Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Thái Anh chọn được tấm vải vàng, một màu vàng ngọt không quá đậm, cô ưng bụng rồi bắt đầu lấy chỉ ra thêu.

Ánh đèn đầu mờ nhạt nhìn thôi đã thấy mỏi mắt, vậy mà Thái Anh ngồi ghì đầu vào vào tìm ánh sáng bé nhỏ, thêu một chiếc khăn tay.

- trễ rồi Thái Anh à, em lên ngủ với chị đi

Thái Anh lắc đầu chưa muốn ngưng tay, thêu cần tỉ mỉ và sự chăm chỉ nên làm lâu lắm. Mà ban ngày Thái Anh bận việc rồi, lại còn có Lệ Sa đeo bám đòi chơi cùng, cô cũng không có thời gian rảnh. Buổi tối chính là thời điểm thích hợp.

- em ngủ cũng không được nên em thức thêu khăn luôn chị, chị ngủ trước đi đừng có đợi em

Trí Tú không nói gì trực tiếp bỏ dò xuống đến gần Thái Anh.

Phù!

Chiếc đèn dầu, nơi ánh sáng duy nhất ở thư phòng mà Thái Anh đang dựa vào đã bị Trí Tú thổi tắt, chị nắm tay cô kéo thẳng lên giường như không có gì.

- em mà hông ngủ nữa mốt chị hông cho em thêu thùa

- em ngủ mà chị, chị khó quá hà

- chị khó hay là em lì?

Thái Anh im ru không cãi lại chịu khó nhắm mắt ngủ chứ lòng nào yên, cốt là do cô sợ bị bóng đè rồi giật mình.

Nửa đêm chuyện đó lần nữa xảy ra khi Trí Tú bên cạnh đã say giấc, Thái Anh tự rúc nằm quắp níu lấy cái tay bên cạnh như sự cứu vớt cuối cùng.

Một đêm mất ngủ nữa trôi qua...











Gà gáy sớm Thái Anh theo đó thức dậy, đang đi dưới bếp bỗng con Chăm lăn qua quơ chân làm hại Thái Anh vấp té, va trúng cạnh bộ ly quăng, đau điếng người.

- mợ ba tha cho con hông ý tứ, mợ ba đừng méc mợ nghen. Mợ đánh con đó!

Thái Anh chưa kịp nói gì đã thấy con Chăm van nài, cô cũng không có ác mà bắt bẻ. Nó biết điều thức dậy đi nấu nước để Thái Anh ngồi đó xoa xoa chân mình, đỏ ở gối rồi.

Lệ Sa ngủ với cậu mà tâm trí đều đặt dồn lên người Thái Anh, ngủ cũng không ngon mà thức sớm. Cô không thấy con Chăm hầu mình thì đi tìm ở phía sau nhà.

- nay biết siêng rồi hả, biết nấu nước luôn?

Vừa nói Lệ Sa vừa lại gần Thái Anh ngồi. Thấy con Chăm nay siêng nên cô cũng mừng, ít ra nó phải siêng như cái tên của nó chứ.

- nay chị ngủ có ngon hông? Chị có muốn đi chợ với em nữa hông?

Thái Anh lắc đầu giấu đi sắc mặt, Lệ Sa thấy cô không vui liền nắm hai vai nàng kéo qua xem cho rõ. Sắc mặt không được tốt đã vậy còn có hai quầng thâm đen ở mắt, ngủ nào ngon.

- chị bị giật mình nữa hả? Để tối nay em qua ngủ với chị cho

- chị hổng sao, chị đi tắm đây em ngồi đó đi

Lệ Sa lững lờ nhìn theo, tối qua bà khó quá la rầy cả cô và cậu vài câu mà ráng nhịn nếu không cả Thái Anh cũng bị vạ lây. Lệ Sa không ngại ngủ cùng cậu vì có chỉ có cô làm gì cậu chứ cậu cũng có làm gì cô đâu, cô lo ở đây là Thái Anh chứ lo ba chi mấy cái này.

- nãy cậu ba hỏi cô thích ăn gì á, cái con nói cô thích ăn đu đủ

- cậu ba hỏi vậy rồi có nói để chi hông?

- dạ cậu ba định dọn vườn xong là trồng cây làm ăn trái á, chắc cậu quan tâm mợ nên mới hỏi khà khà

Nó trình báo mà nó cứ lấy tay che miệng làm Lệ Sa khó chịu, ý tứ kiểu gì nói chuyện mà cười suốt

- rồi mắc gì mày cười quài?

