Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Trí Tú ra coi người ta mần vườn, dặn dò từng li từng tí phải làm cho gọn, cho sạch sẽ mới ưng bụng sẵn ra gặp Trân Ni cho vơi nỗi thương nỗi nhớ.

Tính đến hôm nay dọn vườn cũng cả tuần phía sau nhà trống trải đi trông thấy, vườn dọn cũng vừa đủ rộng. Chắc dọn một hai hôm nữa cô cho nghỉ mà không biết sao Trí Minh đi mấy hôm liền chưa thấy về.

Trí Tú ngồi chỗ mát nhìn Trân Ni dọn cỏ dưới đất, Trân Ni cầm dao phát lia lịa vừa dứt khoác vừa không sợ vào tay, cũng không biết đâu đó có ánh mắt thương yêu nhìn mình. Trân Ni vì mệt nên đỡ trán lấm chấm mồ hôi cái áo từ đó bị ghì xuống lộ ra một đoạn thịt, rướm máu rồi còn là một đoạn dài.

Trí Tú thấy mà phát hoảng chạy lại lôi Trân Ni ra kéo áo lên xem vết thương mặt cho Trân Ni khước từ kéo tay áo xuống. Nam ở gần đó thấy tình cảnh chị mình bị làm khó thì chạy lại, nó sợ chị mình bị la lắm.

- cô hai đừng làm khó chị con, con xin lỗi cô hai mà...

Nam, bỗng dưng Trung Nam chạy lại làm Trí Tú cũng bất ngờ theo, bởi vì mấy nay đâu có thấy nó theo Trân Ni mần việc gì đâu, sao nay lại...

- con bị thương nên Nam theo con phụ việc để làm cho đủ công đủ sức lấy tiền mà hông hổ thẹn. Nam làm hông công cô hai đừng la em con nghen

Trí Tú dần hiểu ra mọi chuyện, cô đâu phải muốn trách móc gì chỉ muốn xem vết thương Trân Ni lại còn muốn biết Trân Ni bị thương khi nào mà cô không biết. Tất bật lo cho Thái Anh đã đành cô cũng không muốn mang tiếng bỏ bê người mình thương như thế.

- chị con hôm qua hông cẩn thận để người ta chặt cây ngã trúng, cũng may chỉ có mấy nhành cây xước qua thôi cô

- hông cẩn thận là mấy thằng chặt cây chứ Trân Ni làm gì hông cẩn thận, đi vô tui sức thuốc cho Ni

Ai ai nhìn theo cũng thấy lạ làm việc bị thương tích là chuyện bình thường cớ sao cô hai lo cho Trân Ni dữ vậy, ở đây cũng có người khác trầy tay trầy chân mà, người ta bàn tán ra vô không ngừng vì chỉ có Trân Ni nhận được sự ưu ái đó từ Trí Tú.

Trí Tú dắt Trân Ni ngồi ở nhà sau rồi bỏ vào nhà tìm băng gạc, Trân Ni thấy ngại nên bỏ ra cây bàng phía sau sàn nước cũng may ở đó có mấy cái ghế đôn tre ngồi đỡ. Trí Tú đi ra chẳng thấy Trân Ni đâu, loay hoay một lúc mới tìm được.

- em ra đây chi cho nắng, chị dặn ngồi đó mà hông nghe

- ở đây có cây bàng mát mà chị, em bị xước có xíu mà chị băng bó chị cho rườm rà rồi sao em mần

- ai cho em mần nữa mà đòi

Trân Ni ngồi im để cho Trí Tú bó cái tay mình lại, Trí Tú làm gì cũng không được khéo có hơi vụng về nhưng được cái thương cô lắm. Trân Ni ngồi nhìn không thấy đau nữa chỉ mỉm cười suốt thôi.

- em vào thăm Thái Anh hông? Chị dắt cho em thăm

Trân Ni mắt sáng lên vì lo cho em mình nhưng sớm vụt tắt vì cô biết bà khó lắm, lỡ để bà thấy bà la Trí Tú rồi sao, bà lại kiếm cớ bắt Trí Tú lấy chồng. Bản thân thà ích kỉ như thế chứ không muốn mất đi Trí Tú, cô thương chị lắm. Trí Tú làm sao không nhìn ra sắc mặt đó vội trấn an.

- má chị ngủ rồi, có gì chị kêu Mén canh cho. Mình đi...

Trí Tú nắm tay Trân Ni đi vào nhưng chưa vào được bao lâu đã bị Trân Ni rút ra không thương tiếc, Trí Tú hụt hẫng vô cùng. Cô ước rằng mình là nam nhân có thể lo cho Trân Ni tử tế bằng một cái đám cưới chứ không phải là một cái nắm tay cũng khắc khoải sợ phát hiện, ông trời bắt buộc họ mãi yêu đương như này sao.

