Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giả dối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không!"

Đây...là đâu vậy? Em tự hỏi, rồi lại ôm đầu, bó gối ngồi lùi vào một góc giường. Thế quái nào em lại mơ thấy đêm ấy nữa vậy chứ? Cái đêm ấy, đáng lẽ em phải quên nó đi, hà cớ gì cứ mãi nhớ đến nó vậy chứ? Hơi thở của em cũng chẳng còn được tự nhiên nữa, mồ hôi cũng đã đổ ra như thác vậy. Cho đến khi có ai đó mệt mỏi ngồi dậy từ dưới đất, em mới giật mình, sợ hãi giật lấy chiếc gối bên cạnh mà ôm vào lòng.

*Tách!*

"Mười giờ đêm rồi...em định không cho chị ngủ sao?"

Thì ra là Jisoo, điều này làm cho em có chút nhẹ lòng, miệng cũng theo đó mà thở hắt một hơi như để thổi bay toàn bộ phiền muộn trong lòng. Dưới ánh nhìn của em, tóc chị bây giờ chẳng khác gì cái tổ quạ màu bạch kim cả, nó rối bù lại còn dựng đứng lên trông rất buồn cười. Vừa mới bị đánh thức vì tiếng hét của Jennie, nên chị có đôi phần chẳng mấy tỉnh táo, tay chân loạng choạng, em còn sợ chị bước thêm bước nữa lại cắm mặt té đến tàn phai nhan sắc đấy chứ.

"Sao em lại ở đây?"

"Lúc nãy em uống say ở bar, chị bắt gặp nên tiện đường đưa em về. Vả lại chị biết Appa và Papa của em đi công tác rồi." Nói đoạn, Jisoo lại tắt đèn, trèo lên giường để có thể kéo Jennie ôm vào lòng, nhưng trớ trêu thay chỉ sau ít phút em lại cự tuyệt cái ôm ấy. "Jisoo...dù sao thì chị cũng đã k.."

"Được rồi Jennie, chị biết bản thân mình nên làm gì, tới đâu, như nào."

Và rồi chẳng còn bất cứ cái ôm nào nữa, tất cả đều chìm vào khoảng không gian riêng tư. Không thể không phủ nhận thứ cảm xúc của bản thân mình đối với Jisoo, nhưng lỡ chị biết rằng em đã mất đi lần đầu bởi ai đó khác thì sao? Vả lại em cũng chẳng muốn người ta gọi mình là kẻ thứ ba, dù đã ổn định tâm lý về chuyện của Chaeyoung, nhưng lại phải đau đầu về chuyện tình cảm của bản thân. Nằm trằn trọc ít nhất cũng đã gần một giờ đồng hồ, mớ suy nghĩ chết tiệt ấy vẫn chưa thể bay ra khỏi đầu của em.

Thường ngày, hễ em ở cùng chị, cứ buồn, khó chịu hay nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp, chị đều dịu dàng an ủi em, có khi lại phá vỡ rào ngăn cản mang tên "kết hôn" để ôm em vào lòng, nhưng bây giờ thì sao? Cảm xúc của em còn tệ hơn mấy ngày trước, nhưng chị chẳng hề ôm em vào lòng, chẳng hề an ủi em như lúc trước. Đã vậy còn nằm dưới sàn nhà thay vì nằm trên giường, nằm cạnh em. Cỗ lạnh lẽo tràn ngập trong người em, chạy dọc theo sống lưng khiến em cảm thấy lạnh và cô đơn, thật sự rất muốn òa khóc thật to, nhưng vì lẽ gì đó mà em lại chẳng thể khóc được. Nhưng chẳng phải em là người cự tuyệt sao? Trách ai bây giờ... Giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi bỗng dưng vì tiếng chuông điện thoại mà chảy ngược lại vào trong.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc này là của Jennie, thế nên em cũng nhanh tay vơ lấy, ấn vào nút màu xanh nhấp nháy trên màn hình mà không cần liếc mắt nhìn xem ai là người gọi đến.

"Sao đấy?"

"..."

"Em...em nói...em nhìn thấy Chaeyoung? Cái này không có đùa được đâu đó! Chị đến nhà em ngay."

