Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Thái Anh bưng ấm trà mới lên cho má thuận mắt nhìn sang con đường phía trước nhà nhìn thấy bóng dáng cậu và Lệ Sa cùng nhau sánh bước đi chùa. Nhìn họ thật đẹp đôi làm sao, không phải vướn bận chuyện gì. Suy nghĩ vớ vẩn ấy chưa được đến đâu đã chị cắt ngang.

- đi đâu thì đi, đứng đó làm cái gì chướng mắt

Bị má la, Thái Anh lại lủi thủi xuống bếp. Sinh ra trong cái cảnh nghèo thì đành chịu, Lệ Sa giàu sang với cả học thức cao thì má nào ép buộc nhau tiếng con tiếng cháu. Mà dù vậy cô cũng không muốn để Lệ Sa cùng cậu vì bao lần em ấy tâm sự ám ảnh đêm tồi tệ đó khiến cô nhớ mãi, đồng cảm không thôi thà để cô hy sinh còn hơn, nhìn người khác buồn cô chịu không được.

Lệ Sa đi với cậu được mấy bước cửa nhà đã tách ra rồi, lần này là đi xuồng có người chèo riêng chứ không có sai bọn nhỏ trong nhà, cô cũng cảm thấy chồng mình cũng thật bày vẻ không biết mưu tính điều gì. Đến chợ trong mắt Lệ Sa như hai người xa lạ không quen biết với cậu, mặc cậu cậu lựa, mặc cô cô lựa mỗi người mỗi hướng.

Tiệm cầm đồ trước mắt thu hút sự chú ý của Lệ Sa, cô vội vã chạy vào dáo dác mắt nhìn xung quanh, trên kệ chẳng có cây trâm nào cả. Ông chủ thấy lạ bèn hỏi han người giàu có ghé thăm.

- mợ muốn tìm thứ gì ở chỗ tui, ở đây tui có nhiều lắm

- ở đây có từng nhận cầm cây trâm không? Là loại có hai hạt ngọc trai

Ông chủ từ từ lấy ra trong một cái hộp nhỏ ở trong cái kệ lớn, vô số hộp đừng trang sức mà Lệ Sa vừa ngắm nghía được, duy chỉ có cây trâm nằm ở một hộp nhỏ riêng. Đúng là nó rồi là cây trâm mà cô từng tặng chị đây mà, vẫn còn đẹp đẽ không hư hao gì.

Lệ Sa vui vẻ cầm chiến lợi phẩm của mình, tuy mua lại giá có hơi cao một xíu nhưng không sao cả, cô giàu mà. Gần đó cậu ba cũng đang lựa đồ trang sức chắc là mua cho Thái Anh chứ không gì.

- Thái Anh chẳng thích đeo mấy cái lủng lẳng này đâu

- thế em thích à?

Lệ Sa bị chọc ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa, cậu cũng cười trừ vì chẳng được đáp trả tiếng nào. Khi nãy đi chùa cô cầu nguyện rất nhiều điều cốt cán chỉ vì Thái Anh mà thôi, mọi điều tốt đẹp đều cầu nguyện vì chị. Cô ngồi đợi ở bến sông vì chẳng muốn người khác bắt gặp hai người đi chung làm gì. Ở ngọn trong từ từ hiện rõ hình ảnh Trí Tú cũng Trân Ni chèo xuồng với gánh tàu hủ. Sợ để cậu phát hiện thì nguy vì Trí Tú cải trang mặc đồ của Trân Ni, còn đội nón lá xụp xuống che mặt mà chẳng qua mặt nổi Lệ Sa bởi cái tướng ngồi.

Cô vội chạy lại phía cậu đánh lạc hướng để tránh cậu nhìn thấy Trí Tú và Trân Ni chèo xuồng lướt ngang, trước khi đi còn nắm cục đất chọi chọc ghẹo hòng để Trí Tú nhanh trí qua mặt em mình.

Trí Tú thở phào một hơi nhẹ nhõm, Trân Ni cũng xanh mặt một phen vội chèo nhanh qua mà đau hết cả cơ tay. Qua khúc đó cả hai thong thả chèo chậm lại, ban đầu Trân Ni chỉ định ra chợ nhỏ bán vậy mà Trí Tú rù quến đi ra tận chợ huyện, cái chợ lớn hơn ở nơi này. Trí Tú kể nhiều điều thu hút sự tò mò của Trân Ni nên cuối cùng đã chịu đi cùng, vừa hay chị có thể dẫn em đi chơi.

- chị hay thiệt á, bán ở chạy này tuy hơi xa nhưng em bán gần hết rồi nè, mà còn bán được giá nữa á Tú

Trân Ni vui vẻ cười híp mắt, phồng hai cái má bánh bao của mình lên làm chị khẽ cười xoa xoa đầu em. Tàu hủ còn ít Trí Tú muốn tranh thủ dẫn Trân Ni đi thêm vòng chợ mua đồ, sau đó về khi trời còn sớm.

- còn nhiêu đó mình chừa Thái Anh với Lệ Sa đi em, chị muốn cảm ơn Lệ Sa, rồi mình đi mua ít đồ

Trí Tú khiêng gánh tàu hủ đi trước Trân Ni đi theo cùng, tiếng rao cũng chẳng còn ở một góc chợ huyện tấp nập, nhốn nháo. Chị ghé trước một tiệm bán vòng đeo tay, chọn một chiếc vòng thạch màu đỏ gạch ngắm nghía, sau đó quay qua khoe với Trân Ni.

