Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung nhất thời á khẩu, cứ tưởng là Jee Hyun đùa, nên nàng chỉ cười cười, hỏi hắn: "Có phải anh đang đùa hay không?"

Hắn chẳng trả lời mà trực tiếp rút sùng chỉa thẳng vào đầu của nàng, sau đó tiếng lên đạn *lách cách* vang lên, nàng bị lừa rồi sao? Vẫn không tin Jee Hyun đang nói thật, cho đến khi hai tên vệ sĩ vẫn đi cùng nàng và anh ta ghì chặt nàng xuống sau đó trói chặt tay nàng lại.

"Buông ra, Jee Hyun, anh là đồ khốn nạn!"

"Giúp anh hợp đồng này thôi bé yêu à!"

"Chẳng....chẳng phải em có thể giúp anh bằng cách khác mà? Jee Hyun chúng ta có thể cùng đứng lên chiến đấu, anh hà cớ gì phải trao đổi em chứ?" Chaeyoung nổi giận đùng đùng, dùng chân đạp vào hạ bộ của một tên vệ sĩ khiến hắn đau đớn dùng tay bụm lấy rồi hét lên.

"Là..có người bảo tôi thủ tiêu em....Nhìn em xem? Có giống người khác không? Người ta xinh đẹp, đáng yêu, em thì như nào? Xấu xí."

Như có như không nghe được lời của hắn nói, lời hắn cứ như là gió thổi nhẹ, nhưng nó đã đủ làm cho nàng ngẩn người, bao năm nay, thì ra nàng đã bị lừa dối kể cả tình cảm sao? Hắn không yêu nàng, chuyện gì xảy ra vậy? Chaeyoung bỗng nhớ đến ánh mắt ôn nhu, phải nói là ôn nhu thật sự của hắn dành cho những cô gái khác, điển hình là Jennie mỗi khi em đi long nhong ở phía sau một mình. Khi đi ăn, người anh ta hỏi: "Em muốn ăn gì?", lại là Jennie hoặc đôi khi lại là Nancy, nếu một trong hai người đó đi theo nàng.

"Sao? Cũng cảm ơn, dù sao cũng nhờ em mà tôi mới có được vài món đồ có giá trị."

"Dù sao....em cũng đáng chết mà? Xin lỗi....tôi không yêu em."

Chaeyoung yên lặng, nàng chẳng còn đường thoát, nhưng thật ra là nàng cam chịu, cho dù chết cũng được, ai lại nghĩ bản thân bị trêu đùa đến mức này? Nàng cúi gầm mặt, đầu tựa vào cửa kính xe chẳng nói gì. Trái tim lại đau đớn như ai đó dùng dao khứa từng đường, rồi lại đem muối sát vào.

"Còn bao lâu mới đến nơi?"

"Kim thiếu gia, qua con đèo này, chạy thêm một kilomet nữa sẽ đến."

Thế nhưng vừa nói xong, giọng tên lái xe lại run lên từng đợt, chân đạp mạnh vào phanh xe nhưng bất thành. Mồ hôi hai bên thái dương của hắn tuông ra như suối, đôi bàn tay run lên, luống cuống chẳng biết làm gì.

"Làm sao đấy?"

"Xe...xe bị cắt phanh rồi!" Dứt lời, chiếc xe bỗng đâm thẳng vào vách đá. Chaeyoung cắn chặt răng, ngồi im một chỗ chẳng nói gì, chiếc xe lăn mấy vòng, cuối cùng, nó văng xuống vực.

Và Chaeyoung chẳng còn biết gì nữa.

ENDFLASHBACK.

Chỉ mới nghĩ đến đó, Chaeyoung lại cảm thấy lòng nặng nề, thở dài một hơi cũng chỉ đem lại cảm giác nhẹ nhõm trong vài giây, cố quên đi chuyện đó bằng cách đem tay nghịch những nắm cát dưới đất. Nếu như nàng không lầm thì sau khi ngất đi, nàng lại tỉnh dậy vẫn ở chính chỗ đó, xác của những tên vệ sĩ nằm bên cạnh, còn Jee Hyun lại không thấy đâu. Nhưng Chaeyoung lúc đấy mất đi hết ký ức, lại chẳng quan tâm Jee Hyun là ai mà cố cắt đứt dây thừng bằng mảnh vỡ kính xe.

