Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Ở bên đây có Thái Anh thì vui riết rồi Lệ Sa cũng quen, chiều chiều rảnh lại cùng chị Tú vào thăm chị Ni nữa, có khi cả ba đứa bỏ cơm ngon ở nhà mà đi ăn chực nhà Trân Ni, có Trí Tú bảo kê Lệ Sa cứ kéo Thái Anh đi miết.

Hôm qua ăn cơm kho quẹt làm cô nhớ mấy món của má mình nấu quá, vậy là Lệ Sa đi tìm Thái Anh để chị giúp cô nấu món canh chua cá lóc.

- em muốn ăn hả, để chị bơi xuồng đi hái bông điên điển với trái giác được thì vào nhà chị Ni xem có cá hông, hông có em ăn đỡ với tàu hũ

- ăn với gì cũng được hết miễn là canh chua là được, mà bông điên điển với trái giác là gì vậy chị, ăn được sao?

- chị dẫn em đi cho biết

Thái Anh chèo xuồng dọc bờ sông, chỗ có cây điên điển mọc dại là cô tắp vào để Lệ Sa hái về, cây nó tầm lớn hơn người bình thường nhưng do đi xuồng có phần thấp nên Lệ Sa quằn nhánh khó lắm mới hái được.

- đó, bông điên điển đó, màu vàng đẹp ghê hông?

- à thì ra là bông này, hồi nhỏ em có biết mà quên tên cũng không nghĩ nó ăn được

- còn trái giác chua như me nên nấu đỡ, chứ giờ kiếm me chị hông biết kiếm ở đâu cho em

- chị Thái Anh giỏi quá cái gì cũng biết hết, em hổng có biết nấu ăn sau này chị nấu ăn cho em quài nghen

- rồi chị nấu cho em với cậu quài luôn

Lệ Sa khựng lại, đang vui vẻ nhắc tới cậu làm gì, không phải chỉ hai người mới hạnh phúc sao, cậu sắp đi rồi mà Thái Anh nhắc miết, cô ước cậu đi mãi không về. Nhắc ở đây là vì nhớ, vì tương tư hay vì nhắc tên vì bổn phận của mình đây. Lệ Sa não nề bẻ luôn nhánh cây bông dù nó không làm gì cô cả.

- chị Ni, nay Nam cắm câu có cá gì hông chị, em muốn mua cá lóc nấu canh chua

- chiều rồi mà em ghé trễ vậy, hôm qua Nam cắm câu dính cá lóc chị còn dọng ở trong thùng kìa

Thái Anh ra sau hè coi thử, cá đồng chắc thịt còn to nữa. Biết Trân Ni không lấy tiền nên Thái Anh tìm Trung Nam gửi vậy mà nó lại đi đâu mất tiêu, đành để tiền trong cái áo khoác Trân mắc ở vách.

- Lệ Sa, mình về nè

Lệ Sa đứng lòng ngóng nhìn cây hoàng hậu trổ bông, bông vàng dài rủ xuống thành chùm đẹp lắm có điều màu vàng này nhẹ nhàng hơn màu của bông điên điển, giống giống với màu khăn tay của cô.

- chị, bông đó cũng màu vàng giống bông điên điển mình hái về nấu canh chua hông?

- bông đó hổng có ăn được, còn em muốn ăn thì chị hái

- vậy mình hái về cho chị Tú ăn đi

Vẫn vậy Lệ Sa cà chớn thích chọc bà chị chồng cà khịa kéo xuống hái một chùm bông cũng không rõ lí do, nó đẹp đẹp tựa Thái Anh vậy.

- em về nha chị Ni của chị Tú!

Trân Ni đang cười tươi bị câu nói của Lệ Sa làm cho khựng lại. Thái Anh đánh cho Lệ Sa mấy cái kéo xuống xuồng, đùa gì quá trớn hông biết, chứ Lệ Sa đùa đúng ý của chị Tú quá trời.

- thôi em về luôn nghen chị, có cá ngon chị nhớ chừa cho em nhe

- ừa chị nhớ rồi, hai đứa về cẩn thận

Thái Anh đem con cá để cho Mén mần, còn mình thì đi làm đồ bổi chặt được mớ bạc hà với hái rau thơm ở sau nhà, đem rửa sạch rồi xắt, bây giờ chỉ đợi con cá của Mén đem vào nữa thôi.

Nước sôi ùng ục khói lên không ngưng nhìn thôi đã thấy ngợp vậy mà Thái Anh đứng canh bếp không ngơi tay, Lệ Sa nhìn theo thấy mà thương còn trách mình thèm chi để Thái Anh cực nhọc.

Lệ Sa bưng tô canh nóng hỏi Thái Anh vừa nấu xong, bản thân cũng tự biết múc nước mắm rồi dầm thêm miếng ớt nhỏ cho có màu, có vị.

- cậu về trễ vậy, cậu ngồi với Lệ Sa ăn luôn cho vui

Trí Minh đâu từ nhà trên đi xuống xoa bụng, Thái Anh biết ý dọn thêm chén thêm đũa cho cậu. Tưởng chừng là thưởng thức món ăn với Thái Anh vậy mà sao Thái Anh nỡ bỏ mặt Lệ Sa ngồi với cậu. Lệ Sa xụ mặt muốn khóc ròng giương đôi mắt cầu cứu nhưng Thái Anh chẳng hiểu là bao.

Thái Anh phần vì mệt lúc chèo xuồng tay ê ẩm lại phải nấu canh chua cho Lệ Sa, bây giờ tranh thủ nằm một lát đợi họ ăn xong dọn dẹp là có thể nghỉ ngơi rồi.

Ngước lên trần nhà, ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi cái tay nhấc lên đau nhói, có phải cô cũng là người hầu trong nhà được đặc cách gọi hai tiếng mợ ba hay không? Thân phận nghèo hèn từ khi bước vào nhà chả được nể trọng là bao vậy cô cố gắng đến nay vì điều gì, vì ba má, vì bản thân hay vì gia đình này cô cũng không còn rõ nữa.

Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, Thái Anh khóc rồi, chạm gối, nóng hổi...

Lệ Sa ngồi ăn với cậu thì vờ như không chỉ có một mình, cắm cúi vào bát canh chua ngon lành. Trí Minh thân mật với Thái Anh đã ít, nói chuyện với Lệ Sa còn ít hơn, cậu gắp cho cô một miếng đã dẻ xương ra để bắt chuyện.

- cậu nghe nói em thân với Thái Anh lắm đúng hông? Cậu nghe cậu mừng...

- hông phải cần nghe nói đâu cậu, em với chị Thái Anh thân mật là thật, cậu khỏi lo

- sắp tới cậu đi xa học hành em ở nhà trông Thái Anh giúp cậu nhe, chị Tú đi ruộng miết có mình Thái Anh ở nhà hà lại gặp má khó dễ cậu cũng lo... Thái Anh nhìn chăm chỉ vậy chứ không phải khỏe mạnh như em thấy đâu

Cậu ba lo thì có lo thiệt nhưng đây có phải là cách không? Có giải quyết cho cả hai không? Cậu không biết nữa, tâm lí cậu rối bời từ lần hứa giúp chuyện của ông Lạp, cũng không hẳn là chuyện riêng nữa. Đi học cũng cậu đỡ ái náy với Thái Anh đỡ có lỗi với má mình.

Lệ Sa dừng đũa nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cười, chính xác là nực cười. Lo cho vợ mình còn không nổi còn dám cưới về, Lệ Sa nhường một lần rồi nhưng không có nghĩa là mãi mãi.

- nếu biết trước như vậy cậu có muốn cưới Thái Anh không?

- chắc là để Thái Anh cưới người khác yêu thương cô ấy hơn, kiếp này có duyên không nợ đủ khổ rồi em. Cậu với em không duyên không nợ thành vợ chồng mà do lỗi của cậu, em yên tâm đi chuyện đó chẳng xảy ra lần nữa đâu. Cậu đi rồi không ai bắt sanh con sanh cháu nữa, không để em với Thái Anh khó xử

- cậu từng nghĩ đến việc từ hôn chưa? Chưa đúng không? Vì cậu yêu mà cậu không dám, không dám làm gì cho tình yêu cậu cả. Cậu có thể áy náy trong thân tâm nhưng mãi là kẻ vô dụng không bảo vệ được vợ mình

Lệ Sa dẹp chén rời đi bỏ mặc Trí Minh ngồi thừ ở đó, để cho cậu suy ngẫm về việc làm của mình, để cậu nhận ra điều đó sớm hơn thay vì mãi chói bỏ sự hèn nhát của mình bằng cớ khó xử. Không đáng là một đấng nam nhi, một người nối dõi của gia đình.

Bỗng tâm nhói lên một hồi, cưới về cô không giúp được gì cho chị, đến cái chén cũng để Thái Anh rửa, ăn cơm thì có người phục vụ, Thái Anh chỉ có Trí Minh là chồng mà cô còn tưởng là chị hai chồng không chừng. Đóng thau chén còn đó do Thái Anh nấu canh chua cho mình, Lệ Sa cặm cụi ngồi rửa trong đêm tối, dần cảm nhận cái sự cô đơn khổ cực của Thái Anh chịu đựng mỗi ngày.

Lệ Sa vào phòng tìm Thái Anh, quả nhiên chị nằm ở đó, cô vui vẻ với cái bụng no của mình đi lại.

- canh chua chị nấu ngon lắm á, chị chỉ em nấu với nha. Thái Anh, chị sao vậy?

Nước mắt Thái Anh rơi xuống thêm một giọt lăn dài, trán có chút âm ấm. Lệ Sa quýnh quáng quá gọi lớn kiếm con Mén, con Chăm vô tình làm thức giấc đôi mắt khép hờ.

- em ăn xong rồi để chị ra dọn

- em dọn rồi, chị nấu cho em chả lẽ em rửa cái chén cũng hông xong

- chị hông có ý đó, em về phòng ngủ nghỉ đi. Chị hơi mệt...

- mai cậu đi rồi có lẽ sẽ ngủ với chị...