Thái Anh đang ăn cháo bắt gặp Trân Ni liền mừng rỡ, Trân Ni thấy vậy cũng vui theo vội đỡ lấy Thái Anh định chạy ra mừng chị như con nít gặp quà bánh vậy, đáng yêu gì đâu. Có Trân Ni đến thăm Thái Anh cũng tránh được bát cháo Lệ Sa ép cô ăn nãy giờ, Thái Anh nào thích nó rõ ràng là thích tàu hũ của chị Ni hơn.

- chị nấu tàu hũ cho Thái Anh ăn nha, em ngán cháo lắm. Em cũng đỡ khỏi bệnh rất nhiều rồi

Trí Tú biết tay Trân Ni đau nên muốn cản lại nhưng chưa gì Trân Ni đã đồng ý mà không màng đến cái tay đau của mình, tay đau còn là tay thuận nữa.

- để chiều chị nấu cho Thái Anh nghen, chị với Lệ Sa cũng nhớ vào nha Tú

- Thái Anh em còn đau bệnh trong người đợi khỏi hẳn ăn cũng hông sao

Trí Tú ngăn cản hòng không muốn để Trân Ni cực khổ, đợi khỏe tay Trân Ni cũng không còn đau nữa rồi ăn cũng được. Lệ Sa thấy Thái Anh xụ mặt cũng muốn lên tiếng đòi công bằng, đúng là bệnh tình chưa khỏi hẳn nhưng nếu tâm trạng tốt hơn thì cũng nên mà.

- chị Tú sao mà tánh khó quá, Thái Anh xin chị Ni được ăn tàu hũ thôi mà chứ có làm gì chị đâu mà chị cản. Thái Anh dù sao chưa khỏe thì nhờ Mén chèo xuồng được rồi đâu có gì đâu à

Lời Lệ Sa nói ra có khác gì Trí Tú cấm cản Thái Anh không cho ăn còn là bức ép. Trí Tú cẩn trọng lắm đó giờ không cho gia nhân vào Trân Ni mà toàn tự đích thân đi, Lệ Sa nói vậy khác gì bắt Trí Tú chèo xuồng chở Thái Anh và cả mình đi ăn tàu hũ đâu.

- vậy để chiều chị chở Thái Anh đi, còn em tự thân bơi vô đi

- chị Tú chị làm vậy coi sao được, em có biết bơi đâu, chị làm vậy em méc má cho coi

Lệ Sa giãy nảy không thôi, làm khó dễ chi không biết rồi tự hại thân mình không được ai chở đi thì giận. Trí Tú mặc kệ kéo Trân Ni đi chơi bỏ cho Lệ Sa một câu cao giọng trêu đùa.

- để chiều rồi coi chị có sợ má hông he

Thái Anh bụm tay cười không thôi màn chị chồng em dâu đứng ra bênh vực mình, Lệ Sa vẫn còn ở đó dậm chân tức tưởi nữa.

- chị cười quài, em nghỉ chơi chị cho coi

- hông ấy chiều á em buộc cây chuối vô chiếc xuồng, nào chị đi cái em ôm cây chuối bơi theo chị. Chị Tú bơi tới đâu kéo cây chuối theo tới đó bảo đảm có tàu hũ cho em ăn

- em mới hông thèm ôm cây chuối











Không biết ai mạnh miệng dữ lắm mà chưa gì đã sợ bị bỏ rơi ngồi sẵn trên cái xuồng ba lá rồi che dù.

Trí Tú vốn định phụ Trân Ni nên quyết định đi sớm cũng có thể bỏ Lệ Sa ở nhà cho biết mặt, vậy mà có người sợ quá ngồi sẵn ở xuồng.

- ủa mạnh miệng dữ lắm mà

- nãy giờ chị tưởng em đi chặt chuối rồi chứ

Lệ Sa im bặt mặc cho ai kia châm chọc, cô không biết cô muốn đi với Thái Anh nên chịu thiệt xíu cũng không sao.

Trí Tú chèo xuồng không định để Thái Anh động nhưng Lệ Sa chèo không được gì cả còn làm xuồng đi sai hướng, đành để Thái Anh phụ chứ không đã đạp Lệ Sa xuống sông.

Trí Tú đến sớm vậy mà Trân Ni nấu tàu hũ còn sớm hơn nên còn gì thì chị phụ đó. Lệ Sa thấy cần câu ở vách nhà thì bầy trò đòi câu cá, Thái Anh cũng vui vẻ ngồi cùng.

