Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Trí Minh gấp rút trở về bỏ dở bữa cơm trưa ở nhà Tổng đốc Cao, có chút tiếc nuối nhưng biết sao được. Chăm nó đến tận trường cậu dạy mà tìm may có người đến báo cho cậu về, nếu như bại lộ mọi chuyện coi như công cốc.

Lệ Sa ngồi ở ghế sofa chờ sẵn, thái độ cứng nhắc không một chút thay đổi dù cho tiếng mở cửa lớn của Trí Mình vừa về, cậu đành lên tiếng chậm rãi.

- em gọi cậu về có chuyện gì gấp sao? Cậu đang dạy cũng phải bỏ về

- trường học vắng như vậy mà cậu vẫn chăm chỉ dạy, làm ông giáo rồi nghĩa cử cũng khác thật ha

Nhấn giọng câu cuối châm biếm nhưng cũng chỉ là muốn cậu bị vạch trần rồi khai thật với cô, nhưng nào ngờ cậu chẳng chút lo sợ cười với cô như rõ là người chồng cười hiền với vợ mình vậy.

- em chớ lo, cậu là dạy kèm cho học trò riêng cần gì đến trường

- chuyện gấp mà em nói là muốn về quê, chỉ vậy thôi...

- đợi cậu thêm một hôm nữa nhé!

 Lệ Sa lánh mặt bỏ đi, bị hố quá trời chẳng biết kiếm chỗ nào chui, Chăm vậy mà đi moi tin không xong để cô xấu hổ như vậy, thật tức chết mà.

Vậy là còn một hôm nữa sẽ được về quê, cũng là buổi sáng như mấy hôm nay, cậu đi từ sáng rồi mất dạng đến chiều và tất nhiên đó là đến dinh thự.

Tuy đã được chấp nhận nhưng cũng chưa đến mức như này, kể cả chuyện còn chưa đám cưới nữa kìa. Vậy mà Diệp Anh vẫn chấp nhận cùng cậu làm chuyện này, không biết là dễ dãi hay chứng minh tình yêu rực cháy của mình. Cô nằm vào lòng cậu thủ thỉ:

- xong chuyện lớn mình bàn đến chuyện hai đứa mình nha anh

Trí Minh xoa đầu cô gái trẻ, cậu đến đây để ràng buộc mình với Diệp Anh, lợi dụng cô để cầm chân ba cô lại để lo mọi chuyện ổn thỏa hơn, nói trắng ra là muốn dời cuộc chiến này lại. Dù không rõ là bao lâu nhưng lần này nhất định phải được vì anh hay tin từ ông Lạp lực lượng đã tổn thất nặng nề, cần thời gian hồi phục.

- anh cũng ráng xong chuyện mà về với em đây. Em cũng biết súng đạn có tránh ai bao giờ nên muốn em nhờ thưa giúp cha một chút chuyện

- anh biết em là con gái khó lay động cha chuyện chính sự mà

Trí Minh hôn vào trán Diệp Anh, sau đó mũi và môi như đặt niềm tin vào đó nhất định cô sẽ làm được. Diệp Anh theo cậu mà đáp trả từng hồi, chẳng biết là bao lâu sau đó nữa cả hai vì mệt mà thiếp đi nhưng đâu đó cô vẫn nghe được giọng chàng trai mình yêu thương gọi tên người con gái khác gần giống tên cô, là Thái Anh.

Đợi cậu trở về đã xế chiều vì cậu còn bận gặp tổ chức bàn bạc việc, chưa kể phải thay đổi thân phận liên tục trà trộn ra vào mất thời gian không ít, cơ thể cũng thấm mệt cũng phải ráng cùng Lệ Sa về quê vì cậu biết Lệ Sa kiên định như nào.

