Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Mưa tạnh trời cũng đã quá tối, Lệ Sa gấp rút đi về nhà, đến nhà lại gặp Trí Tú hình như là từ nhà Trân Ni về thì phải. Cả hai không nói gì rồi mạnh ai nấy về phòng nấy, chỉ riêng Lệ Sa là đến phòng Thái Anh.

Thái Anh đứng ở tủ soạn đồ để thay vì bản thân chẳng tắm nổi nữa với cả tấm lưng bị đánh nát bây như này để nước thấm không biết sẽ đau như nào. Lệ Sa khe khẽ bước chân vào nhìn tấm lưng Thái Anh đang đứng ở cửa tủ lại nhớ đến câu mẹ chọc thì muốn đến ôm, Thái Anh vừa đau vừa giật mình mà lên tiếng.

- aa... đau, đau đó

- hả? Chị đau ở đâu?

- hông có, hông có Lệ Sa về rồi à, xuống bếp kêu Chăm hầu em đi chị thay đồ

Lệ Sa gật gù nghe theo cũng tò mò ở nhà có chuyện gì không thì rời khỏi đến nhà sau tìm con Chăm. Chăm nó đang thoa thuốc cho Mén lần nữa thì lộ cả lưng và bắp tay, Lệ Sa đang ung dungđi xuống bị cảnh đó làm cho ngớ người quay đi chỗ khác.

- này làm gì thì cũng kín đáo chút chứ, lũ con trai nó nhìn thì sao?

- dạ... buổi tối mấy đứa đó... a nhẹ... bị đuổi ra sau hè ngủ rồi mợ

- bị gì vậy Mén? Ai đánh à?

Cả con Chăm và Mén đều lắc đầu vậy là Lệ Sa chạy ngược lại phòng Thái Anh hỏi chuyện, cái nhà này hôm nay sao lạ ghê á, đụng tới là đau mà hỏi tới thì lại không chịu nói gì.

- lúc em đi ở nhà có chuyện gì hông chị?

- hông có chuyện gì hết á

- hông có sao chị khóc?

Thái Anh cố gắng không khóc rồi nhưng chẳng thể kiềm được những giọt nước mắt đó, ấm ức, buồn lòng. Khổ cực bấy lâu vì chuyện hồi chiều đã dấy lên đỉnh điểm, đó là giới hạn của sự chịu đựng của một cô gái.

Lệ Sa thương quá lại càng muốn biết chuyện gì tiến lại ôm chầm lấy chị thì động phải vết thương. Bị động đau Thái Anh rít lên một tiếng, được vỗ về lại càng khóc như một đứa con nít vì bất mãn, càng khóc càng nhõng nhẽo với Lệ Sa.

- hồi chiều má phạt đánh chị á...đánh ở lưng đau lắm hức. Chị chờ mãi hông thấy Lệ Sa về, đau hức...hức

Thái Anh vừa nói trong tiếng nấc vừa chỉ vào lưng, còn vạch áo lên cho Lệ Sa coi nữa. Lệ Sa nhìn xót lòng xót dạ tự đánh lên mình rõ đau nhưng cũng không để đau bằng trái tim cô được. Thái Anh nhớ lại lúc trước Lệ Sa tưởng mơ nên đánh mình nên lần này cô cũng nghĩ vậy.

- hông phải mơ đâu Lệ Sa, má đánh chị thật đó. Chị chờ em về sức thuốc hức

- được được, chị nằm lên giường đi em sức cho

Mấy đường roi chi chít chồng lên nhau trên tấm lưng mỏng manh trắng trẻo giằng xé tâm can Lệ Sa đau đớn từng mảnh, thầm trách bản thân không kịp về sớm để Thái Anh chịu đau như này. Lệ Sa chỉ dám sức nhẹ từng miếng thuốc chạm lên da vậy mà Thái Anh nhăn mặt khó coi, nén đi bao nhiêu đau đớn vào lòng.

- chị ăn gì chưa em mang gì đó cho chị ăn

- em đem thuốc cho Mén với, Mén chịu đòn giúp chị đau lắm

- chị yên tâm, Chăm nó sức cho Mén rồi lo thân chị kìa

Chẳng biết Trí Tú từ đâu đi đến phòng Thái Anh tự do tung cửa đi vào, sớm không đi muộn không đi lại đi vào lúc này. Lệ Sa theo phản xạ lấy mền che đi cái lưng trắng kia có phần mạnh tay làm Thái Anh la lên một tiếng nhưng chẳng kịp nhanh bằng con mắt Trí Tú.

- làm thấy ghê hông, làm như đó giờ chị chưa thấy vậy. Hồi nhỏ tắm mưa chị còn thấy nhiều hơn nữa kìa

- Tú, chị quá vô tâm chỉ biết lo đi chơi, có biết ở nhà Thái Anh chịu thiệt gì hông?

