Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Thái Anh sốt rồi, cơ thể yếu đi trông thấy. Mén với Chăm không ngừng chạy ra chạy vô bưng thau nước để Lệ Sa lau tay lau chân cho Thái Anh, còn một cái thì đắp lên trán.

Lòng Lệ Sa nặng trĩu chưa từng có, bao nhiêu tâm tư đặt hết lên người Thái Anh rồi còn đâu. Cô vào cái nhà này cốt cán là gặp Thái Anh rồi cùng chị yêu thương sống qua ngày, chăm lo cho nhau từng chút, chứ nào muốn chăm lo như cách này, một người đổ bệnh một người đau lòng. Ai thấu tâm can Lệ Sa ngay lúc này đây?

Thái Anh đổ bệnh nằm ngủ cùng không được ngon, chân mày lâu lâu nhíu lại. Con Chăm nó thấy mợ ba nhíu bao nhiêu là mợ bấu chặt tay bấy nhiêu đến nỗi sắp bật cả máu.

- mợ bớt giận, ai hại mợ ba từ từ rồi sẽ gặp quả báo mà ngủ hông yên đâu

- không cần đợi quả báo, chính mợ sẽ trả thù cho Thái Anh

Giọng Lệ Sa quả quyết Chăm nó nghe vậy cũng im re, nó biết mợ nó thương mợ ba cũng lâu rồi, hôm đó ngày cưới của mợ ba tổ chức ở trong làng Lệ Sa buồn rồi uống thử rượu đem hết bao nhiêu suy tư trong lòng thốt ra. Chăm nó nghe nó buồn thương cho mợ đến cả khóc, vậy còn mợ, mợ sẽ buồn đến như nào đây khi nhìn người mình thương đi lấy chồng đây.

Nó mang nước cho Lệ Sa uống, lòng cũng lo lo sao cô hai đi với anh Lắm tìm thầy lang mà lâu quá. Vì đêm khuya khó mà tìm được ai cả, đợi đến canh ba vẫn chưa thấy người về.

Đèn dầu dần yếu, tim đèn cũng đã rút cạn dầu không còn cháy nữa, vụt tắt. Thái Anh yếu ớt như ánh đèn đó vậy số phận đung đưa theo gió. Cô vẫn chưa tỉnh lại Lệ Sa nắm lây đôi tay nâng niu ôm từng chút hy vọng, sao mà ốm quá, sao mà lạnh quá...

- Thái Anh chị mà hông tỉnh lại, em bất tỉnh theo chị cho chị coi, tới chừng đó cho chị khoc

- đừng tưởng em hông dám làm, vì chị cái gì em cũng dám

Bà qua phòng thăm hỏi Thái Anh như nào, chỉ là qua cho có mặt rồi trở về phòng tránh mặt mọi người, bà giấu nhẹm đi sắc mặt khó chịu. Dường như bà không can tâm vì chuyện này.

Cả nhà ai nấy lo cho mợ ba mà tất bật chạy đôn chạy đáo, riêng chỉ có bà nằm ở phòng nằm trăn trở, trăn trở vì Thái Anh đổ bệnh hay vì một điều gì khác liên quan đến Thái Anh?








Tầm gần sáng gà bắt đầu gáy cho một ngày mới, nhưng hôm nay nó không còn thấy mợ ba lúi cúi nấu nước sau bếp nữa, vì mợ đổ bệnh rồi. Chỉ có con Chăm con Mén mần việc, ai cũng mang nét lo âu vì mợ chưa tỉnh.

Thái Anh nằm ngủ đã hơn năm canh, cơ thể cũng nặng trịch khó mà xoay chuyển, chỉ mới mở mắt ra thôi đã thấy mệt mỏi nhừ người. Cô chạm phải cái tay bên cạnh, Lệ Sa chăm cô nằm gục ở đó, đôi mắt nhắm nghiền như đã chăm rất lâu vậy. Thái Anh lay nhẹ gọi Lệ Sa dậy, miệng có chút đắng.

- Lệ Sa... Lệ Sa

Lệ Sa nghe theo tiếng gọi tỉnh dậy còn tưởng bản thân mình đang mơ đánh vào mặt mình mấy cái làm Thái Anh khó hiểu.

- sao em đánh mình?

- em sợ đây là mơ, em ngủ ở đây canh chị mà mơ thấy em mất chị mấy lần nên sợ lắm

Thái Anh cười khi thấy Lệ Sa lo cho mình nhiều như vậy, cũng cười vì Lệ Sa lo lắng quá mà đâm ra có chút ngốc.