Có lẽ người ở đầu dây bên kia là Nancy chẳng hạn? Nhìn Jennie gấp gáp đi, đến mức Jisoo hỏi rằng: "Em đi đâu?", Mà em vẫn ngáo ngơ chẳng thèm trả lời rồi vọt đi trong tích tắc khiến chị cũng có chút hụt hẫng, miệng miễn cưỡng vẽ một nụ cười gượng gạo, rồi tự mình trèo lên giường nằm một mình, tay vươn đến ôm lấy chiếc gối mà em đã nằm lúc nãy vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm từ tóc em vươn vấn lại rồi nhắm hai mắt thật chặt mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngoài kia có cô gái hấp ta hấp tấp chạy đi, nhưng rồi lại nhận ra chiếc chìa khóa trong túi quần đã rơi đi đâu mất. Đúng thật là hậu đậu, có lẽ là rơi ở trong nhà chị rồi, bây giờ mà bắt taxi cũng chẳng được vì quá trễ, thôi thì đành chạy bộ vậy, dù sao thì từ đây đến nhà Nancy cũng chẳng quá xa, chắc cũng tầm một kilomet nhỉ? Jennie dốc sức chạy về hướng trung tâm thành phố, bỏ qua chuyện bản thân có thể sẽ gặp bọn lưu manh giữa đường không bóng người. Dĩ nhiên trên đường chạy đến nhà Nancy em cũng gặp vài đám nam nhân đang đứng trò chuyện trong hẻm vắng, họ cũng chẳng làm gì quá trừ huýt sáo như muốn trêu em một chút thôi.

Cuối cùng cũng đến nhà Nancy, ít ra em cũng thấy hình bóng cô gái ấy mặc bộ pajama lụa phi bóng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước cổng ngoài, so với bà cụ đang trầm tư suy nghĩ chẳng khác là bao. Biết người ta đang đợi mình, thế nên Jennie đã dốc hết sức gọi người ta một tiếng. "Nancy!"

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Xe chị đâu? Sao lại chạy bộ thế này?"

"Không quan trọng! Chaeyoung ở đâu?"

Kỳ thực Nancy hiểu rằng Jennie lúc này đang rất nóng lòng để biết Chaeyoung rốt cuộc ở đâu, cũng như chính bản thân Nancy lúc mới phát hiện mà thôi. Em ấy ân cần vỗ vỗ vào lưng em, đợi chờ hơi thở của người trước mặt đã ổn định mới rút một tấm ảnh trong túi quần rồi vùi vào tay em.

"Em không chắc có phải cậu ấy hay không nữa...nhưng chị xem đi...rất giống."

"Đ...úng thật...rất giống."

"Đẹp hơn."

"Đúng luôn."

"Trắng nữa."

"Đúng đúng."

Xác suất người trong ảnh là Chaeyoung rất cao, người này có đôi phần tựa Chaeyoung ngày xưa, chỉ có điều đẹp hơn một chút. Hai cô gái chụm đầu vào xem một tấm ảnh nhỏ xíu mà chẳng hay hai hàm răng của cả hai đang va vào nhau cầm cập do lạnh, trong ảnh là một chàng thanh niên, tóc tai gọn gàng, sáng sủa, xinh đẹp, có điều...hơi nữ tính trước ống kính một chút, cho nên cũng chẳng thể khẳng định rằng kia là nam nhân. Bên cạnh chàng ta còn có...Lisa? Là Lisa đang sờ mó người ta, vậy có nghĩa kia chính là nàng và cô trong bữa tiệc sinh nhật của Bomin.

"Em thấy ở đâu?"

"Mới thấy trên báo ngày hôm qua, chỗ này là ở Jeju, gần làng xxx."

"Ch..chúng ta đến đó đi."

-----

"Chaeyoung...dậy đi."

"Không...em muốn ngủ nữa.."

"Đừng ngủ nữa...đi về nhà...Chaengie."

"Ưm...về đâu...chị khùng sao? Lisa?"

Mới sáng sớm đã làm phiền, ngày nào cô thức dậy sớm cũng làm phiền nàng, riết rồi chắc tống cổ ra đường quá...

... ....ể? Nhưng Lisa trước đến nay có bao giờ gọi nàng là Chaeyoung hay Chaengie đâu? Rõ ràng đây cũng chẳng phải giọng của cô. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bên tai nàng lại nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn, chắc ăn không phải cửa nhà nàng rồi.

