Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Thái Anh ngồi chơi ở cái xích đu ngoài trước lắc qua lắc lại vậy mà nét mặt có phần vui vẻ dù chỉ có một mình. Làm gì có Thái Anh mà không có Lệ Sa cho được nếu như Lệ Sa có thể tắm cạnh Thái Anh ngay lúc này.

Phía tít xa đường có cậu trai lăng xăng chạy về phía Thái Anh không ngưng khiến cô phải nheo mắt để nhìn rõ người đó, tướng tá dáng người quen lắm, là chồng cô, cậu ba Trí Minh kia mà.

Trí Minh chạy lại quăng túi đồ của mình dưới nền đất ôm lấy Thái Anh như thể lâu ngày chưa gặp, còn xem tay xem chân Thái Anh như nào. Sự lo lắng dành cho Thái Anh hiện hoàn toàn trên gương mặt cử chỉ. Cậu lo cậu mừng vì Thái Anh không sao, cậu xong chuyện từ bên nhà cha Lệ Sa là chạy về ngay, chạy toát mồ hôi nhễ nhãi.

Thái Anh ngượng ngùng vì hành động thân mật của cậu ba mà còn ở trước cổng nhà nữa, để tụi nhỏ trong nhà nhìn thấy mặt mũi cô biết để đâu. Thái Anh gỡ tay cậu ra vội lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi cho cậu, ân cần chăm lo vô cùng, ai nhìn cũng biết họ yêu thương nhau rất nhiều.

Cả hai người quay lưng bước vào nhà đã thấy Lệ Sa từ đâu đứng sẵn ở sảnh trước ngó nhìn họ, ánh mắt buồn rười rượi phủ lấy trên nét mặt. Thái Anh cảm thấy như chột dạ vội buông tay Trí Minh ra không câu nữa làm Trí Minh cũng ngạc nhiên theo, Thái Anh giây trước còn vui vẻ giây sau đã phũ phàng.

- Lệ Sa, em vào nhà ăn cơm với mọi người đi

Lệ Sa đi theo vào ngồi vào bàn khi đã có sẵn má chồng chị chồng ngồi đó, Thái Anh và cậu ba lên sau. Lệ Sa vào trước chọn chỗ ngồi thuận lợi tách cậu ba và Thái Anh ra, vẫn vậy cô ngồi đối diện với Thái Anh.

- Trí Minh, con đi đâu mà gần cả tuần mới dìa nhà vậy?

- dạ con bận việc cho cha Lệ Sa, cũng xong rồi má

- ừa coi làm tiếp được thì làm, nhà vợ con cũng giúp mình hông ít, ông Lạp quen biết rộng sau này nâng đỡ con cũng dễ chứ mà cái thứ suốt ngày cắm đầu dưới đất biết chừng nào mà ngó lên

- má!

Ăn cơm mà má cũng móc mỉa Thái Anh không thôi, Trí Tú bực dọc quá lên tiếng. Cô ghét má mình ở cái tính tình gì đâu, sao mà mẹ con với nhau mà chả giống nhau gì cả. Mà kể ra cô không giống tính má mình thì cảm thấy may mắn. Thái Anh nói nhỏ nhắc nhở:

- chị Tú đừng mà

- con định lên Sài Thành học lại, mấy bạn con có vợ nó cũng theo học rồi đi đi về về. Con sắp xếp hết rồi tuần sau là đi

Trí Tú và Lệ Sa không ngạc nhiên lắm, riêng Lệ Sa còn muốn cậu đi càng nhanh càng tốt chứ ở nhà chướng mắt, hai má con y chang nhau hà nhưng được cái cậu giống cái mặt chứ không giống tánh. Lệ Sa được nước liền đẩy thuyền.

- cha con dù giúp nhưng nếu cậu ba ăn học cao thì càng tốt chứ sao má, để cậu ba đi hết học kì rồi cậu lại về

Thái Anh im lặng vì vốn không có tiếng nói trong gia đình nhưng không có nghĩa là ba phải theo chiều gió, chuyện lớn đa số má quyết định nên đến giờ cô vẫn răm rắp nghe theo người lớn.

- phu xướng phụ tùy, cậu ba học được thì con mừng

- đi học để lấy cái bằng Kim Trí Minh treo trong nhà hay gì, con cháu thì chả thấy đâu

Lệ Sa nghe rõ họ tên Kim Trí Minh mới biết chồng mình tên họ như vậy, chứ cô về nhà này chả quan tâm đến ai ngoài Thái Anh cả. Nếu má không nhắc tới chắc Lệ Sa quên mất mình gả vào nhà họ Kim và chồng mình tên Trí Minh luôn rồi.

