Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự tương đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công ty của cháu dạo này ổn thoả chứ? Ta nghe mẹ cháu nói sau khi cháu về và tiếp quản được vài tuần thì cổ phiếu tăng gấp ba, đúng chứ?"

"Vâng."

"Chà! Con bé giỏi quá anh há... Cơ mà...Chaeyoung đâu mất rồi?"

"Anh không biết, mới nãy còn thấy nó ngồi đây. Chắc lên phòng thay đồ rồi ngủ quên, để anh lên gọi nó."

Bất giác Lisa lại đứng dậy, bảo rằng hãy để bản thân cô lên phòng gọi nàng làm cho hai người cao tuổi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng tình để cô đi gọi vì vẻ mặt rất chi là cương quyết ấy. Theo chỉ dẫn của ông Park, thì phòng của Chaeyoung gì đó nằm ở cạnh thư phòng. Không phải vì cô nghi ngờ hay có ý đồ xấu...mà là...vì...cô thật sự muốn gặp thần tượng, ôi trời! Sống mấy năm trời còn chưa gặp mặt thần tượng bao giờ nên lúc này phải tranh thủ để được gặp người ta.

*Cốc cốc cốc..*

"A..vào đi ạ."

Sai lầm tai hại thật đó... Bởi vì nàng còn tưởng kia là bố, nên lúc này chỉ đang sấy tóc cho khô, bất quá người đi vào lại là Lisa, kỳ thực là làm nàng cả kinh đến mức vứt luôn máy sấy tóc mà trùm mền lại.

"Cô..có lẽ là Park tiểu thư đúng chứ...à ừm...bố cô gọi cô xuống ăn cơm."

Thế nhưng thay vì là một câu trả lời hoàn chỉnh, thì người trùm chăn kín mít kia lại đút chỉ duy nhất cánh tay rồi phất phất, ngụ ý muốn bảo Lisa xuống dưới trước.

"Vậy...vậy tôi xuống dưới trước nhé..."

"Bị câm hả ta? Bữa mình nhớ còn trả lời phỏng vấn cơ mà... Còn đưa ngón tay cái lên nữa chứ."

Lần đầu gặp thần tượng, trong thâm tâm của Lisa đã dậy lên những đợt sóng háo hức, chờ đợi, vậy mà thần tượng lại không cho nhìn mặt, xem có đau đớn không? Chỉ vừa đi đến giữa cầu thang, bất giác cô lại nghe thấy tiếng đóng cửa nên vội vã xoay đầu lại nhìn, người con gái ấy...trùm kín mít từ đầu tới chân, lại còn khoác một chiếc áo hoodie thật to, trùm mũ áo lên đầu, để ý một chút còn nhìn thấy cả kính râm...xem ra cô gái này thật sự là mắc bệnh nghề nghiệp, vì đi đâu cũng trùm như này nên ở nhà cũng quen như vậy.

"Chào cô, t..ôi...tôi là Manoban Lalisa, tôi nghĩ trước đó tôi và cô từng gặp nhau."

*Gật gật...*

"Dạo gần đây cô không đến nhà hàng nữa sao?"

*Gật*

"Cô có người yêu chưa nhỉ?"

*Gật...lắc...gật gật...lắc lắc...*

Quắc đờ phắc? Có vẻ như tốt nhất cô không nên nói chuyện với cô gái này, có miệng sao không trả lời đi, ở đó mà vừa gật vừa lắc thế kia biết đâu mà hiểu.

Cuối cùng cũng xuống phòng bếp, thức ăn cũng đều dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng thứ Lisa chú ý nhất lại là bát đĩa của cô gái kia, thay vì ăn cơm cùng đũa, thì cô gái này còn được chuẩn bị riêng một cái đĩa, nĩa, dao và muỗng. So với thói quen của ai kia...lại rất giống.

"Chaeyoung, chỗ con ở đây."

"Umma...người giết con đi!!!"

Bây giờ trong thâm tâm Chaeyoung đang gào thét một cách điên cuồng, nàng chỉ cầu mong...rằng...Lisa sẽ chẳng để ý đến thói quen thường ngày của nàng quá mức. Bây giờ mà đặt cái mông ngồi xuống chỗ đó, mà lại gặp thêm một Lalisa hay để ý đời sống thường ngày thì chắc nàng chết mất.

"Không sao đâu ạ...để cô ấy ngồi đó đi."