"A...ai vậy?" Trước mắt nàng là hai cô gái đang thay phiên nhau ôm nàng khóc nức nở, chưa kể có một cô quá cảm động vội vã lấy điện thoại ra selfie, nhưng mấy người này nhìn quen quá, hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Sau khi để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, nàng mới nhận ra hai người trước mặt là Jennie là Nancy, đúng vậy! Chính là hai người họ! Sau mấy năm không gặp lại, cuối cùng cả hai người này đã ở trước mắt, cứ như là mơ vậy...nàng không tin những thứ đang diễn ra. Vốn dĩ cho rằng là tưởng tượng, cho đến khi Jennie vung tay tát vào đầu nàng một cái rõ đau, nàng ta mới nhận ra đây là thực tại mà òa khóc đến mức cuốn trôi nhà cửa, xe cộ.

"Oa...hức... Aenaen à...hức..."

"Hức...còn chị nữa."

"Huhu...Bánh Bao...hức....em nhớ hai người hức.."

Chiếc taxi chạy băng băng trên con đường lán nhưng lại khá nhỏ, trong xe cuối cùng cả ba thiếu nữ ấy cũng ngừng khóc lóc, ngừng ôm nhau, ngừng hỏi han đủ thứ chuyện đời. Ai ai cũng cảm thấy trong lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc, đặc biệt chính là Jennie. Rồi em sẽ chẳng còn tự trách bản thân vì lỡ tay đẩy nàng vào chỗ chết, chẳng còn ngày đêm khóc than nhớ nhung em của mình. Nhưng tại vì sao Nancy và em vẫn đang cười đùa toe toét, nụ cười như ánh mặt trời khiến bác tài xế cũng phải bị chói mắt, vậy mà Chaeyoung từ sau khi trả lời đủ thứ loại câu hỏi lại trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Vì...

...

"Rosie! Tôi về rồi đây! Sáng nay thấy trong tủ lạnh em hết đồ nên tôi chạy đi mua đó, em bất ngờ chứ?"

"Nè nha, tôi có mua xoài cho em nữa đó, mau dậy đi! Rosie!"

Căn nhà trống rỗng, trống vắng...trừ Isaac đang ngủ trong lồng ra thì chẳng còn thứ gì đáng chú ý cả. Cô gọi nàng rất nhiều lần, nhưng chẳng có một lời nào đó đáp lại cả. Trong tim cô bỗng dưng nhói lên, nhưng lại cố tự trấn an bản thân mình rằng nàng vẫn còn đang ngủ hoặc đã đi đâu đó quanh xóm, chẳng hạn đi dạo hay già chuyện không chừng? Có lẽ cô nên tạo một bất ngờ thật to lớn cho nàng, ví dụ như nấu một bữa sáng thật thanh đạm, bổ dưỡng và có đầy đủ tình yêu thương của cô?

Trong đầu Lisa vội nghĩ ngay đến mấy món khoa trương, nhưng lại nhớ ra bản thân nào có biết nấu ăn, trừ cháo ra thì cô chẳng còn biết bất cứ thứ gì khác cả. Nhưng có sao đâu? Nàng cũng thường khen cô nấu cháo ngon mà, dù sao thì sáng mùa đông ăn cháo nóng cho ấm bụng cũng có sao đâu chứ? Tay chân cô làm đủ mọi loại công việc một cách nhanh, gọn và lẹ, trong lòng chỉ mong rằng khi nàng nhìn thấy sẽ cảm động và ôm lấy cô vào lòng.

Cháo nấu cũng đã xong, nhà cửa cũng đã quét, cũng đã lau, chăn gối bừa bộn cô cũng miễn cưỡng xếp thật gọn gàng, Isaac cũng đang xử lý bữa sáng của nó. Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm? Năm mươi? Một tiếng? Và bát cháo chính thức nguội đi, bóng dáng của Chaeyoung ở đâu? Dĩ nhiên chẳng hề có mặt trong căn nhà này, tâm trạng của cô bỗng dưng tệ hơn, cứ tự trấn an bản thân mãi cho đến khi chịu không nổi nữa mới đứng bật dậy chạy đi tìm nàng. Miệng không ngừng gọi lớn, một tiếng cũng Rosie, hai tiếng cũng Rosie, càng gọi lớn giọng cô càng yếu đi vì lạnh và cũng vì đau lòng.

"Xin lỗi, dì có thấy Rosie của cháu ở đâu không?"

"Không."

"Chú, chú có nhìn thấy Rosie ở đâu không ạ?"

"Không thấy thằng bé đâu cả."

Chẳng có một người hàng xóm nào biết tung tích Rosie thân yêu của cô đang ở đâu, hỏi Isaac nó cũng thất thần, nghiêng nghiêng cái đầu rồi ủ rũ vì biết chủ của nó đã thất hứa. Nó không biết nàng đã đi đâu, nó đau vì nàng hứa sẽ nuôi nó đến khi nó chết hoặc nàng chết thì mới thôi, hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ nó, hứa trong vòng vài ngày nữa sẽ cùng nó và Lisa trở về Seoul, nhưng nó đau một, thì có người đau đến mười cơ. Mới hôm qua còn hứa sẽ ở cùng mãi mãi, dám đấm ngực, dám móc ngoéo rồi lại bỏ đi không một lời giải thích hay từ biệt.

Thân thể của Lisa rã rời vì chạy trối chết đi tìm Chaeyoung, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của mọi người, nàng bỏ đi thật rồi, bỏ đi vì cái gì? Bỏ đi còn dám lấy sạch sẽ tiền bạc, thẻ tín dụng và kể cả điện thoại của cô, chỉ để lại cho cô đống sách tẻ nhạt trên bàn, để lại cho cô đống chăn gối mà cả hai đã từng nằm chung, ngủ chung trong phòng ngủ và để lại cho cô một con vẹt đang sầu não trong lồng sắc kia, có lẽ nếu như nàng không lấy mấy thứ đó, cô đã nghĩ rằng nàng chỉ đi đâu đó quên về nhà hoặc bị bắt cóc. Phần Isaac, cho dù cô đã thấy thương xót mà mở cửa lồng để nó bay đi tự do mà không ở lại ngôi nhà này, nó vẫn một mực đứng im trong lồng sắc, ánh mắt ưu phiền hướng về phía cửa ra vào như đang chờ đợi bóng hình ai đó trở về.

Trong khi nó vẫn còn đứng vững như vậy thì cô lại gục ngã, đau đớn ở ngực trái làm cô kiềm nước mắt không nổi mà để mặc nó rơi tự do trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cả căn nhà trừ tiếng thút thít của Lisa ra thì chẳng còn gì nữa cả, tại sao hôm nay cô lại yếu đuối đến lạ vậy chứ? Từ khi chạy ra khỏi nhà để tìm nàng, cô đã muốn bật khóc giữa đường vì một chút gì đó của nàng ấy vấn vương lại chẳng thấy đâu, số phần trăm để tìm ra nàng cũng chỉ là con số 0.

"Giả dối! Hức giả dối! Tất cả chỉ là giả dối...hức hức."

"Lili! Đừng khóc! Đừng khóc!" Con vật thông minh trong lồng giờ cũng bay ra, đậu trên vai mà an ủi cô, có lẽ bây giờ ở đây trừ nó cô chẳng còn ai để bầu bạn và trò chuyện cả. Khốn thật...chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn và tủi thân đến như vậy, cảm giác bị người mình thường lừa dối như nào, cuối cùng cô cũng đã hiểu và cảm nhận được nó. Dù từng bị Annie lừa dối trong chuyện tình yêu, nhưng ít ra cô chỉ cay cú vì đó là lần đầu tiên bị đá mà thôi. Lúc này...ừ...thì nó còn tệ hơn cảm giác bị đá nữa.

Cuộc tình chớm nở, rồi lại vụt tắt ấy có lẽ chỉ còn gọi là kĩ niệm, cảm ơn Rosie thân yêu đã giúp cho cô biết yêu là gì, cảm ơn vì đã đến và cảm ơn vì đã giúp cô hiểu ra rằng tình cảm vốn dĩ là thứ không nên chơi đùa, xem như lần này cô kém may mắn đi.

"Isaac...về Seoul với tao chứ? Tao sẽ kết hôn với Gee Min."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top