Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Nửa đêm, Thái Anh vì nóng nực ở phòng nên muốn xuống bếp tìm nước, do quen đường cùng với ánh trăng sáng nên cô chẳng cần dùng đèn dầu làm gì, một thân từ tốn hướng đến nhà sau.

Thái Anh bước dăm ba bước là đến bếp rồi vậy mà có một lực mạnh kéo cả người Thái Anh nép sát vào cửa, người chung chồng với cô, Lệ Sa.

Lệ Sa không biết làm gì mà đứng sát ở mép cửa kéo cả Thái Anh vào, khoảng cách thì nhỏ giờ còn thêm cả Thái Anh nữa nên hai người càng sát rạt vào nhau. Trong đêm tối Thái Anh chưa định hình được ai được vội xoay mặt qua nhìn, bất nhờ Lệ Sa cũng thế và rồi môi họ lướt qua chạm nhẹ vào nhau.

Thái Anh vội che miệng lại, nếu mà có ánh sáng có lẽ Lệ Sa đã thấy cái mặt ngơ ngơ hiện tại của Thái Anh rồi. Lệ Sa vội quàng tay sau lưng Thái Anh trấn an chị lại, còn nhỏ nhẹ lên tiếng.

- là em...

Đợi một một lát sau khi cái bóng Lệ Sa theo dõi đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, Thái Anh và cô đang ôm ôm ấp ấp tình tứ như vậy Lệ Sa nỡ buông không. Thấy Lệ Sa không còn nhìn qua khe cửa nữa Thái Anh nghĩ an toàn rồi mới dám thỏ thẻ.

- Lệ Sa, có chuyện gì vậy?

- có trộm, em chỉ dám núp nó lấy gì thì lấy không động đến tính mạng mình. Em thấy chị định bước xuống em sợ nó biết nên kéo chị vào. Mà giờ này sao chị dám xuống đây?

- chị khát nước quá nên xuống đại, mà nãy sợ quá nên quên mất mình khát nước 

Lệ Sa biết vậy dắt Thái Anh xuống bếp tìm nước, khi nãy ăn trộm chị lục lọi phía chỗ bếp chứ mà lại gần đây biết con Mén với con Chăm nằm ngủ không biết sẽ như nào, nhà sau khóa cửa gì mà để chúng nó vào dễ quá.

Uống xong Thái Anh về phòng Lệ Sa cũng không thèm ngủ với Trí Tú nữa nên lẽo đẽo theo sau, Thái Anh thấy lạ bèn hỏi, Lệ Sa nên về phòng ngủ với cậu mới đúng chứ. Mà nếu có Lệ Sa ngủ cùng cô cũng vui, không biết sao nữa.

- em không về ngủ với cậu đi...

- em ngủ với chị Tú, chị Tú đá em miết chị cho em ngủ ké đi

Lệ Sa nắm tay Thái Anh nài nỉ, này là không biết nài nỉ thật hay là cơ hội mà Lệ Sa nắm cứng ngắt. Thái Anh không khó khăn làm gì vừa gật đầu đồng ý Lệ Sa liền chạy tọt vào trong như sợ ai bắt mình tách Thái Anh ra vậy.

Thái Anh nhường cho Lệ Sa cái gối của mình còn bản thân nằm không trên chiếu, Lệ Sa thấy vậy thì ngại định giương tay cho Thái Anh nằm đỡ vậy mà người ta xoay mặt vào trong mất tiêu rồi. Lệ Sa bạo dạn nâng đầu Thái Anh lên chia sẻ phần gối của mình, có thế Lệ Sa mới gần Thái Anh hơn nữa.

- chị nửa gối, em nửa gối, chúng ta là một

- mau ngủ đi trời sáng rồi than hông ngủ được nghen

Thái Anh không hiểu phong tình khuyên nhủ, Lệ Sa được nước càng lấn tới, nhướn người hít lấy hít để hỏm cổ phía sau người ta.

- nhột chị...

- Thái Anh chị thơm quá

- hông có đâu, tối ngày chị toàn ở dưới bếp hôi khói thì có, em là người đầu tiên khen chị đó

- em nói thơm là thơm mà, bộ cậu không khen chị gì sao?

Lệ Sa dò hỏi làm Thái Anh ngượng nghịu, cô và cậu có thân mấy đâu mà khen gặp nhau càng ngày càng ít nói chi là ba câu khen ngợi. Cái ôm hôm qua là cái ôm thứ hai khi cả hai lấy nhau, cái đầu là cậu ôm Thái Anh khi cưới về trong đêm động phòng.