- làm như em về sớm hơn chị hông bằng, Thái Anh nè tàu hũ của em đây, vẫn còn âm ấm đó nhe

- dạ em cảm ơn lát em ăn

Lệ Sa tức Trí Tú quá nên đuối Trí Tú đi bằng cái cớ Trí Tú không lịch sự gõ cửa, làm phiền người khác. Trí Tú lúc nãy có hơi gấp nên quên chuyện này cũng thuận theo đóng cửa rồi gõ lại

- chị nè Thái Anh

- KHÔNG TIỄN!!!

Trí Tú cũng không vừa mắng lại Lệ Sa hai tiếng 'vĩnh biệt' rồi ngoáy đi về phòng. Lệ Sa biết thân không thể cản lại Thái Anh ăn tàu hũ thì tự biết điều bưng lại đút móm cho Thái Anh.

- ăn ít thôi rồi mình ăn cơm, chứ lót dạ cái này sao chị no nổi?

- hông chị ăn nhiêu đủ rồi, có em sướng thiệt á, chị mà có em chị thương em chị nhất luôn

- bộ chị hông có thương em hả?

Câu nói làm cho Thái Anh cứng họng vội nuốt miếng tàu hũ trong khoang miệng rồi đơ ra. Ba mẹ đâu có sinh em cho Thái Anh đâu, còn Lệ Sa là em bất đắc dĩ, một người em chung chồng. Nhưng từ đó đáng lẽ không nên xuất hiện, mà giờ đây cả hai trở nên thân thiết như vậy Thái Anh cũng đã thương Lệ Sa luôn rồi, ở nhà chỉ quây quần cùng nhau.

- thương chứ, thương như em ruột vậy á

- chị bỏ câu sau đi

- thương, chị thương Lệ Sa nhất mà

Thái Anh bị Lệ Sa trêu không đút nữa thì vội nói tiếng thương kia, Lệ Sa lòng vui không thôi, mà hình như trong nói kia Thái Anh chẳng còn quan tâm đến Lệ Sa không phải là em ruột hay em gì khác nữa. Cô thương cái cách Lệ Sa đối đãi với mình mà bản thân chưa từng cảm nhận được. Lệ Sa rất tốt cô mới dao động thôi đã bị dụ dỗ nói tiếng thương chỉ vì miếng tàu hũ kia. Đối với Thái Anh mang đồ ăn ra dụ dỗ rất hữu hiệu.

Ăn xong Lệ Sa để Thái Anh nằm yên rồi tự mình đi dọn dẹp rồi còn biết văng mùng nữa, chứ bình thường vào mùng là Thái Anh làm sẵn rồi. Đêm ngủ Lệ Sa nhớ đến câu nói của Thái Anh không thôi nhưng người đây mà chẳng thể ôm được vì cái lưng Thái Anh đau, lại còn xoay vào trong ngủ ngon lành. Lệ Sa lấy gan mình chòm qua hôm vào má Thái Anh một cái chốc lớn còn thầm thì, lại còn không biết rằng người kia chưa hề ngủ vì đau, vì mỏi.

- hôm nay hông ôm chị được nên em hôn chị ngủ bù, ngủ ngon Thái Anh

Nếu mà Lệ Sa nhìn được có lẽ đã thấy được khuôn mặt đỏ như quả cà chua vì lần đầu được hôn má, cũng không đúng lắm lần đầu cô hôm môi là cũng với Lệ Sa hôn má như này thì có là gì, Thái Anh suy nghĩ cả đêm cho đến khi chìm vào giấc ngủ.















Thái Anh còn đau Lệ Sa đã dặn ngồi chơi không được làm gì vậy mà ăn sáng xong là te te xuống bếp lặt rau, không hiểu sao Lệ Sa có thể yêu người cuồng việc như thế lại còn cứng đầu không nghe lời.

- em dặn chị rồi mà chị hông nghe

- chị đau lưng mà đâu có đau cái tay đâu

- vậy mai mốt chị đau em hông sức thuốc cho chị đâu

- hông sức thì thằng Minh sức chứ ai

Tiếng Trí Tú lanh lãnh vừa mới thức dậy định ra sau hè rửa mặt thì đang nghe được Thái Anh và Lệ Sa đang trò chuyện lại muốn chen vào.

- chị đâu ra vậy, lúc cần hông có lúc có hông cần

- đi phá làng phá xóm hông?

- đi, đi chứ

Lệ Sa đòi đi, Thái Anh dù đau nhưng cũng muốn đi, bình thường rảnh Trí Tú hay dẫn cô đi mấy chỗ vui lắm được ăn được chơi đủ trò. Vậy là Trí Tú phải chèo xuồng chở Lệ Sa và Trí Tú đi, Lệ Sa lấy làm lạ đường này rõ ràng vô nhà chị Trân Ni mà.

