Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

- đã nghĩ kĩ chưa?

- con nghĩ kĩ rồi cha

Ông gật đầu nhìn sự kiên định của Lệ Sa trong ánh mắt, nếu con mình lựa chọn đi tìm người thương cũ thì ông cũng không ngại giúp một tay.

- bảo tụi nó là cha nghỉ làm thầy lang trở về cái danh hội đồng Lạp ngày xưa

Nghề làm thầy lang của ông và bà rất tâm huyết nay vì Lệ Sa mà từng bước giúp đỡ con mình. Mang tiếng con hội đồng giàu có thì dù là có gả cho nhà nào đi nữa thì họ cũng không khi dễ mình được, từ đó mà dễ sống hơn nhiều.

Con của thầy lang và con của hội đồng Lạp rất khác biệt không phải sao?

Lệ Sa biết vậy có chút bối rối rồi lại thôi, chuyện này suôn sẻ cô nhất định tìm cách báo hiếu với cha má sau vậy. Cô quyết tâm rồi không thể dừng ngang, ai cản đường chính là muốn đối đầu với Lệ Sa này.

- vậy cha má dưỡng già sớm con mừng lắm, đó giờ nhìn cha má nuôi con ăn học đủ rồi, con muốn thấy hai người được nghỉ ngơi

- con thì được cái lanh miệng. Đợi đi, đợi trăng đủ sáng cha bắt thằng Minh lạy lục qua cưới con

Cha đồng ý còn giúp cô thuận bườm xuôi gió, chỉ có má là má không nói gì nhưng thế cũng không sao cô cũng không bị phản đối kịch liệt.

Việc của cô bây giờ chỉ cần chờ ngày rằm, trăng sáng.











Trưa rảnh Trí Tú qua tìm Thái Anh nói chuyện chơi, ở nhà thì chán mà đi ra ruộng nương quài cũng không được vì thế chị qua phòng tìm người bầu bạn.

Thái Anh mở cửa Trí Tú liếc nhìn vào thư phòng, bên trường kỷ có gối và chăn, bên giường cũng vậy hình như là ngủ riêng rồi.

- em với Trí Minh giận nhau hay sao mà đứa ngủ một nơi vậy?

- dạ không có, em bị thương không gội đầu được nên em ra ngủ riêng

- nó dám chê em à?

Trí Tú tức giận làm Thái Anh rối rít giải thích đó là do cô sợ cậu ngủ không được mà ngủ đỡ trường kỷ, khi nào gội đầu rồi trở về ngủ với cậu. Trí Tú không quan tâm nữa liền kéo tay Thái Anh ra phía bờ sông.

- em nằm trên cầu đi, chị đỡ em gội đầu cho

Thấy Thái Anh ậm ự vì ngại thì lôi con bé xuống luôn bắt nằm ở đó còn mình đỡ lấy đầu Thái Anh nằm trên mặt nước, cô tát tát nhẹ nước lên vừa đủ ướt.

Trí Tú nhiệt tình lắm, xoa xoa gãi gãi cho Thái Anh đỡ ngứa, cô không gội hai ngày thôi đã khó chịu rồi huống gì Thái Anh chịu đựng mấy ngày liền. Mùi bồ kết thoang thoảng, mái tóc đen ngời óng ánh được Trí Tú gội sạch mà đâu có thấy có chiếc xuồng vừa đi ngang qua liếc cô bằng nửa con mắt.

- phiền chị quá, em cảm ơn nghen

- có gì đâu em đừng ngại. Sẵn ra đây rồi mình ngồi hóng mát đi

Cả hai ngồi xuống, chân không ngâm nước nữa mà kéo chiếc xuồng gần đó vào sát bờ mà đặt lên. Ruộng nương thì nhiều đã vậy còn trải dài theo bờ sông bên kia, đi thăm ruộng đi xuồng là đỡ cực nhất nên nhà sắm sẵn hai chiếc như chiếc vợ chiếc chồng. Giờ chỉ còn mỗi một chiếc kia cậu ba lái đi đâu sớm giờ.