- ngủ đi mai chị nấu nước cho tắm

- sao chị bắt em ngủ quài vậy, nói chuyện một chút có sao đâu?

Thái Anh im lặng để Lệ Sa tự nói tự nghe trong bất lực. Lệ Sa giận dỗi muốn khua tay múa chân nhưng không được, bao nhiêu ấm ức Thái Anh gieo cho liền liều mạng hôn vào hỏm cổ Thái Anh một cái. Thái Anh ngủ rồi chỉ nghĩ Lệ Sa lỡ đụng trúng, nhưng là đụng bằng môi...










Sáng nay không có gà gáy nữa, Thái Anh ngủ được cũng quên luôn đến chừng nhớ ra thì đã trễ. Lệ Sa biết Thái Anh định rời đi liền ôm chặt Thái Anh lại, chân cùng kiềm lại luôn.

- Lệ Sa đừng giỡn, trễ rồi chị phải đi dọn dẹp

- hông cho đi, nhà này để tụi nhỏ hớiiiiii hờiiiiiii làm mắc gì chị làm quài

- thì chị làm dâu, em hỏi kì quá

Lệ Sa vừa nói vừa ngáy ngủ, vậy mà cái tay cái chân không chịu buông, kẹp Thái Anh cứng ngắt. Con Chăm đâu lù lù mở cửa vào gọi Thái Anh dậy lại vô tình thấy cảnh kia nó ú ớ đi ra. Lệ Sa thấy vậy bực một phen không ôm nữa buông Thái Anh mặc cho chị làm thì làm.

- Lệ Sa hông có giỡn vậy nữa nghen hông

- cái nào càng cấm thì em càng làm hà

Thái Anh giận quá không nói nữa chuẩn bị chải tóc đi ra ngoài, để Lệ Sa ôm chiếc giường không nỡ rời đi đó. Mới vừa bước ra cửa đã thấy con Chăm ở đó chờ mình, Thái Anh không làm chuyện gì có lỗi nhưng cũng giật mình vì khi nãy nó nhìn thấy cả cô và Lệ Sa giỡn nhau thân mật quá mức, cái tướng nằm còn kì hơn.

- dạ cậu kêu con gọi mợ dậy, cậu nay nói nay làm đám giỗ sớm cho ông chỉ làm nhỏ thôi cho đỡ tốn kém

- sớm tận một tuần vậy sao? Để mợ ra phụ, con vào gọi mợ Lệ Sa đi

- đừng mợ ơi, mợ đi đâu cho con theo với lỡ mợ Lệ Sa đánh con rồi sao

- ai làm gì con đâu mà đánh

Thái Anh làm sao hiểu được tình cảnh khi nãy đặc biệt là trong thân phận của nó được, Lệ Sa có mà phanh thây nó ra. Vậy là nó tò te đi theo sau Thái Anh, gà tắm nước sôi hết rồi nên sáng nay không còn con nào gáy cả, mấy đứa trai tráng đang ngồi vặt lông ở sau hè, còn mấy đứa con gái thì ở trong nhà làm việc vặt, nấu ăn.

Lệ Sa thấy nhà xôn xao, náo nhiệt muốn tìm con Chăm hỏi chuyện vậy mà nó tò tò theo Thái Anh như hình ảnh Lệ Sa thường ngày vậy. Thái Anh lặt rau, nó cũng ngồi lặt, Thái Anh rửa thịt nó cũng ngồi theo, cái gì cũng muốn theo cùng. Chợt nó đứng dậy để bảo vệ cái tai của mình không bị sứt ra khi ai đó nắm kéo lên.

- aa... đau con đau con

- sáng giờ làm gì theo Thái Anh quài vậy, rồi nhà làm gì nấu nướng dữ vậy

- dạ tại con sợ mợ đánh con chuyện hồi sáng con phá đám, mợ chửi con báo cho coi. Cậu ba muốn làm đám giỗ cho ông sớm để cậu đi xa nên nay kêu tụi nhỏ làm luôn á cô

- mày báo tao riết quen rồi, coi xuống phụ đi mày

Đám làm nhỏ chỉ quây quần trong nhà nhưng cũng không có nghĩa là xuề xòa qua loa. Mâm trên bàn thờ dọn cúng đầy đủ chả thiếu gì, bình hoa bát nước đều tươm tất cậu ba ưng bụng gì đâu. Chỉ có bà không vui lòng, hai năm nay tổ chức lớn tự nhiên giờ Trí Minh bắt tổ chức sớm, lại còn cho làm nhỏ khác gì nó để người ta coi thường nhà này không có tiền, không có miếng ăn.

