Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Sau vụ đó, nhà Trân Ni cũng che chắn kín hẳn ngoại trừ cửa chính ra thì chính xác là không còn đường nào ra vào cả, Trân Ni sợ mọi người biết nên giữ Trí tú ru rú trong nhà.

Bình thường Trí Tú đã quen chân đi đây đi đó mỗi ngày bây giờ bị trói buộc ở một chỗ có hơi khó chịu, cái chân bắt đầu muốn lội rồi. Nhưng nghĩ lại chỉ có cách đó mới gần gũi với Trân Ni thôi chị mới nhẹ lòng nhìn người con gái đang lặt rau mà cười nhẹ.

- thật giống với người vợ hiền ha

- hổng phụ tiếp mà ngồi đó tơ tưởng. Chị lời quá Tú không cần cưới cũng có vợ, có người nấu cơm lo cho chị ăn chị mặc

- nghĩ lại em cũng lời mà làm gì có ai đẹp như chị tình nguyện ở cùng bà chằn đâu cơ chứ

Trí Tú cười khà khà chọc ghẹo ngồi xuống phụ tiếp Trân Ni, chưa gì đã bị Trân Ni lấy rau quơ đánh lên người, lúc nào cũng giỡn quá trớn như vậy rồi bị Trân Ni đánh cho qua, mặc nhiên người Trí Tú gọi là "bà chằn" chưa bao giờ đánh chị đau hay đánh hơn ba cái, đều đánh yêu nhẹ nhàng như vậy.

Có tiếng người ngoài trước nhà làm cả hai im hẳn tiếng cười giòn tan của mình, Trân Ni rón rén ra mở cửa, biết người đó là ai mới thở phào vơi đi lo lắng.

Là Trí Minh, cậu đem ít đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho chị mình, không những cậu sắp xếp cho Trí Tú chỗ ở mà còn cho Trung Nam một chỗ làm đàng hoàng, tuy rằng xa gia đình nhưng đó là điều cậu muốn để cả hai được riêng tư. Chung quy cậu chu đáo quá, mà chưa lo nổi sự yên ổn cho gia đình mình, kể cả chính bản thân cậu đây.

Trân Ni đi ra chỗ khác cho hai chị em họ nói chuyện riêng, dù đã đi rồi mà Trí Tú vẫn ló ngó xem Trân Ni có còn đó không mới cất tiếng quan tâm em trai mình, mà đúng hơn đó là lời trách móc.

- em khùng hả Minh? Em có biết làm ba cái chuyện đó nguy hiểm lắm hông?

- tầm vài hôm nữa em đi, mà lần này chắc lâu lắm mới về. Lệ Sa cũng em đi Sài Thành hôm bữa cũng nghi ngờ về cái nghề ông giáo của em rồi. Giờ em chỉ còn có mình chị, chị ráng giúp em nha!

Trí Minh cười trừ không có ý định giải thích về quyết định của mình, có lẽ cậu muốn một lúc thích hợp hơn, cũng chẳng biết đó là lúc đoàn tụ hay biệt ly nữa, cậu mong họ bình an là được.

- mà Trí Minh này, em ráng về với chị có được hông? Em hứa với chị đi

Trí Tú biết chắc chắn Trí Minh sẽ chẳng thay đổi quyết định của mình cũng chẳng thể nào níu kéo nổi Trí Minh ở lại nhưng chị muốn em mình hứa với chị một lời hứa, một lời hứa duy nhất để em mình sẽ về. 

- em hứa!! Chị cũng hứa với em sống thật tốt

Cả hai ngéo tay giữ lời hứa, Trí Tú mới đỡ lo hơn đôi chút, đứa nhỏ Trí Minh mà cô biết thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.







Mỗi ngày đều đặn mấy chuyện quan sát Thái Anh thường ngày thì hôm nay Lệ Sa không làm vậy nữa, cô muốn đi đâu là đi muốn làm gì là làm không để lòng bận tâm đến ai đó.

Cứ chiều chiều là bơi xuồng đi quanh quẩn, không là ghé nhà Trân Ni lấy cớ thăm Trí Tú mà thôi, dù cho chị Ni có nấu tàu hũ Lệ Sa vẫn thấy ghét mà không đem về. Thậm chí bơi xuồng mà gặp bông điên điển trổ cũng bẻ gãy vứt đi, vì chúng làm cho cô nhớ đến Thái Anh chứ chả có ích gì.