Sau đó, nàng đi dọc theo bờ biển, thấy một ngôi làng dưới chân đèo, chưa kịp nhờ người giúp đỡ, Chaeyoung một lần nữa chẳng trụ được mà khuỵu người xuống đất. Đến khi tỉnh dậy lại vẫn nằm đó, do trời tối nên nàng đã đi đến một gầm cầu gần đó mà ngồi tạm. Thấy một ổ bánh mì bị rơi dưới chân cầu, bụng nàng đói cồn cào, chẳng màng đến việc nó dơ hay sạch, Chaeyoung lao đến, chụp lấy ổ bánh mì, ăn ngấu nghiến. Mấy năm sau đó là đi khuân vác như một thằng con trai, làm không nổi thì bị trừ lương, còng lưng làm cũng mua lại được một ngôi nhà cũ kỹ, chính là ngôi nhà hiện tại mà không phải khổ cực ngủ ở công xưởng không có chỗ về.

Nghĩ đến điều kia, Chaeyoung bèn dùng ngón tay xoa xoa lấy đầu của Isaac. Chú vẹt há miệng, cạp lấy ngón tay của nàng rồi kêu lên mấy tiếng. Một tiếng cũng Chaengie, hai tiếng cũng Chaengie. Ở đây cũng chỉ có nó biết nàng là ai mà thôi. Thầm cảm kích trong lòng, may mắn Isaac đủ thông minh để giữ bí mật mọi chuyện, nếu không nàng chắc chắn sẽ chết mất.

Nói gì thì nói, bây giờ về Seoul liệu khi Jee Hyun thấy nàng, hắn sẽ hối hận? Hay sẽ thủ tiêu nàng một lần nữa? Chaeyoung cũng phân vân lắm, nàng đã làm khó Lisa vì cứ đòi cô về Seoul mãi, cũng tội cô thật. Nhưng nàng phải về Seoul để mà trả thù, dám chơi đùa tình cảm của nàng? Nhất quyết trả!

"Isaac nè...Mày nghĩ sao nếu như tao về Seoul mà bỏ mày?"

"Isaac sẽ đi tìm Chaengie! Isaac biết Chaengie chẳng bao giờ bỏ Isaac đâu!"

"Xì! Đoán hay thật đấy, nào mau vào trong thôi."

"Chaengie! Bình minh?! Ngắm! Không ngắm?"

"Không! Lili khi thức dậy không thấy tao sẽ nổi giận đấy."

Dứt lời, Chaeyoung đứng dậy, tay cầm lấy chiếc lồng trống không mà bước vào, còn Isaac lại bay lòng vòng bên cạnh nàng. Cả hai chẳng ai nói gì chỉ đi thẳng vào nhà, mở cửa nhà ra lại bắt gặp Lisa đang vắt chéo hai chân ngồi ở ghế gỗ, ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Trời khuya lắm rồi, bây giờ cũng đã mười hai giờ mấy, cô lại chẳng đi ngủ mà ngồi ở đây là ý gì?

"Vừa đi đâu?"

"E..m...em không ngủ được, chỉ...đi hóng gió với Isaac một chút mà thôi!"

Thế nhưng Lisa lại giận dữ đứng bật dậy, lao đến đẩy mạnh Chaeyoung vào tường, tay đấm mạnh vào đấy, nắm đấm của cô sát một bên mặt của nàng khiến nàng sợ hãi nín thở, mắt không dám nhìn. Điều này làm cô cắn chặt răng, không nỡ trách nàng, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ lấy môi dưới của Chaeyoung.

"Đáng ghét! Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ? Hại tôi sợ muốn chết!"

"Lần sau đi đâu thì nhớ nói đó! Mau vào phòng ngủ đi!"

Quan tâm? Lisa đang quan tâm nàng sao? Chaeyoung cảm động nha, nàng bỗng chốc mỉm cười tủm tỉm khiến Isaac đang đậu trên giá treo đồ cũng phải hừ một tiếng để bày tỏ sự khinh bỉ, lúc nãy vừa bảo không thích người ta, bây giờ được người ta quan tâm lại vui mừng mà cười tủm tỉm. Nàng treo lồng chim lên cao, sau đó ra hiệu cho Isaac, chú ta liền theo đó mà bay vào, đứng im trong đấy mà đánh một giấc. Định chúc Isaac ngủ ngon, nhưng cái con người trong phòng đột nhiên gắt gao đến lạ thường.

"Rosé! Bước vào đây!"

"A..biết rồi. Isaac, ngủ ngon!"

"Chaengie cũng ngủ ngon!"