- má để con vừa học vừa sanh con cho má là được. Con nghe lời má nhiều rồi lần này là chuyện lớn có sống chết con cũng đi

Ngữ khí cậu ba quả quyết khiến Lệ Sa suy nghĩ không thôi, quyết định này có phải liên quan đến cha cô không, rốt cuộc cha cô nhờ Trí Minh làm việc gì mà cậu lại kiên quyết như vậy, còn lấy mạng sống ra hù dọa.

Trí Tú và Thái Anh bên này ăn cơm chả được là bao chỉ nghe mẹ con họ cự cãi. Mà nhắc đến chuyện sanh con đẻ cái Thái Anh lại đau đáu trong lòng, sanh con sanh kiểu gì đây?

- mình đi xuống bếp đi em, ăn cơm trên đây mắc nghẹn quá

Trí Tú nắm tay dắt Thái Anh xuống bếp kiếm bánh ăn thêm, ở nhà trên ăn như hành xác vậy, vừa có má tụng kinh vừa có Trí Minh gõ mỏ cô tưởng mình sắp tu hành không chừng. Lệ Sa nhìn thấy Trí Tú nắm tay Thái Anh thì nào yên, lát sau đã góp mặt đi cùng, đã nhỏ nhất nhà mà còn bày đặt hù dọa người khác.

- e he, bắt gặp hai con chuột ăn vụng nhe

- chị hông có, là chị Tú rủ chị

Thái Anh nhồm nhoàm cái bánh ú trên tay vội giải thích, cái bánh này là chị Tú mua đó không phải ăn vụng, người bày đầu là chị ấy.

- cho em ăn chung em sẽ hông méc

- ăn cù chỏ chị mày nè!!!

Trí Tú thục cù chỏ ra xém nữa Lệ Sa đã hưởng trọn, may là người kia chỉ cọc cằn xíu thôi chứ tánh cũng giỡn nhây lắm, nếu không Lệ Sa sớm thương tích trong cái nhà này lâu rồi.

Bánh ú chỉ có hai cái vì vốn bánh này Trân Ni thích, cô mua theo số lượng ba đứa chơi chung chứ không nghĩ Lệ Sa xin ăn chực. Cô cho Trân Ni rồi giờ chỉ còn hai cái trên tay hai người thôi. Thái Anh nhận ra liền chìa ra cái bánh ú của mình về phía Lệ Sa, còn gỡ vỏ bánh sạch sẽ qua một bên.

- bánh nè Lệ Sa ăn đi, chị mới cắn có miếng hà chưa đụng cái nhân ngon nhất luôn á

Lệ Sa nghe người ta quan tâm mình vui vẻ lên trong thấy, không còn giận chuyện hồi chiều ôm cậu nữa. Cho bánh quan tâm Lệ Sa mà Thái Anh còn quan tâm cái nhân bánh ngọt nữa, nghe là biết có chút không nỡ cho cái nhân rồi nhưng vẫn mở miệng chia sẻ. Lệ Sa cảm thấy Thái Anh ngọt nhất ở chuyện luôn chia sẻ với cô mọi điều, nhất là cái giọng ngọt này nữa.

Lệ Sa cố tình giả vờ định cắn cái nhân ngon nhất đã thấy Thái Anh trố mắt nhìn mình, cái tay còn run run xót xa cho cái nhân. Lệ Sa đùa đủ rồi thì chuyển tay mình cắn một góc khác của cái bánh, không phạm đến cái nhân một miếng nào, chừa phần Thái Anh.

- chị ăn đi, em ăn đủ rồi

- Lệ Sa ăn ít vậy, chị Tú cho Lệ Sa ăn với

Để bảo vệ cái bánh và lót dạ no hơn Thái Anh đã đẩy Lệ Sa cho Trí Tú. Kết quả là làm gì có kết quả tốt đẹp cho Lệ Sa, Trí Tú nghe chưa hết câu đã ngốn hết cái bánh vào miệng phồng hai bên má nhai ngấu nghiến. Lệ Sa quay qua chị không thể nói chuyện được liền giơ tay ra hiệu tay trống không. Lệ Sa lấy lại lòng tự trọng thầm nói với bản thân dù chị Tú có cho thì cô cũng không thèm.

Lệ Sa đành nhìn Thái Anh vui vẻ và bà chị già háo ăn vậy, Trí Tú ngốn cho đã nên một lát sau nhai được phần nào liền chạy tìm nước uống, quả báo mà. Thái Anh ăn ngon lắm, Lệ Sa nhìn cũng mừng theo, chắc là Thái Anh thích ăn nhân ngọt nên chưa phần ngon nhất ở cuối cùng.

- em nói a đi Lệ Sa

- Aa..