Bàn thờ tổ tiên dọn xong tụi nhỏ lấp xấp dọn bàn ăn trên nhà lớn cho bà, cho cậu. Nếu như năm trước mua cả con bò về mần thì năm nay thay gà, thay vịt cũng được vài mâm. Chả hiểu sao thay gì người lớn ăn trước rồi mới đến sấp nhỏ, còn đằng này cậu cho hẳn một mâm riêng muốn ăn khi nào thì ăn. Cậu hiểu mần tiền ít còn cực, sáng sớm còn không lót dạ gì nên cậu cho ăn đã một bữa.

Dặn dò xong Trí Minh đi tìm Thái Anh theo chỗ Mén chỉ, là cây bàng ở sàn nước sau hè. Cậu thấy Thái Anh và Lệ Sa hòa thuận thì cậu vui, ở nhà có má làm khó thôi đã đủ khổ rồi có Lệ Sa bầu bạn cho Thái Anh vậy cũng tốt.

- Thái Anh, Lệ Sa mình vào nhà ăn cơm nè đừng để má đợi

Thái Anh nghe gọi quay lưng lại niềm nở cười với cậu sau đó nắm lấy tay Lệ Sa rời đi. Vốn Thái Anh phát hiện mấy trái bàng già rụng định cho Lệ Sa ăn thử, giờ cậu gọi ăn cơm rồi cô cũng thôi luôn chứ không tìm bàng nữa.

- Thái Anh chị hứa chặt bàng cho em ăn mà chị bỏ vậy đó, lớn mà thất hứa

- vậy chúng ta ăn cơm xong đợi chị dọn dẹp rồi chặt bàng cho em

- đợi chị, đợi chị nữa chắc tới giữa khuya...

Chẳng biết sao Lệ Sa giận gì nữa Thái Anh không đoán được vì chuyện gì, là tại cô sao?

Cả nhà đông đủ chỉ thiếu mỗi Trí Tú, bà ngứa miệng lên tiếng khiển trách, càng ngày bà càng muốn gả Trí Tú đi cho rồi.

- Trí Tú nó nhong nhong ở đâu nữa rồi? Con gái mà cứ thích ra đồng ra ruộng

- Trí Tú nhong nhong đã về rồi đây

Lệ Sa thầm nói Trí Tú cũng linh thiêng dữ vừa nhắc cái tên để ăn cơm liền hiện thân xác về. Trí Tú vào bàn không quan tâm đến lời của má, thấy có món ngon thì ăn vội để đi gặp Trân Ni chứ cũng chẳng quan tâm đến chuyện chi trong nhà.

Quả không sai, Trí Tú ăn sớm liền lục lọi ở bếp còn món ngon gì để mang cho Trân Ni. Lệ Sa xách cho gà luộc trên tay cho Trí Tú, tốt trước hưởng phước sau, có gì nhờ vả Trí Tú cũng dễ, lần này coi như mua chuộc.

- cho chị nè, chị tìm cái này đúng hông?

- đâu ra vậy?

- em với Thái Anh chừa chị để đem cho chị Ni á

- biết ngay nhờ vả, khi nào hú là ra bến sông liền nhe. Trễ là tui bỏ

Lệ Sa vui vẻ đi báo tin cho Thái Anh hay, Thái Anh thích ra ngoài dạo chơi lắm mà đi thì chỉ có đi chợ mua lặt vặt. Chỉ có đi theo Trí Tú vào nhà Trân Ni là vui thôi, được ăn được chơi thỏa thích.

- em mua chuộc chị Tú hay dạ? Chỉ chị với

- em cho chỉ con gà luộc, ta nói chị Tú nhìn là chịu liền hehe

- vậy đợi chị xong chuyện chúng ta cùng đi

Trí Tú không biết có mắc nợ duyên gì với Trân không chứ mắc nợ với Lệ Sa là có rồi đó. Đi xuồng không biết chèo xuồng đã vậy kêu ngồi giữa tát nước gì đi vọc nước, hái bông lục bình. Đi theo ngồi chơi chơi ngắm cảnh để cô chèo muốn gãy cánh.

- lần này thôi nghen, lần sau đứa nào đi đứa đó chèo

- chị hông cho em đi em méc má chị hông đi ruộng mà vô nhà chị Ni

- nhà Trân Ni cũng có ruộng vậy

Hai người cãi qua cãi lại cho đến tận nhà Trân Ni mới chịu dừng, khác gì hai đứa trẻ mới lớn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top