"Trời ơi, con nhỏ này hôm nay bị cái gì mà trùm như ninja vậy hả? Con bị ngáo sao? Mau lột cái kính ra!"

"Đừng có động vào người con, hôm nay con cảm thấy lạnh, lạnh lắm."

Ừ thì lạnh...nhưng mồ hôi của nàng chảy ra không ngớt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, vậy mà bảo lạnh? Ông bà Park nhìn nhau, trong đầu cả hai tưởng nàng vì gặp cô nên ngại, bất giác cả hai người bật cười, sau đó xới cơm cho cô lẫn nàng. Trong bữa cơm ấy, chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài Lisa trò chuyện cùng appa và umma nàng ra, chỉ có nàng lại ngồi đó dồn cơm vào miệng cho lẹ rồi vọt đi. Trớ trêu thay khi mà ông Park lại cau mày, ép nàng ngồi đó đến khi nào cô ăn xong mới được rời, cảm giác có một người bố thật tuyệt vời.

"Lisa, cháu có người yêu rồi chứ? Hay cháu hốt Chaeyoung đi."

*Phụt!!!*

"X..in...xin lỗi..." Tại sao hai người có thể tự nhiên như thế chứ? Bảo hốt nàng ngọt sớt luôn ấy chứ, lúc nãy hên là không sặc nước lên lỗ mũi đấy. Nhưng ngỡ rằng Lisa sẽ ngại ngùng giấu đi mối quan hệ với chàng trai không rõ nguồn gốc kia, cho đến khi cô lại hớn hở, tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, vừa cười vừa nói: "Có rồi ạ, em ấy đáng yêu lắm. Nhà em ấy ở ngay bên cạnh đấy ạ, hai bác có biết em ấy không?"

"Nhà bên cạnh sao? Làm gì có ai đâu chứ?"

"Để cháu đưa hai bác xem hình."

Thế nhưng cô còn chưa kịp đưa điện thoại cho ông Park và bà Park xem, thì Chaeyoung đã tự tiện đẩy tay cô về vị trí cũ, miệng nở một nụ cười gượng gạo. "Phải..rất đẹp trai, có gì con chỉ cho mọi người xem, cạnh bên nhà mình mà.."

"Giọng con bị gì vậy?"

"Con nghĩ con đang phát triển nên bị đổi giọng, giọng hơi khàn."

"Con hai mươi mấy tuổi rồi...phát triển cái gì?"

"Phát triển chậm hơn người ta."

Vẻ mặt bất lực của hai người cao tuổi kia thật buồn cười, lại còn thêm một Park Chaeyoung cố gắng làm khàn đi chất giọng vốn có của mình để Lisa không nhận ra. Bữa cơm vẫn tiếp tục, chỉ là cô bắt đầu ít nói lại, mọi sự chú ý của cô đều dồn về người bên cạnh mình, cái tướng ngồi mất nết này...cũng giống Rosie nhà cô quá nè. Người gì đâu mà ngồi banh càng banh cẳng ra, sau đó lắc hai chân qua lại qua lại, để làm gì thì có chúa mới biết.

"Cháu ăn xong rồi."

"Cháu ra phòng khách trò chuyện cùng bác Park đi, ta và nhóc Chaeyoung này ở đây được rồi."

Sau khi ăn xong, Lisa vẫn còn ở phòng khách trò chuyện cùng ông Park, rồi mới ra về, gương mặt từ vui vẻ bỗng trở nên lạnh đi, ánh mắt nhìn bức ảnh bên trong chiếc diện thoại mà cau mày. Dĩ nhiên, bên trong chiếc điện thoại chỉ có mỗi cổ tay của ai đó và nó còn hằn lại một vệt đỏ như bị dây thừng siết chặt. Ánh mắt nghi ngờ của cô liếc nhìn vào Park Gia, cuối cùng vẫn lái xe rời đi với tâm trạng bâng khuâng.

"Park Chaeyoung...Park Rosé..."

"Một sự tương đồng không hề nhỏ ở đây."

------

Phải nói đêm qua quả thật là một đêm mà Chaeyoung thoát chết trong từng gang tấc, bây giờ nàng vẫn ở nhà, lại còn bị appa và umma mắng là đồ điên vì trùm như ninja. Phải chi đêm qua có Jimin thì tốt biết mấy, cậu sẽ nói đỡ cho nàng...haizz...may mắn là đêm qua Lisa không nghi ngờ gì cả, vả lại nửa đêm cô vẫn nhắn tin cho nàng.

"Chaeyoung! Tối nay đi chơi không?"