Nước lớn như trút, lúc cậu về còn nhìn thấy một xe Jeep khác bị cây ngã đè vào do mưa lớn đến bật gốc, cậu không khỏi rùng mình vì lạnh, vì bản thân cũng sắp đi xe kiểu đó để về quê.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong chỉ cần cậu nữa là về, sắc mặt Lệ Sa hầm hầm vì Trí Minh về trễ cậu cũng tự biết thay cho mình một bộ quần áo khác liền nhanh chóng lên xe.

Trong đêm mưa, có một chiếc xe mang nặng một trái tim của Tổ quốc,  kia là một trái tim của nhớ thương trở về...











Đêm khuya, ở nhà ai cũng đang yên giấc thì bị tiếng động lớn ngoài cửa vọng vào, kêu mãi cũng chẳng ai nghe thấy vì Mén ngủ ngon giấc ở phòng cùng Thái Anh rồi. Mãi đến khi Thái Anh thức giấc mới hay mở cửa.

Lệ Sa đi thẳng về phòng Thái Anh thì người kia cũng tự giác về phòng nào rồi, chỉ có con Chăm không biết Mén đã đi đâu.

- chị thay đồ rồi ngủ đi, chạy ra mở cửa không lấy nón ướt hết người rồi

- em cũng thay đồ rồi ngủ đi, đi đường xa về chắc mệt lắm, để chị kêu Mén xuống dưới ngủ

Thái Anh có ý lại định gọi Mén dậy liền bị đôi tay khác nắm ngăn lại, Lệ Sa lắc đầu đến lấy một bộ đồ khác rồi sang phòng Trí Tú.

- chị ngủ đi khuya rồi...

Không hiểu sao Thái Anh có chút hụt hẫng, lặng lẽ lên giường nằm cũng chẳng biết Mén nằm đó đã nghe hết câu chuyện. Mén biết rõ hai người thân thiết đó giờ nhưng sao hôm nay buông lời quan tâm nhau mà nghe nặng lòng quá, đâu còn đùa giỡn như trước nữa, nó im ỉm cố gắng nhắm mắt ngủ đi.


Trí Tú khó ngủ vì chuyện gia đình bỗng nhiên Lệ Sa từ đâu chui vào làm cô giật mình tưởng là con ma nào tìm cô nữa chứ.

- này, làm cái gì như ma như quỷ vậy?

- không có con ma nào xinh đẹp như em đâu, cho em ngủ ké một hôm, haizz...

Không cần Trí Tú tự giác Lệ Sa tự biết nắm kéo cái mền về phía mình, báo hại bị đạp một cái xoa lấy mông mình.

- có người biết thêm chuyện của chị và Trân Ni rồi, hông có chê bai còn ủng hộ, tò mò hông?

- kể thì nghe chứ hông có ép à

- là Thái Anh

Bỗng dưng lòng Lệ Sa nối hứng tò mò, bắt ép Trí Tú kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc cô đi mới chịu, nhất là lúc tại sao Thái Anh biết chuyện và chấp nhận chị với Trân Ni. Vừa mới nói không ép ai vậy nghe đến có Thái Anh là bắt chị kể chuyện thâu đêm mới thôi. Trí Tú thấy có người san sẻ vậy cũng vui, mà vui tới sáng như này có hơi quá rồi đó, thức thâm cả mắt.








Niềm vui chưa được bao lâu Trí Tú phải đối diện với một chuyện tồi tệ với đời mình, chỉ ngày mai nữa thôi là đến hôm dạm hỏi mà bản thân chưa biết phải bỏ trốn như nào, còn Trân Ni biết phải làm sao?

- sấp nhỏ đâu, đứa nào lên bà biểu coi

- dạ có con thưa bà

- bây coi dắt cô hai ra chợ mua cái gì đó đẹp đẹp chuẩn bị mai có đàn trai người ta qua

Trí Tú nghe đến đây liền hoảng, cúi gầm mặt đi theo Mén, lúc đi còn nhìn em trai mình đang hút thuốc ở trước nhà mà mong chờ, đó là niềm hy vọng cuối cùng.