Chiếc nhân đậu ngọt nhất, ngon nhất Thái Anh chừa cho Lệ Sa còn tận tình đút móm, vậy từ nãy giờ Thái Anh chỉ ăn mỗi phần nếp, ngán vậy sao chịu nổi. Thái Anh cốt là do tốt bụng hay là đã động lòng, Lệ Sa tò mò mãi.

- chị Tú đi với em ra sàn nước rửa tay đi, em hông dám đi một mình

Nói vậy chứ Lệ Sa cũng tò tò đi theo mặc dù không có ai rủ cũng không có rửa tay làm gì, đi theo Thái Anh dù là đi đâu cũng muốn theo cùng.

- về phòng ngủ thôi em, Lệ Sa tự giác về phòng thằng Minh hay đợi đưa

- em ngủ với Thái Anh

Trí Tú không thèm đôi co chi cho mệt tự về phòng mình, lớn hết rồi ai rảnh đâu mà giành. Chồng có một thằng mà không giành đi giành mỗi Thái Anh, làm nhiều cái thấy bất mãn mà không muốn nói.

Thái Anh về phòng liền có cái bóng Lệ Sa theo sau, nhưng điều cả hai không ngờ rằng là cậu ba đã ngồi sẵn ở giường chờ Thái Anh về.

Sáu mắt nhìn nhau chẳng biết nói nên lời, Lệ Sa dù gì cũng là vợ sau có nói kiểu gì cũng khó thay đổi ý kiến cậu được, xem ra cậu muốn cùng Thái Anh sau lâu ngày không gặp.

Thái Anh ở trong tình huống này không biết giải quyết làm sao cho vẹn toàn. Ở cùng Lệ Sa cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái lắm, không có sự ràng buộc nào cả cho đến khi gặp cậu, nó nhắc nhở khoảng cách giữa cô và Lệ Sa là chị em chung chồng từng khắc một. Nhìn ánh mắt của cậu nó càng nhắc nhở chính bản thân Thái Anh là một người vợ, nhất định phải là một người vợ chăm lo cho chồng, sanh con sanh cháu cho gia đình.

Việc chăm lo cho chồng cô có thể làm trọn, vậy sanh con sanh cháu cho gia đình cô làm trọn nổi không? Nếu một ngày má phát hiện cả cô và cậu chưa từng xảy qua chuyện vợ chồng nên có thì má có đuổi cổ cô về nhà rồi phong chính thất là Lệ Sa luôn không?

Mới lúc nãy còn vui vẻ cùng Lệ Sa như một đứa trẻ, trở về phòng cái gánh nặng chèo kéo theo Thái Anh từng hồi, từng nhịp sâu trong tâm trí,  tâm trạng Thái Anh phụ thuộc vào từng người trong nhà này đã quá đủ rồi.

- cậu chỉ nói chuyện với Thái Anh một chút, lát sẽ về ngủ với em

- nếu cậu muốn ngủ với chị Thái Anh như vậy em cũng không cản được

Lệ Sa dùng chút khả năng cuối cùng thốt ra trước khi cô bất lực để Thái Anh cùng cậu qua đêm nay, đó là hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà bản thân cô nghĩ có thể xoay chuyển.

- không, cậu hứa với ngủ với em rồi. Không đổi, em về trước đi

Lệ Sa đành nghe lủi thủi đi về, không ngủ cùng Thái Anh cũng được vậy cô cũng không để cậu ngủ cùng. Nghĩ bây nhiêu đó thôi lòng Lệ Sa đỡ buồn tủi thêm phần nào.

Có tiếng bước vào phòng, Trí Tú chỉ nghĩ đó là Thái Anh thôi vì vốn cô ngủ không có để đèn dầu, chói mắt.

- Lệ Sa ngủ với thằng Minh rồi hả em?

- hông, Lệ Sa hôm nay ngủ với chị

Trí Tú còn tưởng bị mình bị ác mộng liền xoay qua xem rõ là ai. Là Lệ Sa thật rồi nhưng sao con bé có chút buồn.

- buồn ngủ hay buồn vì nhớ gia đình cũng ngủ đi. Hông phải lúc nào tui cũng nhỏ nhẹ đâu à nghen

- thì đúng rồi nhỏ nhẹ đó giờ đâu phải chị Tú

Lệ Sa nói xong liền xoay người kéo mền qua phần mình, lúc nãy thấy Lệ Sa rưng rưng chị muốn chọc thử xíu mà Lệ Sa vẫn buồn, thôi vậy nhà này tâm trạng tùy hứng quá ai mà đỡ nổi.

Vậy là Lệ Sa tá túc qua đêm ở đây, cậu ba về không thấy Lệ Sa đi đâu cũng chẳng buồn tìm kiếm.

Thái Anh lại gặm nhấm nỗi đau, nỗi khổ cho riêng mình...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top