- trễ rồi để chị đi nấu nước

- chị đi thử cho em coi em chặt cái dò của chị. Chăm đâu đi lấy nước để mợ lau mình

Nói mới để ý cơ thể Thái Anh gầy như vậy thêm đổ bệnh nữa thì làm gì còn sức. Cô chợt nhớ ra hôm qua đi ra vườn bất chợt bị một đám nam nhân đánh túi bụi đến ngất đi rồi sau đó không còn nhớ gì nữa.

- Lệ Sa cứu chị có phải hông? Hôm qua chị tưởng chị chết rồi...

Lệ Sa đang lau cánh tay của Thái Anh mà khó chịu, sao chị có thể nói gỡ như vậy. Lệ Sa im lặng không nói gì như ngầm thừa nhận rồi bắt đầu đưa tay lên định gỡ nút áo Thái Anh ra.

- em làm gì vậy?

- thì lau mình cho chị để lát thầy lang vô khám

- em để Mén làm đi

- bộ em với Mén có gì khác nhau hả?

Thái Anh không biết trả lời như nào nhưng vẫn giữ khư khư cái áo không cho Lệ Sa cởi, vậy thì Lệ Sa nắm lấy cái quần.

- hông được

- vậy chị muốn cởi quần hông?

Thái Anh nghiêng mặt né tránh thầm trách sao Lệ Sa có thể bạo như vậy, chuyện này mà để bên ngoài nghe thấy Thái Anh không biết giấu mặt vào đâu cho được.

Cởi được lớp áo bà bà ở ngoài Lệ Sa ngang nhiên cởi lớp áo trắng ở giữa cho đến khi chỉ còn mỗi áo yếm mới thôi. Lệ Sa bắt đầu nhúng khăn lau tới lau lui, lau đến mức phải thật kĩ mới chịu dừng lại.

Thái Anh nhìn Lệ Sa lục tủ quần áo của mình tìm đồ cho cô thay thì ngại, lại sợ Lệ Sa không biết chỗ nên bỏ chân xuống giường định đi lại.

Người bệnh mới tỉnh sức đâu đi cho nổi, nếu không có Lệ Sa quay lại Thái Anh chắc chắn nằm đất rồi. Cơ thể Thái Anh bây giờ đổ rạp lên người Lệ Sa nên không còn cảm thấy đau nữa. Lệ Sa ôm Thái Anh đỡ vào lòng trực tiếp cảm nhận da thịt sau lưng người kia không có gì che chắn thì ái ngại. Nếu ở trong tình huống khác Thái Anh không bệnh chắc nãy giờ cô đã không còn mảnh vải nào.

Thái Anh ngại ngùng xoay lưng mặc áo vào Lệ Sa ngó thấy phát hiện nhiều vết đỏ rất to phía sau lưng, là đánh bằng cây to thì phải.

- hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Chị bị đánh ngất rồi bỏ vào bao, chị có nhớ ai đánh chị hông? Ai kêu chị đi ra vườn?

- tối quá chị hông thấy mặt, tụi nó đánh đau lắm, đánh vô đầu chị nữa... đau lắm hông có nhớ

Lệ Sa nhìn Thái Anh kể thì thương xót biết bao nhiêu cho hết, cô ôm Thái Anh vào lòng vỗ về, nước mắt bất chợt rơi xuống.

- được rồi chị hông cần nhớ, Lệ Sa bảo vệ chị

Thái Anh chợt nhớ ra cái gì đó thì gỡ tay Lệ Sa ra lục lọi đồ cũ, lục lọi chăn mền.

- chết rồi cái khăn!?

- chị tìm cái này hả?

- chị thêu vừa xong á, tặng em. Sao Lệ Sa khóc vậy, chị xin lỗi hôm qua sợ quá nắm chặt khăn nên làm khăn nhăn nhúm xấu quắc rồi. Chị xin lỗi chị đền cái khác cho em nha...

Thái Anh nói nhỏ giọng thều thào hẳn đi, Lệ Sa nghe vậy thì khóc càng lớn hơn, sao có người vô tư hồn nhiên đến đau lòng như thế. Thái Anh tưởng Lệ Sa giận nên lại ôm vỗ vỗ vào lòng. Không biết Lệ Sa chăm người bệnh hay là Thái Anh chăm trẻ con nữa.

Trí Tú nghe Thái Anh tỉnh liền đến thăm còn dắt theo thầy lang nữa, đêm qua Lệ Sa đòi Trí Tú kiếm thầy lang cho bằng được đã vậy còn bắt tìm người đó là nữ. Trên đường về gặp phải mưa lớn tá túc nhà Trân Ni một đêm nếu không cũng đã đổ bệnh.