Thái Anh nghĩ đến nó như mình và cậu ba rồi lại thôi, cô nhìn sang chị chồng mình hồi cô mới gả về là đôi mươi Trí Tú cũng hai ba giờ đã qua hai năm rồi mà Trí Tú vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như hôm nào. Thái Anh bèn trêu chọc mà hình như cũng đang chọc mình.

- chị có định lấy chồng hông? Hay chị sợ lấy rồi lại khổ giống em?

- lấy làm gì em ơi, chị thà ở vậy chứ không lấy đâu. Chị cũng có người thương trong lòng rồi

- ai vậy chị? Em có biết người đó hông?

- người này em cũng biết, cũng thân nữa

Thái Anh cười thầm mừng cho chị Tú ít ra là có người thương trong lòng rồi chứ đâu như cô, chưa từng biết cảm giác yêu đương là gì. Vả lại bây giờ cô là gái đã có chồng rồi không thương chồng thì thương ai đây. Mà nói trắng ra thì lòng Thái Anh cũng rõ, cô thật sự không có tình cảm trai gái với cậu ba. Nó ở mức tình cảm của người anh em mà cô gắng gượng cho nó là tình cảm vợ chồng.

Trí Minh lấy xuồng từ sớm, chẳng phải đi chơi chi đâu mà cậu ghé nhà mấy hộ tá điền, hôm nhà này hôm nhà nọ mắc võng đánh giấc. Chiều chiều cậu chèo xuồng vọng ra đi nhậu với mấy thằng bạn, mấy thằng rủ rê tập tành cậu.

Vì uống không quen nên Trí Minh uống ít mà nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu xỉn, vậy mà còn biết khôn biết chừa đường về.

Thái Anh ở nhà trông ngóng ở sân trước chờ cậu ba về không dám ngồi ăn với má chồng vì chị Tú cũng chèo xuồng đi đâu mất rồi.

- tặng em nè

Cậu ba cầm mấy cái bông lục bình hình như là mới hái được trong lúc chèo về chìa ra trước mặt Thái Anh. Bông nào bông nấy bị cậu mạnh tay mà dập nát không cái nào nguyên vẹn vậy mà không biết xấu hổ đem về tặng người ta.

- cậu đừng có nhậu nữa, má biết má la

- cậu uống giỏi lắm không có chi đâu, mà em đã ăn cơm gì chưa?

Hai người nương nhau vào phòng đến khi Trí Minh yên mình trên trường kỷ, cậu kéo sát Thái Anh ngồi cạnh mình quan tâm, Thái Anh tuy e dè nhưng cũng phải nghe theo.

- cậu hỏi là em đã ăn gì chưa?

- cậu đói hả? Để em kêu Mén dọn mâm cơm cho cậu

Đợi Mén dọn lên Thái Anh cũng đã qua bên giường ngồi, cậu không tin Thái Anh lắm khi nào cậu tận mắt thấy vợ ăn no rồi mới yên tâm. Trí Minh ngó sang ngoắc tay Thái Anh lại bàn.

- cậu cần gì sao?

- ngồi đây đi, cậu muốn ăn cơm gia đình với em









Trí Tú chèo xuồng đi ngược vào ngọn trong, một bên là ruộng lúa một bên là vườn nhà kéo dài không xuể. Gần cuối nhánh sông có một căn nhà nhỏ, đây cũng là phần đất nằm ở cuối làng của nhà cô.

Mắc cọng dây thừng vào cọc tre neo xuồng lại, Trí Tú nhanh chóng đi đến ngôi nhà nói lớn:

- Trân Ni, em có nhà hông em?

- hông!!!

Ủa, tiếng người thương chị đây mà sao lại cộc cằn với chị vậy, người ta cực khổ tới chơi vậy mà bảo không có nhà. Trí Tú theo tiếng nói đi vào trong nhà đến chỗ Trân Ni đang thổi lửa nấu cơm.

- hù!

- ủa nay hông hết hồn hả?

