồi?"

Thật sự mà nói, chỉ còn có mỗi áo vest đen của cô cùng với cà vạt vắt trên thành ghề mà thôi, có lẽ cô đã giận dỗi rồi bỏ đi đây mà. Chaeyoung vì hối lỗi, mới đứng bậy dậy, định bụng sẽ chạy đi tìm Lisa, nhưng chỉ vừa ra đến cửa lại đập đầu vào trong ngực của ai đó, ngẩn mặt dậy lại thấy cô đang nhìn mình thì bất ngờ.

"Chị đi đâu vậy?"

Bất quá hai bên tay của Lisa lại đầy ắp đồ ăn, mặc dù bày ra cái vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, cũng như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của Chaeyoung, nhưng tay lại nắm lấy cổ áo của nàng lôi ngược vào trong, ấn nàng ngồi xuống sofa rồi tự mình đem đồ ăn bày ra bàn. Hoàn toàn chả có tí động tác nào dư thừa cả, chỉ bày đồ ăn cho nàng rồi thôi.

Thì ra lúc nãy là chạy đi mua đồ ăn cho nàng, ấm lòng thật đấy...nhưng mà...hình như cô cũng đang giận nàng, nhìn cái cách cục súc khi lấy đồ ăn kìa, nhìn thấy mà ghét! Nếu không phải vì Chaeyoung thấy bản thân sai nên mới ngồi im, chứ không thì cô đã tới số với nàng. Lúc trước ở Jeju không có chỗ trốn nên mới sợ cô thôi, bây giờ ở Seoul chỗ nào mà nàng chả ở được, hà cớ gì phải sợ Lisa?

Nói gì thì nói, nhưng cũng vì nàng sai, nên rất biết chừng mực, nàng chỉ im lặng nhìn mũi giày của mình...thật ra là dép chứ không phải giày... Cứ như vậy, cho đến khi Lisa đã chuẩn bị xong xuôi, nàng vẫn cúi gầm mặt khiến cho cô bất lực tòng tâm, múc đại một muỗng cơm rồi nhét vào miệng nàng.

"Than đói, mua về rồi không ăn là sao?"

"A!"

"X...xin lỗi...có bị sao không?"

Ây da...đút người ta mạnh bạo cho đã, bây giờ lại thấy người ta đau mà hối hận, đôi khi Lisa lại thay đổi 360° đến chóng cả mặt vậy đó, nhưng mấy ai chịu được tính cách của cô hơn nàng đâu. Ít ra cô chỉ hay thay đổi tính khí thất thường thôi, ngoài ra mấy cái khác không có, à...với lại còn tính nóng như kem nữa. Nhưng không sao, bù lại, cô rất hiểu rõ nàng, dạo gần đây rất hay hành động nhiều hơn nói, có lẽ sau cú sốc để đời ở Jeju cô cũng đã dần trưởng thành hơn.

Quên mất, chú vẹt Isaac nữa ấy chứ, sao có thể quên chú ta được! Mấy hôm trước, Chaeyoung đã cố gắng bắt chuyện với nó, nhưng bằng cách nào đó, nó lại làm lơ nàng, trong mắt nó chỉ có duy nhất một mình Lisa, đôi khi nó lại thất thần nhìn mãi một hướng. Theo như những gì nàng biết, Isaac đã mắc bệnh trầm cảm, nếu nói theo lời của cô chính là "trầm Zn".

Sau chuyện ấy, theo cảm nhận của chính bản thân nàng, tất cả đều thay đổi, Jennie cũng thay đổi, anh trai nàng cũng thay đổi, appa và umma cũng thay đổi, Isaac cũng thay đổi và cả Lisa cũng vậy. Trừ mỗi Nancy ra, thì trong mắt nàng tất cả mọi người đã dần dần bỏ đi tính cách cũ của bản thân, trở nên trưởng thành và cứng cáp hơn. Tất cả đều trải qua ít nhất là một cú sốc trong đời, dù là hiểu lầm hay sự thật thì nó vẫn chính là thứ làm cho người ta thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top