- chị đi kiếm gì mà cả hôm em còn tưởng chị ở nhà chị Ni không muốn về

- là do ai bắt tìm thầy lang là nữ kia hả? Đi ra ngoài để người ta khám bệnh

Lệ Sa có chút luyến tiếc không muốn rời đi nhưng đã bị tay Trí Tú kéo đi không thương tiếc, đành đợi ở ngoài.

- chị coi người ta mần vườn gì đi, em chăm được rồi

- hồi sáng chị ra coi chỗ Thái Anh bị trói ở đó còn cái bao hôm qua với một tờ bùa... chắc do Thái Anh cự quậy nên nó rơi ra chứ hông phải dễ dàng mà cứu đâu

Lệ Sa từ ngạc nhiên chuyển sang nóng giận, đôi mắt đỏ ngầu mang bao nhiêu là thù hận, uất ức của Thái Anh.

- tại sao chúng nó hông giết người mà lại làm vậy, cơ hồ dã tâm còn lớn hơn cả đoạt mạng

- Thái Anh nếu còn sống thì chỉ còn nửa cái mạng nếu gặp chuyện chẳng lành điên điên dại thì còn tàn ác hơn cả chết. Chuyện Thái Anh khó ngủ giật mình khó ngủ không phải chỉ có cái nhà này biết sao?

Lệ Sa nhận ra Trí Tú gợi ý cho cô rất nhiều, thủ phạm chỉ gói gọn trong căn nhà này mà thôi, chính xác hơn là những người biết chuyện của Thái Anh mới có khả năng lên một kế hoạch tỉ mỉ. Vậy ai là người kêu Thái ra vườn?







Hôm nay Trí Tú ra vườn phát cơm nhưng không còn Thái Anh vui vẻ bên cạnh nữa, cũng không còn hào hứng như mấy hôm trước. Trân Ni nhìn Trí Tú ảm đạm đi ra cũng buồn theo, cô nghe Trí Tú bảo Thái Anh vừa trở về từ cõi chết cũng lo theo.

- cô hai, mợ ba đã đỡ nhiều chưa cô hai?

Trân Ni vừa nhận chén cơm từ tay Trí Tú vừa thăm hỏi, Trí Tú múc cho Trân Ni nhiều hơn một phần cơm, phần cá.

- mợ ba mới tỉnh đây thôi, còn yếu lắm. May mà qua khỏi...

- vậy cho con gửi lời thăm tới mợ nha cô, cô cũng ráng ăn lấy sức mà chăm mợ, đừng để ốm

- cô biết rồi, Ni ăn đi rồi đi làm

Trân Ni lủi thủi vào chồi ngồi ở một góc, Trí Tú suy nghĩ gì đó xa xăm ngồi quay ra hướng bờ sông trầm ngâm, hình như chị ngẫm ra điều gì đó rồi...

Ở phòng Lệ Sa khăng khăng đòi đút cháo cho Thái Anh mặc cho người đó cự tuyệt. Thái Anh không quen cảm giác này nhưng vì Lệ Sa cầm muỗng cháo mỏi đến sắp run rồi cô mới chịu tiếp nhận.

- vậy phải ngoan hông?

- chị ngoan vậy Lệ Sa có ngoan hông?

- em là em ngoan nhất cái nhà này rồi á!!

Thái Anh híp mắt cười, con Chăm kế bên đứng quạt cho đỡ muỗi vẫn ráng tằng hắng cà khịa, bởi nó biết có mợ ba ở đây nó sẽ không bị Lệ Sa chửi mắng. Đúng vậy, Lệ Sa lờ nó đi thật nhưng chắc trong lòng còn ghim lắm.

- ăn xong em lau mình rồi đi ngủ

- chị đỡ nhiều rồi không cần lau đâu, em về nghỉ ngơi đi em chăm chị nhiều rồi cũng mệt

- vậy chị thử bỏ dò đi tắm coi có nổi hông, em hông mệt mắc gì chị nói quài hà, tối nay chị nói gì em cũng mặc kệ. Em sẽ ngủ ở đây!

Lệ Sa tuông ra một tràng khiến Thái Anh im bặt nhưng đâu đó có chút tủi vì bị Lệ Sa nói lớn, cảm giác rất giống với má la. Lệ Sa thấy biểu cảm đó thôi là biết rồi, biết mình quan tâm người ta có phần quá đáng.

- em xin lỗi, là em lớn tiếng

- chị có trách em gì đâu, ăn nhanh rồi chúng ta đi ngủ

Vậy là hôm đó có người được ôm Thái Anh cho đến sáng chỉ vì Thái Anh bất lực phàn nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top