- nhìn chị chăm lo gội đầu cho người ta thì đủ hết hồn rồi

Trân Ni giọng dỗi hờn nói rồi bỏ đi ra cự củi lấy thêm vài mớ nấu đặng cơm. Trí Tú nhận ra là đang ghen cái chuyện hồi chiều mình gọi đầu cho Thái Anh. Ghen với ai không ghen, lại ghen với Thái Anh làm gì.

- Thái Anh bị thương ở trán nên chị gội đầu giúp chứ có làm cái chi đâu. Em sao lại đi ghen với con bé, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ còn gì

Trí Tú giải thích, cơ mà nó quá hợp lí khiến Trân Ni không đỡ được, nếu không đáp trả thì khác gì cô thừa nhận mình sai đâu. Trân Ni không chịu, dù lí do gì nữa cũng không muốn người đó là Trí Tú, nhà hội đồng nhiều người hầu lắm mà.

- vậy nếu em bị thương chị có gội đầu cho em hông?

- có, tất nhiên gội

Trân Ni đớp lấy chai bồ kết Trí Tú mang theo tặng mình mà nói:

- vậy chị gội cho em đi, em bị thương rồi

- đâu, bị ở đâu?

- là bị chị thương rồi...

Trí Tú nghe mà mát lòng mát dạ nắm tay Trân Ni ra bờ sông. Không giống cầu ván bằng phẳng nhà cô, cầu nhà Trân Ni bằng ba bốn cây tre chụm lại rồi lấy mấy khúc nhỏ đóng ngang tạo chỗ bám khi đi xuống. Nếu mà để Trân Ni nằm thì dễ té vô cùng, nên Trí Tú mới cho nằm trên xuồng tay thì đỡ lấy đầu người kia mà nâng niu.

- gội như này em có chịu chưa, đừng có giận chị nữa

- hết giận rồi, hông thèm giận nữa

- mà ba má em đâu hết rồi để em có mình vậy, rồi em em đâu?

Trí Tú thấy trời gần chập tối thì lo, cuối làng tuy yên ổn chưa có xảy ra chuyện chi hết nhưng mà Trân Ni ở có một mình không lo làm sao đặng. Lỡ mà có chuyện thì cô biết sống sao?

- Nam nó đi làm mướn á cậu, em nghe nó nói là lặn đất sình đắp mé ruộng cho người ta

- coi bộ nó ốm mà giỏi biết lo cho gia đình rồi phụ chị nó nữa hen. Chị ngồi chơi với em nào nó về chị về

Có thế Trí Tú mới an tâm, mà nay mắc cái gì nó đi làm về lâu dữ. Mặt trời lặn đã lâu mới thấy mặt nó, làm hại Trí Tú về trễ bị má la.

- con gái con đứa đi giờ này mới dìa chứ không phải đợi đi kiếm mới chịu dìa hả? Thằng ba cỡ này tới tối riết rồi bây cũng vậy. Muốn bỏ nhà đi hết chứ gì

- tao nói gả đi sớm thì không có chịu, ăn học đàng hoàng rồi về cãi tao không chịu lấy chồng

Trí Tú rất ghét má mình càm ràm, làm phật ý gì một cái là má nói quài. Nói từ đông sang tây mà nhất là cái vụ lấy chồng, cô ghét cực kỳ.

Hôm nay về trễ coi như hồi sáng cô bước lộn chân xui đi, im lặng và lãng tránh là thượng sách.

- Thái Anh, nhà có chuyện gì hả em, sao má lải nhải quài vậy

Trí Tú ngồi ăn ở sau bếp mà vẫn nghe tiếng má mình không khỏi khó chịu, trời đánh còn tránh bữa ăn.

- chắc thời tiết khó chịu làm má bực dọc trong mình. Chị có đi đừng đi về trễ quá em lựa lời nói má chỉ được ngày một ngày hai thôi hà.

- chị biết rồi, nào có chị đem tàu hũ về cho em

- em cảm ơn chị nhiều nghen Tú

- ừa coi ngủ sớm gì đi, dạo này em ốm rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top