Nụ cười trên môi nàng thiếu điều muốn ngoạc đến tận mang tai. Chaeyoung vui vì nghe Isaac chúc? Hay vui vì ai kia? Đó chính là cả hai nhưng phần trăm nghiêng về ai kia sẽ nhiều hơn. Nàng tung tăng chạy vào phòng, lại không ngần ngại nằm xuống giường mà nhắm chặt mắt. Vẫn xoay lưng với cô, đó là thói quen của nàng khi ngủ cùng cô, nàng sợ khi đối mặt với cô, bản thân nàng sẽ mất ngủ vì độ xinh đẹp ngút trời ấy. Trong phút chốc, tim lại đánh trống như đang trẩy hội, càng làm cho bầu không khí trở nên oi bức hơn.

Bất luận như thế nào, Chaeyoung vẫn chẳng ngủ được, nằm trở người qua lại cũng đến một giờ sáng, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng không nhịn được nữa định bước ra khỏi phòng. Lúc nào cũng vậy, sau khi mơ thấy giấc mơ năm nào, nàng lại khó có thể đi vào giấc ngủ một lần nữa. Nó như là một cơn ác mộng kinh hoàng, khắc sâu trong tâm trí của nàng, cho dù là lúc mất trí nhớ hay đã khôi phục trí nhớ nàng vẫn vậy.

"Ưm...e..m....định đi đâu?"

"Em không ngủ được, chị mau ngủ đi!"

"Sao cũng được...nhưng....ngực em thơm quá...." Biến thái! Lisa đích thị là một đại biến thái. Chưa kịp chạy đi, cô đã vòng tay ôm lấy Chaeyoung eo từ phía sau, kéo nàng nằm xuống rồi nhanh chóng leo lên nằm luôn trên người của nàng, mặt úp vào lồng ngực của ai kia.

"Biến thái! Đi ra, chị ngủ đi, em không ngủ được thì nằm đây làm gì?"

"Không có em...tôi không ngủ được...m..uốn...ôm em..." Thôi, muốn dê người ta thì nói ra hết đi, ở đó mà ôm với chả ấp? Nhưng Chaeyoung nào hiểu? Nàng ngây ngô như đứa con nít, nghe cô nói như vậy thì phì cười, nhanh chóng ôm lấy cô rồi nằm sang một bên. Nàng giở giọng lười nhác. "Ngủ thì ngủ, mau ngủ đi."

Nghe thấy tiếng ầm ừ của người kia, sau đó chính là hơi thở đều đều của Lisa vang lên. Nghe thấy người bên cạnh thở đều, lại nghĩ người ta ngủ, Chaeyoung liền bỏ chân xuống giường, định đứng bật dậy thì cảm nhận được có một bàn tay nòng hực lần mò lấy bắp đùi của mình mà kéo lên. Sau đó chính là vòng tay của người ấy, siết chặt lấy eo của nàng, nhất quyết không để nàng chạy đi. Mặt của Lisa úp vào gáy của Chaeyoung mà hít hà, tay lại nghịch ngợm chui vào áo của nàng, đặt nhẹ nhàng trên vùng bụng nóng hổi, phẳng lì kia.

"Chưa thấy nam nhân bị nữ nhân ăn sao? Nếu em muốn...tôi liền cho em thấy, bây giờ ngủ không được cũng phải ở đây!"

"Chị...vô lý!"

"Rosé!"

"Ng..ủ...ngủ ngay mà!"

Giọng nói pha với chút rụt rè của Chaeyoung vang lên. Kệ đi, nàng sẽ cố đi vào giấc ngủ, thức mãi có lẽ cũng nguy hiểm lắm. Nàng vẫn còn ngại ngùng bởi vòng tay của Lisa, mặt đỏ bừng như lửa đốt, nóng hổi, cơ hồ có thể đập một quả trừng mà chiên cũng được. Hơi thở ấm áp của cô phà nhẹ nhàng vào gáy của nàng, dù ấm nhưng lại khiến nàng rùng mình, không dám cử động. Bàn tay của nàng nhút nhát, đặt nhẹ lên mu bàn tay của cô. Cơn buồn ngủ bỗng ập đến khiến Chaeyoung đỡ không kịp, lúc nãy còn tỉnh táo, bây giờ sao lại buồn ngủ thế không biết?

Chaeyoung nhắm đôi mắt của mình một cách từ tốn, rồi chìm vào một giấc ngủ thật ngon.

...

Kim Gia, Seoul.

