Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Hồi ức quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung tỉnh lại sau cuộc 'yêu' dữ dội của Lisa. Nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 7h tối. Chợt bước xuống giường, nơi riêng tư của cô còn hơi đau rát, cô chầm chậm bước vào nhà vệ sinh và bước xuống nhà.

"Chào Phu Nhân ạ, chị có muốn ăn một chút gì đó không?" Kyo nhẹ nhàng hỏi.

"Có á, chị đói quá..." Chaeyoung nhăn mặt trả lời, ôm bụng.

"Chị ngồi xuống đây đi, để em đi lấy.."

"La Tổng chưa về sao mấy đứa?"

"Dạ chưa ạ..Mà mai là đám cưới của Phu Nhân rồi ấy, tụi em thật sự háo hức và mong chờ chị trong chiếc váy cưới!" Lyn vừa nói vừa cười.

"Mấy đứa không đi sao?"

"Tụi em là người hầu mà, sao đi được đây..?" Lyn bĩu môi, vẻ mặt có chút buồn.

"Không sao đâu, chị sẽ chụp ảnh rồi đưa cho mấy đứa xem.."

Đồ ăn được dọn ra trên bàn, Chaeyoung gấp thức ăn mà ăn một cách nhanh chóng.

"Phu Nhân ăn từ từ thôi ạ..!" Sara khẽ nhắc nhở cô.

"Không sao a !" Chaeyoung trả lời.

"Chị ăn xong rồi, cho chị đi dạo xíu nha? Chị thật sự rất thích buổi tối, chị sẽ về sớm thôi! Tạm biệt ~!" Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt 3 cô hầu rồi nhanh chóng bước nhanh đến căn nhà nhỏ mà Son Heung Min đang ở. Ánh đèn vàng trong căn nhà tỏa ra không khí ấm áp, cô vội chạy lại nhanh hơn. Son Heung Min lúc này đang nằm trên giường suy nghĩ lại mối tình vỡ tan của mình, hai hàng nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên đôi má hồng của cô. Suy nghĩ của cô vào 4 năm trước là sẽ kết hôn với Park Kang Cheol (em trai của Park Seo Min - Park Chaeyoung) và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Ai ngờ hay đến lúc này anh ta lại có một người mới ở bên ngoài - Song Ha Young (con gái của Song Tử Diệp - giám đốc lớn của nước). Nên giờ đây đành phải chia ly.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên trong nước mắt của cô.

"Heung Min, mở cửa cho chị đi! Chị là Seo Min đây này!"

Heung Min lau nước mắt thật nhanh, rồi tiến đến cánh cổng.

"Aaa chào chị! Chị đến đây có việc gì không ạ?"

"Tặng em hoa hồng này!" Chaeyoung đưa một bó hoa hồng màu đỏ rực trước mắt cô, trong lúc đi đến nhà của cô, Chaeyoung đã ghé vào một tiệm bán hoa gần đó.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị vào đi ạ!"

Chợt thấy hai khóe mắt của Heung Min đỏ hoa, cô hỏi:

"Em vừa khóc đúng không?"

"Không có đâu, bụi bay vào mắt em thôi à!" Heung Min cười nhẹ.

"Đừng chối nữa, lúc nảy chị đứng ở cửa sổ đã thấy hết rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi! Có chị ở bên em rồi!"

Heung Min xoay người, bỏ bó hoa hồng của Chaeyoung xuống sàn, cô chạy lại ôm Chaeyoung như một đứa trẻ mà khóc. Nước mắt đau đớn của Heung Min khẽ ươn ướt hai vai của Chaeyoung. Cô lấy hai tay xoa nhẹ lưng của Heung Min, trấn an em.

"Nào đừng khóc nữa, chị sẽ đau lắm! Ngồi xuống giường đi !" Chaeyoung nắm tay em trở lại giường.

"Em ở đây sống có ổn không? Có chật chội lắm không em?" Chaeyoung hỏi vừa đưa tay lau nước mắt cho em.

"Cũng có chật chội một chút, nhưng em có một chỗ ở như vậy thì em thật sự rất hạnh phúc ạ, em thật sự cảm ơn chị Seo Min!"

"Tranh do em vẽ sao?" Chaeyoung khẽ nhìn đến bức tranh ở trên bàn gần cửa sổ. Heung Min đi đến bức tranh và cầm nó đi lại chỗ giường.

"Dạ đúng vậy, em vẽ..." Chưa nói dứt câu thì cô đã cắt lời nàng (Heung Min)

"Mẹ em thật sự rất đẹp, đẹp giống như em." Chaeyoung dỗ ngọt cô.

Heung Min cười trừ một cái.

"Em vẽ chị đó!"

"Gì cơ? Thật sao? Chị thành thật xin lỗi vì tranh em vẽ đẹp đến thế mà không nhận ra nha!" Cô nũng nịu xin lỗi.