- ủa mình vô nhà chị Ni hả?

- chứ muốn đi đâu, phá nhà Trân Ni hông có bị chửi chứ phá nhà người khác thì hông chắc

Tưởng gì chứ vô nhà người yêu của Trí Tú thì chỉ vui chứ Lệ Sa có vui đâu, thiếu cha gì chỗ chơi có cái nhà dẫn vô quài chán gần chết.

- vậy là em được ăn tàu hũ nữa, ăn hai ngày liên tiếp luôn á

Lệ Sa nản thực sự sao mọi người có thể vui như vậy chứ, sao hông ai nghĩ đến  hết vậy nè. Đến nơi thì nhà Trân Ni đang ăn cơm trưa với em trai mình khiến Trân Ni khó xử. Cả ba đành ra nhà sau ngồi trên chõng tre chờ đợi với bình trà Trân Ni vừa đem ra. Đúng chuẩn bộ ba phá làng phá xóm, à không là đi phá nhà Trân Ni, Lệ Sa chọi cục đá chơi chơi không biết lực đâu ra làm bể cả cái lu nhỏ nhà người ta.

- ăn rồi báo

- là chị kêu em đi phá làng phá xóm

Thái Anh bất lực nhìn Lệ Sa ôm tay mình mặc cho Trí Tú mắng chửi. Trân Ni ra nhìn thì hết hồn nhưng cũng không dám trách móc lại cảm thấy có lỗi khi không thể mời họ dùng cơm.

- ba người đợi đây nha, em vào bếp nấu cơm mới cho

- khỏi đi chị mình hái gì ăn đi, ra sau hái xoài đi chị

- vậy mình đi, Lệ Sa ngồi đó đền cái lu đi he

Lệ Sa bị chọc chỉ biết cúi đầu đi theo chứ cô không để ở nhà với em chị Ni được. Ở xa bìa ruộng có vài cây xoài cao ra trái xum xuê, cây ở đây tự mọc lên chẳng có người quản chẳng có người chăm sóc.

Trí Tú trèo lên rất thành thục hái những trái xoài ngon thảy xuống, đến mấy nhành cây nhỏ cô có chút run sợ nó giòn rồi gãy, tuy không phải sợ độ cao nhưng nếu té đi sẽ rất đau đó, có khi mất trí nhớ không chừng.

- Lệ Sa dang cái áo ra hứng nè

- áo em cũ để em hứng cho chị

Trân Ni lên tiếng, ở đây ai cũng mặc áo bà ba màu đẹp đẽ chỉ có mình cô với áo màu sẫm cũ mèm có dính mũ một xíu cũng không sao.

Lệ Sa có mười cái gan cũng không dám cãi lại hứng lấy hứng để, Thái Anh cạnh đó nhìn lên xem trái nào ngon thì chỉ Trí Tú hái hào hứng vô cùng. Trí Tú hái hoa so nhái bên đường vắt lên tai Trân Ni vô cùng xinh đẹp. Thấy Lệ Sa ôm bụng xoài cực khổ vậy là Thái Anh cũng bắt trước hái theo vắt lên tai Lệ Sa, còn tủm tỉm cười khen ngợi.

- Lệ Sa xinh quá

- thật sao?

- ừmm rất xinh đó

Vậy là Lệ Sa vui vẻ cũng cười theo còn có chút ngần ngại, đó giờ chọc ghẹo người quen rồi tự nhiên được Thái Anh tặng nên có cảm giác không quen

Thái Anh và Lệ Sa gọt xoài Trân Ni thì đâm muối ớt còn Trí Tú được miễn vì khi nãy hái xoài rồi. Vừa chấm được miếng đầu tiên vị cay và vị chua xoài hòa quyện kích thích vị giác đến tận não, riêng chỉ có Lệ Sa không ăn được cay thì thè lưỡi cho vơi đi.

- cay ghê trời ơi, người ta nói ai làm muối ớt cay là hay ghen lắm á

- bộ cay lắm hả, chị đâu để nhiều ớt lắm đâu

Hỏi Lệ Sa vậy thôi chứ mắt Trân Ni dán chặt vào mắt Trí Tú chờ câu trả lời, chị cười yêu thương với cô không có ý gì hết và giấu nhẹm đi chuyện muối ớt này rất cay và Trân Ni rất ghen.

Mặc ai nói gì thì nói, Thái Anh ăn xoài chấm muối ngon lành, trên tay đã ăn đến cùi xoài tập trung vô cùng, dù lưng đau nhưng đã được tựa vào Lệ Sa làm điểm tựa thì không còn đau nữa, khoảng thời gian cả hai vui vẻ với nhau không vướng bận điều gì, phải nói là đáng nhớ từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top