"Không."

"Cậu nhạt nhẽo vừa thôi."

...

Chả có ai ngờ trước được tương lai sẽ thành ra chuyện gì, tự dưng lại có thêm Jennie nữa, em là thần thánh phương nào bước đến nắm đầu Chaeyoung lôi đi, trong lúc nàng còn chưa kịp thay áo nịt ngực bằng bra, chỉ có thể nhìn em và Nancy ép buộc mình đi theo. Mới nãy còn tính đi về nhà Lisa vì chỗ này chán đến mức muốn bắt con gián bỏ vô quần vậy.

Cứ tưởng chỗ cả hai người kia dẫn nàng đến rất chi là yên tĩnh hoặc vui vẻ, thì vui vẻ thật đấy, là với người ta, đối với Chaeyoung mà nói chỗ này khiến nàng đau đầu đến mức muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Quán bar này vừa ồn, vừa nồng nặc mùi cồn đến nổ banh cả lỗ mũi.

"Chaeyoung, uống một ly đi."

"Không."

"Nhảy với tớ này."

"Không!"

"Để chị gọi vài anh ra chơi cùng em nhé."

"Không!"

Thật ra thì tửu lượng của Chaeyoung cũng đã cải thiện hơn, nàng vẫn có thể uống rượu, chỉ là nàng sợ bản thân sau khi say sẽ đau đầu nên không uống. Nhưng ngồi đây buồn miệng quá, biết phải làm sao? Cứ như vậy, nàng lại nốc một ly, rồi hai ly, dần dần cũng bắt đầu ngà ngà say. Đảo mắt nhìn một vòng, chẳng biết có thể lực ma ám nào đó bế nàng lên, nhưng kệ đi, dù sao cũng lười đi quá.

"Thả em mấy ngày mà em đã như này rồi sao? Lẽ ra nên nhốt em ở nhà."

"Ưm..."

"Có biết tôi ghen không? Ngồi đây em không thấy đám nam nhân kia nhìn em bằng ánh mắt thèm khát sao? Ở đây nam nhân cũng nhiều lắm đấy, tôi không thích việc em bị người khác nhìn như vậy."

Hiện tại, Chaeyoung đang đối mặt với cô, tay đặt hai bên vai cô, ngẩn ngơ một chút rồi đỏ mặt vì tư thế có phần không ổn như này. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì nàng đã bị Lisa hôn tới tấp... Lại ghen, hễ ghen lại cắn xé môi nàng, riết rồi mệt muốn chết.

"Về nhà đi...chỗ này làm em đau đầu quá."

"Được."

Quả thật, Lisa đã bế nàng rời đi từ thuở nào rồi, Nancy và Jennie mới hay biết việc nàng biến mất, cả hai run sợ, bắt đầu dáo dác tìm nàng, cuối cùng biết tin Manoban tổng đại nhân đã bế nàng đi thì bất lực thở dài. Có lẽ, sau này khi đi chơi phải mua dây xích, xích nàng cùng Nancy và Jennie lại với nhau, tránh trường hợp ai đó bắt nàng đi mất.

"Ha...đừng.."

"Nói xem, tại sao em lại đến đây?"

"Là Nancy và Jennie rủ...em không muốn đi, nhưng hai người đó ép."

"Vậy sao? Thế thì tại sao không phản đối? Hoặc phản kháng?"

Càng nói, Lisa càng hạ chiếc ghế xuống thấp hơn, ghì chặt lấy nàng dưới thân mình mà hỏi tội, một tay giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu, một tay lại tháo lấy nút quần của nàng một cách từ tốn.

"Đừng! Vậy tại sao chị ở đây? Chị cũng đi đến đây rồi nói em làm gì? Tránh ra! Làm như chị trong sạch lắm vậy."

Thành công trong việc đẩy Lisa ra xa mình, Chaeyoung thay gương mặt đỏ phiếm thành vẻ mặt khó chịu, tay hất bàn tay cô khỏi eo của bản thân, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Thật chất, nàng chỉ đang cố né tránh những cái động chạm của cô vì sợ bị phát giác bí mật động trời thôi, chứ có giận dỗi gì đâu.

"Em giấu tôi chuyện gì sao? Dạo gần đây em đã và đang né tránh từng cái chạm của tôi."

"Hay em chán rồi?"

"Không có...hôm nay em có chút mệt, chị đừng hỏi đủ điều nữa." Giả vờ như bản thân đang rất mệt, nàng ta bắt đầu ngã đầu vào cửa kính, nhắm tịt hai mắt cùng với biểu tình khó chịu.