"Không sao đâu ạ!" Heung Min cười vui vẻ, hóa ra lúc nảy chính Chaeyoung đã giúp cô lau bớt đi.

"Em ăn gì chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Chị ăn gì chưa? Để em đi nấu nha!"

"Hmmm...chị ăn..."

"MÌ XÀO!" Heung Min đoán chính xác món ăn mà cô muốn ăn, sau bao nhiêu năm mà Heung Min vẫn nhớ rất kĩ.

"Em đúng thật là hiểu chị nhất luôn á! Yêu em nhất luôn!" Chaeyoung cười.

"Xạo quá đi chị!" Heung Min cười rồi đi vào bếp.

Chaeyoung nhìn qua bên khung cửa sổ đã lấm tấm hạt mưa, con người buồn mà cơn mưa này càng buồn hơn, cây bắt đầu rung lắc dữ dội vì sức gió của trời, Chaeyoung khẽ cười âu yếm, trong đầu lúc này cô nghĩ đó chính là mẹ ruột của cô - người đã bỏ cô suốt 28 năm qua. Cô không còn một chút hình ảnh của mẹ trong đầu nữa, không biết giờ đây mẹ sống có vui không? Có hạnh phúc không? Mẹ đã có gia đình hay vẫn còn độc thân? Hàng nghìn câu nghi vấn cứ quanh quẩn trong trí óc của cô. Từ ngày mẹ và ba cô ly hôn, ba đã đi thêm một bước nữa và lấy một người phụ nữ xinh đẹp khác và bây giờ có một đứa con gái 24 tuổi. Cô ta đang đi du học ở Anh và sẽ trở về trong vòng vài ngày tới đây.

"Mì xào của chị hai ra rồi đây!"

Câu nói bất chợt vang lên khiến dòng tâm tư của Chaeyoung dừng lại.

"Cảm ơn em, nhất định chị sẽ ăn hết vì tài nấu ăn của em rất ngon !" Chaeyoung vừa nói xong đã gấp mì bỏ vào miệng, hương vị mì xào của Heung Min làm cho cô bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Vẫn là cái vị mà cô thích nhất. Dừng động tác ăn lại, cô thông báo cho Heung Min:

"Em à, mai chị kết hôn!"

"Gì chứ? Thật sao? Người nào may mắn thế?"

"Chị xin lỗi nhưng chị không nói được...Đừng báo cho dì và ba nhé Heung Min!" Chaeyoung khẩn cầu.

"Dạ vâng ạ, em nghĩ là chị có chuyện gì đó khó nói mà thôi. Em sẽ tôn trọng quyết định của chị ạ!"

Nói rồi cọng mì cuối cùng cũng được Chaeyoung ăn sạch.

"Ngon quá đi! Chị có thể ăn món mì xào này mãi mãi chứ?"

"Đương nhiên ạ. Ôi! Em bất cẩn quá, hoa của chị mà em để ở trên sàn. Thành thật xin lỗi chị, Seo Min!" Cô bước nhanh về phía bó hoa và đặt nó trên bàn vẽ của mình.

Chaeyoung ngó đồng hồ bây giờ cũng cỡ khoảng 8h15', Lisa chắc cũng đã về rồi.

"Heung Min! Giờ này trễ rồi chị xin phép về trước nha. Tối mai chị sẽ đến thăm em, nếu chị bận một số công việc nào đó thì chị sẽ báo cho em biết."

"Dạ chị về cẩn thận ạ."

Chaeyoung vẫy tay chào Heung Min và sau đó nhanh chóng trở về vinh thự của Lisa.

Và vào đến cổng, thân hình đã ướt đẫm vì cơn mưa to kia. Nhìn thấy Lisa đang ngồi trên ghế sofa, mặt tức giận làm cô cô nổi da gà. Chaeyoung cảm thấy sắp có nguy hiểm đến nơi liền nói, vẻ mặt hơi sợ sệt:

"La Tổng về rồi sao? Anh ở đó nghỉ ngơi đi, em hơi mệt nên về phòng trước nhé"

"Đứng lại cho tôi! Em đi đâu sao giờ này mới chịu về? Lỡ như có chuyện thì sao? Quần áo của em sao ướt đẫm thế kia?" Lisa trầm giọng,gắt gỏng hỏi.

"Dạ em đi dạo..."

"Giờ này mà còn đi dạo được sao?" Lisa cau có mặt mày, đang cầm ly uống nước rồi bỗng đập mạnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh lốp bốp rơi trên sàn nhà, văng tung tóe, làm cho Chaeyoung giật mình, sợ hãi, mặt tái xanh.

"Em xin lỗi mà.." Chaeyoung nũng nịu.

"Đừng làm mặt vô tội trước mặt tôi nữa! Tôi chiều em riết rồi em sinh ra hư đúng không?"

"Không có mà.."

"Đi lên phòng, hôm nay nhất định tôi phải dạy lại em mới được!" Lisa kéo tay Chaeyoung bước về phòng của cậu.

----

Chap sau có gì nào??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng