Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Từ ngày cậu đi Thái Anh bớt đi phần nào lo lắng, hôm đó cô có lỗi cũng muốn xin lỗi cậu lắm nhưng trong tiềm thức có lẽ cô đã đúng vì dám nói lên tiếng lòng bấy lâu nay.

Thái Anh nhặt mớ trái bàng khô rụng đất, trái thì vàng vàng, trái thì nâu nâu khô ráo ở lớp vỏ. Biết hôm bữa bỏ lỡ không cho Lệ Sa ăn thử nên hôm nay ra đây ngồi lượm.

- AAA... CÓ...Ó...CHUỘTTTTT

Tiếng hét vang dội trong nhà tắm, Thái Anh nghe thấy liền chạy đến, biết Lệ Sa trong đó nhưng cô không dám mở cửa, cánh cửa cũng đã mở hờ như vẫy gọi cùng tiếng của Lệ Sa lập lại.

Thái Anh mở cửa đi vào vội đóng lại sợ ai trông thấy nhưng chưa gì Lệ Sa đã ôm cô sát vào nhau, hơi nóng của nước lững lờ phủ lấy không gian hẹp. Lệ Sa ôm chặt khóc thút thít, Thái Anh cũng thuận theo ôm vỗ về từng cái từng cái cảm nhận làn da bóng mướt của Lệ Sa không có mảnh áo nào che ngang.

- nín nín, hông sao nữa. Chuột chạy rồi chị mà thấy là chị bắt làm bảy món cho em ăn

Khó khăn lắm Thái Anh mới vỗ Lệ Sa không khóc nữa rồi với lấy cái khăn che thân em lại, người gì đâu dễ mít ướt quá.

- chị ở đây đợi em mặc đồ, lỡ chị đi rồi chuột chạy lại rồi sao?

- ờmmm...nó dám chạy lại chị làm bảy món

Thái Anh nói vậy chứ ngại vô cùng xoay lưng qua một bên, phòng hẹp cũng khó tránh khỏi đụng chạm làm Thái Anh ngượng ngùng.

Tắm xong Lệ Sa được Thái Anh chặt trái bàng cho ăn. Trái bàng tròn tròn dẹp dẹp, tròn nhất là phần giữa nên rất khó chặt, bên trong có phần lỗi nhỏ màu trắng ăn vào rất béo. Mới ăn mấy miếng thôi Lệ Sa đã mê rồi nhưng chặt này nguy hiểm quá, cô sợ Thái Anh bị thương lôi đầu con Chăm ra.

- Chăm ra biểu mạyyyy!

- chặt mớ này đi, mợ ba chặt tao sợ trúng tay quá, mày rảnh tao cho mày chặt

- ủa tay con cũng là tay người mà mợ

Lệ Sa liếc nó, nó cũng tự hiểu rồi im ru ngồi xuống, cả hai ăn vui vẻ vậy đó mà có mình con Chăm chịu cực, thiệt là hông công bằng.

- còn nhiêu cho con á, mình vào ăn cơm đi Lệ Sa

- mình đi

Hai người từ ngoài vườn bước vào muốn lên nhà trên phải đi từ nhà sau. Trí Tú ngồi ăn cơm một mình ở đó làm Lệ Sa khó hiểu, không phải đáng ra ngồi nhà trên với má chứ. Chỉ có Thái Anh là quen với việc này, Trí Tú mà ăn cơm ở nhà sau thì chỉ có cãi nhau với má.

- hai đứa lại ngồi ăn chung, hông ăn cũng ngồi.

- nhìn chị sầu đời vậy Tú

Lệ Sa ngồi xuống nhìn sắc mặt Trí Tú không tốt chút nào, vừa cọc cằn vừa quạu quọ. Trí Tú lấy miếng xà lách bỏ vào miệng tiếp tục ăn cơm kèm theo ánh mắt liếc nhẹ nhìn Lệ Sa.

- thằng Minh đi rồi hông sanh được cháu nội, má cùng cực quá bắt chị lấy chồng để sanh cháu ngoại. Ngộ đời thiệt chớ, má thích thì má sanh đi

- ê chị nói vậy là có lỗi với cha lắm nhe

- bộ tấu hài vậy là vui hả, nhà này cũng sao đâu á mới cưới Lệ Sa về

- hai người gần nhau là vậy hà, hai người ăn đi nay em ăn chay

Trí Tú và Lệ Sa ngạc nhiên, buổi sáng ăn cơm còn ăn mặn giờ tự nhiên chiều ăn chay là sao.

- ủa xin xỏ hay gì mà ăn chay?

- sao sáng hông ăn mà giờ ăn?

- bộ tính sáng hú chiều tu hả?

Trí Tú nhìn Lệ Sa, Lệ Sa nhìn Trí Tú đầy thắc mắc. Ủa có ai nói động gì đến Thái Anh đâu tự nhiên nghe tiếng ai cà khịa một lượt nghe sợ ma vậy. Trí Tú đang ăn nhích ghế qua người Thái Anh một xíu, còn ngoắc tay Lệ Sa theo cùng.

- mợ ăn chay mà quên nên chiều ăn lại. Con chọc chọc lát mợ Lệ Sa đánh con mợ hông bênh đâu nha

Con Chăm tánh cũng thích chọc dữ lắm mà hông dám, hông dám chọc ngày mười lần thôi chứ cái gì đó hông dám. Con hầu của Lệ Sa cô rõ quá mà.

- bớt hù nghen mậy, tao tán à

- hai người cũng nhích ra kia đi, lớn rồi còn sợ ma. Sáp vô em bộ hết sợ hả, em nhẹ bóng vía hơn người đó

Trí Tú và Lệ Sa thấy đúng nên nhích ghế ra cho Thái Anh thoải mái xíu. Con Chăm vì cái tội cà khịa bị Lệ Sa bắt rửa chén mà không phải chén dơ không đâu, chén ly gì trong tủ cô cũng lôi ra cho nó rửa. Không có Mén thằng Chí với thằng Lắm hé, cô cho nó ôm sàn nước ngủ.

- ủa này dù gì cũng là chén sạch sao mình xối nước như rửa rồi ta, khờ quá... mà công nhận nãy mọi người giúp nhiệt tình ghê, nhất là anh Lắm

Con Chăm vui vẻ vào ngủ còn không quên kể chuyện đó cho Mén nghe. Mén cũng để ý dữ lắm mà chỉ để ý đến Chí thôi. Thế là nhập tụ, chung chủ đề rồi thì nói có bao nhiêu cũng không đủ cả, nói đến ngủ quên.










Trí Tú dậy sớm đi ruộng cũng tránh được má mình, cô cầm sổ sách cho có đi thẳng ra phía bờ sông.

Chèo xuồng không mỏi tuy nhiên cô cảm thấy nó xa vô cùng, tại vì thương nhớ Trân Ni mấy nay chưa được gặp. Bồ kết, mớ gạo và vài ba gia vị lặt vặt có đủ trên xuồng rồi cứ thế Trí Tú chèo tới.

- Trân Ni ơi, chị đến rồi

Nếu không phải ba má đi làm xa và Trung Nam đi làm mướn chắc có mà độn thổ, Trân Ni thầm nói yêu đương giấu diếm mà Trí Tú cứ la miết, bộ không ngại gì sao?

- em nghe, em ra liền

- chị mang gì quá trời đồ vậy, cho em hết sao?

- hông, cho nhỏ nào á chứ hổng phải em

Trí Tú ghẹo làm Trân Ni cười nhưng là cười kèm theo mấy cái đánh. Trí Tú biết Trân Ni ngại ăn ngại mặc, cái gì cô cho em cũng để dành hông chịu xài nên Trí Tú càng đem cho nhiều thêm nữa, có thể Trân Ni mới thoải mái xài mà không nghĩ ngợi.

- lấy cái nón với cái áo cho chị đội với, chị ra ruộng

- sao chị có mà hông đem theo, nón em rách tả tơi che được gì đâu

Nói vậy chứ Trân Ni vẫn đưa nón mình cho Trí Tú đội, thuận tay vớ lấy cái áo mắc đó cho chị. Trân Ni làm sao biết được Trí Tú nhớ mùi cô nên cố tình mượn, cố tình xài chung. Gặp nhau còn chưa đủ nên nghe mùi cho đỡ ghiền.

Trí Tú thấy túi áo cộm cộm cho tay vào thử, cô phát hiện ra mớ tiền lớn quay ngược lại hỏi Trân Ni.

- Ni, ở đâu em có nhiều tiền vậy?

- em em...

Trân Ni ú ớ nhìn tiền giấy đó không biết ở đâu ra, cô nhớ hôm bữa cô đi đêm cắt lúa mướn người ta chỉ trả cho cô ít tiền đồng thôi mà, giờ sao lại...

- thằng nào cho em đúng không?

Trí Tú gằn giọng giương mắt nhìn Trân Ni đứng chết trân thì càng cho rằng nghi ngờ của mình là đúng. Trân Ni phải tệ đến mức qua lại với thằng đàn ông khác, cô lo lắng thiếu thốn gì, để Trân Ni chịu thiệt gì chưa.

- tiền đồng em đi cắt lúa mướn... chứ em hông có làm ba cái chuyện đó có lỗi với chị hức

- thà rằng chị nói em nghèo nàn ăn cắp... chứ chị nói thằng nào cho em khác gì coi thường em đâu...

Trân Ni khóc rồi, gương mặt mà Trí Tú yêu thương bao lâu nay khóc rồi. Vậy sao chị lại không dỗ, cũng không ôm ấp, Trí Tú để Trân Ni nắm lấy vạt áo cũ màu khóc nấc.

Trí Tú nóng tính quá suy nghĩ không thấu đáo, Trân Ni biết chỉ biết khóc cho bản thân. Cô yêu thương chị bao lâu nay đâu phải vì tiền mà vì tình, vì tính tình ngay thẳng của chị, tính yêu chiều mà chị dành cho cô dù cô cũng biết Trí Tú nóng giận chẳng thua người nào.

Trí Tú cởi bỏ cái nón, cái áo trả lại không thèm nhìn lấy Trân Ni một lần sau đó quay về cũng chẳng nói thêm lời nào rõ ràng với Trân Ni. Người hiểu lầm là chị, người nặng lời là chị mà Trí Tú chẳng còn tin những gì Trân Ni nói nữa chỉ tin nhưng gì mình nhìn thấy.

Trân Ni nói đúng Trí Tú có thể bỏ mình chứ mình không thể bỏ chị ấy, bởi vì cô yêu bằng trái tim.

Còn Trí Tú thì lí trí quá rồi...










Trí Tú mang tâm trạng đau buồn trở về đi không chú ý trượt té va phải đá nhọn cứa chân. Cứ thế đi vào mà be bét máu mà chẳng thấy đau, vì đau lòng đã đủ rồi chăng? Không phải chỉ cần tin tưởng Trân Ni đã có thể giải quyết rồi sao.

- chị Tú đi ruộng về sớm vậy chị, chân chị sao vậy? Chảy máu rồi kìa, mau ngồi đó đi

Trí Tú ngồi đó mặc cho Thái Anh muốn làm gì gì làm, lau máu, băng bó cô cũng mặc kệ. Đôi lúc Thái Anh động đến vết thương chỉ nhăn mặt một chút lại thôi, lặng im.

- em có thấy Trân Ni đi làm gì khác hông?

- đừng giấu chị được hông?

Thái Anh nhìn Trí Tú rầu vậy thì không dám giấu nữa, Trí Tú im lặng lâu lắm mới dám hỏi Thái Anh cũng không nỡ nhìn Trí Tú như vậy.

- chị Ni đi cắt lúa mướn ban đêm, ban ngày chị hay ghé chơi với sợ chị hông cho nên hông có dám. Có khi chị Ni còn bơi xuồng cắm câu nữa mà toàn nói Nam đi, đi ban đêm nữa mới sợ

Trí Tú nghe tim đau thắt, bao nhiêu thứ chịu đựng của Trân Ni chị không chia sẻ cho Trân Ni đã vậy còn nghi ngờ tình cảm em ấy dành cho mình, cô thật sự quá đáng rồi.

Thấy mắt Trí Tú ươn ướt Thái Anh cũng hiểu, từ khi trở về Trí Tú có vui vẻ như ngày thường đâu thì biết giữa hai người cự cãi gì rồi.

- hôm bữa em mua cá lóc mà sợ chị Ni ngại nên hông có dám đưa tiền, em dúi một ít vào túi chị Ni á

- em dúi 15 đồng đúng hông?

Thái Anh bất ngờ sau đó gật đầu, có lẽ sự tình là do Trí Tú hiểu lầm chuyện tiền bạc với Trân Ni mà thôi.

Trí Tú một lúc càng khóc lớn hơn lôi đau chân đau của mình về phòng, dáng đi rầu rĩ ôm lấy ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top