- Lệ Sa em không biết bơi đừng đi xuồng về tối, ngồi xuống ăn cơm chị dọn ra cho

Thái Anh muốn chuộc lỗi không muốn Lệ Sa phải buồn nữa, mấy nay không gặp lệ Sa ở nhà đã vậy còn đi đâu miết không có về nên hôm nay muốn chuẩn bị món ếch kho Lệ Sa thích, chị biết mình đã sai rồi. Thái Anh ở sau bếp đợi Lệ Sa về như chờ chồng, đã vậy hâm đi hâm lại cho nóng riết mà nồi ếch kho kẹo không còn miếng nước nào lại thêm nước mắm rồi nêm lại.

Dù mệt Thái Anh vẫn tự tay làm, mãi đến khi thấy bóng dáng Lệ Sa trở về từ phía bến sông mới dám lên tiếng, đâu ngờ người kia giận dai như thế.

- cảm ơn mợ ba quan tâm, Chăm mang cơm lên phòng cho mợ

Nói rồi Lệ Sa bỏ đi một nước lên phòng mình, là cái phòng Lệ Sa ít dùng nhất vì mọi khi chỉ ngủ cùng với Thái Anh, chỉ có mấy hôm nay là ngủ lại nơi này với người chồng ngủ ở trường kỷ.

Nhìn Trí Minh ngồi viết với ánh đèn le lói ở bàn Lệ Sa cũng không ăn nổi quay bước ra thì gặp con Chăm đang bưng mâm cơm cho mình, cô giật mình xém chút nữa đã đánh nó rồi.

- xuống bếp ăn!

- rõ ràng mợ mới kêu con đem lên. Hừ, cũng gồng đồ đó, mà gồng hông tới

- nín!!!

Nể tình đó đang bưng mâm cơm của mình nên Lệ Sa tha cho nó, chứ để cô ăn xong đi nhất định sẽ cho nó một trận no đòn. Hôm nay về trễ cái bụng đói gào thét mà ráng chèo xuồng về nhà, biết vậy Lệ Sa đã không đi xa như thế, nói thì nói vậy chứ cô chỉ dám chèo ở sông nhỏ những chỗ quen thuộc mà thôi.

- mợ thấy món này ngon hông?

- đói nên món nào cũng như nhau thôi. Còn nếu là mày nấu thì khỏi hỏi, có ngon tao cũng chê

- vậy đó hén! Mợ ba bỏ công nấu từ chiều cho mợ đó, đợi mợ về mà hâm đi hâm lại muốn nứt cái nồi, con chán quá cũng hổng thèm chùi

Lệ Sa trầm ngâm buông hẳn đũa, miệng thì cười nhưng đâu đó vẫn là nét chua chát trên khuôn mặt.

- mợ ba đâu rồi?

- nãy bị bơ nên về phòng nhờ Mén thoa dầu rồi. Dạo này mợ hay bị đau lưng lắm, hồi sáng còn phải tự tay đi ra ruộng mà mợ có biết mấy cái sổ sách gì đó là bao, người ta còn cười cho

- nhớ chùi cái nồi này hông thôi Thái Anh lại tiếc việc mà làm nữa, mà thôi sắp nứt rồi quăng đi, tao cho tiền mua cái mới

Chăm khoái liền cười hí hửng bởi nó biết mợ cũng sẽ cho thêm tiền cho nó, không thì cũng cần thói lại tiền dư. Lâu rồi nó không được mợ cho tiền mua gì đó cho bản thân nên vui vẻ lắm, nó nghĩ bụng mua cái gì đó đẹp mặc cho ai kia ngắm, vậy là khe khẽ cười quài.

- Thái Anh ăn cơm gì chưa?

- ăn một mình thì ăn chi hả mợ? Nếu là con, con cũng hông ăn, mợ mệt chắc giờ này đi ngủ luôn rồi. Kìa Mén xuống kìa, mợ hỏi đi

Mén nghe có người kêu mình thì đi lại, Lệ Sa đang ngồi ăn dở bữa còn có chị Chăm cũng đang đứng ở đó, nó cũng đứng xích lại cho mợ thưa chuyện dạy bảo. Thì ra chỉ là đơn giản chỉ là mấy chuyện mợ thắc mắc, quan tâm mợ ba mà thôi, nó liền kể tường tận. Dù có thắc mắc đó giờ mợ chẳng hỏi thăm bà gì cả nhưng phận như nó cũng không dám hỏi chi cho thêm chuyện.