- em muốn làm mợ hai hông, nay chị cho em làm mợ hai để cho em sai

- vậy sau này chị cưới em, em cũng được làm mợ hai đúng hông?

Chỉ muốn chọc cho Trân Ni vui hơn thôi ai ngờ lại động đến điều mà Trân Ni luôn mong ước, cảm giác có lỗi bao trùm trên gương mặt Trí Tú khẽ cúi đầu đến nắm lấy tay Trân Ni an ủi. Trí Tú bấm bụng thỏ thẻ suy nghĩ bấy lâu nay.

- mình bỏ trốn đi em...

Trân Ni không một nét hoang mang hay bất ngờ, cô chỉ gượng cười nhẹ vuốt đôi bàn tay Trí Tú. Trốn tránh chị là việc nhất thời, cô có thể chịu cực khổ tự nuôi lấy thân mình vậy còn Trí Tú thì sao, chị và cô rõ ràng xuất phát từ hai tầng lớp khác nhau cô cũng không muốn Trí Tú chịu thiệt, cô chịu một mình đủ đau rồi.

Chạy trốn được mọi người trong làng này, cũng không chạy trốn khỏi con người ở mọi nơi càng không thể chạy trốn được chính mình.

Vậy có còn vui vẻ nữa không?

- em biết em là mợ hai trong lòng chị mà, chị...

- chị biết em chịu thiệt nhiều rồi Ni, em nghe chị một lần được hông?

- chị thêm củi đi, rụi rồi...

Củi rụi, thêm củi vào là cháy tiếp, vậy lòng người tắt rồi có thể bừng cháy như phút ban đầu yêu thương không? Trân Ni quay phắt đi bỏ Trí Tú ngồi đó, nước mắt rơi theo bước chân nhiễu ướt cả thềm đất.

Lệ Sa lấy khúc củi lớn bằng phẳng lót cho Thái Anh ngồi còn bản thân tự lót dép, không biết Lệ Sa câu cá hay câu Thái Anh nữa mà chọc Thái Anh cười suốt. Trân Ni đi ra phía trước nhà thấy hai đứa vui vẻ đùa giỡn nhưng cảm giác nó là lạ, sao giống với cách Trí Tú chọc cô quá.

Trí Tú theo sao thấy Lệ Sa cười trong khi bản thân cực khổ nấu tàu hũ còn bị Trân Ni phũ thì cơn bực tức bùng lên. Cô nắm một cục đất lớn chọi ngay chỗ Lệ Sa để câu.

Tủm!!

Nước bắn lên, dường như Lệ Sa rất nhạy cảm thứ này từ mấy đợt trước liền nhảy lên, khỏi cần tìm ai thủ phạm đứng phía sau cười hả hê đến nổi ôm bụng khi thấy Lệ Sa nhảy dựng la lối.

- Trí Tú, chị chơi hông đàng hoàng

- chị Tú chơi kì, cá chạy hết rồi đền cho em với Lệ Sa đi

Thái Anh chính là người phụ bỏ Lệ Sa ngay lúc này lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, đang xin xỏ Trí Tú đền lại con cá vậy mà nghe tàu hũ chín rồi liền xách đít đi theo, mê gì mà mê dữ. Lệ Sa giận dỗi ngồi ở đó lầm bầm.

- tui ngồi ở đây sao hông mê đi mê tàu hũ, tui còn trắng mịn hơn cả nó mà hông thèm dòm. Tức cái mình!!

Nói dỗi vậy chứ có ai nghe đâu, tiếng lòng còn không ai nghe kia mà. Lệ Sa tự giận vậy chứ lát cũng tò te đi vào. Chén tàu hũ Thái Anh múc sẵn cho mình liền cầm lấy múc một muỗng lớn. Cảm nhận đầu tiên đó chính là mớ tàu hũ lạc và bỡ vô cùng, không có cả nước đường.

Phụt!!

Lệ Sa phun ra chiến tích của muỗng đầu, ai nấy cũng nhìn cô không thôi.

- này là tào lao chứ tàu hũ gì, chị Tú nấu dở ẹt

- ê ý kiến lát tự bơi dìa nhe

- em thấy nó hơi dở thôi chứ nuốt được mà

Thái Anh cười cười chêm thêm vào chọ ghẹo.

- Thái Anh em bênh chị kì vậy

- mẻ này chị Tú nấu lần đầu hai đứa ăn đỡ, chứ lần sau nấu hông chừng cũng dở như lần đầu

Cái bếp nhỏ cùng chiếc chõng tre sau nhà được trận cười rôm rả. Thật may Lệ Sa chịu ăn cho hết chứ không Trí Tú cho ôm chuối bơi về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top