- con nói với cậu mợ thích ăn đu đủ, con còn nói tại mợ thích ăn cho có ngực á khà khà

- tổ cha mày ai mượn nói câu sau, tao đánh mày à!

Nó bỏ chạy ra chỗ khác vậy mà còn dám cười, Lệ Sa lấy guốc chọi cho đỡ tức chứ nó chạy nhanh lắm không vô đầu được. Chọi nhiều quá Lệ Sa không nhớ là có chọi vô đầu nó không chứ cô thấy cỡ này nó khùng lắm rồi.











Công nhận Thái Anh với Trí Tú siêng ghê, trưa nắng như này mà lội ra tận vườn sau nhà để mang cơm ra cho mấy người làm công ở đó. Có một cái chồi nhỏ ở đó dựng tạm cho họ nghỉ ngơi, trưa cũng có chỗ tránh nắng. Nói là cái chồi vậy thôi chỉ là năm, sáu cây cột dựng tạm rồi lợp lá chứ cũng không có dựng vách làm gì, trống trải lắm.

Trí Tú trước khi đi nhờ Thái Anh gói cho cô một cái ống quặng bằng tàu lá chuối, cô chọn cái tàu to nhất rồi lau sạch. Nó như cái bánh quặng bánh khi chưa gói lại vậy, sau đó cô lén đem ít thịt bỏ vào rồi ra ngoài vườn cùng Thái Anh

- Trân Ni!

- dạ, cô hai kêu con

Trân Ni theo cái ngoắc tay của chị rồi đi theo đến chỗ đủ khuất, chị cúi đầu hôn một cái lên má khiến Trân Ni ngạc nhiên thoáng đâu đó là sự ngại ngùng và sợ mọi người nhìn thấy nên đánh yêu lên người Trí Tú mấy cái.

- cái chị này, biết giữa thanh thiên bạch nhật hông mà làm vậy chứ?

- vậy ban đêm chị rủ em ra đây làm chuyện khác nha

Trân Ni không biết suy nghĩ như nào lại đánh Trí Tú thêm mấy cái trong cái mắc cỡ, đỏ mặt.

- nè rủ em ra ngắm sao, chứ em nghĩ gì mà đánh chị? Trân Ni cũng đen tối quá he

- hông giỡn, hông giỡn nữa. Chị đem thịt cho em nè, ăn đi hông thôi nó nguội

Trân Ni nhận lấy bỏ vào chén cơm của mình định đi lại chồi thì Trí Tú không cho vô trong đó chật chội nực nội lại còn ngồi với nam nhân khác, cô không thích chút nào nên giữ Trân Ni bên mình. Trí Tú lót cho cô đám lá khô ngồi cùng mình.

- em làm có mệt lắm hông? Có cực gì hông?

- em làm ruộng cũng quen nên làm ba cái này hông có cực lắm chị, chị ăn gì chưa?

- chị ăn cơm rồi tranh thủ ra đây chơi với em nè

- Á, ONG...NG ONG ONG...NG!!!

Có người hét có ong Trí Tú và Trân Ni giật thót bật dậy từ sau bụi chuối ngự, Trí Tú nắm tay Trân Ni định chạy rồi thì thấy Lệ Sa đi ngang qua lảm nhảm.

- ông ông... ông đi qua bà đi lại a, qua qua lại lại, ông bà qua lại dữ dằn ha!!

Trí Tú biết rõ Lệ Sa chắc chắn thấy rồi nên mới châm chọc, Trân Ni sợ quá cũng xin phép rời đi. Nếu mà Lệ Sa không đi tim Thái Anh chắc cô đã bỏ qua cảnh ngọt ngào kia mới có cơ hội châm chọc chứ.

Nếu có con Chăm hay báo Lệ Sa thì Trí Tú chắc chắn phải có Lệ Sa báo rồi, nhà này toàn dân phóng viên nhà báo thôi.

- Thái Anh ơi em biết chị không đội nón nên ra đem nón cho chị nè

Ai ai ở đó thấy mợ ra đang ăn cơm cũng phải lịch sự chào hỏi, họ cũng không ngờ vợ của cậu ba thân thiết chăm lo nhau vậy chứ đâu như người khác, họ ăn cơm mà tưởng cơm chó không chừng.

Thái Anh nghe tiếng gọi mình thì quay lại, Trí Tú nào để yên cho Lệ Sa, không khịa đời không nể bất chấp hình tượng đang ở phía sau Lệ Sa chạy lên trước lấy nón mình đội qua cho Thái Anh. Lệ Sa đứng ngơ ra nhất thời tức giận đi lại gạt cái nón đó xuống đội cái nón mình đem ra cho Thái Anh. Trí Tú không chịu làm lại như vậy, để Thái Anh đội nón mình.