Chiều chiều, Mén quay trở về với Trí Tú bao nhiêu thứ nó xách lủ khủ tự nhiên thấy cũng vui vui mà không biết nghĩ gì, nó nghĩ sau này nó cũng được giống vậy chăng? Mãi quay quẩn với suy nghĩ của mình mà chẳng còn nghe tiếng bước chân song hành với mình nữa, Mén mới quay lại tìm cô hai.

Đùng!!!

Nó quăng cái giỏ xách mà chạy đến chỗ Trí Tú đứng sát với cái lan can cầu và rồi Trí Tú nhanh hơn nó nhảy xuống, bỏ mạng. Mén không biết bơi cũng không có gan nhảy xuống, chạy thục mạng về báo tin.

- cô... cô hai nhảy... nhảy cầu tự tử rồi, ở cầu lớn ngoài ngoải...

- TRỜI ƠI!!! CON TUI... 

Bà gào thét nhưng chả có tác dụng gì cả, trong nhà ai cũng sốt sắng chạy ra, ai hay tin trước chạy ra trước, hay tin sau chạy ra sau, chỉ có bà gục ngã vẫn ráng đốt nhang cầu trời Phật.

- ông có linh thiêng thì cứu con mình nha ông, tui không bắt nó lấy chồng nữa,... tại tui, tại tui ông ơi...

Lệ Sa hay tin sau đến nơi đã thấy mọi người bơi lặn tìm kiếm không ngừng, trong đó có cả Thái Anh. Cô hét lớn tiếng gọi chạy về phía Thái Anh kêu chị vào mà chị nào quan tâm, đành để đứa khác mạnh hơn kéo Thái Anh vào.

- em làm gì vậy? Có biết chị Tú vừa...

- vậy chị có biết em đau lòng không? Em không biết bơi nên không phụ được, để người khác tìm đi mà

Nước mắt lại rơi xuống, Lệ Sa không thể ngăn nổi lòng mình chỉ cần gặp Thái Anh là sẽ như thế, biết sao giờ, yêu thì chịu.

Thái Anh bỏ đi nơi khác để cậu bắt gặp sẽ không hay, cô đi tìm Mén nói rõ chỗ chị Tú nhảy. Ai nấy cũng nổ lực và rồi cũng đành bất lực khi trời tối dần, cái lạnh run người chẳng ai bơi nổi nữa.

- chị Tú thông minh sáng dạ vậy mà sao chỉ nghĩ quẩn, bỏ lại chị Ni biết phải làm sao?

- thế nếu người đó là em, chị có cứu hông?

Thái Anh đang được Lệ Sa dìu vào nhà nghe câu đó liền chống cự không cho Lệ Sa quàng vai đỡ nữa, trước khi nhanh chân rời đi còn liếc nhẹ Lệ Sa một cái. Thấy vậy Lệ Sa ra sau nhà châm vào lu cho Thái Anh ấm nước nóng để tắm.

- em châm cho cậu à, cậu tắm trước nhé!

- nè, nè mở cửa ra, cái đó là của Thái Anh!!!

Dù đập cửa cũng không có tác dụng, tức chết Lệ Sa mà vậy là đành để Chăm nấu ấm khác rồi vào gọi Thái Anh xem sao. Từ cửa đã thấy chị co rút trong chăn vì lạnh, bản thân cũng tự thay một bộ đồ khác không tranh với ai khác cái nhà tắm làm gì. Mà nhắc mới nhớ lúc mới về cũng bị chị chồng mình chọc phá ở nhà tắm cơ mà, giờ có muốn cũng không được.

- em có châm ấm nước cho chị tắm mà không nhanh bằng chị. Để em kiếm cái gì đó làm ấm cho chị, sức dầu nha!!

- hông cần, chị qua nhờ chị Tú

Thái Anh sượng lại làm Lệ Sa cũng không biết đáp trả gì thêm. Không khí rơi vào khoảng lặng chưa từng có, đến cả tiếng hơi thở của nhau đều nghe được, não lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top