Thân ảnh hai người con gái có chiều cao xấp xỉ như nhau, một người e dè đứng lùi lại phía sau người kia một chút. Cả hai cúi gầm mặt chẳng biết nói gì, chỉ có thể nghe những lời la mắng từ bậc phụ huynh. Ông Kim-bố của Jennie cầm lấy sấp hồ sơ trong tay, một lượt ném thẳng vào người của Nancy và Jennie. Chuyện gì xảy ra vậy?

"Jennie! Hay...con hay lắm! Dám lừa cả nhà họ Kim từ sáu năm trước đến bây giờ? Con nói bản thân đang hẹn hò Kim tổng của N&J? Bây giờ lại lộ ra người mỗi đêm con nói chuyện lại là Nancy, người con hẹn hò lại là Lee Nancy! Hai đứa muốn cái gì? Muốn làm loạn hả?!"

"Chú...cháu không muốn lấy chồng, Jennie Unnie cũng vậy...cả hai chỉ giả vờ để không bị ép hôn."

"Giả vờ? Hay! Các cô làm cả nhà họ Lee và Kim tin sái cổ! Có đáng không?"

"Appa, cho dù như nào, con cũng không lấy Kim Jee Hyun! Đừng quên, chính hắn ta là người có liên quan đến vụ việc của Chaeyoung, nếu lấy Kim Jisoo thì còn được, còn Jee Hyun thì nằm mơ con cũng không lấy!"

Dứt lời, Jennie bước chân dẫm lên sấp hồ sơ giả mạo mà em và Nancy đã làm để che mắt gia đình. Kia là giấy kết hôn giả, Nancy cũng chỉ là không muốn lấy chồng sớm, nhưng có lẽ, nhà em ấy huỷ hôn cùng với Choi gia rồi thì phải? Nếu huỷ hôn rồi thì Nancy sẽ tung hoành cả trời Seoul. Nhưng chỉ tội Jennie mà thôi, em sẽ bị ép kết hôn với người yêu cũ của người em họ đáng kính đã mất tích mấy năm trời của mình. Em chưa bao giờ nghĩ, bản thân bỗng chốc trở nên khốn nạn đến như vậy.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Một giờ sáng Jee Hyun đứng trước cửa nhà Jennie nhấn chuông inh ỏi, hắn trông chờ em, tình cảm của hắn dành cho em đã sáu năm trời, em không những không đón nhận mà còn ghét bỏ nó. Nhìn thấy hắn, lòng em chán ghét muốn xoay đầu đi ngược vào nhà, nhưng chẳng còn kịp khi Jee Hyun nắm lấy tay em kéo đi.

"Jennie! Anh nói em! Anh thật sự không hề liên quan đến chuyện của Chaeyoung. Đêm đó, anh hẹn em ấy là thật, nhưng em ấy không đến. Anh không có biết gì cả."

"Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm."

"Jennie! Anh yêu em, thật sự yêu em mà!"

Jennie bối rối, em từ chối hết lần này đến lần khác Jee Hyun lại càng lấn tới. Nancy hiện tại chưa thấy đi ra, em phải làm sao đây? Phải chi Nancy ra sớm hơn, em có thể cùng cô ấy diễn một vở kịch người yêu của nhau, nhưng có lẽ hiện tại mọi chuyện có chút khó khăn. Chỉ còn cách là tự mình đứng lại chống trả hắn thôi.

"Tôi không yêu anh!"

"Em...dù sao...anh cũng yêu em những sáu bảy năm trời, em hoàn toàn không có cảm giác gì với anh sao? Jennie! Em nói anh nghe đi!"

"Xin lỗi. Tôi chưa muốn kết hôn hay có người yêu. Cảm ơn anh, nhưng tình cảm của anh quá cao cả, tôi bé nhỏ làm sao hứng hết? Thế nên, dành nó cho ai khác đi."

Bóng dáng của Jennie xa dần, xa dần rồi khuất đi với chiếc taxi màu xanh lá cây. Em đi, bỏ lại Jee Hyun đang đau lòng, thất vọng tràn trề ở phía sau. Cuộc đời hắn, có lẽ, đã quá mù quáng khi yêu em? Không yêu đâu, hắn thèm tiền nhà em, hắn muốn vẻ xinh đẹp của em, muốn thân thể nuột nà ấy, chứ chẳng yêu em gì cả. Trớ trêu thay, Chaeyoung năm đó là chưa dậy thì thành công, đến bây giờ lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Kim Jee Hyun khi gặp lại nàng, sẽ hối hận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top