Thái Anh đứng đó ngơ ngác kiểu, nắng quá hai người này có vấn đề gì rồi đúng không?

Dọn vườn ba bốn hôm, cũng là ba bốn hôm Lệ Sa ngủ cùng cậu, Thái Anh ngủ cùng Trí Tú. Chị Tú bắt Thái Anh ngủ sớm nên cô cũng nghe nhưng là đợi chị mình ngủ say rồi lại châm đèn lên thêu khăn tay cho Lệ Sa, có lúc gục vì mệt mỏi cô lại đâm vào tay mình, bị đâm riết rồi cũng quen. Vậy là Thái Anh thức suốt mấy hôm liền, cũng tránh được chuyện ngủ bị giật mình nữa.

Nếu mà Lệ Sa biết cậu hứa với má mình chuyện ngủ cùng cô một tháng để được phép dọn vườn trồng cây chắc cô khóc thét quá.

Cơm chiều được dọn lên tươm tất, chỉ thiếu cậu ba và mợ ba nữa thôi mà cậu ba qua bên nhà ông Lạp còn dặn không về nên còn mỗi Thái Anh là chưa có mặt, Lệ Sa lo lo Thái Anh đâu có làm gì đâu mà đến giờ chưa thấy mặt.

- mợ ba đâu Mén, con đi kêu lâu rồi sao không thấy mợ?

- dạ dạ con không thấy mợ ba đâu hết, con kiếm hết nhà rồi mà hông thấy

Trời xế chiều làm Trí Tú và Lệ Sa lo theo, hỏi gia nhân trong nhà thì thằng Lắm nói thấy mợ đi ra đi ngoài vườn, mà tới giờ cũng đã lâu rồi. Lệ Sa triệu tập gia nhân trong nhà lại ra vườn tìm Thái Anh, bắt tụi nó soi bằng đèn dầu, bằng đuốc hay cho dù không có gì đi chăng nữa cũng phải tìm được Thái Anh về.

Vậy là họ bắt cặp nhau đi ra sau vườn, Chí đi với Mén, Chăm đi với Lắm còn Lệ Sa đi với Trí Tú,... Trời tối mà cái vườn âm u chưa dọn hết nên nhìn cũng đáng sợ vô cùng, bất chợt con Chăm lên tiếng mà còn thêm cái giọng run run nữa.

- có khi nào mợ ba bị ma bắt hông mợ? Chứ giờ này mợ còn ra vườn làm gì?

- vậy mày đi vô mấy bụi tre kiếm cho tao đi

Tính nó nhát đi chung thôi đã sợ rồi huống Lệ Sa kêu mình nó đi riêng ra bụi tre kiếm, lỡ ma bắt nó luôn rồi sao. Nó không chịu phủ nhận lời nói trước đó của mình.

- mợ ba hiền lành tốt tính vậy chắc hông bị ma bắt đâu mợ, chắc là mợ đi lạc thôi

- hai đứa đi qua cánh trái, hai đứa này đi qua cánh phải, mợ với cô hai đi cánh giữa cho. Nhanh tay nhanh chân lên

Vườn dọn được bao nhiêu là Trí Tú lọ mọ theo cảm tính đi bấy nhiêu, chợt Lệ Sa và Trí Tú va phải cái bao gì đó, Trí Tú sợ nắm chặt tay Lệ Sa hông thôi. Lệ Sa cũng sợ nhưng lúc này không cho phép mình hèn nhát nữa mà soi đèn xuống xem nó là gì.

Là một cái bao bố trói người.

Lệ Sa cố gắng mở bao ra nhưng mà dã tâm người trói lớn quá, dây thắt chặt đến nỗi Lệ Sa dùng răng căn nghiến ngầm mới mở được.

Trong bao Thái Anh bị đánh ngất nằm gọn quắp chân lại, tay Thái Anh còn cầm một cái khăn tay màu vàng mà nàng hứa thêu tặng Lệ Sa, cầm chặt đến nhăn nhúm. Trong cơn mơ màng cô mấp máp môi gọi hai tiếng Lệ Sa.

Ở đây với nhà cũng khá xa mới phát hiện ra Thái Anh, nếu không tìm được Thái Anh không chết vì vong nhập phá quấy cũng chết vì sương lạnh mà thôi.

Lệ Sa làm gì còn thời gian mà đau lòng, cô phải mang Thái Anh vào nhà cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top