- mợ ba đau lưng mấy nay nên nhờ con sức dầu, mợ ba ăn thì qua loa lắm hông thì bỏ bữa như hôm nay á mợ

- nhà ai cũng còn buồn chuyện cô hai, bà thì bệnh, cậu thì hông thấy đâu, đến cả mợ cũng bỏ mình mợ ba quáng xuyến chuyện trong nhà nên dễ mệt lắm. Mợ đừng bơi xuồng đi nữa, về phụ tiếp mợ ba đi mợ

Giận chỉ đơn giản là buồn lòng Thái Anh mà thôi chứ Lệ Sa nào nghĩ mọi chuyện đến mức nghiệm trọng như thế, đến cả Mén còn dám lên tiếng năn nỉ Lệ Sa ở nhà thì trong mắt nó bản thân cô sẽ là người tệ đến mức nào.

Đôi mắt sắc lẹm liền nhẹ hướng đến con Chăm, nó cũng tự biết bản thân nó hông nói sớm cho mợ biết để mọi chuyện thành ra như vậy, toi tớ trong nhà coi Lệ Sa không biết điều tới mức nào nữa đây. Mà thật ra Chăm cũng muốn nói lắm chớ, hai người chiến tranh lạnh trong khi chuyện nhà bù đầu nó cũng đâu có nhớ nổi kể lại cho mợ nghe, tính ra lỗi do mợ tự ý bỏ đi vẫn là cao nhất.

Mà nếu mợ giận vậy lấy đâu ra mợ cho tiền thêm đây?

- hai đứa đi nấu nồi cháo nhỏ đi, sau đó đưa lên phòng mợ ép mợ ăn, ở đó canh mợ ba ngủ càng tốt, mợ trả gấp đôi lương cho

Nghe đến tiền thưởng gấp đôi mắt đứa nào đứa nấy sáng rực chạy loạn đi làm, đứa lấy gạo rang đứa bắt bếp, hì hục nấu cháo giữa đêm.

Nấu xong cả hai mới nhớ mợ chỉ kêu ép mợ ba ăn cháo chứ mợ hông nói ép mợ ba như nào. Lỡ mà mợ ba hông ăn thì ai trả lương cho tụi nó đây, vậy là từ tranh giành trở nên đùn đẩy khi bưng tô cháo đến phòng Thái Anh

- mợ dậy ăn cháo đi mợ, cháo còn nóng ngon lắm

- hả? Giờ này sao hai đứa đem cháo lên đây?

Thái Anh bị đau lưng còn để bụng đói nên chưa ngủ được, may mà hai đứa nhỏ kêu là cô nghe ngay chứ không lại trở thành kẻ phá đám giấc ngủ người khác.

Ăn xong hai đứa nhỏ dẹp chén bát lại chạy lên xin cho mình được ngủ ở phòng làm Thái Anh cảm thấy khó hiểu. Khi không nấu cháo cho cô ăn lại còn xin ngủ, ai đứa nhỏ này đâu bao giờ quan tâm cô quá mức như vậy đâu.

Chỉ là cái sự quan tâm đó Lệ Sa nhờ người khác làm thay mà thôi...








Hông quen chỗ ngủ lạ nên Chăm thức sớm lắm, với lại nó muốn phi tang cái nồi tại bản thân lười chùi. Nó rón rén cầm cái nồi ra sau vườn định quăng thì va phải cái bao gì đó.

Trời còn sớm chứ sáng hẳn nên hông thấy rõ, nó cúi đầu xuống nhìn cho rõ cái gì, không ngờ cái đầu của một người đàn ông ló ra với đầy vết tích, máu me làm nó sợ bỏ chạy quăng cả cái nồi bay mất.

- bớ người ta, có người... có người chết trong bao

- Mén ơi, cứu chị em ơi!!!

Vừa chạy Chăm vừa la thất thanh, nhà này lại được dịp thức sớm hơn mọi khi xen lẫn là hoảng sợ.

Nó sợ nên cứ cấm đầu chạy không ngờ va phải Chí mới thức vì nghe tiếng kêu cứu, được trớn nó ôm người ta cứng ta. Vừa nói Chăm vừa đau tay chỉ ra sau vườn:

- ngoài đó có người chết thảm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top