- em thấy đẹp không? Chị mua nhé

- dạ chị mua

- đưa tay em đây

Chẳng nói trước nào Trí Tú đẩy mạnh một cái vào tay Trân Ni một cái rất đau, đỏ cả phần xương nhô ra do gầy gò. Trân Ni la a lên một cái Trí Tú đã rối rít xin lỗi, thổi phù phù vào tay người ta, chị thổi cũng thật hay thổi vào cả môi Trân Ni nữa.















Hôm nay đủ cậu và mợ ở nhà, bà với chiêu thức cũ hối thúc con Chăm nấu thuốc vì con Mén quá thân cận với Thái Anh nên sợ chuyện chẳng thành. Chăm làm gì dám bỏ thứ thuốc đó vô lần nữa, nó ngu một lần rồi không dám dại nữa, nó nhờ Mén canh nồi thuốc rồi chạy đi méc với Lệ Sa, để mợ quyết sao thì nó làm vậy.

Như cũ, nó mang hai chén thuốc vào phòng nhưng lần này thì có cậu làm nó có chút run run.

- sao đấy? Lại thuốc nữa à? Bình thường đều mang như này cho mợ sao? Ai cho cái gan mà làm vậy?

- dạ hông con, con... hông có

Giọng cậu chất vấn vừa lớn tiếng vừa nhìn chầm chầm hai chén thuốc khó chịu đến mức cau mày làm nó sợ đến mức làm rơi xuống sàn văng tung tóe, không cần giả vờ như lời Lệ Sa dạy, nó chỉ kịp dọn dẹp rồi vội đi.

- không cần mang lên nữa, về ngủ đi

- dạ bà dặn con canh cho cậu mợ ngủ

Trí Minh không biết phải nói gì, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, đến tối cũng không được yên. Cậu quay sang Thái Anh đang gục mặt ngồi ở thành giường, chắc hẳn là nhiều tâm sự, à không là sự chịu đựng mà cậu gây ra.

- mình ngủ đi em, em ngồi thẫn thờ vậy

- em muốn có con với cậu. Ngay bây giờ!

Thái Anh ngẩng mặt cất lời, đôi mắt cay cay, đôi tay đan chặt giấu nhẹm đi sắc mặt lo lắng của mình.

- muốn có con thì từ từ, em gấp cũng đâu có liền được

- hông được đâu cậu, gấp lắm, vì...

Cô thốt ra hết thảy những chuyện má đối xử với mình cô đều có thể chịu thiệt nhưng từ khi má mất, khi mà người thân thuộc trong gia đình qua đời Thái Anh chẳng thể chịu nổi nữa, cô chỉ còn mình tía mình thôi. Thái Anh nài nỉ cậu, cậu chỉ gượng một nét cười đau đáu vì chuyện của mẹ mình làm ra, cậu hiểu vì sao đêm nay con Chăm canh giấc cho cậu rồi.

Vợ mình mà chẳng bảo vệ được thì lo được gì cho ai, nói chi là việc lớn.

Cậu ghì hai vai Thái Anh xuống giường, liên tục làm những hành động khó hiểu làm Thái Anh ngày một khóc lớn. Cô khóc cậu cũng chẳng kiềm được lòng mình.

- cậu... aa đau em, đau em cậu ơi

Cậu vừa làm vừa lấy tay che miệng Thái Anh, chẳng để cô thốt ra rõ ràng lời nào

- cậu làm gì vậy... đau em...

Tiếng bước chân lạch cạch chạy đi, Trí Minh cũng dừng hành động mình lại, cậu quẹt đi hai hàng nước mắt nóng hỏi cho vợ mình, cậu thấy bản thân mình tội lỗi gì đâu.

Trước khi chạy qua làm tình báo cho con người già cả khó tính kia, Chăm ghé nhanh phòng mợ thuật lại tường tận câu chuyện. Nào là cái chết của mẹ Thái Anh là do bà gián tiếp gây ra hòng ép Thái Anh sinh con, cả chuyện Thái Anh phải hy sinh vì gia đình vì Lệ Sa cô đều ghim trong lòng.

Lệ Sa mặt hầm hầm hơi cúi đầu tránh ánh mắt con Chăm nhìn mình, song cũng chẳng thể giấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt trực trào.

- mợ bình tĩnh đợi con, con qua nói với bà một tiếng rồi về với mợ

Chăm nó vội chạy đi để kịp đi về vì Lệ Sa khi nãy tức giận bóp nát tách trà trên tay, rướm máu chảy xuống cả nền nhà, nó hiểu mợ chẳng dễ dàng chấp nhận nổi chuyện này. Chẳng may nó bị bắt ở lại hầu cho bà ngủ, vì bà vui, vì bà nghĩ sắp có được cháu trong khi chỉ nghe kể qua một câu chuyện, quá vội vàng...

Trong nhà không khí vui buồn bao trùm mỗi nơi mỗi góc khác biệt, chẳng ai còn quan tâm đến đêm khuya Trí Tú vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top