Lisa cũng chả có nói gì, chỉ nở một nụ cười gian manh, tay bắt lấy hai tay của nàng, một phen làm cho nàng cả kinh hét thật lớn, điều ấy vô tình làm cô bật cười thành tiếng. Chỉ mới doạ một chút, nàng đã la hét như ai cắt cổ, lại còn rưng rưng nước mắt chuẩn bị oà khóc.

"Haha! Cười xỉu."

"Chị vui lắm sao? Doạ người ta vui lắm sao?! Đáng ghét!"

"Mếu rồi...ía...ía...mếu...mếu...khóc tôi xem nào." Chưa bao giờ Chaeyoung chứng kiến cảnh này, nếu nói Lisa nhái theo nàng là đúng, nhưng có ai lại mếu xấu như cô đâu chứ? Hai lỗ mũi hếch lên lại thêm biểu tình không chê vào đâu được ấy, thay vì làm nàng khóc thì nàng lại cười. Nhưng vừa cười, mà hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng như thác vậy.

"Mắc cười? Nhưng lại khóc?"

"Đáng ghét!"

"Đồ mít ướt, động một chút là khóc. Tôi chỉ đùa em chút thôi, Isaac nhớ em nữa rồi."

"Em còn tưởng nó giận em tới cuối đời chứ."

"Tôi cũng nhớ em.." Đoạn nói xong, Lisa nghiêng đầu áp môi mình lên cánh môi hồng hào, mềm mại ấy, há miệng cắn nhẹ lấy cánh môi dưới rồi mỉm cười ôn nhu.

Bất quá Chaeyoung lại bất ngờ, tay đánh thật mạnh vào bả vai của cô, cũng vì ngại ngùng mà dùng hai tay che mặt, còn chẳng dám nhìn lấy Lisa dù là một chút. Cho đến khi chiếc xe ấy lăn bánh rời đi, nàng mới bỏ hai bàn tay ấy ra khỏi mặt mình, nhưng không nhìn cô nữa mà chuyển sang nhìn cảnh trời đất ngoài kia, cũng chẳng hay biết bàn tay của mình đang được đan xen với tay của ai đó.

"Ở cùng bố mẹ vui chứ?"

"Không...chán lắm, em định bữa nay về nhà chị, nhưng vì hai nữ nhân đáng ghét kia lôi đâu em đến đây."

"Vậy ngày mai tôi sang đốt nhà hai nữ nhân đó." Gương mặt của Lisa căn bản là không thể nào không nhăn nhó được, dĩ nhiên cũng vì hai nữ nhân kia rủ rê Chaeyoung vào chốn hư hỏng này. Rõ ràng người ta trong sáng, là con ngoan trò giỏi, vậy mà hai cô gái kia nỡ lòng nào bắt nàng đi vào trong bar uống rượu ngắm gái xinh nhảy nhót chứ? So với nữ nhân cô không quá sợ nàng sẽ xiêu lòng, nhưng mối đe doạ lớn nhất đó chính là nam nhân.

"Rosie...em có giấu gì không?"

"Hả? Sao đương không chị lại hỏi như vậy?"

"Tôi hỏi thật đấy, em có giấu giếm chuyện gì không?"

Có chứ...và nàng bắt đầu chột dạ, ánh mắt lúng túng ấy bắt đầu nhìn khắp nơi trong xe, với hy vọng sẽ loại bỏ được sự ngập ngừng của bản thân, nàng cũng sợ Lisa lắm chứ đừng đùa. Trong những tháng xa cô, chỉ có Nancy, Jennie, Jimin và Suga biết được việc của nàng và cô mà thôi. Đối với Suga và Jimin, cả hai hai nhất định đẩy nàng đi vào con đường thánh thiện bằng cách chịu thật với cô, bù lại cho cô đêm ấy, chấp nhận số phận nằm dưới. Trái với hai người này thì Jennie lại khuyên nàng tốt nhất nên trụ đến khi cả hai kết hôn thì hẳn nói ra, tất cả đều vì em sợ nàng sẽ bị cô đá sau khi xơi nàng xong thôi, vả lại để em gái nằm dưới có chút khổ. Cuối cùng là Lee Nancy...hai từ thôi...chia tay.

"Rosie...em làm sao vậy?"

"E..m...em..."

"Đừng giấu nữa...tôi biết hết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top