Giọng nói chua chát đó Thái Anh không muốn nghe thấy, cô muốn thấy Lệ Sa ăn ngon vui vẻ thì hơn. Ngày trước còn xa cách, bây giờ vui vẻ quan tâm nhau người thân gia đình nghe vậy lòng nỡ sao.

- em sao vậy, giận chị sao? Để chị...

- chị mệt thì ngủ sớm, em về

Lệ Sa cắn răng lấy can đảm thốt ra lời nói lạnh lùng đó để cậu ba có cơ hội gặp Thái Anh trước khi đi xa, không biết sao cô chỉ biết là mình nên như thế sau cuộc trò chuyện lúc ăn. Thái Anh làm sao mà nghe không rõ sự gượng ép nhưng điều không rõ lúc này đó chính là lòng mình, man mác tâm trạng.

Có tiếng người ngồi bên giường Thái Anh quay qua thì gặp cậu, ngồi chống hai tay lên giường. Cậu trầm ngâm một lúc mới dám lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ trong tĩnh lặng của đêm nhưng lại nặng nề vô cùng, nặng do người nặng lòng hay lời nặng vì người nặng tình đây.

- em đã từng thương cậu chưa?

Trí Minh lấy dũng cảm hỏi lời này, bởi cậu biết tình cậu bắt đầu là đơn phương, kết thúc cũng ở tình đơn phương. Trước khi đi cậu muốn lấy chút hy vọng nhỏ nhoi của mình xem bao năm qua cậu cưới Thái Anh về cô đã từng, chỉ dám nói là đã từng một lần thương cậu chưa.

- cậu là chồng em, em không thương cậu thì thương ai đây?

Câu nói đó bi ai quá, nó bao trùm sự ràng buộc mà Thái Anh đã chịu đựng trong căn nhà này. Không thương chồng mình, không thương gia đình chồng vậy thương ai, cô không còn ai nương tựa, cũng không còn sự lựa chọn nào khác cho bản thân mình.

- vậy trước khi lấy cậu, em đã từng thương ai chưa?

- cậu có thể nghi ngờ mọi thứ về em nhưng được không nghi ngờ về tiết hạnh của em mặc dù em biết rõ chưa làm tròn bổn phận một người vợ. Thà rằng cậu mắng chửi còn dễ nghe hơn những lời này

Thái Anh khóc sướt mướt nhưng không dám lên tiếng ngậm ngùi để trong lòng, cô hiểu sai ý nghĩa câu đó rồi, cậu khẽ thờ dài, cậu nên vui hay nên buồn đây. Vợ cậu là chưa từng thương ai đó, là chưa từng.

- thì ra là em chưa từng yêu ai, cậu cũng ganh tị...

- hay là cậu từ hôn em trả cho em cuộc sống tự do sau này không ràng buộc với dòng họ Kim này nữa. Chỉ cần thấy em vui cậu cũng vui...

- trả cho em cuộc sống tự do? Vậy cậu nổi cho em danh phận là con gái của tá điền Phác không? Lấy cậu người ta gọi vợ của cậu ba Trí Minh, từ hôn rồi người vẫn gọi là vợ cũ của cậu ba Trí Minh. Cậu trả nổi không?

Thái Anh gào thét đến cả phòng Trí Tú cũng nghe, trong đêm tối tiếng lòng của Thái Anh như được giải phóng sau bao năm chịu đựng, nỗi đau day dứt triền miên, kéo theo làm khổ không chỉ riêng Thái Anh mà cho cả người phụ nữ lúc bấy giờ.

- chén thuốc mỗi ngày uống cho má vui vẫn còn phần cậu. Cậu uống đi cho em làm trọn bổn phận

Thái Anh đau đớn đánh lên người mình thùm thụp, nước mắt giàn giụa cũng không thể trôi được nỗi đau này.

Cậu ba giữ lấy tay Thái Anh ngăn lại thôi không đánh nữa, cậu lấy chén thuốc đắng uống ừng ực mặc cho nó đắng ngắt đến nhíu mày nhăn mặt. Cậu rời đi cho Thái Anh bình tĩnh lại bởi cậu biết cậu chẳng thể níu kéo trái tim Thái Anh nữa rồi.

- cậu trốn tránh nên qua đây sao?

Lệ Sa quan sát thấy người cậu hừng hực, áo còn ướt một mảng thuốc mà bản thân cực kì ghét thì tỏ chuyện chẳng hay bên đó rồi. Chân bước đến cạnh Lệ Sa vỗ vai cậu.

- cậu trốn tránh vậy để em, em qua tìm chỉ

Lệ Sa rảo bước đến tìm Thái Anh, chị nằm co ro trong góc phòng, mền nhăn nhúm vô thức nắm chặt xoay mặt vào trong. Cô vỗ về tấm lưng hao gầy đó khi tiếng khóc nấc vang lên không ngừng, từng hồi như cứa vào trái tim Lệ Sa vậy

- Thái Anh ngủ ngoan, em canh cho chị ngủ hông ai làm Thái Anh buồn hết. Em bảo vệ chị, em thương chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top